Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 6:

 

Tống Diệm tóm gọn cổ tay đối phương bằng một tay, chẳng cần tốn sức, đối phương đã không thể cử động. Anh lạnh lùng chế giễu: “Đánh phụ nữ à? Cái tật chó má này học được ở đâu thế?”

 

“Cậu buông tay ra. Nếu không… tôi…” Đối phương lắp ba lắp bắp.

 

Tống Diệm hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”

 

Đối phương bèn buông Hứa Thấm ra, giơ tay kia tấn công Tống Diệm, anh bóp chặt nốt cổ tay kia của gã, bắt chéo hai tay gã lại, đẩy một cái, gã đàn ông bị hất văng, va thẳng vào vách tường.

 

Người vợ chỉ vào anh, hét toáng lên: “Bệnh viện này còn dám đánh người nữa hả?”

 

Tống Diệm khinh thường không thèm phản ứng với cô ta, thấy Hứa Thấm vẫn còn đứng sau lưng mình, liền hất cằm về phía cửa, nói ngay: “Không ra cứu người đi, ở đây tốn chỗ được tích sự gì?”

 

Hứa Thấm lập tức chạy đi, chỉ nghe phía sau Tống Diệm còn thản nhiên nói một câu lưu manh: “Bố không phải người của bệnh viện này nhé, anh em của bố bị thương, mẹ kiếp ai dám gây sự ở đây làm chậm trễ việc cứu chữa cậu ta thì bố đập gãy luôn chân chó của đứa đó.”

 

Thói đời này kẻ yếu thì bị kẻ mạnh bắt nạt, kẻ mạnh thì phải có kẻ mạnh hơn trị. Hứa Thấm nghĩ.

 

 

Người lính cứu hỏa bị thương tên là Đồng Minh, người đi cùng cậu ta là Tiểu Cát. Hứa Thấm cắt ống tay áo của Đồng Minh, rửa sơ vết thương cho cậu ta. Đồng Minh đau đến mức mướt mát mồ hôi lạnh, gương mặt tro bụi lấm lem hằn thành từng nếp nhăn bẩn thỉu.

 

Hứa Thấm nói: “Cố chịu thêm một chút, lát nữa sẽ chích thuốc tê cho cậu.” Lại ngẩng đầu lên ra hiệu với y tá Tiểu Nam đang ở bên cạnh, Tiểu Nam liền đi đến lau sạchbụi bẩn trên mặt Đồng Minh.

 

Nhưng cậu ta lại xấu hổ, cứ tránh tránh né né.

 

Tiểu Nam nóng nảy: “Anh cứ né mãi thế?”

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Advertisements
Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 5:

 

Hứa Thấm ra khỏi thang máy sau cùng, thấy Tiêu Diệc Kiêu cũng bước chậm lại. Cô hỏi: “Nhìn gì vậy?”

 

Tiêu Diệc Kiêu: “Em đang nghĩ đến Tống Diệm à?”

 

Hứa Thấm lạnh nhạt: “Anh ta thì có gì mà phải nghĩ chứ?”

 

Tiêu Diệc Kiêu không biết đáp sao, chỉ cười xòa rồi dịu dàng vuốt tóc cô.

 

 

Đèn màu xoay vòng, mờ mờ ảo ảo, trên màn hình nhỏ đang phát một bản nhạc cũ . Hai nữ phục vụ nửa ngồi nửa quỳ bên bàn rót nước hầu rượu.

 

Hứa Thấm đi vào phòng vệ sinh, Mạnh Yến Thần ngồi trên sô pha uống rượu, Tiêu Diệc Kiêu ngồi xuống bên cạnh, khẽ huých anh một cái.

 

Ly nước của Mạnh Yến Thần sóng sánh: “Gì?”

 

Tiêu Diệc Kiêu: “Gần đây có quen cô nào không?”

 

Mạnh Yến Thần lắc đầu.

 

Ánh mắt Tiêu Diệc Kiêu nhìn thoáng qua đáy quần anh: “Thằng nhãi này, cậu không phải có bệnh khó nói đấy chứ?”

 

Mạnh Yến Thần lãnh đạm liếc nhìn anh ta: “Hay là để tôi mang cậu ra thử xem nhé?”

 

Tiêu Diệc Kiêu ghét bỏ ra mặt: “Đi chết đi, ông đây không hứng thú với đàn ông.”

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 4:

 

Hứa Thấm về đến nhà mới phát hiện ra điện thoại di động của mình có một loạt cuộc gọi nhỡ, vừa định gọi lại thì Mạnh Yến Thần đã gọi đến.

 

“Alo.”

 

“Chỗ em bị cháy hả?” Mạnh Yến Thần hỏi luôn.

 

“Đường kế bên, chỗ em không sao.” Hứa Thấm đá tung giày, đi chân trần vào phòng.

 

“Vậy thì tốt.” Mạnh Yến Thần lại hỏi, “Gần đây em bận lắm à?”

 

“Hơi hơi.” Hứa Thấm đi ngang qua tấm gương, thoáng thấy người mình dính đầy bùn đất, cô nhíu mày lại, toàn thân nổi lên cảm giác khó chịu, “Không nói chuyện với anh nữa, em tắm trước cái đã. Mai em sẽ về nhà thăm ba mẹ.”

 

“Được.” Mạnh Yến Thần cúp máy.

 

Hứa Thấm đứng dưới vòi sen, nhìn từng giọt nước bắn tung tóe, bỗng dưng nhớ đến ánh mắt bất lịch sự, khuôn mặt anh tuấn đen nhẻm vì khói và đầm đìa mồ hôi, vẻ mặt ngả ngớn sau vòi nước cao áp của anh giống hệt như thuở ban đầu.

 

Khi ấy, Hứa Thấm còn là học sinh trung học. Vào một ngày hè, sau khi tan học trở về nhà, giữa đường cô bị đám lưu manh Tống Diệm chặn lại.

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 3:

 

Trên mấy tòa nhà CBD xung quanh đó, đám nhân viên văn phòng chen chúc nhau bên cửa sổ sát đất, thi nhau giơ điện thoại quay phim, chụp ảnh.

 

Phố Ngũ Phương tràn ngập trong khói lửa, người bên trong thì liều mạng chạy ra ngoài, người bên ngoài thì tụ tập hóng xem cảnh náo nhiệt bên trong. Cả con đường đông nghịt đến mức nước chảy cũng không lọt.

 

Hứa Thấm cố hết sức để chen qua rừng người kín mít đến tận đầu ngõ, thấy nhân viên phòng cháy chữa cháy đã căng dây phong tỏa xung quanh, gào với mấy người đi đường đang vây xem chụp ảnh: “Tất cả đều giải tán, giải tán đi… Này, nói cô đấy, còn chạy vào trong làm gì?”

 

Hứa Thấm đáp: “Tôi là bác sĩ.”

 

Anh chàng nhân viên chữa cháy gầy còm nghi ngờ nhìn cô: “Bệnh viện nào?”

 

Hứa Thấm đáp: “Bệnh viện quân y số Ba.”

 

Đối phương bèn nhấc dây cách ly lên, Hứa Thấm khom người chui qua, chạy vào ngõ hẻm.

 

Mấy chiếc xe lấn chiếm lòng đường bị hất đi, nằm ngửa chỏng chơ ven đường, xe cứu hỏa đã chạy vào trong con phố. Nhân viên chữa cháy kéo vòi áp suất phun nước vào một dãy nhà đang cháy. Mùi ẩm ướt, khét lẹt pha lẫn mùi khói ập thẳng vào mặt, hun đến mức Hứa Thấm chảy nước mắt giàn giụa.

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 2:

Sau khi tan ca, Hứa Thấm đi đến khu khám bệnh tầng Chín của Khoa bỏng tìm giáo sư Từ Khẳng. Tối qua trong lúc phẫu thuật cô gặp phải một nghi vấn nho nhỏ, định thỉnh giáo ông.

Hiện giờ là tám giờ sáng, Từ Khẳng không có ở bệnh viện. Hứa Thấm hỏi y tá mới phát hiện ra mình nhớ nhầm ngày, thứ bảy giáo sư Từ nghỉ trực, cô còn tưởng rằng hôm nay là thứ sáu nữa cơ, gần đây mệt đến mức trời đất quay cuồng rồi. Hứa Thấm ra sức day sống mũi, quay người đi về phía thang máy, lúc ngang qua phòng vệ sinh lại vô tình nghe thấy tên của mình được nhắc đến.

“Nghe nói sau khi Hứa Thấm rời khỏi khoa cấp cứu sẽ được thăng chức bác sĩ chủ trị đấy.” Đây là giọng của Dương Tư Giai, cô ta và Hứa Thấm vào bệnh viện cùng một lúc, từ vị trí bác sĩ thực tập lên bác sĩ nội trú.

“Gì cơ? Bác sĩ chủ trị á?” Chu Nhàn là tiền bối của họ, đương nhiên thấy bất mãn, “Sao cô ta lại được như thế? Là vì từng du học ở Mỹ về sao? Cô ta đến bệnh viện này mới có mấy năm thôi mà, đã đủ kinh nghiệm đâu?”

“Cho nên lúc cô ta được điều đến khoa cấp cứu, em đã đoán là để che giấu tai mắt người khác mà thôi. Quả nhiên… đến khi quay trở về sẽ thăng chức lên bác sĩ chủ trị, tuy không danh chính ngôn thuận cho lắm nhưng lại không bắt được lỗi gì cả, họ sẽ nói đây là sắp xếp đặc biệt cho mà xem.” Dương Tư Giai đưa tay đến dưới vòi nước, thương hại nhìn Chu Nhàn, “Em cảm thấy đáng lẽ danh ngạch luân chuyển này phải thuộc về chị mới đúng. Chị lớn tuổi hơn cô ta, kinh nghiệm nhiều hơn cô ta, nhưng cũng đành chịu thôi, người ta có hậu thuẫn mà.”

Chu Nhàn khinh thường cười nhạo, cọ rửa tay thật nhanh, mạnh miệng nói: “Muốn tìm quan hệ thì ai mà chả tìm được, quan trọng phải xem tìm được ai kìa. Vào được bệnh viện số Ba này có mấy người không có gia thế và tiền bạc cơ chứ.”

Dương Tư Giai lắc đầu: “Ừ, nhưng bối cảnh của cô ta không phải dạng vừa đâu. Em nghe nói cô ta vốn họ Mạnh, vì không muốn phô trương nên mới đổi họ đấy.”

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 1

Bốn giờ sáng, đại sảnh khoa cấp cứu đã yên tĩnh trở lại, Hứa Thấm mặc áo blouse trắng cắm đầu cắm cổ băng qua đại sảnh. Chị lao công đang cầm cây lau nhà, nhúng vào thùng nước khử trùng rồi di mạnh vết máu trên sàn.

Hứa Thấm đang mải nghĩ vẩn vơ gì đó, lúc đến bên cạnh chị ta mới giật mình tỉnh lại. Chị lao công không tránh kịp, thúc cây lau nhà đầy vết máu bẩn vào giày của Hứa Thấm.

Chị ta cuống cuồng xin lỗi: “Xin lỗi, bác sĩ Hứa, xin lỗi.” Vừa nói vừa cầm khăn định lau theo bản năng.

Hứa Thấm nhanh chóng đưa tay ngăn chị ta đang định cúi người: “Không cần đâu, tôi không sao.”

“Nhưng mà…”

Hứa Thấm ôn hòa ngắt lời: “Là tôi sơ ý, gây phiền cho chị rồi.”

Chị ta nghe thế càng ngại ngùng hơn: “Đâu có, thôi cứ để tôi lau giúp cô.”

Hứa Thấm cản lại, mỉm cười hòa nhã: “Tự tôi lau được mà.”

Chị ta áy náy cảm ơn: “Bác sĩ Hứa, cô tốt quá.”

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Uncategorized

Thông báo

15590066_1349071625124532_9216087119956688539_n

Vừa mới được admin bên Vinote báo là diễn đàn đang được nâng cấp, cho nên tạm thời ngừng post Biển Xanh. Mọi người không phải trông ngóng nhe, khi nào nâng cấp hệ thống hoàn tất mình sẽ post tiếp và sẽ thông báo đến mọi người. Xin lỗi vì sự cố này.

Thân ái,

Hàn Vũ Phi