Posted in Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Một Tòa Thành Đang Chờ Em

Chương 7:

 

Cả một tuần của Hứa Thấm cứ trôi qua bình yên, công việc vẫn như thường lệ, cuộc sống cũng không có gì thay đổi. Lúc toàn thành phố nghỉ lễ thì ở khoa khám bệnh cũng thay phiên nhau nghỉ, chỉ có khoa cấp cứu là vẫn đi làm bình thường.

 

Cứ mỗi dịp lễ tết là đủ các tai nạn bất ngờ xảy ra do say xỉn, rượu chè bê tha đưa đến, cả khu cấp cứu không có giây phút nào nghỉ ngơi.

 

Có một đôi trai gái được đưa đến vào đêm khuya, lúc Hứa Thấm đi vào phòng theo dõi, thấy hai người đang nằm trên giường kế bên nhau nhỏ to trò chuyện, cô bèn gọi y tá đến đo huyết áp cho hai người. Lúc này chàng trai đang nói dở câu chuyện với cô gái, vừa nhìn thấy Hứa Thấm liền cười hì hì: “Chị thiên sứ, chị đẹp quá.”

 

Cô gái liền chỉ vào chàng trai cười khanh khách: “Cái tên đần này, say quá rồi đấy, tôi mới là thiên sứ đây này.”

 

Chàng trai không phục: “Thôi đi, bà mới say đó, ông đây nghìn chén không say nhé.”

 

Cô gái: “Im mồm! Có tin tôi hôn cậu một cái sẽ biến cậu thành tảng đá luôn không.”

 

Chàng trai vén luôn chăn nhảy xuống khỏi giường: “Nào, hôn đi, ai không hôn là chó.”

 

Mấy y tá phải tốn rất nhiều sức mới ấn họ xuống giường lại được.

Hứa Thấm nhìn thoáng qua tình trạng hai người họ, căn dặn y tá: “Cứ theo dõi và truyền dịch như thường lệ là được.” Nói xong cô đóng quyển sổ khám bệnh lại, cất bút, ra khỏi phòng.

 

Tiểu Nam đi theo ngay phía sau.

 

Hứa Thấm: “Hai người này biết nhau à?”

 

Tiểu Nam: “Không ạ, được đưa đến từ hai nơi khác nhau.”

 

Hứa Thấm: “Thế mà thân thiết nhỉ.”

 

Tiểu Nam: “Hai người này còn đỡ ấy, hôm qua có đám người ôm dính lấy nhau được đưa đến, sau cùng trên giường toàn là nước tiểu.”

 

Hứa Thấm thản nhiên nói: “Chính phủ không nên cho nghỉ lễ, loài người vừa thoát khỏi trói buộc sẽ không biết tiết chế là gì cả.”

 

Tiểu Nam lẳng lặng nhắc nhở: “Bác sĩ Hứa, cứ như vậy chúng ta sẽ không có ngày nghỉ đâu, sau đó mệt chết mất thôi.”

 

Hứa Thấm nghĩ ngợi: “… Ờ…”

 

Mấy giờ sau, Tiểu Nam lại có cơ hội được nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc không biết tiết chế là gì. Đó là vào khoảng hai giờ sáng, Hứa Thấm và mấy bác sĩ ngoại khoa khác, cộng thêm nhóm y tá đứng dưới ánh đèn trắng xóa chói lọi của phòng hội chẩn, cùng nhìn về một hướng, mi tâm mỗi người đều cau chặt lại.

 

Một bệnh nhân nam đang nằm trên giường khám, mặt đỏ gay, hai chân cong lên, trên hạ bộ cậu ta tròng một ống tuýp có đường kính chật hẹp.

 

Hội chẩn sơ bộ cho thấy bệnh nhân này lên cơn hứng tình, bèn nhét cái chỗ của khỉ đó vào ống tuýp nhằm tìm kiếm kích thích, nhưng sau lại bị mắc kẹt bên trong không rút ra được. Chỗ ấy vì bị tụ máu nên không cách nào mềm xuống được nữa, cứ thế cương cứng mấy giờ liền, đau đến mức kiệt sức. Gã sống dở chết dở, không ngừng khóc lóc cầu xin: “Nhất định phải cứu tôi với các bác sĩ ơi, tôi còn chưa sinh con nữa, nhà tôi chín đời đơn truyền, cái này không thể mất được đâu.”

 

“Chín đời đơn truyền mà cậu không biết kiềm chế lại chút à?”

 

Sau khi Hứa Thấm bàn bạc với mọi người, thử tiêm vài mũi cho cậu ta, thế nhưng “thằng nhỏ” kia vẫn không chịu mềm xuống, muốn nhổ thẳng ống kia ra cũng không có khả năng, vì vừa động vào thì “thằng lớn” đã lập tức kêu khóc inh ỏi như quỷ khóc sói gào.

 

Hết cách xoay sở, Hứa Thấm đành nói: “Gọi nhân viên phòng cháy chữa cháy đến đi.” Thấy mọi người đều ngơ ngác, cô bổ sung, “Họ có dụng cụ chuyên nghiệp. Giống như mấy ca đứa trẻ bị kẹt tay trong món đồ chơi, người lớn kẹt chân trong cửa xoay, ngón tay mắc kẹt vào chiếc nhẫn cỡ nhỏ ấy, họ đều lấy ra được hết. Đôi khi họ còn bắt được rắn hay mấy động vật hoang dã nữa.”

 

Mọi người tỏ vẻ đã hiểu, gã bệnh nhân kia lúc này vẫn còn có tâm tư xen mồm chế giễu: “Tôi khinh, thằng ngu nào mà lại để kẹt chân trong cửa xoay chứ?”

 

Hứa Thấm chậm rãi liếc nhìn gã một cái.

 

Tiểu Nam đi gọi 119.

 

Bác sĩ Lý cảm thán: “Tôi không biết lính cứu hỏa còn có thể làm những việc này đấy.”

 

Hứa Thấm nói: “Lính cứu hỏa cũng là một nghề nghiệp lạ đời…” Nhìn thấy ánh mắt mọi người, cô liền đổi cách dùng từ, “… à không, là nghề khiến người ta  được mở mang tầm mắt.”

 

Không lâu sau, xe chữa cháy đến. Hứa Thấm nhìn qua cửa sổ văn phòng thấy một tốp đàn ông xuống xe. Lần này họ mặc đồng phục màu cam, không phải màu xanh mực lạnh lùng như khi đi cứu hỏa, màu cam này trông vô cùng rực rỡ giữa cảnh đêm nơi đây.

 

Cô không nhận ra ai là Tống Diệm hết, có lẽ do tất cả đều mặc đồng phục tiêu chuẩn quá đồng nhất. Đến khi nhóm nhân viên phòng cháy chữa cháy vào phòng hội chẩn, cô mới thấy trong đám khuôn mặt xa lạ không hề có anh đâu cả.

 

Hứa Thấm giải thích sơ lược tình huống rồi hỏi thêm một câu: “Các anh bên đội phòng cháy chữa cháy nào?”

 

“Đài Mười Dặm.”

 

Cùng trong đội của Tống Diệm, xem ra là họ cũng luân phiên thay ca nghỉ lễ rồi. Cũng đúng thôi, ai mà phục vụ nổi 24/24.

 

Hứa Thấm im lặng lùi sang một bên, nhìn ra xe cứu hỏa đỗ phía ngoài qua khung cửa sổ. Anh cũng không ở đó.

 

Dùng hết kìm mỏ nhọn, kìm cắt, máy mài điện… Nhân viên phòng cháy chữa cháy mất nửa giờ, cuối cùng cũng lấy được ống tuýp ngắn kia xuống, rồi giao người cho bác sĩ xử lý bước sau.

 

Đợi sự việc xong xuôi, lúc người bị thương định quay ra cảm ơn đội phòng cháy chữa cháy thì họ đã rút đi từ lâu rồi. Bên ngoài trời đã sáng choang.

 

 

Trong doanh trại, Tống Diệm đang dẫn theo đám lính thi hành khóa huấn luyện. Châm ngôn có nói, tinh anh ở chỗ chuyên cần, mải vui chơi sẽ thành phế vật, dù cho bản lĩnh giỏi đến đâu nhưng bỏ bê tám mười ngày không luyện cũng sẽ trở nên không thạo. Nghề cứu hỏa như chỉ mành treo chuông, một chút sai sót nhỏ nhặt thôi cũng sẽ trở thành trí mạng.

 

Chương trình huấn luyện do đội phòng cháy chữa cháy đặt ra rất chặt chẽ, huyến luyện thể lực, huấn luyện kỹ năng, huấn luyện kiến thức và tâm lý, đủ mọi thể loại. Tống Diệm lại là một đội trưởng cực kỳ nghiêm khắc, bình thường có thể hỉ hả cười nói, nhưng lúc huấn luyện nhất quyết không cho phép ai được lơ đãng, lười biếng.

 

Các đội viên đã quen với kiểu dẫn đội của anh từ lâu, cũng biết phải tự thương tiếc tính mạng bản thân, nên ai ai cũng gắng sức luyện tập nghiêm túc. Cứ một thời gian trong chi đội sẽ có kì thi đấu, lính cứu hỏa trong trung đội phòng cháy chữa cháy Đài Mười Dặm đều đứng nhất ở mọi hạng mục.

 

Hôm nay nội dung chương trình huấn luyện là trèo tường và trượt xuống.

 

Các đội viên chia làm hai tổ, tập trung dưới sân huấn luyện. Trước tiên một người trèo lên bằng tay không, hoặc vịn vào ống thoát nước, hoặc vịn vào thùng máy điều hòa, gờ xi-măng, trèo lên đến mái nhà, cố định và ném dây an toàn xuống. Người còn lại nắm sợi dây nhanh chóng trèo lên tầng, hai người chia ra cột chặt hai hình nộm giả nặng chừng 50kg vào người, sau đó nhanh chóng trượt xuống mặt đất. Cứ thế mỗi tổ luyện tập lặp đi lặp lại mười lần.

 

Một tổ luyện xong sẽ được nghỉ ngơi mười phút, đến lượt tổ kế tiếp.

 

Tống Diệm và Dương Trì cặp thành một tổ. Dương Trì trèo lên tầng trước, ném sợi dây xuống. Tống Diệm nắm lấy sợi dây, chống chân vào mặt tường, trèo lên tầng trong mười giây, anh mới vừa trèo qua lan can, Dương Trì đã nói: “Anh Diệm, nghe Tiêu Phi nói sáng nay họ đến bệnh viện quân y số 3 để cứu viện đấy.”

 

Chuyện thằng cha quái đản nhét của quý vào ống tuýp kia đừng nói là trên dưới toàn bộ trung đội này, e rằng mấy trung đội lân cận đều biết hết cả rồi. Dù sao ở đây đều là thanh niên trai tráng đầy lòng hiếu kỳ, khó mà ngăn được họ nhiều chuyện.

 

“Thì sao?” Tống Diệm nhanh chóng cột hình nộm người giả vào eo mình.

 

Lượt này đã là tập đến lần thứ ba, đầu Tống Diệm đã mướt mồ hôi, áo T-shirt ướt đẫm dán sát vào người.

 

Mặt Dương Trì cũng đầm đìa mồ hôi, cõng hình nộm trên lưng: “Còn nói là gặp được một nữ bác sĩ xinh đẹp lạnh lùng nữa. Mọi người đều nói nếu sau bị thương nhất định sẽ tìm cô ấy để chữa.”

 

“Hay là bây giờ tôi táng cậu bị thương luôn nhé?” Tống Diệm lườm Dương Trì, cười nhạt.

 

“Đừng mà.” Dương Trì đùa cợt.

 

Tống Diệm đứng dậy trở lại bên cạnh lan can, bắt lấy sợi dây, tung mình nhảy ra ngoài tường.

 

Dương Trì cũng theo gót trèo qua, chân đạp trên mặt tường: “Anh, anh quen biết cô bác sĩ kia hả? Lần trước em nhìn cứ thấy là lạ…”

 

Tống Diệm mím môi, đưa lưỡi liếm răng, ánh mắt đầy nguy hiểm.

 

“Không phải là bạn gái trước…”

 

Tống Diệm đạp luôn một cú vào tay Dương Trì. Dương Trì gào lên, trượt thẳng xuống nửa mét mới nắm lại được sợi dây, đung đưa trên tường như miếng vải rách.

 

“Em sai rồi!”
Tống Diệm lại đạp thêm một cú nữa, Dương Trì la hét: “Em sai rồi, em sai rồi ạ.”

 

Tống Diệm nhăn mặt, cúi đầu đạp tiếp. Rốt cuộc Dương Trì rơi ầm xuống tấm nệm bên dưới. Anh liếc nhìn cậu ta rồi nắm chặt sợi dây, giẫm lên vách tường trong vài ba cú đã an nhàn hạ xuống đất.

 

 

Thấm thoắt đã đến đầu tháng Tám, khí trời không còn nóng bức, mùa hè đã trôi qua hơn phân nửa, mấy kiểu bệnh nhân gặp dịp trời nóng kéo nhau đi đánh lộn, ăn cay uống rượu mạnh khiến dạ dày xuất huyết cũng bắt đầu có khuynh hướng giảm đi.

 

Hứa Thấm cứ theo trình tự làm việc như thường, rồi về nhà, thăm ba mẹ, gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng cô cũng đi uống trà với Phó Văn Anh, ngồi đối diện hai người là một quý bà cũng tao nhã như mẹ cô, đính kèm một chàng trai anh tuấn xấp xỉ tuổi với Hứa Thấm.

 

Biểu hiện của Hứa Thấm giống hệt với đứa con gái hoàn mỹ trong lòng Phó Văn Anh, xinh đẹp, tao nhã, ôn hòa, lễ phép.

 

Trong thế giới của mấy quý bà như Phó Văn Anh tồn tại một quy tắc rất đơn giản. Yêu và tình, tâm và tính sao cũng được, nhưng chỉ có hôn nhân là phải môn đăng hộ đối, mạnh mạnh cưới nhau mới được, tuyệt đối không thể chọn người khác giai cấp và vượt ra khỏi giới của họ.

 

Mạnh Yến Thần cũng thế, Tiêu Diệc Kiêu cũng vậy, từ bé đến lớn tất cả mọi người đều ăn sâu tư tưởng này.

 

Hứa Thấm bình thản đón nhận quan niệm giáo dục này của gia trưởng. Từ bé cô đã hưởng thụ rất nhiều tự do và thuận lợi do đặc quyền con nhà giàu mang đến, giống như một hũ mật khổng lồ, cô cứ đắm chìm trong đó không thể thoát ra được.

 

Hôm ấy, chàng trai đi xem mặt cũng không biểu hiện ra là có cảm tình gì với Hứa Thấm cả, nhưng hai ngày sau lại nhắn tin hẹn gặp mặt lần nữa, tuy nhiên Hứa Thấm vừa mới đặt mông ngồi xuống thì bệnh viện có cuộc họp đột xuất gọi cô. Kể từ đó hai người họ cũng ít có liên lạc gì thêm với nhau.

 

Chắc hẳn đối phương điều kiện rất tốt, nên cơ hội lựa chọn cũng khá nhiều.

 

Hứa Thấm không hề để chuyện này trong lòng, nháy mắt đã quên mất tiêu. Trái lại, mỗi ngày đến bệnh viện đi làm tới lúc tan ca về nhà, nhìn thấy hộp phòng cháy chữa cháy trong hành lang, dòng suy nghĩ của cô luôn khựng lại mất một giây.

 

Nhưng trước nay tính cô vốn rất điềm đạm, cũng chẳng rối rắm để tâm quá lâu.

 

Có một hôm sắp tan ca, Tiêu Diệc Kiêu gọi đến rủ cô đi chơi, nói là kỷ niệm một năm khai trương quán bar Mị Sắc của anh ta. Hứa Thấm đến sớm hơn Mạnh Yến Thần, lúc tìm được Tiêu Diệc Kiêu, anh ta đang ngồi trên sô pha nói cười với một người đàn ông. Anh nhìn thấy Hứa Thấm đến liền giơ tay chào. Người đàn ông kia quay đầu lại theo, thật trùng hợp, đối phương chính là chàng trai từng đi xem mắt với Hứa Thấm, Tưởng Dụ.

 

Tưởng Dụ thấy Hứa Thấm cũng có chút ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau một giây, đạt thành giao ước ngầm xem như không hề quen biết với nhau.

 

Tiêu Diệc Kiêu không biết chuyện giữa hai người họ, còn nhiệt tình giới thiệu: “Đây là em gái ruột của tôi, Mạnh Thấm; Đây là anh em của anh, Tưởng Dụ.”

 

Tưởng Dụ ra vẻ khách sáo, biết rõ còn cố hỏi: “Em làm nghề gì?”

 

Hứa Thấm liếc nhìn anh ta: “Bác sĩ.”

 

“Bác sĩ chắc bận lắm nhỉ? Đến đây chơi sẽ không bị đột xuất gọi đi chứ?” Lời này khá là thâm ý.

 

Hứa Thấm lại nhìn anh ta lần nữa. Tưởng Dục vẫn mỉm cười lịch sự.

 

Tiêu Diệc Kiêu nói xen vào: “Hồi trước tôi cũng nói như thế, làm bác sĩ cực lắm. Bảo em ấy đến làm trong đại học y khoa, nhẹ nhàng hơn bao nhiêu nhưng em ấy nhất quyết không nghe.”

 

Hứa Thấm vặn nắp chai nước khoáng, nói: “Ngoại trừ cầm dao mổ ra em không thích làm việc gì khác cả.” Nói xong vừa định rót nước vào ly thủy tinh đế cao thì cô khẽ cau mày, vì đáy ly có một giọt nước đọng nho nhỏ.

 

Hứa Thấm gọi nhân viên phục vụ đến: “Làm phiền đổi ly khác giúp tôi.”

 

Tưởng Dụ không hiểu ra sao, Tiêu Diệc Kiêu ngăn lại, lên tiếng hỏi rõ: “Khoan đã, ly này không ổn chỗ nào à?”

 

Hứa Thấm chỉ cho anh xem, Tiêu Diệc Kiêu kề sát tới, căng mắt nhìn hồi lâu mới thấy rõ giọt nước liền than thở: “Anh chịu không nổi cái tính cuồng sạch của em rồi. Mắt em là kính hiển vi hay là gì thế? Sao thứ gì bày ở trước mặt em đều bẩn cả vậy?”

 

Cô không đoái hoài, cầm lấy chiếc ly đã được đổi kiểm tra một lần, vẫn không hài lòng như cái trước, thế là bảo nhân viên phục vụ cho mình ống hút. Nhận lấy ống hút chà lau hết một lần mới chịu cắm vào chai uống nước.

 

Tưởng Dụ để ý hết mọi hành động của cô, có vẻ không thể tin nổi, giây lát sau lại cúi đầu mỉm cười.

 

Tiêu Diệc Kiêu: “Nghe mẹ anh nói, mẹ em sắp xếp cho em một đối tượng xem mắt hả?”

 

Tưởng Dụ nâng cốc rượu lên uống.

 

Hứa Thấm: “Ừ.”

 

Tiêu Diệc Kiêu hỏi: “Vừa ý không?”

 

Tưởng Dụ nghiêng cốc rượu trong tay, từ từ thưởng thức.

 

Hứa Thấm: “Chỉ gặp mặt có một lần thôi, không có ấn tượng gì mấy.”

 

Tưởng Dụ liền nhìn sang cô rồi dời mắt đi ngay. Lúc này Mạnh Yến Thần đến, khẽ vỗ vai Hứa Thấm, cô vô cùng tự nhiên nhích vào trong, chừa chỗ cho anh. Tưởng Dụ nhìn Hứa Thấm, lại nhìn Mạnh Yến Thần, cuối cùng tươi cười thản nhiên trò chuyện với anh ấy.

 

Hóa ra hai người họ cũng biết nhau, vốn là người quen, chỉ có mỗi Hứa Thấm là không biết thôi.

 

Ba người đàn ông trò chuyện về công việc, Hứa Thấm cắn ống hút uống nước, không có tâm tư lắng nghe, gần như xuất thần. Đến tận một khắc nào đó, lúc Tiêu Diệc Kiêu bắt máy điện thoại, nói cái gì mà “kiểm tra phòng cháy chữa cháy đột xuất”.

 

Vừa nghe thấy bốn chữ “phòng cháy chữa cháy”, Hứa Thấm chợt hoàn hồn lại, phát hiện xung quanh đang rất náo nhiệt, tiếng hát của ca sĩ truyền đến cách đó không xa: “Chim nhạn quay về, sau lưng là biển rộng, một lòng hướng về phía Bắc, xuyên qua những đám mây…”

 

Hứa Thấm: “Bản nhạc này hay đấy.”

 

Thấy Tiêu Diệc Kiêu đã đi ra góc xa, cô bỏ ly nước xuống, đứng dậy: “Em qua đó xem thế nào.”

 

Mạnh Yến Thần và Tưởng Dụ ở lại uống rượu, đều không đi góp phần giúp vui.

 

Hứa Thấm nhìn thấy Tiêu Diệc Kiêu chạy nhanh ra khỏi khu sô pha, băng qua sàn nhảy, rồi mất dạng.

 

Cô đi sát theo sau, trên sàn nhảy đông nghịt người, họ chậm rãi lắc lư theo nhạc. Ca sĩ chính trên sân khấu để tóc dài đang ôm đàn guitar, giọng hát trầm ấm như tiếng đàn: “Người tôi yêu đang chờ tôi nơi thảo nguyên, chỉ thầm lặng chờ đợi ánh nắng xuyên qua màn đêm tăm tối.”

 

Trong nháy mắt không hề báo trước, qua khe hở của đám người, Hứa Thấm thấy được một nhóm nhân viên phòng cháy chữa cháy ở đối diện sàn nhảy, mặc thường phục màu xanh lá thông. Từng người một từ từ đi qua hành lang.

 

Cô không kịp nghĩ ngợi đã lao thẳng qua đám người đang nhảy nhót và ánh đèn sân khấu xoay vòng, chạy về phía bên kia.

 

Bóng người đung đưa, nhảy múa theo tiếng ca: “Mũi tên thời gian đốt cháy xuyên thủng bầu trời, thắp lên hi vọng, nhưng không thể bắt kịp.”

 

Hứa Thấm gạt đám người đông nghịt ra, đi về phía đối diện, rẽ vào hành lang.

 

Quản lý quán bar dẫn theo mấy nhân viên phòng cháy chữa cháy, tiếp đón đoàn kiểm tra đột xuất này. Một nhân viên chữa cháy khác lao đến từ phía sau Hứa Thấm, chạy về phía bóng dáng cao cao kia: “Đội trưởng.”

 

Cô không nghe được câu tiếp theo họ nói gì, trong quán bar quá ồn ào, ca sĩ cất cao giọng hát vang dội: “Cả trái tim hướng về nơi ấy, nơi quê hương thương nhớ, nơi chôn giấu những ước mơ, có khi nào hoa nở thành đại dương.”

 

Hứa Thấm đứng yên đấy, nhịp tim bị tiếng ca đinh tai kích động, thấy họ sắp sửa rời đi. Rốt cuộc cô bước đến, giật mạnh vạt áo đối phương lại. Đối phương khựng bước một giây, chậm rãi quay đầu.

 

 

“Có chuyện gì không?” Vẻ mặt anh ta đầy nghi ngờ.

 

Cô nhận lầm người rồi, mặt của anh ta thậm chí chẳng giống Tống Diệm chút nào cả.

 

Hứa Thấm buông tay ra: “Nhận lầm người thôi ạ.”

 

Đáy lòng cô lúc này tĩnh lặng đến lạ, đi về theo lối cũ với chiếc bóng thất thểu và cô đơn. Trong sàn nhảy có người đang nhảy múa rồi va phải cô. Hứa Thấm hoàn hồn trở lại, đúng lúc nghe thấy tiếng ca sĩ gào lên như xé: “Muốn trở về bên cạnh anh…”

 

Vừa gào xong, tiếng nhạc im bặt đi, thế giới đột nhiên hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Trong giây phút ấy, Hứa Thấm đã nghe rõ được âm thanh nơi đáy lòng mình. Cô muốn đi tìm Tống Diệm.

Advertisements

8 thoughts on “Một Tòa Thành Đang Chờ Em

  1. thôi thì yêu là đau, yêu cứ yêu. nguyên nhân khiến cho Tống Diệm với Hứa Thâm chia tay là gì vậy? có phải bị bố mẹ ngăn cấm xong quyết sống mái cuối cùng đau lòng quá nên Hứa Thấm ra nước ngoài không?

    1. Mình nghĩ hẳn là vậy rồi. Hồi trước đọc Freud thấy dòng họ Ngôn khá nghiêm nhưng không tới độ bảo thủ như họ Mạnh này. Còn Hứa Thấm thì lại quá vâng lời, tội Tống Diệm ghê

  2. mỗi câu hát đều có ẩn ý sâu sắc, đúng chất CNH.
    đoạn đầu hài quá thể, lại đúng lúc đang có tin đồn bỏ nghỉ Tết, nản luôn.
    thanks chị nhiều

  3. chương dài quá đọc đã luôn hehe. nữ muốn đi tìm nam rồi, xem lần này anh chảnh chó như nào đây :)))

  4. em muốn đi tìm anh, phải có chuyện gì chị và anh mới xa nhau, chị la người không dễ gì bỏ cuộc như vậy, thank editor nhiều nhiều

  5. Nhà chị với nhà anh thế này sao mà đến được với nhau đây.huhu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s