Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 11:

 

Tống Diệm, chúng ta làm lành đi!

 

Nửa đêm Hứa Thấm choàng tỉnh lại, cô mơ thấy bản thân mình nói như thế. Lúc tỉnh táo lại, cô vô cùng hoang mang vì câu nói  buột miệng này của mình, nếu lúc ấy anh đồng ý thật thì phải làm gì tiếp theo đây?

 

Cô có dám để ba mẹ biết không? Nhất định không dám!

 

Sẽ đưa nhau đi trốn ư? Không chắc lắm!

 

Dù biết rõ điều đó là không thể, nhưng hôm ấy sao cô lại như hóa rồ, giống người sắp chết đuối bắt được mảnh bè gỗ là anh, mong anh mau cứu cô thoát khỏi cuộc sống mòn mỏi này.

 

Tuy vậy, nếu như anh chịu giải thoát cho cô, liệu cô thật sự có thể quyết tuyệt vứt bỏ cuộc sống cũ, đứng lên chống lại gia đình hay không? Hứa Thấm biết rất rõ đáp án cho việc này. Vì thế lúc anh cự tuyệt cô, tuy có đau đớn tuyệt vọng, nhưng cô lại cảm thấy may mắn và an toàn vì rốt cuộc cô cũng không phải tốn công thay đổi nếp sống hiện nay của mình. Lòng cô luôn giằng xé trong mâu thuẫn như thế, chưa bao giờ kiên định.

 

Bóng đêm tĩnh lặng bao trùm, cô nghĩ lại, khi ấy trông cô nhất định rất xấu xí. Tống Diệm chắc đã thấy rõ vẻ xấu xí đó ẩn dưới lớp mặt nạ của cô, nên anh mới chán ghét, mới khinh thường, mới không muốn quay về với cô và mới đi luôn mà không buồn ngoảnh lại lấy một lần.

 

Ba giờ sáng, cô vẫn ngồi thừ trên giường, từng cơn lạnh buốt cứ rờn rợn khắp cánh tay, hóa ra cửa sổ đang mở toang, gió đêm giá rét ùa thẳng vào phòng.

Thời tiết phương Bắc thường hay trở lạnh đột ngột như vậy, không cho người ta kịp trở tay. Hay có lẽ mùa thu đã đến từ lâu, nếu không, sao ban đêm lại trở nên lạnh giá đến như thế?

 

 

Hứa Thấm vốn được sinh ra ở phương Nam, trước mười tuổi cô sống ở thành phố Lương gạo trắng nước trong, cá tôm trù phú. Từ bé khuôn mặt cô đã có nét thanh tú, mái tóc óng ả mượt mà, màu nâu bẩm sinh như được nhuộm lên, đẹp tựa con lai. Màu tóc này của cô vào thời điểm những năm đất nước mới phát triển được đám bạn học cực kỳ hâm mộ, nhưng điều khiến mọi người thực sự ao ước hơn cả chính là thân phận của cô. Con gái ngài thị trưởng, nghe oách biết mấy. Con gái nữ nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng, nghe lãng mạn xiết bao.

 

Từ bé cô đã sống an nhiên trong căn biệt thự lớn, nghe nhạc giao hưởng, ngắm nhìn những bức họa phong cách phục hưng nổi tiếng, học piano, học violin, rồi đi du lịch khắp thế giới, dường như hưởng thụ trọn mọi ưu ái của tạo hóa. Thế mà, cuộc sống tốt đẹp kia vào một ngày bỗng nhiên thối rữa.

 

Ba mẹ cô không còn ân ái bên nhau nữa, ngày đêm cãi vã. Mẹ cô gào thét lanh lảnh: “Đồ lừa dối, đồ lừa dối, tôi sẽ kiện ông!” Ba cô gầm lên thô lỗ: “Không sống được thì ly hôn đi, rốt cuộc bà muốn cái gì?”

 

Hứa Thấm không biết ba cô đã lừa dối điều gì, cũng không biết được cuối cùng là mẹ cô muốn gì. Sự khó hiểu này cứ kéo dài mãi, cho đến một khuya nọ, mẹ cô đã tự tay châm lửa đốt trụi mái nhà hạnh phúc đó, thiêu chết chính người chồng mình từng yêu thương. Rồi dường như bà cũng muốn thiêu chết luôn cả kết tinh tình yêu giữa hai người là Hứa Thấm nữa.

 

May sao Hứa Thấm được cứu kịp thời và được đưa đến viện phúc lợi. Tin đồn thất thiệt rộ lên khắp trường học, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn cô trở nên khác thường, ẩn chứa sự chế giễu .

 

Mấy dì giúp việc và đám trẻ trong viện phúc lợi đều không ưa cô, luôn mang chuyện ba mẹ cô ra để cười nhạo sau lưng. Đôi khi cô gào thét phản kháng, đánh nhau với lũ bạn ở viện phúc lợi, bị các dì phạt đứng, phạt lao động, phạt nhịn đói, không cho ngủ. Bạn học trong trường cũng quay ra bắt nạt cô.

 

“Hứa Thấm, sao không thấy xe xịn nhà mày đến đón mày nữa vậy?”

 

“Hứa Thấm, búp bê của mày đâu?”

 

“Hứa Thấm, sao mày không mang giày da nữa?”

 

Bọn chúng còn chế chuyện ba mẹ cô thành bài ca dao rồi hát sau lưng cô, giật tóc cô, đưa chân ngáng đường khiến cô ngã sõng soài trên mặt đất.

 

Càng ngày cô càng trầm mặc hơn, thu mình lại tựa như kẻ vô hình, không tồn tại thực sự trên cõi đời này. Mãi cho đến một ngày, ông Mạnh Hoài Cẩn chiến hữu của ba cô và bà Phó Văn Anh vợ ông xuất hiện, họ nói với cô rằng: “Thấm Thấm, cô chú đón con về nhà đây.”

 

Mạnh Yến Thần mới mười hai tuổi cũng chìa tay với cô, cười ấm áp như vầng thái dương: “Thấm Thấm, anh là anh trai của em.”

 

Năm mười tuổi ấy, Hứa Thấm đã chuyển đến phương Bắc xa xôi.

 

Mạnh Hoài Cẩn coi Hứa Thấm như con gái ruột của mình, vô cùng cưng chiều cô. Ông thường nói kiếp này ông và Hứa Thấm có duyên cha con với nhau. Hứa Thấm cũng yêu người cha nuôi này hệt như cha ruột của mình. Mẹ nuôi Phó Văn Anh cũng rất quan tâm đến cô, có điều theo mức độ Hứa Thấm dần hòa nhập với gia đình này, sự thân thiết giữa cô và Yến Thần lại dẫn đến sự chú ý của bà.

 

Lúc Hứa Thấm mới đến Mạnh gia, công việc của Mạnh Hoài Cẩn bận rộn, ông có rất ít thời gian để quản thúc cô. Còn Phó Văn Anh, cá tính bà cao ngạo, nghiêm khắc trời sinh, là kiểu phụ nữ sống nặng về khuôn phép, luôn để ý dạy dỗ Hứa Thấm quy củ trong nhà đâu ra đấy. Hứa Thấm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ lo nếu làm cho Phó Văn Anh không hài lòng, cô sẽ bị đuổi về viện phúc lợi. Cô không dám tự tiện nói chuyện, không dám ra khỏi phòng đi lại, Mạnh Yến Thần thấy thế liền ở lỳ bên cô xem cô khắc gỗ hết ngày này sang ngày nọ. Ở nhà cô cứ im thin thít, sợ làm ảnh hưởng đến Phó Văn Anh, thấy thế, Mạnh Yến Thần thường chạy xồng xộc từ trên lầu xuống dưới đất, xoay vặn tay nắm cửa ầm ĩ khiến cả nhà ồn àovang dội, sau đó anh liền bị mẹ mắng té tát. Hứa Thấm không dám kén ăn, không dám gắp món mình thích, cũng không dám ăn quá nhiều, sợ Phó Văn Anh chê nuôi cô tốn tiền, Mạnh Yến Thần liền dẫn cô đi ra quán, để cô ăn đến khi no căng bụng, lau sạch dầu mỡ trên miệng mới dẫn về nhà. Cô thường gặp ác mộng, chứng kiến ba mẹ kêu la thảm thiết trong ngọn lửa, mơ thấy bị người khác bắt nạt và chê cười, tối đến không dám ngủ, Mạnh Yến Thần lại ở bên cô kể chuyện, vẽ tranh, vỗ về ru cô ngủ.

 

Thời gian chầm chậm trôi qua, hai đứa trẻ dần lớn lên thành chàng thiếu niên, cô thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp.

 

Tuy người ngoài thấy tình cảm của hai người vô cùng tốt, giống hệt như anh em ruột, nhưng dù sao cũng đâu phải là anh trai em gái ruột thịt thực sự, người làm mẹ như bà cũng khó tránh khỏi lo lắng chuyện họ sẽ vượt rào. Cuối cùng, có một ngày, Phó Văn Anh nói muốn làm thủ tục nhận nuôi chính thức, để Hứa Thấm đổi tên thành Mạnh Thấm, nhập hẳn vào hộ khẩu nhà họ.

 

Hứa Thấm không chịu, ngồi bên bàn cơm rơi nước mắt, nói rõ dù cô rất thương ba Mạnh, nhưng vẫn muốn được giữ họ của ba ruột mình. Mạnh Hoài Cẩn không đành lòng, đề nghị vậy không thay đổi nữa, nói cái họ cũng chỉ là một dòng chữ mà thôi, cho dù Thấm Thấm họ Hứa đi nữa, cả đời này cô vẫn là con gái của ông. Vậy mà Phó Văn Anh cứ khăng khăng với chuyện này đến lạ.

 

Sau cùng Hứa Thấm cũng đồng ý, là do Mạnh Yến Thần khuyên nhủ.

 

Một tháng sau lên cấp Ba, Hứa Thấm đột nhiên đề nghị được chuyển đến ký túc xá trong trường để ở, Phó Văn Anh đồng ý ngay.

 

Đây là lần đầu tiên cô ở ký túc xá, bạn học nữ cùng phòng với cô đều là từ trường cấp Hai trực thuộc chuyển lên, quen biết với nhau cả. Mạnh Hoài Cẩn lại sợ cô bị bắt nạt, cả nhà cùng đưa cô đến tận ký túc xá, Mạnh Yến Thần còn mua cho đám con gái cùng phòng cô cả đống đồ ăn vặt.

 

Thế nhưng hiệu quả đem lại quá nhỏ. Bởi Hứa Thấm không thích nói chuyện, mặt mày luôn lãnh đạm, mấy đứa con gái cùng phòng ai ai cũng sôi nổi, bèn cảm thấy cô không hòa đồng.

 

Lúc ấy, sau khi người nhà cô ra về, cả nhóm bèn vây quanh một nữ sinh trong phòng trầm trồ về máy nghe băng cassette Soni trong tay cô ấy, rối rít hỏi trong băng có bài gì hay không, đòi bật lên nghe thử xem thế nào.

 

Có một cô nàng tốt bụng quay sang gọi Hứa Thấm: “Mạnh Thấm…” vừa quay đầu đã nhìn thấy chiếc máy chạy CD màu đỏ rượu trên giường cô, lập tức kêu ré lên, “Máy CD này trong nước không có bán. Trời ạ, chiếc màu đỏ này bên ngoài trông còn đẹp hơn cả trên tờ rơi quảng cáo nữa đấy.”

 

Hai nữ sinh khác cùng ló đầu đến: “Bọn tớ có thể nghe thử không?”

 

Hứa Thấm nhẹ nhàng gật đầu.

 

“Ơ, sao lại là nhạc cổ điển thế này?”

 

“Thôi, cổ điển thì cổ điển, cứ nghe đi, coi như bồi dưỡng cảm xúc vậy.” –

 

Ba đứa con gái hớn hở lật xem, Hứa Thấm chăm chú nhìn không chớp mắt vẻ mặt vui vẻ của họ.

 

“Mạnh Thấm, nhà cậu giàu lắm à?”

 

Hứa Thấm lắc đầu: “Cái này là ba mình cho thôi.”

 

“Cái anh cao lớn đẹp trai hồi nãy là anh trai cậu hả?”

 

Hứa Thấm không lên tiếng, cúi đầu sửa sang lại cái máy CD đã bị mọi người xáo trộn lung tung.

 

“Có thể giới thiệu cho mình không? Anh ấy đúng kiểu mình thích lâu nay ấy.”

 

Hứa Thấm lắc đầu.

 

“Tại sao không được, đừng có mà keo kiệt thế chứ.” Cô nàng vẫn không ngừng đeo bám.

 

Hứa Thấm ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc đáp: “Anh ấy không thích kiểu như cậu đâu.”

 

Không chỉ có cô nàng kia kinh ngạc, mà cả phòng đều sửng sốt nhìn cô.

 

“Cậu làm sao thế hả?”

 

“Đúng vậy, nói vậy là hơi bị quá đáng rồi đấy.”

 

“Chỉ giỡn thôi mà, không giới thiệu thì thôi, sao lại nói cái câu mếch lòng như vậy.”

 

Hứa Thấm nắm chặt chiếc hộp đựng máy CD trong tay, lặng thinh.

 

“Cũng chẳng thèm giải thích câu nào luôn chứ, quá đáng thật.”

 

Không khí đang hòa hợp là thế bỗng trở nên đông cứng.

 

Bữa tối đầu tiên trong trường của Hứa Thấm là cô một mình ngồi trong căn tin dùng cơm.

 

Đến ngày tựu trường, cô vẫn một mình ngồi trong góc. Mấy bạn xung quanh đều là bạn học cũ gặp lại, mình cô là học sinh chuyển trường đến, đương nhiên không ai chú ý đến cô làm gì.

 

Giáo viên chủ nhiệm họ Lỗ bảo mọi người đứng lên tự giới thiệu về mình, còn có thể đặt câu hỏi cho nhau. Đám thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi kia bèn nhốn nháo cả lên, lại vì đều đã quen biết nhau cả rồi nên hỏi đủ mọi chuyện trên đời trời đất, đủ chuyện hổ lốn, kiểu nào cũng có.

 

Ví dụ như hồi cấp Hai có phải từng đi nhầm vào nhà vệ sinh nam hay không, hôm đại hội thể dục thể thao hồi cấp Hai có phải đã tỏ tình thất bại không. Tất cả mấy chuyện mất mặt đều tuôn ra như nước, đám học sinh trong phòng cười ầm ĩ.

 

Huyên náo mất cả một tiết, chuông báo hết giờ vang lên, thầy Lỗ tiếp tục nói: “Tất cả cứ tự giới thiệu về mình đi, tiếp theo là…”

 

“Thầy Lỗ!” Phía cuối phòng học vang lên một giọng nam, ngông nghênh đùa cợt, “Con nhỏ này còn chưa thấy giới thiệu này.”

 

Hứa Thấm bị gọi là “con nhỏ này” từ từ quay đầu lại, thấy một nam sinh cao ráo ngồi ở hàng cuối cùng, đồng phục rộng thùng thình, một chân gác lên ghế. Cậu ta hơi nghiêng đầu, giơ tay phải lên, ngón trỏ thản nhiên chỉ về phía cô.

 

Tiếng cười đùa trong lớp chợt im bặt, ánh mắt của cả đám học sinh đều theo ngón tay cậu chỉ, đổ dồn lên người cô.

 

Hứa Thấm lẳng lặng nhìn cậu, vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như không, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn dò xét, giống hệt cô lúc này.

 

Thầy Lỗ vô cùng áy náy vì đã bỏ sót, bảo Hứa Thấm đứng lên.

 

Hứa Thấm không khẩn trương cũng chẳng thích thú, nói với giọng bình bình: “Chào các bạn, mình là Mạnh Thấm.”

 

Cô giới thiệu xong, người trên bục lẫn bên dưới lớp đều yên lặng như tờ.

 

Thầy Lỗ bèn khích lệ cô nói thêm vài câu: “Mạnh Thấm, em có sở thích gì, chia sẻ với mọi người xem.”

 

Hứa Thấm lắc đầu: “Không có ạ.”

 

Thầy Lỗ nhìn xuống lớp: “Vậy, đến phần đặt câu hỏi, các em có gì muốn hỏi bạn ấy không?”

 

Bầu không khí im lìm vẫn bao trùm. Với một người không quen không biết thì có quái gì để hỏi cơ chứ!

 

Đúng lúc này, phía sau lại vang lên giọng cậu nam sinh kia: “Chữ Mạnh nào, chữ Thấm nào thế?”

 

Hứa Thấm: “Mạnh là viết ‘Tử’ trên ‘Mãnh’ dưới, Thấm là ‘Tâm’ có ba chấm Thủy phía trước.”

 

“Ngoan lắm!” Cậu nam sinh đặt câu hỏi nhếch môi thốt ra một câu, mái tóc lòa xòa che đi bớt mắt cậu, trong mắt phản chiếu ánh đèn màu trắng của lớp, sáng long lanh như nước.

 

“Đại ca Diệm lại trêu gái nữa rồi.”

 

Mấy nam sinh cười ầm lên.

 

“Tống Diệm!” Thầy Lỗ nhắc nhở cậu một câu.

 

Có bạn học kịp phản ứng lại: “Tống Diệm cũng chưa tự giới thiệu mình đấy thầy ơi.”

 

Lớp lại ồn ào như cái chợ, chứng tỏ cậu chính là gã nam sinh hư hỏng rất được hoan nghênh trong lớp.

 

Tống Diệm vẫn đứng yên: “Ai cũng biết hết rồi, tôi cần gì phải giới thiệu nữa. Thầy Lỗ, tan học rồi kìa.” Nói xong liền dứng dậy đi thẳng ra phía cửa lớp.

 

Đám học sinh còn lại nhao nhao bất mãn.

 

“Còn chưa hỏi cơ mà.”

 

Có bạn học nam ngồi cách Hứa Thấm một lối đi lớn tiếng hỏi: “Năm ngoái Tả Lệ… cái con nhỏ mang thai xong phải xin nghỉ học á… hôm ba mẹ nó tìm đến trường, sáu đứa mày trốn học. Nói đi, hôm đó mày đã đi đâu thế?”

 

“Đi tìm mẹ mày!” Tống Diệm vừa đi vừa đáp thản nhiên. Giọng nói khàn khàn đang thời kỳ vỡ tiếng vang vọng ngay trên đỉnh đầu Hứa Thấm.

 

Cậu đi ra khỏi phòng học, để lại cho Hứa Thấm bóng lưng cà lơ phất phơ.

 

Hứa Thấm tự thấy mình và Tống Diệm không hề có điểm chung nào, cô ngoan ngoãn lên lớp, tan học thì trở về ký túc xá, làm gì cũng làm một mình. Y như một cô hồn phiêu giạt trong sân trường.

 

Còn tên Tống Diệm kia, đi đến đâu cũng có tiền hô hậu ủng, nam nữ vây quanh, chỉ cần cậu có mặt, phòng học liền ầm ĩ cả lên. Thường thì cậu rất ít khi lên lớp, toàn bùng học, không làm bài tập, hút thuốc, đánh nhau, có khi cả ngày cũng không trông thấy bóng dáng đâu cả.

 

Nhưng có một buổi cuối tuần, sau khi tan học, Tống Diệm lại đột ngột chặn đường Hứa Thấm, tuyên bố với cô là cậu thích cô. Hai người cứ mặt đối mặt đứng trừng mắt với nhau hơn một giờ, cuối cùng người nhượng bộ là Tống Diệm.

 

Cậu có vẻ rất mất hứng, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, im lặng rít một hơi, xong mới quay lại nhìn Hứa Thấm, vẻ mặt như đang nói “em là cái đồ không thức thời “. Nhưng cậu chỉ nhìn một lát, rốt cuộc lại khẽ cười, giơ tay lên vò tóc cô, nói: “Đi đi.”

 

Hứa Thấm cất bước bỏ đi, lúc đi ngang qua cậu còn nghe thấy cậu nói thêm: “Sang tuần gặp.”

 

Cậu thả cho cô về nhà, không làm khó dễ gì cô nữa.

 

Hứa Thấm về đến nhà vẫn bình thản như không, chỉ nói bị tắc đường, không hề nhắc đến chuyện bị Tống Diệm “quấy rối”.

 

Nhưng thứ hai, lại không thấy bóng dáng Tống Diệm đi học.

Gửi đến các bạn đọc!

Như từ ngày đầu post truyện Phi đã nói trước, truyện của Cửu Nguyệt Hi có khả năng được mua bản quyền rất cao. Tác phẩm Một Tòa Thành Đang Chờ Em hiện nay đã được công ty Văn Việt mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Nên Phi xin ngưng post kể từ chương này, chúng ta sẽ gặp lại cặp đôi Diệm – Thấm trong sách xuất bản nhé! Hi vọng mọi người sẽ luôn yêu mến và ủng hộ cho tác giả Cửu Nguyệt Hi và những tác phẩm của bạn ấy được xuất bản tại Việt Nam.

Thân ái,

Hàn Vũ Phi.

Author:

Là một người phụ nữ cuồng sách đã già nhưng vẫn nghĩ mình còn teen. Có niềm si mê tuyệt đối với tiểu thuyết và mỹ phẩm. Gu truyện thất thường, có đôi khi là khẩu vị nặng, các bạn cẩn thận khi nhảy hố.

27 thoughts on “Một Tòa Thành Đang Chờ Em

  1. Huhu, e đã nghĩ sẽ là VV mua, nhưng không nghĩ là mua sớm thế ;______;

    Nhưng mà e chờ được, nhất định chờ được ;____; chắc 2018 sẽ có thôi, còn 10 tháng rưỡi nữa thôi ;____;

    Cảm ơn chị rất nhiều, đây là lần đầu e đu WP, là vì MTTĐCE của chị :”>

    💕

      1. Wowww, vì e nghĩ Hi Cửu còn đang viết =((((

        Vậy thì e rút lại 4 tháng huhu.

        Chị ơi cố lên nhaaaa~

        Lúc sáng thấy c báo tin sẽ có tin mới, e chỉ nghĩ đến việc c bận nên post ít lại thôi, ai ngờ dừng hẳn huhu, *đau lònggggg*

      2. Với cả thực sự mà nói, e thích cầm sách vô cùng c ạ ;__; e ko quen đọc online ;_____;

        E cũng đã hốt TCKý rồi, phải để e chọn background đẹp một tí sẽ chụp cả nguyên list của Hi Cửu gửi c kaka

  2. Mình thấy “thông báo nhỏ” là đax nghĩ ngay đến tình huống này rồi mà, hu hu.
    Thanks Phi, cho mình hỏi luôn là Bởi vì gió ở nơi ấy khi nào có thể mua được nhỉ 🙂

  3. Chị ơi chị chuyển qua dịch kiều kiều vô song để đẩy nhanh tiến độ đi hihi ngày nào em cũng chỉ ngóng một toà thành với kiều kiều thôi ý 😁😁😁😁

  4. Chắc TD không biết chuyện hồi nhỏ của HT nhỉ …

    Cám ơn em Phi ui …

  5. Ôi đang hay mà mình vẫn muốn đọc tiếp. Ngày nào cũng hóng từ hồi có chương 1 tới giờ thế là mua bản quyền rồi. Nhanh ghê. Cảm ơn bạn Phi,mong các truyện tiếp theo bạn dịch

  6. C Phi ơi, bận con nhỏ hnay mới vào độc đc hết. Hic c dịch nhanh nhé, ưu tiên nhé. Thanh mai trúc mã thanh xuân vườn trường là em đắm đuối rồi. Hi vọng sách ra sớm c ạh

  7. hơi thất vọng về nữ chính kg biết nguyên nhân gì , nhưng tính cách chán ghê

  8. Chị ơi khi nào truyện xuất bản chị đăng lên được không ạ. Tại em ở nước ngoài nên không mua truyện đc huhu😩

  9. Ôi thế là phải đợi rồi. Không biết chuyển ngữ ra sao nữa. Hồi trước em đọc Yêu em chuyển ngữ “tam tẩu” thành “chị ba” thấy kỳ gì đâu. Truyện này hay quá. Kỳ vọng sách sẽ ok.

Leave a reply to vivian Cancel reply