Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 8:

 

Xe Hứa Thấm chạy băng băng trên đường Tây Tam Hoàn thẳng về phía Nam, giao thông thông thoáng, không gặp đèn đỏ, chẳng mấy chốc cô đã đến trung đội phòng cháy chữa cháy Đài Mười Dặm.

 

Đêm đã về khuya, con đường vắng không có một bóng người, ánh đèn soi tỏ những tán lá vàng. Cô nhìn vào trong qua hàng rào, ánh trăng bàng bạc trải đầy thao trường và khu ký túc xá. Cô ngẩng đầu nhìn tường rào cao hai ba mét, vừa định giẫm lên thì phía trong thao trường vang lên tiếng chó sủa.

 

Một con chó mực to đùng lao đến như gió khiến Hứa Thấm giật mình, quay đầu bỏ chạy. Con chó kia không chịu thôi, phi tức tốc đuổi sát cô, cách hàng rào sủa “gâu gâu” inh ỏi.

 

Tiếng sủa hung tợn vang dội cả con đường. Hứa Thấm chạy một mạch đến cổng, anh cảnh vệ đứng nghiêm trang nhưng đôi mắt liếc nhìn cô đầy vẻ cảnh giác.

 

Nơi xa có tiếng đàn ông gọi giật: “Tiểu Mạnh!”

 

Con chó im bặt. Hứa Thẩm chỉnh trang lại tóc tai và quần áo rồi nhìn về phía kia. Một con chó béc-giê to lớn đứng cách đó không xa, đôi tai dựng đứng, mắt sáng quắc nhìn cô chòng chọc, lát sau mới quay người chạy về phía người đàn ông kia.

 

Hứa Thấm nói với anh cảnh vệ: “Xin chào, tôi tìm Tống Diệm.”

Anh ta liếc biển cảnh báo, nhìn theo ánh mắt kia, Hứa Thấm thấy hàng chữ “Không phận sự miễn vào”.

 

Người đàn ông hô lên khi nãy đang dắt chó đi đến, bóng dáng cao lớn, không trông rõ khuôn mặt. Hứa Thấm nhìn anh ta đăm đăm, ngay sau đó tâm trạng liền nhẹ nhõm. Anh ta đi ra khỏi bóng cây, nương theo ánh trăng sáng rõ, cô thấy được đó là chỉ đạo viên Sách Tuấn.

 

Sách Tuấn thấy bên này có động tĩnh bèn đến xem tình hình, kết quả nhận ra Hứa Thấm: “Có phải cô là người hôm đó…”

 

Hứa Thấm: “Chào anh, tôi đến tìm Tống Diệm.”

 

Sách Tuấn: “Đơn vị cử cậu ấy đi huấn luyện rồi.”

 

Hứa Thấm: “… À.”

 

Sách Tuấn: “Cô tìm cậu ấy có chuyện gì không?”

 

Hứa Thấm: “Không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Cảm ơn anh, tạm biệt.”

 

“Ối…” Sách Tuấn còn định nói gì nữa nhưng Hứa Thấm đã vội vàng quay người, rảo bước băng qua đường, lái xe rời đi.

 

Cơn gió khô hanh luồn vào cửa sổ, con đường phía trước thẳng tắp tối om. Cả thành phố đều chìm trong một màu xám xịt, từng tòa nhà cao tầng như thân cây khô héo, xơ xác tiêu điều. Hứa Thấm châm một điếu thuốc, nghĩ ngợi, nếu trời đổ cơn mưa nhấn chìm cả thành phố này thì tốt biết mấy. Cô sắp buồn đến chết, sắp ngột ngạt đến chết rồi đây.

 

 

Ngày hôm sau, trời nắng chói chang, nhiệt độ tăng cao. Mấy chục người lính cứu hỏa đội nắng đứng trên thao trường để sát hạch thể năng. Cách đội viên xếp thành hàng dọc, Tống Diệm tuýt còi, người trong hàng bắt đầu lao đi vun vút, nhảy vượt rào, trườn sấp, vượt chướng ngại, hít đất, gập bụng…

 

Tống Diệm mặc bộ đồ rằn ri, người cao to chân thẳng dài, cầm đồng hồ đếm giờ đứng một bên nhìn từng đội viên lao đi rồi lại liếc qua đồng hồ, ghi lại kết quả của mỗi người theo từng mục.

 

Một người vừa hoàn thành, Tống Diệm lại tuýt còi cho người tiếp theo xuất phát. Sau một giờ, tất cả đội viên đều sát hạch xong, xếp thành hàng lần nữa. Tống Diệm lật xem bảng thành tích: “Nghiêm!”

 

Đám lính cứu hỏa đồng loạt đứng thẳng.

 

“Nghỉ! Dựa vào bảng thành tích, Giang Nghị, chạy cự ly ngắn 11,3 giây, chạy vượt rào 17,8 giây…” Tống Diệm ngước mắt nhìn đội viên của mình, thấy Sách Tuấn đi đến từ phía đối diện thao trường, “… Tổng thành tích 2 phút 44 giây, ngắn hơn tuần trước 15 giây. Vỗ tay.”

 

Cả nhóm lính đồng loạt vỗ tay ba cái.

 

Sách Tuấn đứng dưới tán cây bên cạnh, còn chú chó Tiểu Mạnh ngồi bên chân anh, một người một chó cứ thế chờ Tống Diệm.

 

Tống Diệm thông báo thành tích từng người xong thì đút bảng ghi chép thành tích ra túi sau, nói ngắn gọn: “Thành tích mỗi người đều nâng cao, tiếp tục giữ vững. Nghỉ ngơi mười phút.” Rồi anh lại nhìn đồng hồ đeo tay, “Mười giờ rưỡi tập hợp, huấn luyện thể năng. Nghiêm.”

 

“Vâng.” Các đội viên lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào.

 

“Giải tán.”

 

Tống Diệm quay người, đi về phía Sách Tuấn, vỗ tay với Tiểu Mạnh: “Giải tán.”

 

Chú chó Tiểu Mạnh khi nãy đang ngồi nghiêm lập tức há mồm, lè lưỡi, nhào vào người Tống Diệm, chân trước chồm lên lồng ngực anh, cái đuôi vẫy tít.

 

Tống Diệm xoa đầu nó, cười rộ: “Á đù, mấy ngày không gặp đã trở nên vậy rồi.”

 

Sách Tuấn: “Cậu nuôi chó để gieo họa mà. Cậu không ở nhà, nó chả buồn cơm nước, tính tình cũng khó chìu, gặp người ta là sủa ỏm tỏi. Đúng là thâm tình với cậu.”

 

Tống Diệm: “Vớ vẩn, chính tay tôi nuôi nó lớn đấy.”

 

Sách Tuấn: “Vầng, chó là loài trung thành, chỉ theo mình chủ nhân thôi.”

 

Tống Diệm gãi cổ chú chó, nhướng mày lườm anh ta: “Sao tôi cảm thấy anh đang ám chỉ gì đấy nhỉ?”

 

Sách Tuấn pha trò: “Nói cậu trọng tình đấy. Ồ đúng rồi, khuya hôm kia có một cô gái đến tìm cậu, hình như là cô bác sĩ gì đấy.”

 

Tống Diệm khom người vuốt đầu chú chó, ra vẻ không buồn để ý.

 

“Vốn định bảo cô ấy để lại số điện thoại, nhưng mà lại bỏ đi mất rồi.”

 

Tống Diệm ngẩng đầu: “Đâu phải người quan trọng gì.”

 

 

Trời đổ mưa suốt ba ngày liền, càng ngày càng to. Hứa Thấm thích tất cả thời tiết khắc nghiệt cực đoan, thích nhìn mọi thứ đang yên bình bị vẽ nên những vết sẹo xấu xí. Nhưng mấy đồng nghiệp trong bệnh viện lại không nghĩ như vậy, bởi vì mỗi lần thời tiết xấu, bệnh nhân khoa cấp cứu sẽ tăng vọt. Ngoài đại sảnh, phòng hội chẩn, phòng tiêm, phòng theo dõi, nơi nơi đều chật kín người.

 

Ba ngày nay Tổ của Hứa Thấm đã nhận bảy ca bệnh cả lớn cả nhỏ do tai nạn giao thông, trong đó có một nam sinh mới hai mươi tuổi, trên đường đi đã ngừng thở, lúc đến bệnh viện đã không thể nào cứu chữa được nữa.

 

Ba mẹ nạn nhân nắm lấy áo bác sĩ gào khóc, than trời trách đất, muốn họ cứu chữa cho con trai mình. Các bác sĩ y tá tuy thường gặp việc sống chết, nhưng cũng không quen với cảnh này. Lúc Tiểu Nam đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, không nhịn được lau nước mắt.

 

Hứa Thấm hỏi: “Sao thế?”

 

Tiểu Nam: “Cậu thanh niên vừa qua đời khi nãy còn trẻ quá, tội nghiệp cho ba mẹ cậu ta.”

 

“Ừ.” Hứa Thấm rửa tay xong, lấy khăn giấy lau khô, “Tôi tan làm đây, mai gặp.”

 

Tiểu Nam thảng thốt nhìn Hứa Thấm bỏ tay vào túi rời đi, đúng lúc Tiểu Bắc đi đến: “Nhìn gì vậy?”

 

Tiểu Nam: “Tôi phát hiện dường như tâm trạng của bác sĩ Hứa chẳng bao giờ dao động.”

 

Tiểu Bắc lấy xà phòng rửa tay: “Hôm nay cô mới phát hiện ra à, trong bệnh viện ai cũng nói vậy hết. Chưa từng thấy cô ấy cười hay khóc bao giờ. Gặp phải bệnh nhân đáng thương, cô ấy cũng không hề tỏ lòng thương hại. Gặp phải người nhà thảm thiết, cô ấy cũng không buồn cảm thông. Thậm chí là gặp phải kẻ quấy phá, cô ấy cũng không hề nổi giận. Cho nên tôi thấy cô ấy hợp làm bác sĩ nhất.”

 

Tiểu Nam thấy lạ: “Sao lại nói vậy?”

 

Tiểu Bắc nhún vai: “Giữ khoảng cách với bệnh nhân, lý trí coi y học là một thứ nghề không nên trộn lẫn tình cảm chứ sao nữa.”

 

Tiểu Nam: “Nhưng tôi nghe bác sĩ khoa bỏng Chu Nhàn nói, giáo sư Từ có ý kiến với bác sĩ Hứa, không đồng ý cho cô ấy thăng chức làm bác sĩ chủ trị.”

 

“Ớ, tại sao? Tuy bác sĩ Hứa không niềm nở nhưng làm việc đáng tin, cộng tác với cô ấy rất thoải mái. Làm với bác sĩ khác còn phải xã giao các thứ, phiền chết được.”

 

“Hình như cảm thấy bác sĩ Hứa không có tấm lòng nhân đạo. Tôi nghe bác sĩ Dương Tư Giai nói, ban đầu cô ta và bác sĩ Hứa cùng được phỏng vấn. Mấy chủ nhiệm khoa ngoại đều có mặt, chủ nhiệm Từ Khẳng hỏi nếu có một bệnh nhân nguy kịch xin chuyển viện đến chỗ cô phẫu thuật, cô phán đoán tỷ lệ thành công không cao, cô có chịu cho đối phương chuyển đến điều trị không? Dương Tư Giai nói là nhất định sẽ đồng ý, nói bệnh viện chúng ta y thuật cao thâm, cứu sống rất nhiều bệnh nhân mà bệnh viện khác không cứu được. Cô ta hi vọng có một ngày mình sẽ trở thành bác sĩ có bàn tay thần kì.”

 

Tiểu Bắc: “Vậy bác sĩ Hứa thì sao, cô ấy trả lời thế nào?”

 

Tiểu Nam: “Bác sĩ Hứa nói không cứu.”

 

Tiểu Bắc: “Không nói nguyên nhân à?”

 

Tiểu Nam: “Có, nói không muốn phá hủy sự nghiệp của mình.”

 

Tiểu Bắc: “Quào, thẳng thắn vậy hả?”

 

Tiểu Nam: “Không phải, khi ấy chủ nhiệm Từ đánh dấu chéo trên hồ sơ, nhưng không ngờ cô ấy vẫn được vào bệnh viện, còn được phân đến khoa bỏng có tay nghề giỏi nhất trong khoa ngoại của bệnh viện chúng ta nữa, vừa khéo là khoa mà chủ nhiệm Từ quản lý.”

 

Tiểu Bắc lo lắng: “Vậy lần này bác sĩ Hứa có thể thăng chức không?”

 

 

Buổi trưa Hứa Thấm về nhà, phát hiện quên đóng cửa sổ, nước mưa tạt vào khiến sàn gỗ ướt mem và bẩn thỉu vô cùng. Cô tìm một lượt không thấy cây lau nhà và giẻ lau đâu cả. Bây giờ cũng không thể gọi người giúp việc theo giờ đến được.

 

Cô thật sự không tài nào chịu được một chút dơ dáy nào, tìm tới tìm lui, lấy tạm một chiếc áo len mới trong ngăn tủ, lau sạch nước trên sàn.

 

Mấy ngày qua trời mưa, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, Hứa Thấm loay hoay dọn nhà xong mới thấy hơi ngạt mũi, bèn lấy áo khoác dệt kim mặc vào. Cô ngồi trên sô pha, châm một điếu thuốc, nhìn căn nhà to lớn trống trải, bất giác ngây ra như phỗng, ngay cả điếu thuốc cháy đến đầu lọc còn không biết. Từ hôm đến Đài Mười Dặm tới giờ cô thường hay thế này, nhưng cô đã quen với việc trầm tĩnh, nên dù tâm trạng sa sút cũng sẽ không phát hiện ra.

 

Ngồi thừ một lúc lâu, bụng kêu rồn rột, cô mới nhớ ra buổi sáng chỉ ăn có chiếc bánh ngọt Tiểu Nam cho, cả ngày nay còn chưa ăn cơm. Cô vừa lấy điện thoại di động định gọi giao đồ ăn đến thì Mạnh Yến Thần gọi vào: “Thấm Thấm?”

 

“Em đây.”

 

“Về đến nhà rồi à?” Giờ giấc làm việc của Hứa Thấm khá lộn xộn, nhưng Mạnh Yến Thần nắm rõ mồn một, không bao giờ quấy rầy khi cô đang làm việc, chỉ gọi điện hỏi han những lúc cô nghỉ ngơi thôi.

 

“Về rồi ạ.”

 

“Không có gì, chỉ nhắc nhở em là tối nay trời mưa ở cấp báo động đỏ, đừng đi lung tung bên ngoài.” Xưa nay Mạnh Yến Thân nói chuyện luôn bình thản, giọng điệu cũng không thấy quan tâm bao nhiêu.

 

“Biết rồi.” Hứa Thấm nói.

 

“Ăn cơm chưa?”

 

“Chưa. Đang định gọi giao đồ ăn đây.”

 

Mạnh Yến Thần khựng lại rồi nói: “Anh cũng chưa ăn, cùng ăn đi.”

 

Hứa Thấm: “Đến đâu ăn?”

 

Mạnh Yến Thấm: “Em muốn ăn ở đâu?”

 

Hứa Thấm: “Giang Chi Sở.”

 

Bên kia đầu dây Mạnh Yến Thần cười rất khẽ: “Em ăn mãi không ngán à.”

 

Hứa Thấm: “Em đi ngay đây.”

 

Mạnh Yến Thần: “Thôi đừng, mưa lớn quá, đi đường không an toàn. Anh mang đến cho em.”

 

Hứa Thấm: “Chỗ đó giao đồ ăn tận nơi à?”

 

“Không. Chờ anh.”

 

Trong lúc chờ đợi, Hứa Thấm cất gạt tàn và hộp thuốc lá đi, tắm rửa gội đầu xong, thay bộ quần áo sạch, choàng chăn bông nằm nghỉ trên sô pha. Không lâu sau, Mạnh Yến Thần đã mang theo một giỏ thức ăn bằng mây tinh xảo đến, mỗi ngăn đều là đĩa sứ bạch ngọc gồm: ngó sen xào, ngải cứu xào tỏi, hạt sen rang, cá rô biển chưng, canh củ sen hầm xương.

 

Khẩu vị của Hứa Thấm vẫn như ngày thường, ăn một bát cơm và một bát canh, không nhiều không ít. Trái lại khẩu vị của Mạnh Yến Thần rất tốt, ăn hết sạch tất cả các món. Ăn xong anh cầm bát đĩa đến phòng bếp rửa, hỏi: “Em vào ở lâu như vậy mà chưa bao giờ dùng đến phòng bếp à?”

 

“Chưa.” Hứa Thấm quay đầu lại nhìn anh. Mạnh Yến Thần đứng sau kệ bếp kiểu mở rửa bát, áo sơ mi tối màu xắn lên khuỷu tay.

 

Mạnh Yến Thần: “Thuê người nấu ăn đến cho em nhé?”

 

“Không cần, bệnh viện có căn tin, gọi giao đồ ăn đến cũng tiện mà.”

 

Mạnh Yến Thần im lặng, rửa bát xong nhìn thấy ấm đun nước trên bàn có phích cắm ba chấu, nhìn xung quanh cũng không thấy ấm đun nước mới. Anh nhìn chằm chằm phích cắm kia hồi lâu, bỗng cất giọng trầm thấp: “Thấm Thấm, em không biết chăm sóc cho bản thân như thế, sau này phải thế nào?”

 

Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Hứa Thấm cuộn mình trên sô pha nhìn cửa kính bị mưa xối mờ: “Hồi trước anh có nói rồi, quên rồi sao?”

 

 

Mạnh Yến Thần đi làm, Hứa Thấm ở nhà ngủ thẳng đến ba giờ rưỡi lại bị bác sĩ chủ trị Đổng Duyên Nghệ gọi điện thoại đánh thức, nói khoa bỏng nhận một nhóm bệnh nhân bị bỏng hơn 90%, mấy vị giáo sư Vương Quốc Đống, Từ Đằng, Cao Lương đích thân phẫu thuật, đây là cơ hội rất hiếm, bảo cô nhanh chóng đến quan sát học hỏi.

 

Hứa Thấm lập tức chạy đến bệnh viện, lúc xe lái ra khỏi tầng hầm, mưa xối xả như trút nước. Cô đến bệnh viện, chạy thẳng vào phòng quan sát kế bên phòng mổ, tất cả bác sĩ khoa ngoại không trực ban đều có mặt, Hứa Thấm tìm một vị trí bên góc ngồi xuống. Lúc này, chủ nhiệm Vương đang mổ khí quản cho bệnh nhân. Hứa Thấm ngồi bên cạnh cửa kính xem hơn sáu giờ, như quên hết thời gian. Đến cuối cùng, ca phẫu thuật thành công, mấy đồng nghiệp lục đục trở về vị trí của mình.

 

Ca của cô là tám giờ sáng mai, vốn định thảo luận vài chi tiết phẫu thuật với nhóm giáo sư như lựa chọn thuốc dùng và truyền dịch từng đợt, đo thời gian vân vân… Nhưng nghĩ họ đã mổ bảy tám giờ, mệt đến kiệt sức rồi nên cô quyết định ngày mai hẵng bàn, thế là cô lái xe về nhà trước.

 

Tầng ngầm bãi xe bệnh viện đã ngập nước, không biết nước mưa đổ dồn từ đâu mà lắm thế. Trong đầu Hứa Thấm mải nghĩ đến ca mổ kia, cũng không buồn quan tâm.

 

Xe ra đến đường cái, cô vẫn thất thần, không phát hiện trận mưa này lớn đến mức khiến người ta lo sợ. Trong sáu giờ cô ở bệnh viện, bên ngoài đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, cả thành phố đều bị nước mưa làm ngập.

 

Người đi đường thì đua nhau tránh mưa, nước ngập đến bắp chân, mới vừa bung ô đã bị gió thổi tung chỉ còn cái cán, áo mưa cũng bị gió xé rách tả tơi. Xe cộ chậm chạp lê trong dòng nước, có chiếc còn chết máy đứng yên.

 

Lúc Hứa Thấm phát hiện mực nước không ổn thì nước đã ngập nửa bánh xe. Cô lập tức giảm ga chuẩn bị lùi lại, nhưng vừa sang số xe đã tắt máy. Đề mấy cái không được, phía sau lại có một chiếc xe đang lao đến như bay, không thắng kịp đâm sầm vào đuôi xe cô.

 

“Ầm” một tiếng, xe cô bị đẩy lên trước hai ba thước, Hứa Thấm cảm nhận rõ ràng đầu xe hơi chúc xuống, hình như đây là một sườn dốc. Qua màn mưa tầm tã, Hứa Thấm cố gắng lắm mới thấy rõ biển báo giao thông quen thuộc trên đường, bỗng nhận ra đây là lối đi xuống cầu.

 

Cô lập tức kéo thắng tay, nhưng nước mưa chảy ào ào xuống đường dốc, đẩy chiếc xe nhanh chóng trượt xuống dưới. Hứa Thấm cởi dây an toàn, ấn mở cửa sổ xe. Nhưng phím ấn cửa sổ hoàn toàn không nhạy, cửa không hạ xuống được.

 

Cô trấn định lấy điện thoại di động ra gọi 110.

 

“Xin chào, đây là tổng đài 110…”

 

“Xin chào, tôi đã bị kẹt trong chiếc xe BMW màu trắng, bên sườn xuống của cây cầu Tùng Môn.”

 

“Trước tiên cô hãy bình tĩnh, báo cứu nguy xin gọi phòng cháy chữa cháy 119 ạ.”

 

Hứa Thấm nghe thấy ba số 119 này, nhất thời quên cả phản ứng, liên lạc đồng thời bị gián đoạn.

Mình xin phép nghỉ Tết đến mùng 7 nhé mọi người. Sẽ post bù cho mọi người sau. Xin thông cảm.

Thân ái,

Hàn Vũ Phi

Advertisements

13 thoughts on “Một Tòa Thành Đang Chờ Em

  1. E nhận mail là bay vào ngay huhu, vậy mà đã là 6phút. Huhu vào chỉ để cmt điều này rồi bay ra đọc:

    Cảm ơn chị 💞

  2. Chúc chị và gđ ăn Tết vui vẻ. Hi hi thật ra em cứ mong truyện mau mau đc mua bản quyền và nhanh chóng xuất bản luôn cho đã ạ😂😂😂

  3. đang khúc gây cấn huhu, mà ăn tết là quan trọng nhất, chúc ss ăn tết vui vẻ với gia đình nhé

  4. Cám ơn bạn đã dịch truyện,chúc bạn và gia đình năm mới vui vẻ,hạnh phúc nhé!

  5. Hai người này cứ thích vờn nhau thế nhở, làm hại con dân
    chúc chị có một cái tết vui vẻ, năm mới hạnh phúc.
    thanks chị nhiều

  6. Lần đầu cảm nhận sự hạnh phúc khi thấy chương mới. Cảm ơn bạn, ăn Tết vui vẻ nhé

  7. Hay quá. Truyện của CNH lúc nào cũng tiết tấu nhanh không chậm tẹo nào. Bộ này với bộ Gió nam chính đều nghề lạ cả. Mà chị Hứa hình như bệnh sạch sẽ quá thì phải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s