Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 10

 

Dòng nước vẫn chảy xiết nhưng chỗ Hứa Thấm đang đứng khá nông, không đến nỗi bị cuốn đi.

 

Tống Diệm cụp mi nhìn lướt qua cô rồi dời mắt đi ngay. Anh thở hổn hển, cả người đã mệt lử, tâm trạng  cực kỳ tệ hại. Lúc này lại có thêm vài chiếc xe liên tiếp trôi xuống dưới cầu, Tống Diệm văng tục mấy câu, hỏi thăm đủ lượt tổ tông mười tám đời của từng chủ xe. Thế nhưng, anh vừa mắng vừa tiến lên kiểm tra từng chiếc một, may mà các xe này đều trống trơn, bên trong không có ai cả.

 

Tống Diệm kiểm tra xong bèn đi dựng một biển cảnh báo. Hứa Thấm nhìn thấy trên cánh tay anh toàn là máu, bấy giờ mới nhớ ra anh bị cửa kính vỡ cứa phải lúc đỡ cô từ trong xe ra.

 

“Tay anh bị thương kìa.” Hứa Thấm đi về phía Tống Diệm, cùng lúc đó tiếng báo cáo vang lên từ chiếc bộ đàm bên người anh, ” Đã xảy ra một tai nạn xe cộ liên hoàn ở khu Hồ Thu Thủy, có ba người bị thương đang mắc kẹt bên trong xe …”

 

Tống Diệm quay lại nhìn Hứa Thấm. Cô đứng lặng trong cơn mưa xối xả, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, anh quét mắt kiểm tra từ đầu đến chân cô theo đúng thông lệ công việc, khẳng định cô không làm sao, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, bèn xoay người rời đi.

 

“Anh có biết người trong xe là em không?” Hứa Thấm đứng sau lưng anh hỏi.

 

Tống Diệm bỗng khựng lại, nhưng anh không buồn trả lời. Tiếng bộ đàm vang lên lần nữa song anh cũng im lặng.

 

Hứa Thấm không cản trở nữa, chỉ nhìn anh sải bước rẽ qua một khúc quanh, cuối cùng biến mất.

Điện thoại di động của cô bị ngập nước nên  đã tắt máy rồi, có điều không cần mở điện thoại cô cũng biết người ở bệnh viện đang ráo riết gọi cho cô. Do xảy ra thiên tai nghiêm trọng nên chính phủ ra kế hoạch khẩn cấp, ở khoa cấp cứu lúc này tất cả các bác sĩ đều phải luân phiên túc trực.

 

Bây giờ không thể vớt chiếc xe kia ra khỏi đây được nữa rồi, cũng may bệnh viện cũng ở gần, chỉ mất khoảng hơn mười phút đi bộ thôi, thế là cô bỏ xe lại, quay về bệnh viện.

 

Lúc Hứa Thấm tới nơi đã là gần mười hai giờ đêm. Đại sảnh khoa cấp cứu chật cứng bệnh nhân ướt như chuột lột. Ba bốn cô lao công thay nhau quét dọn cũng không lau khô được sàn nhà bởi đám người được liên hồi đưa đến. Một giây trước sàn nhà vừa được lau sạch thì một giây sau đã sũng nước trở lại.

 

Tiểu Nam đang vội vàng rảo bước qua lại, nhìn thấy Hứa Thấm thì sợ hết hồn: “Bác sĩ Hứa, sao trông chị nhếch nhác thế này? Ngã xuống nước à?”

 

“Chỉ sơ ý vấp ngã thôi, không sao đâu. Tôi đi sửa soạn, lát sau sẽ quay lại. Đúng rồi, cầm điện thoại đi sấy giúp tôi với, không biết có dùng được nữa không.”

 

“Đưa cho em nào.”

 

Hứa Thấm vào phòng tắm của bệnh viện dội qua loa, thay đồ dự phòng rồi trở lại sảnh cấp cứu, cùng các đồng nghiệp xử lý các ca bệnh được đưa đến đang càng lúc càng nhiều.

 

Cơn mưa tầm tã trút xuống cả một đêm, đèn của khoa cấp cứu cũng bật thâu đêm suốt sáng.

 

Trong đêm thiên tai ập đến, dưới ánh đèn đường mờ mờ ở khắp các ngõ ngách của thành phố đều có cảnh sát giao thông, cảnh sát vũ trang, đội phòng cháy chữa cháy, đội cứu hộ, đặc công, nhân viên y tế…

 

Vô số con người cố gắng dốc hết sức mình bảo vệ cho thành phố, tất cả đều không hề chợp mắt.

 

Mãi đến rạng sáng, lượng mưa mới ngớt dần. Không có người bị thương nào được đưa tới bệnh viện nữa, cuối cùng các bác sĩ y tá cũng có thời gian thở dốc.

 

Hứa Thấm vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, đi qua hành lang, đã thấy ngay mấy đồng nghiệp ngồi vạ vật dưới đất ngủ thiếp đi. Trong hành lang yên tĩnh, ánh đèn sáng lòa chói mắt, cô cứ im lặng cất nhẹ bước chân tới phía nhà vệ sinh, rửa tay những ba lần, sau cùng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt thũng sâu của chính mình phản chiếu trong gương.

 

Cô trở lại phòng làm việc, thấy hơi khát mới nhớ ra đã hơn mười giờ qua mình không uống một giọt nước nào, liền rót một cốc nước ấm, cầm theo cốc nước ra đứng cạnh cửa sổ.

 

Ngoài kia, mưa phùn vẫn rơi rả rích. Bầu trời đã hửng sáng, cả con đường trước mắt là một đống hỗn độn, cây đổ xe lật, giấy rác trôi lềnh bềnh khắp nơi.

 

Bốn rưỡi sáng, nhân viên vệ sinh bắt đầu đi thu nhặt rác rưởi, quét dọn thành phố, từng đội cứu hộ dầm mưa dời từng chiếc xe về bãi đỗ, di dời đám cây cối gãy ngả, dẹp gọn những vật cản nằm la liệt trên đường. Bóng dáng những người đàn ông mặc đồng phục màu cam qua lại trong màn mưa mù mịt như những con thoi.

 

Hứa Thấm lại nhớ đến Tống Diệm. Hồi tưởng lại cảnh anh dốc sức đẩy chiếc xe lên khỏi vùng nước sâu, đập vỡ kính chắn gió rồi cứu cô ra khỏi xe.

 

Đêm qua có vô số cuộc điện thoại gọi cầu cứu, hằng hà địa điểm cần cứu viện và hằng loạt nhân viên cứu hộ. Thế mà trùng hợp anh lại tới đó cứu cô.

 

Hứa Thấm uống hết cốc nước liền vào phòng nghỉ ngơi. Khoảng ba mươi phút nữa là đến ca trực của cô rồi.

 

Đêm qua trong nhóm bệnh nhân tới cấp cứu có quá nửa là vì tai nạn xe cộ và bị đuối nước; còn đến ban ngày thì chủ yếu là cảm mạo do bị thay đổi thời tiết đột ngột thôi.

 

Hứa Thấm bận rộn đến nỗi tối tăm mặt mũi, đến khi nhận ra hết ca trực thì đã là sáu giờ chiều. Lúc giao ca, cô gần như không còn sức mà lê bước nữa. Xe của cô giờ có khi vẫn còn chết dí ở dưới gầm cầu, cô bèn gọi điện thoại cho Tiêu Diệc Kiêu, nhờ anh thuê xe kéo đến cứu hộ, còn mình thì tự bắt xe về nhà.

 

Trên đường về, bác tài xế mở chương trình truyền thanh, trong radio vang lên tin thời sự:

 

“Trận mưa đêm qua đã khiến 9 khu vực quan trọng trong thành phố và 3 quận huyện đều rơi vào tình trạng ngập úng nặng nề, gây tổn thất về kinh tế ước tính đến 9 tỷ 110 triệu tệ…”

 

“Cơn mưa hôm qua thật là khủng khiếp hết biết. Chỗ nào cũng ngập lênh láng như sông. Chỉ khổ cho mấy anh cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy, phải nói là cực chết được ấy chứ. Sáng nay lúc tôi ra khỏi cửa đã gặp một đội phòng cháy chữa cháy vừa mới thi hành nhiệm vụ xong, ai cũng ướt mem, đụng đâu nằm đấy, ngủ la liệt trên đất. Trên quần áo dính đầy là bùn, nào là lá cây, gỗ mục, ôi thôi cái gì cũng có. Có người mặt mũi chân tay còn đang chảy máu ròng ròng nữa kia…”

 

Hứa Thấm không tiếp chuyện, chỉ tự hỏi không biết có phải bác tài xế đã gặp phải đội của Tống Diệm hay không.

 

Có lẽ đúng, mà cũng có lẽ là không. Thành phố này rộng lớn như vậy, đội phòng cháy chữa cháy kiêm cứu hộ như Tống Diệm thì có rất nhiều, sao có thể trùng hợp thế được.

 

Chính vì có những con người quên mình vì dân phục vụ như vậy nên chỉ trong vòng một ngày, mọi thứ đã khôi phục lại gần như cũ. Cho đến buổi tối ngày hôm sau, tình trạng giao thông, bệnh viện, việc buôn bán và nhịp sống của người dân đã trở lại quỹ đạo hàng ngày.

 

Nơi đây cũng là một thành phố lớn ở phía Bắc, tựa như một cỗ máy khổng lồ chuyển động với nhịp độ cực nhanh, chỉ dừng lại trong chốc lát ngắn ngủi, rồi nó lại kiên định tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước.

 

Sau trận mưa kia, nhiệt độ giảm xuống khá nhiều. Ban ngày còn bình thường, ban đêm ra ngoài nhất định phải mang theo áo khoác mới chịu nổi.

 

Xe Hứa Thấm đã hỏng, Mạnh Hoài Cẩn bèn mua luôn cho cô một chiếc khác. Nhưng một tuần sau mới được lấy xe.

 

Hứa Thấm bắt taxi đi làm năm ngày liên tiếp, luôn luôn chọn ngồi trong góc ghế sau, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố lướt qua ngoài cửa sổ. Đến khi bất chợt bị cơn gió rét gào rít luồn vào làm cho rùng mình, cô lại nhớ đến Tống Diệm, nhớ đến cái cảm giác yên bình và ấm áp khi cô ngã vào lòng anh trong cơn mưa tầm tã của mấy ngày trước.

 

Đến ngày thứ sáu, Hứa Thấm nhờ vào quan hệ lấy được lịch làm việc của đội Tống Diệm. Họ được quản lý theo chế độ quân đội, tuy có ca kíp hẳn hoi nhưng các quân nhân chưa lập gia đình này dù không vào thời gian trực ban thì cũng phải ở lỳ trong doanh trại để theo huấn luyện, sinh hoạt trong kí túc xá của quân doanh, bất kể ngày đêm đều không được phép ra ngoài. Mỗi tháng anh sẽ có một kỳ phép ba ngày, có thể về thăm nhà nhưng không được rời khỏi nội thành, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chờ lệnh.

 

Hứa Thấm cúp điện thoại, đứng cạnh cửa kính sát đất gần ban công, ngắm nhìn con phố Ngũ Phương dưới lầu.

 

Năm rưỡi chiều, mặt trời đỏ như hòn lửa ngả về Tây, những tòa cao ốc ở phố Ngũ Phương rợp bóng trên cả con đường, cắt dãy nhà ngói đỏ thấp lè tè bên dưới thành từng mảng sáng tối đan xen.

 

Cô trầm lặng chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau có tin nhắn gửi đến. Là chi tiết lịch nghỉ phép của Tống Diệm, tính ra hôm nay đã là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ phép ba ngày của anh.

 

Hứa Thấm quay người ra cửa, đi thang máy xuống lầu, ra khỏi tòa nhà.

 

Sáu ngày ngắn ngủi trôi qua, thời tiết như đã bước sang một mùa mới. Từng phiến lá cây trong công viên dưới lầu đã bắt đầu ngả sang màu vàng. Hứa Thấm vòng qua lối cổng sau của khu cư xá, men theo con đường lát đá cuội với hai bên là bồn hoa kéo dài tít tắp đến tận phố Ngũ Phương.

 

Cô hòa vào dòng người, đi giữa ráng chiều đỏ au và bóng râm của những tòa nhà lớn, lại lướt qua cửa hàng may mặc, cửa hàng hương liệu, tiệm cắt tóc, tiệm thực phẩm… rồi đến cuối con đường nơi có một gốc hoa quế tỏa hương thơm ngát.

 

Cô rẽ vào con ngõ nhỏ, đi tới sân viện của nhà họ Địch. Cánh cổng chính khép hờ. Hứa Thấm lách qua khe cửa, ánh nắng chiếu vào bức tường xây theo kiểu bình phong ngoài cổng. Cô đi vòng qua nó, bước vào sân. Vào khúc giao mùa cuối hạ đầu thu, những bông hoa tử đằng úa tàn rơi đầy trên mặt đất trước cửa gian phòng phía Tây.

 

Cửa phòng chính khóa chặt, cậu mợ anh đi vắng cả rồi. Hứa Thấm giẫm lên những cánh hoa tử đằng trải đầy trên mặt đất, cảm giác mềm mại êm ái như bước lên một tấm thảm.

 

Cô vén những chuỗi quả non của cây tử đằng đang rủ xuống như một tấm rèm sang một bên, rẽ vào lối hành lang, đi về gian phòng phía Tây.

 

Hứa Thấm đứng tại chỗ một giây, giơ tay đưa đến định gõ cửa, nhưng cô còn chưa chạm vào cánh cửa thì từ bên trong vọng tới tiếng bước chân vững chãi nhanh nhẹn của đàn ông, có tiếng ai túm lấy chùm chìa khóa trên bàn, một giây ngay sau đó cánh cửa bị kéo ra.

 

Tống Diệm hơi cúi đầu, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại đút chùm chìa khóa vào túi quần, vừa định bước qua ngưỡng cửa thì bắt gặp Hứa Thấm đang đứng chắn trước mặt.

 

Anh giật mình lui về phía sau, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.Anh khẽ nhếch môi, đánh giá cô từ trên xuống dưới chốc lát rồi cười chế giễu: “Lại thuận đường đến đấy sao?”

 

Hóa ra anh đã biết chuyện lần trước cô tìm đến tận doanh trại của anh.

 

Hứa Thấm nhìn thẳng vào mắt anh: “Không phải thuận đường, là em cố ý tới đây.”

 

Tống Diệm: “Có chuyện gì không?”

 

Hứa Thấm đáp: “Lần trước anh đã cứu em, em đến để cảm ơn anh.”

 

Tống Diệm nhìn cô giây lát, ánh mắt ngập tràn vẻ mỉa mai, anh ngậm điếu thuốc lá trong miệng: “Đến đây chỉ để nói cảm ơn thôi hả?” Anh sải bước qua ngưỡng cửa, khép cánh cửa phía sau lưng lại.

 

Hứa Thấm cũng không chịu lui về sau, khoảng cách hai người lúc này đã gần trong gang tấc. Lồng ngực của anh chạm vào người cô, Hứa Thấm rủ mắt, nhìn vào đường nét cơ thể anh ẩn dưới chiếc áo phông mỏng, lặp lại lần nữa: “Vâng, đến để cảm ơn anh.”

 

Tống Diệm ngả người, tựa vào tường, khinh khỉnh nhìn xuống cô, cất giọng trầm thấp: “Vậy cô nói xem, cô muốn cảm ơn tôi thế nào?”

 

Hứa Thấm không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, ngẩng phắt đầu lên: “Cảm ơn anh thế nào ư? Anh muốn sao cũng được.”

 

Ánh mắt Tống Diệm sâu hun hút xoáy vào cô, suy nghĩ loáng qua chừng một giây, sau đó anh chợt đứng thẳng, cơ thể to lớn ngay lập tức áp sát vào cô. Ngón tay kẹp điếu thuốc của anh mơn trớn cổ cô, như thể có một dòng điện chạy khắp toàn thân Hứa Thấm.

 

Cô sững người, chẳng dám mảy may cử động. Vết chai thô ráp trên ngón tay anh trượt trên cần cổ mịn màng như bạch ngọc của cô, anh cúi đầu kề sát tai cô, khàn giọng hỏi: “Tôi muốn gì cũng được hết à?”

 

Tim Hứa Thấm như lỡ nhịp: “Anh cứ nói đi.”

 

“Tôi muốn cô lấy thân báo đáp, được không?” Hai ngón tay anh khẽ vuốt ve cằm cô, mùi thuốc lá nồng đậm phả thẳng vào mũi cô.

 

Hứa Thấm chỉ cảm thấy đôi chân mình bủn rủn, mím chặt môi không đáp lại.

 

Tống Diệm hơi nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, bất chợt cười khẩy, đôi mắt mơ màng khi nãy bỗng lóe lên vẻ khinh miệt: “Nếu mỗi một người phụ nữ được tôi cứu đều muốn lấy thân báo đáp thì tôi đã chết khô từ lâu rồi, nào còn tới lượt cô nữa?”

 

Anh đứng thẳng, khẽ hất cằm Hứa Thấm ra khỏi tay. Hứa Thấm không lên tiếng.

 

Tống Diệm đặt điếu thuốc lên môi rít một hơi, phả làn khói dài, đầu thuốc lá đỏ lập lòe dưới ánh trời chiều xanh lam, anh nhìn cô: “Cô quá tự tin rồi đấy, cho rằng bao nhiêu năm trôi qua mà ông đây vẫn còn nhớ thương cô, vẫn khao khát muốn ngủ với cô nữa sao?”

 

Anh nói quá nặng lời, không hề nể tình gì cả. Dù người lãnh đạm như Hứa Thấm sắc mặt cũng không khỏi thoắt cái trắng bệch đi. Cô khẽ lắc đầu: “Tống Diệm, anh đừng nói chuyện với em bằng cái giọng này.”

 

Vẻ mặt Tống Diệm vừa chán ghét vừa phiền não, cất cao giọng: “Con mẹ nó, thế cô vẫn còn muốn tôi khách khí gọi cô một tiếng Mạnh đại tiểu thư hay sao?”

 

Anh vừa dứt lời, cả căn viện yên ắng hẳn đi, đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.

 

Hứa Thấm nhìn thẳng vào anh, hốc mắt đỏ hoe.

 

Tống Diệm mím chặt môi, không nói tiếp nữa. Anh quay đầu nhìn chiếc ghế gỗ trong viện, gương mặt căng thẳng, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Dần dần ánh mắt anh lại toát lên sự lạnh lùng, đang định nói mấy lời quá đáng hơn nữa thì vừa quay đầu lại bắt gặp giọt nước mắt long lanh đang trực trào ra trên mi cô.

 

Tống Diệm cau chặt mày, nghiến răng, chán ghét chỉ thẳng vào cô, cảnh cáo: “Giữ lại mấy giọt nước mắt giả tạo đấy đi. Mẹ kiếp, cô đừng làm trò này với tôi.”

 

Anh biết rõ cô có thể biến mình thành một người lạnh lùng vô tình, dịu dàng hoặc yếu đuối tùy vào mục đích của mình bất cứ lúc nào.

 

“Có nghe thấy không hả?” Anh quát cô.

 

Hứa Thấm ương bướng nhìn anh, nước mắt vẫn ngân ngấn.

 

Tống Diệm hận không thể xé nát mặt cô ra, anh bước nhanh về phía cô, hung tợn túm lấy cổ áo của cô, áp cô lên cây, mắng: “Bớt làm bộ làm tịch đi!”

 

Hứa Thấm cắn chặt răng, cũng nhìn anh như thể thi xem ai bướng hơn, một giây sau, giọt nước mắt to như hạt đậu của cô không kìm nổi, cứ thế tí tách tuôn rơi trên mu bàn tay của anh, vỡ thành mấy cánh hoa.

 

Anh như bị bỏng, đột ngột buông cô ra, lập tức lui về phía sau một bước.

 

Hứa Thấm được thả lỏng, dựa trên thân cây, áo cô nhăn nhúm.

 

Trong căn viện yên tĩnh và trong lòng của buổi đầu thu, hai người cứ lẳng lặng đứng đó, không ai nhìn  ai, cũng không ai nói thêm một câu nào nữa.

 

Ánh nắng chiều dần chiếu qua tán cây tử đằng, tạo thành những vệt loang lổ trên khuôn mặt hai người.

 

Cuối cùng, Hứa Thấm nói khẽ: “Tống Diệm, chúng ta làm lành đi.”

 

Khuôn mặt anh ngược nắng, nhìn không rõ biểu cảm. Điện thoại di động của anh kêu tít tít, chuông báo thức vang lên.

 

Đã đến giờ anh phải về đơn vị. Tống Diệm không buồn ngoảnh lại, bước thẳng xuống bậc thềm, đi qua sân viện, ra khỏi cổng.

 

“Tôi đã quên phứt cô đi từ đời kiếp nào rồi.”

 

Advertisements

18 thoughts on “Một Tòa Thành Đang Chờ Em

  1. E thích Hi Cửu ở chỗ là khi viết về một ngành nghề nào, thì cô ấy cũng viết một cách rất tỉ mỉ, thậm chí là đề cao nó vô điều kiện :”>

    Vậy chắc vì gia thế rồi ;__; lão Diệm à, tiểu Thấm nhà toi khóc rồi kìa huhu

    ❤ chị nà~

  2. đúng là ngoài lạnh trong nóng. nói thế thôi nhưng lòng anh đau lắm phải không Tống Diệm. làm gì có chuyện vô tình anh cứu xe chị đâu. cám ơn Phi xinh đẹp nhé

  3. Sao đọc chương này mình cũng rớm nước mắt chứ 😦 thân con gái phải đi làm lành mà bị phũ ko thể tả đc ấy :((

  4. Trời ơi sao yêu nhau mà lại hành nhau dữ vậy huhuu :(( đọc mà cứ man mác buồn, đến câu cuối của TD mà lòng nặng trĩu, không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà 2ac thành ra như này. Thôi đành cứ đọc và mong chờ những điều tươi sáng hơn =))
    Cảm ơn chị Phi nhiều ạ ❤ ❤ ❤

  5. huhu quên đâu mà quên nào=(((( mà nghe nói chuyện thì cứ như trong quá khứ Diệm Diệm bị Tống Tống làm tổn thương lắm ấy=(((
    cảm ơn c Phi ạ

  6. chị làm như thế nào mà anh nổi giận đến vậy, giờ làm lành anh cũng rất tức giận, chờ đến khi anh hết giận tha hô làm nũng thui, anh không quên được chị nên càng nổi giận khi chị xuất hiên, thank Hàn Vũ Phi nhiều nhiều

  7. sao e cứ thích kiểu nam 9 như thế này mới chết chứ, chỉ có firefighter mới là anh hùng chân chính, thanks ss nhé

  8. Truyện này cũng mô tuýp Gái tìm cách làm lành với giai giống truyện Vượt núi băng đẹp anh đến với em ở nhà Feng. Nhưng mà truyện đấy mình drop vì thật sự ko trôi được giọng văn tác giả 😐 dù Feng dịch rất hay. Ui ui còn truyện này nói thật đọc ko dứt ra được. Chỉ mong Hanvuphi dịch thật nhanh 😁 truyện rất là cuốn hút (dù mới chỉ có 10 chương thôi nên cũng ko dám ý kiến sớm). Cảm ơn bạn chủ đã dịch truyện hay cho mình đọc nhé. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc 😄

  9. Ôi mạnh bạo căng thẳng dữ. Nhớ lại mấy chương trước 2 ng hồi xưa ngọt ngào đáng yêu lắm mà

  10. trời ơi rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà hai người phải làm khổ nhau thế này!!!!!
    ko chịu nổi mà TT^TT

  11. coi bộ hành trình của Hứa Thấm gian nan đây
    em hóng tình tiết nữ truy nam mới, chắc là mãnh liệt hơn Freud
    thanks chị nhiều

  12. Đọc rồi mới thấy thương lính cứu hỏa. Khổ cực bao nhiêu hy sinh cũng ít người biết đến.hic hai người có tình mà cứ làm khổ nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s