Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 11:

 

Tống Diệm, chúng ta làm lành đi!

 

Nửa đêm Hứa Thấm choàng tỉnh lại, cô mơ thấy bản thân mình nói như thế. Lúc tỉnh táo lại, cô vô cùng hoang mang vì câu nói  buột miệng này của mình, nếu lúc ấy anh đồng ý thật thì phải làm gì tiếp theo đây?

 

Cô có dám để ba mẹ biết không? Nhất định không dám!

 

Sẽ đưa nhau đi trốn ư? Không chắc lắm!

 

Dù biết rõ điều đó là không thể, nhưng hôm ấy sao cô lại như hóa rồ, giống người sắp chết đuối bắt được mảnh bè gỗ là anh, mong anh mau cứu cô thoát khỏi cuộc sống mòn mỏi này.

 

Tuy vậy, nếu như anh chịu giải thoát cho cô, liệu cô thật sự có thể quyết tuyệt vứt bỏ cuộc sống cũ, đứng lên chống lại gia đình hay không? Hứa Thấm biết rất rõ đáp án cho việc này. Vì thế lúc anh cự tuyệt cô, tuy có đau đớn tuyệt vọng, nhưng cô lại cảm thấy may mắn và an toàn vì rốt cuộc cô cũng không phải tốn công thay đổi nếp sống hiện nay của mình. Lòng cô luôn giằng xé trong mâu thuẫn như thế, chưa bao giờ kiên định.

 

Bóng đêm tĩnh lặng bao trùm, cô nghĩ lại, khi ấy trông cô nhất định rất xấu xí. Tống Diệm chắc đã thấy rõ vẻ xấu xí đó ẩn dưới lớp mặt nạ của cô, nên anh mới chán ghét, mới khinh thường, mới không muốn quay về với cô và mới đi luôn mà không buồn ngoảnh lại lấy một lần.

 

Ba giờ sáng, cô vẫn ngồi thừ trên giường, từng cơn lạnh buốt cứ rờn rợn khắp cánh tay, hóa ra cửa sổ đang mở toang, gió đêm giá rét ùa thẳng vào phòng.

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 10

 

Dòng nước vẫn chảy xiết nhưng chỗ Hứa Thấm đang đứng khá nông, không đến nỗi bị cuốn đi.

 

Tống Diệm cụp mi nhìn lướt qua cô rồi dời mắt đi ngay. Anh thở hổn hển, cả người đã mệt lử, tâm trạng  cực kỳ tệ hại. Lúc này lại có thêm vài chiếc xe liên tiếp trôi xuống dưới cầu, Tống Diệm văng tục mấy câu, hỏi thăm đủ lượt tổ tông mười tám đời của từng chủ xe. Thế nhưng, anh vừa mắng vừa tiến lên kiểm tra từng chiếc một, may mà các xe này đều trống trơn, bên trong không có ai cả.

 

Tống Diệm kiểm tra xong bèn đi dựng một biển cảnh báo. Hứa Thấm nhìn thấy trên cánh tay anh toàn là máu, bấy giờ mới nhớ ra anh bị cửa kính vỡ cứa phải lúc đỡ cô từ trong xe ra.

 

“Tay anh bị thương kìa.” Hứa Thấm đi về phía Tống Diệm, cùng lúc đó tiếng báo cáo vang lên từ chiếc bộ đàm bên người anh, ” Đã xảy ra một tai nạn xe cộ liên hoàn ở khu Hồ Thu Thủy, có ba người bị thương đang mắc kẹt bên trong xe …”

 

Tống Diệm quay lại nhìn Hứa Thấm. Cô đứng lặng trong cơn mưa xối xả, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, anh quét mắt kiểm tra từ đầu đến chân cô theo đúng thông lệ công việc, khẳng định cô không làm sao, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, bèn xoay người rời đi.

 

“Anh có biết người trong xe là em không?” Hứa Thấm đứng sau lưng anh hỏi.

 

Tống Diệm bỗng khựng lại, nhưng anh không buồn trả lời. Tiếng bộ đàm vang lên lần nữa song anh cũng im lặng.

 

Hứa Thấm không cản trở nữa, chỉ nhìn anh sải bước rẽ qua một khúc quanh, cuối cùng biến mất.

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 9

 

Dòng nước đục ngầu lạnh lẽo làm giày Hứa Thấm ướt sũng. Cô co chân ngồi xổm trên ghế bấm số 119, lặp lại những lời ban nãy rồi bổ sung thêm một câu: “Xe của tôi đang trượt xuống cầu, nước bắt đầu tràn vào trong rồi, chỉ khoảng bốn phút nữa là bị ngập hoàn toàn.”

 

“Được, các đội viên cứu hộ của chúng tôi đang ở vị trí gần cô, đã thông báo cho họ rồi, mong cô cố gắng giữ liên lạc, kiên trì chờ chúng tôi!”

 

“Cảm ơn.” Hứa Thấm cúp điện thoại, tự dưng cảm thấy khó thở mà không rõ nguyên do. Cô cúi đầu ôm chặt lấy chân mình, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo một chút.

 

Nước đã ngập lên đến mép ghế ngồi, Hứa Thấm loay hoay tìm một lượt bên trong xe nhưng không thấy có bất kì thứ đồ sắc nhọn nào để đập cửa, mà giờ cô có hô to cứu mạng cũng vô dụng. Tiếng mưa gió quá lớn, không ai có thể nghe thấy, cô thử gọi mấy tiếng nhưng không một ai đáp trả, cuối cùng đành buông xuôi.

 

Chiếc xe cứ dần dần trượt xuống phía gầm cầu, ánh đèn đường theo đó cũng biến mất, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã chìm vào bóng tối. Dòng nước đã nhanh chóng dâng đến tận eo Hứa Thấm, không gian để thở càng lúc càng bị thu hẹp lại. Cơn mưa vẫn cứ xối xả, dòng nước chảy xiết, mực nước cả trong và ngoài xe đều tiếp tục dâng cao.

 

Những giọt mưa nặng hạt liên tiếp quật vào mui xe và cửa sổ xe như thể có người đang đập phá dữ dội. Hứa Thấm tìm số điện thoại của Mạnh Yến Thần trong danh bạ, vừa định bấm gọi thì cảm thấy chiếc xe bắt đầu tăng tốc, trượt nhanh xuống gầm cầu. Cô lập tức trèo ra ghế sau, chiếc xe tròng trành lắc lư giống như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chao đảo giữa dòng nước.

 

Tâm trạng Hứa Thấm chùng xuống, cô biết đây là dấu hiệu chiếc xe sắp chìm. Cô hối hả đập mạnh lên cửa kính xe: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Nhưng âm thanh của cô bị tiếng mưa gió lấn át đi hoàn toàn.

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 8:

 

Xe Hứa Thấm chạy băng băng trên đường Tây Tam Hoàn thẳng về phía Nam, giao thông thông thoáng, không gặp đèn đỏ, chẳng mấy chốc cô đã đến trung đội phòng cháy chữa cháy Đài Mười Dặm.

 

Đêm đã về khuya, con đường vắng không có một bóng người, ánh đèn soi tỏ những tán lá vàng. Cô nhìn vào trong qua hàng rào, ánh trăng bàng bạc trải đầy thao trường và khu ký túc xá. Cô ngẩng đầu nhìn tường rào cao hai ba mét, vừa định giẫm lên thì phía trong thao trường vang lên tiếng chó sủa.

 

Một con chó mực to đùng lao đến như gió khiến Hứa Thấm giật mình, quay đầu bỏ chạy. Con chó kia không chịu thôi, phi tức tốc đuổi sát cô, cách hàng rào sủa “gâu gâu” inh ỏi.

 

Tiếng sủa hung tợn vang dội cả con đường. Hứa Thấm chạy một mạch đến cổng, anh cảnh vệ đứng nghiêm trang nhưng đôi mắt liếc nhìn cô đầy vẻ cảnh giác.

 

Nơi xa có tiếng đàn ông gọi giật: “Tiểu Mạnh!”

 

Con chó im bặt. Hứa Thẩm chỉnh trang lại tóc tai và quần áo rồi nhìn về phía kia. Một con chó béc-giê to lớn đứng cách đó không xa, đôi tai dựng đứng, mắt sáng quắc nhìn cô chòng chọc, lát sau mới quay người chạy về phía người đàn ông kia.

 

Hứa Thấm nói với anh cảnh vệ: “Xin chào, tôi tìm Tống Diệm.”

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 7:

 

Cả một tuần của Hứa Thấm cứ trôi qua bình yên, công việc vẫn như thường lệ, cuộc sống cũng không có gì thay đổi. Lúc toàn thành phố nghỉ lễ thì ở khoa khám bệnh cũng thay phiên nhau nghỉ, chỉ có khoa cấp cứu là vẫn đi làm bình thường.

 

Cứ mỗi dịp lễ tết là đủ các tai nạn bất ngờ xảy ra do say xỉn, rượu chè bê tha đưa đến, cả khu cấp cứu không có giây phút nào nghỉ ngơi.

 

Có một đôi trai gái được đưa đến vào đêm khuya, lúc Hứa Thấm đi vào phòng theo dõi, thấy hai người đang nằm trên giường kế bên nhau nhỏ to trò chuyện, cô bèn gọi y tá đến đo huyết áp cho hai người. Lúc này chàng trai đang nói dở câu chuyện với cô gái, vừa nhìn thấy Hứa Thấm liền cười hì hì: “Chị thiên sứ, chị đẹp quá.”

 

Cô gái liền chỉ vào chàng trai cười khanh khách: “Cái tên đần này, say quá rồi đấy, tôi mới là thiên sứ đây này.”

 

Chàng trai không phục: “Thôi đi, bà mới say đó, ông đây nghìn chén không say nhé.”

 

Cô gái: “Im mồm! Có tin tôi hôn cậu một cái sẽ biến cậu thành tảng đá luôn không.”

 

Chàng trai vén luôn chăn nhảy xuống khỏi giường: “Nào, hôn đi, ai không hôn là chó.”

 

Mấy y tá phải tốn rất nhiều sức mới ấn họ xuống giường lại được.

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 6:

 

Tống Diệm tóm gọn cổ tay đối phương bằng một tay, chẳng cần tốn sức, đối phương đã không thể cử động. Anh lạnh lùng chế giễu: “Đánh phụ nữ à? Cái tật chó má này học được ở đâu thế?”

 

“Cậu buông tay ra. Nếu không… tôi…” Đối phương lắp ba lắp bắp.

 

Tống Diệm hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”

 

Đối phương bèn buông Hứa Thấm ra, giơ tay kia tấn công Tống Diệm, anh bóp chặt nốt cổ tay kia của gã, bắt chéo hai tay gã lại, đẩy một cái, gã đàn ông bị hất văng, va thẳng vào vách tường.

 

Người vợ chỉ vào anh, hét toáng lên: “Bệnh viện này còn dám đánh người nữa hả?”

 

Tống Diệm khinh thường không thèm phản ứng với cô ta, thấy Hứa Thấm vẫn còn đứng sau lưng mình, liền hất cằm về phía cửa, nói ngay: “Không ra cứu người đi, ở đây tốn chỗ được tích sự gì?”

 

Hứa Thấm lập tức chạy đi, chỉ nghe phía sau Tống Diệm còn thản nhiên nói một câu lưu manh: “Bố không phải người của bệnh viện này nhé, anh em của bố bị thương, mẹ kiếp ai dám gây sự ở đây làm chậm trễ việc cứu chữa cậu ta thì bố đập gãy luôn chân chó của đứa đó.”

 

Thói đời này kẻ yếu thì bị kẻ mạnh bắt nạt, kẻ mạnh thì phải có kẻ mạnh hơn trị. Hứa Thấm nghĩ.

 

 

Người lính cứu hỏa bị thương tên là Đồng Minh, người đi cùng cậu ta là Tiểu Cát. Hứa Thấm cắt ống tay áo của Đồng Minh, rửa sơ vết thương cho cậu ta. Đồng Minh đau đến mức mướt mát mồ hôi lạnh, gương mặt tro bụi lấm lem hằn thành từng nếp nhăn bẩn thỉu.

 

Hứa Thấm nói: “Cố chịu thêm một chút, lát nữa sẽ chích thuốc tê cho cậu.” Lại ngẩng đầu lên ra hiệu với y tá Tiểu Nam đang ở bên cạnh, Tiểu Nam liền đi đến lau sạchbụi bẩn trên mặt Đồng Minh.

 

Nhưng cậu ta lại xấu hổ, cứ tránh tránh né né.

 

Tiểu Nam nóng nảy: “Anh cứ né mãi thế?”

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”

Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 5:

 

Hứa Thấm ra khỏi thang máy sau cùng, thấy Tiêu Diệc Kiêu cũng bước chậm lại. Cô hỏi: “Nhìn gì vậy?”

 

Tiêu Diệc Kiêu: “Em đang nghĩ đến Tống Diệm à?”

 

Hứa Thấm lạnh nhạt: “Anh ta thì có gì mà phải nghĩ chứ?”

 

Tiêu Diệc Kiêu không biết đáp sao, chỉ cười xòa rồi dịu dàng vuốt tóc cô.

 

 

Đèn màu xoay vòng, mờ mờ ảo ảo, trên màn hình nhỏ đang phát một bản nhạc cũ . Hai nữ phục vụ nửa ngồi nửa quỳ bên bàn rót nước hầu rượu.

 

Hứa Thấm đi vào phòng vệ sinh, Mạnh Yến Thần ngồi trên sô pha uống rượu, Tiêu Diệc Kiêu ngồi xuống bên cạnh, khẽ huých anh một cái.

 

Ly nước của Mạnh Yến Thần sóng sánh: “Gì?”

 

Tiêu Diệc Kiêu: “Gần đây có quen cô nào không?”

 

Mạnh Yến Thần lắc đầu.

 

Ánh mắt Tiêu Diệc Kiêu nhìn thoáng qua đáy quần anh: “Thằng nhãi này, cậu không phải có bệnh khó nói đấy chứ?”

 

Mạnh Yến Thần lãnh đạm liếc nhìn anh ta: “Hay là để tôi mang cậu ra thử xem nhé?”

 

Tiêu Diệc Kiêu ghét bỏ ra mặt: “Đi chết đi, ông đây không hứng thú với đàn ông.”

Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em”