Chương 9
Dòng nước đục ngầu lạnh lẽo làm giày Hứa Thấm ướt sũng. Cô co chân ngồi xổm trên ghế bấm số 119, lặp lại những lời ban nãy rồi bổ sung thêm một câu: “Xe của tôi đang trượt xuống cầu, nước bắt đầu tràn vào trong rồi, chỉ khoảng bốn phút nữa là bị ngập hoàn toàn.”
“Được, các đội viên cứu hộ của chúng tôi đang ở vị trí gần cô, đã thông báo cho họ rồi, mong cô cố gắng giữ liên lạc, kiên trì chờ chúng tôi!”
“Cảm ơn.” Hứa Thấm cúp điện thoại, tự dưng cảm thấy khó thở mà không rõ nguyên do. Cô cúi đầu ôm chặt lấy chân mình, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo một chút.
Nước đã ngập lên đến mép ghế ngồi, Hứa Thấm loay hoay tìm một lượt bên trong xe nhưng không thấy có bất kì thứ đồ sắc nhọn nào để đập cửa, mà giờ cô có hô to cứu mạng cũng vô dụng. Tiếng mưa gió quá lớn, không ai có thể nghe thấy, cô thử gọi mấy tiếng nhưng không một ai đáp trả, cuối cùng đành buông xuôi.
Chiếc xe cứ dần dần trượt xuống phía gầm cầu, ánh đèn đường theo đó cũng biến mất, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã chìm vào bóng tối. Dòng nước đã nhanh chóng dâng đến tận eo Hứa Thấm, không gian để thở càng lúc càng bị thu hẹp lại. Cơn mưa vẫn cứ xối xả, dòng nước chảy xiết, mực nước cả trong và ngoài xe đều tiếp tục dâng cao.
Những giọt mưa nặng hạt liên tiếp quật vào mui xe và cửa sổ xe như thể có người đang đập phá dữ dội. Hứa Thấm tìm số điện thoại của Mạnh Yến Thần trong danh bạ, vừa định bấm gọi thì cảm thấy chiếc xe bắt đầu tăng tốc, trượt nhanh xuống gầm cầu. Cô lập tức trèo ra ghế sau, chiếc xe tròng trành lắc lư giống như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chao đảo giữa dòng nước.
Tâm trạng Hứa Thấm chùng xuống, cô biết đây là dấu hiệu chiếc xe sắp chìm. Cô hối hả đập mạnh lên cửa kính xe: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Nhưng âm thanh của cô bị tiếng mưa gió lấn át đi hoàn toàn.
Continue reading “Một Tòa Thành Đang Chờ Em” →