Posted in Vì Gió Ở Nơi Đấy

Vì Gió Ở Nơi Đấy

Chương 15:

 

Đấu võ chợ đen không có quy tắc, không có trật tự cũng không có văn minh. Hai bên như dã thú, cố gắng đánh bại đối phương bằng đủ mọi phương pháp tàn nhẫn. Dù là móc mắt, bẻ tay, bẻ chân, bẻ đầu cũng tự lo tử thương. Nhưng vì số tiền giành cho kẻ chiến thắng cực cao nên hoạt động phi pháp này vẫn thu hút vô số người đổ xô vào.

 

Ánh đèn trên võ đài sáng rực như ban ngày. Trận đấu đầu tiên vừa phân thắng bại, không khí tại khán đài sôi trào ngay tức khắc, khán giả huýt sáo, hò reo đôi tuyển thủ tiếp theo lên sàn.

 

Khương Bằng dẫn Lạc Dịch, Chu Dao và một người anh em ngồi vào hàng ghế VIP, xoay đồng hồ trên cổ tay, cười nhạt nhìn vào sân.

 

Người đi ra đầu tiên là một gã cao to vạm vỡ gần hai mét, vừa gào lên một tiếng cơ bắp toàn thân đã cuồn cuộn lên thành từng khối, hệt như Người Khổng Lồ Xanh. Nhất là vết sẹo bị dao chém thật dài trên mặt khiến gã trông dữ tợn như thể người thú.

 

Sự xuất hiện của gã khiến khán giả bừng bừng nhiệt huyết, thỏa thích gào thét.

 

Lạc Dịch liếc mắt lườm Khương Bằng, Khương Bằng khẽ nhếch đuôi mày, mặt đầy khinh khỉnh.

 

Tuyển thủ thứ hai lên đài là một người đàn ông thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng. Trông hắn không khác lắm với mấy võ sĩ quyền anh bình thường, độc nhãn nham hiểm, thỉnh thoảng lóe lên vẻ u ám.

 

Chu Dao vốn tưởng rằng khán giả sẽ không có phản ứng gì với người này, nhưng không ngờ mọi người lại cực kỳ nhiệt liệt đón chào hắn, tiếng hoan hô dậy trời. Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, e rằng đây chính là một vị tướng quân thường thắng rồi.

Quả nhiên…

 

Khương Bằng nhếch cười: “Biệt danh của hắn là Sát Thủ, thắng 58/60 trận. Rèn luyện thêm một khoảng thời gian ngắn nữa là có thể đến Mỹ thi đấu.”

 

Khương Bằng rít một hơi thuốc, quay đầu nhìn về phía Lạc Dịch: “Ông chủ Lạc, ở khách sạn tôi đã thấy thân thủ cậu không tệ, đã đến đây rồi thì đừng lãng phí cơ hội tốt. Đàn ông mà, đi xuống thi đấu thử xem. Tuy hắn chuyên nghiệp nhưng đấu xong trận này cũng sẽ có không ít thương tích, đừng nói là tôi chèn ép khách nhé.”

 

Khương Bằng cười châm chọc, gõ gõ điếu thuốc về phía Lạc Dịch.

 

Sát Thủ thường thắng cũng gọi đến còn không phải chèn ép người ta quá đáng sao? Chu Dao thầm nghiến răng. Nhưng vẻ mặt Lạc Dịch vô cùng tỉnh táo, im lặng quan sát tên Sát Thủ kia.

 

Hai tuyển thủ lần lượt lên đài, rồi nhanh chóng khởi động trong chốc lát.

 

Lạc Dịch chợt bình tĩnh cất lời: “Tôi không hề thông đồng với người khác hại Khương Hồng.”

 

Một tiếng còi vang lên, hai bên lao vào đánh nhau. Gã khổng lồ gầm thét, vung nắm đấm tấn công tên Sát Thủ, tên Sát Thủ tránh né nhanh như chớp.

 

Khương Bằng nhìn võ đài, ánh mắt lạnh lùng lóe sáng: “Mày cho rằng tao sẽ tin mày à?”

 

“Không.” Lạc Dịch nói chắc chắn.

 

Trả lời như vậy khiến Khương Bằng quay đầu lại nhìn anh.

 

“Nhưng tôi vẫn phải nói cho rõ ràng.” Ánh mắt Lạc Dịch rời khỏi võ đài, nhìn sang Khương Bằng, “Không phải tôi gây ra cái chết cho em trai anh. Tuy không thể nói lý với anh được nhưng vẫn phải tỏ rõ lập trường.”

 

Hai người đàn ông nhìn nhau, mạch nước ngầm tuôn trào nơi đáy mắt. Tuy người xung quanh ồn ào nhưng Chu Dao lại nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ.

 

Trên võ đài, gã khổng lồ tung cú đấm liên hoàn, nhưng thay đổi hành động lại khó khăn, lần lượt đánh hụt. Tên Sát Thủ như cá chạch, nhanh chóng tránh né trong lúc gã khổng lồ đổi chiêu thức.

 

Gã khổng lồ liên tiếp đánh hụt, lòng bàn tay Chu Dao toát mồ hôi, rốt cuộc gã đã bắt được một cơ hội, tung cú đấm về phía đầu tên Sát Thủ. Tim Chu Dao như vọt đến cổ họng, hai mắt trợn trừng muốn nứt, chờ mong gã đánh trúng.

 

Nhưng tên Sát Thủ nghiêng đầu tránh thoát, vọt qua phía sau gã khổng lồ, như linh miêu thình lình nhảy lên lưng gã, nắm lấy đầu gã. Gã khổng lồ vươn tay tóm lấy nhưng không ngờ lại bị trúng kế của đối thủ. Mắt tên Sát Thủ sắc lẻm, hai tay nắm lấy hai cánh tay của gã khổng lồ, kéo mạnh.

 

Rắc một tiếng! Chu Dao sởn tóc gáy.

 

Màn đày đọa ấy vẫn còn chưa kết thúc, tên Sát Thủ cưỡi trên người gã khổng lồ, tàn nhẫn bẻ ngoặt tay gã. Cánh tay gã khổng lồ bị gãy lìa hoàn toàn, ngã xuống đất gào lên đau đớn.

 

Tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt. Toàn khán đài reo hò hoan hô, Chu Dao nắm chặt tay vịn ghế ngồi, trái tim đập cuồng loạn.

 

Một chiêu lấy mạng. Tên Sát Thủ kia nào có không ít thương tích như Khương Bằng nói chứ, rõ ràng là chỉ là màn làm nóng người, lấy khí thế nho nhỏ thôi.

 

Hắn đứng giữa đài, giơ nắm đấm giống như một vị vương giả. Đám khán giả kích động cởi áo ra quay vòng vòng trong tay như phất cờ chiến thắng, gào rú gọi tên hắn.

 

Khương Bằng cười xòa, nói tiếp cuộc đối thoại chưa xong khi nãy: “Ông chủ Lạc, tôi không tin cậu, thế nên giao cho trời đi.” Hắn chỉ tay lên trời, “Để ông ta phán đoán, cậu thắng thì cậu vô tội, ông trời tha thứ cho cậu; còn nếu cậu thua, cậu có tội, cậu bị đánh chết tươi.”

 

Chu Dao ngơ ngác nhìn võ đài đẫm máu, thật lâu không có phản ứng.

 

Bên cạnh, Lạc Dịch đã đứng lên, hỏi Khương Bằng: “Cô ấy thì sao?”

 

“Cậu tuân thủ giao hẹn của chúng ta, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ đưa cô ấy về.”

 

“Được.”

 

Lạc Dịch cởi áo khoác và áo sơ mi mỏng ra, ném vào lòng Chu Dao: “Giữ lấy.”

 

Chu Dao như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ôm chặt áo anh, ngước nhìn anh không chớp mắt.

 

Anh bình tĩnh cởi chiếc áo thun cuối cùng ném vào lòng cô, ánh mắt liếc sang nhẹ nhàng giao nhau với ánh mắt cô. Chu Dao nhìn lại anh, môi bắt đầu run run, từ từ trễ xuống, rỗi dẩu ra, mắt hoen đỏ. Tiếng người xung quanh ồn ào như vỡ đê.

 

Anh đứng dưới ánh đèn, nhìn xuống đôi mắt long lánh ngấn nước của cô. Anh cúi người xuống, ngón tay luồn vào tóc cô, ôm lấy đầu cô, hỏi: “Khóc cái gì? Không tin tôi à? Cảm thấy tôi sắp chết rồi sao?”

 

Cô mím chặt môi, lắc đầu quầy quậy, nước mắt dâng trào nhiều hơn.

 

Ngón cái anh vân vê vành tai cô, ánh mắt thoáng thay đổi, giọng trầm xuống: “Không được khóc.”

 

Chu Dao lập tức ngẩng cao đầu, hít thật sâu, ép nước mắt chảy ngược vào trong.

 

“Vâng lời nào.” Anh khẽ vỗ đầu cô, đứng lên, ánh mắt dần dần đanh lại, nói, “Nhìn cho kỹ nhé.”

 

Một luồng sức mạnh kiên cường và trấn định lan tỏa từ đỉnh đầu xuống. Chu Dao đột nhiên tin tưởng, anh nhất định sẽ thắng.

 

 

Chu Dao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lạc Dịch đi xuống, rồi quay đầu nhìn Khương Bằng: “Anh nói giữ lời chứ?”

 

Khương Bằng cười gằn, ánh mắt u tối.

 

Đáy lòng Chu Dao chùng xuống.

 

 

Lạc Dịch đi lên võ đài, khán giả xung quanh không ngừng xì xào, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Ánh đèn trắng sáng rực soi lên nửa người để trần của anh, tạo nên từng bóng râm trên cơ bắp rắn chắc. Cằm anh bạnh ra thành một đường cong cứng cáp, mặt lạnh lùng, chỉ có đôi mắt sắc bén đang giao nhau với ánh mắt tên Sát Thủ, họ đi nửa vòng trên võ đài. Hai tay anh buông hai bên người, hoạt động các đốt ngón tay.

 

Chu Dao ôm áo anh ngồi trên khán đài, căng thẳng đến mức răng va vào nhau lập cập.

 

Hai người trên võ đài thăm dò nhau vài lượt, Lạc Dịch cũng không vội vàng xuất thủ. Khi nãy anh đã quan sát, đối phương giỏi nhất là dụ địch lao vào rồi dựa theo đó phản công.

 

Sau vài hiệp giao thủ ngắn ngủi, khán giả không hài lòng, tiếng xì xào dậy lên, yêu cầu tăng nhanh tốc độ.

 

Lạc Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại thực lực của tên Sát Thủ cao hơn anh, nhanh chóng tấn công liên tiếp. Anh cực kỳ tỉnh táo, tránh né từng đòn một, nhưng cũng biết đối thủ còn chưa dốc hết toàn lực.

 

Quả nhiên sau vài phen thăm dò, tên Sát Thủ thay đổi chiến thuật, đấm một cú về phía gò má Lạc Dịch. Lạc Dịch vừa tránh thoát thì những cú đấm liên hoàn khác đánh đến, tốc độ quá nhanh, trúng vào cằm anh.

 

Lạc Dịch lùi về sau vài bước đụng vào đường biên, mặt bị thương, máu tươi chảy ròng ròng.

 

Không có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, tên Sát Thủ phi thân lao thẳng đến, giơ tay chộp về phía mắt Lạc Dịch. Ánh mắt Lạc Dịch lạnh lẽo, thúc đầu vào hắn.

 

Khán giả ồ lên xuýt xoa.

 

Tên Sát Thủ không kịp phòng bị bị Lạc Dịch húc ngã xuống sàn. Hai người lăn vài vòng trên sàn đấu rồi nhanh chóng tách ra rồi đứng dậy, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm đối phương.

 

Chu Dao ngồi trên ghế, ôm chặt áo Lạc Dịch, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc áo của anh, chỉ lộ ra đôi mắt hoen đỏ, chăm chú nhìn vào võ đài.

 

Tên Sát Thủ không chụp trúng mắt Lạc Dịch, chỉ cào thành hai vết rướm máu trên cổ anh.

 

Cơ thể Lạc Dịch mướt mát mồ hôi, tập trung tại giữa lồng ngực rồi tuôn xuống. Xương lông mày anh đang chảy máu, bất chấp cơn đau trên người, anh chỉ tập trung theo dõi hành động của đối thủ. Tốc độ hắn quá nhanh, cực kỳ khó đối phó, cứ tiếp tục như vậy thì phần thắng của anh sẽ thấp hơn.

 

Lạc Dịch nhếch môi, trong mắt hằn lên tia máu giết chóc. Rồi anh đột ngột lao đến tấn công, như cơn gió lướt qua bên cạnh tên Sát Thủ, ra tay nhanh như chớp, đánh vào huyệt Thái Dương của đối phương.

 

Toàn thể òa lên.

 

Chu Dao mừng rỡ, suýt nữa bật dậy. Không ngờ tên Sát Thủ lại chịu nổi đòn này, răng cắn máu tươi, bóp lấy cổ Lạc Dịch, đập đầu vào đầu anh thật mạnh rồi quật ngã anh xuống sàn, lại giáng một cú đấm vào bụng anh.

 

Lạc Dịch phun máu, trán nổi gân xanh.

 

Trên võ đài, thắng bại thường chỉ trong chớp mắt. Tên Sát Thủ không dừng lại, đòn thứ hai, thứ ba liên tục nện xuống, Lạc Dịch đã nằm yên bất động. Võ đài lung lay nhưng sắp sụp.

 

“Đừng đánh nữa.” Chu Dao nghẹn ngào gào lên, định lao xuống võ đài. Khương Bằng ra hiệu bằng ánh mắt, mấy gã tiến lên ấn chặt Chu Dao ngồi xuống ghế.

 

Chu Dao khóc lớn: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”

 

Giọng nói của cô bị nhấn chìm trong tích tắc, cơn khát máu của khán giả bốc cao nghi ngút, vung cánh tay hô to: “Xé xác hắn, xé xác hắn.”

 

Khuôn mặt Lạc Dịch đẫm máu, nằm trên sàn như một vũng bùn. Tên Sát Thủ đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, ngay sau đó vẻ mặt vô cảm cung kính nhìn về phía hàng ghế VIP.

 

Khương Bằng mỉm cười, hạ tay ra hiệu.

 

Tên Sát Thủ lạnh lùng nhấc chân đạp xuống đầu Lạc Dịch, Chu Dao kinh hoàng trợn to mắt: “Đừng.”

 

Cô bị người khác khống chế, kêu gào, la hét, giãy dụa nhưng cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn bàn chân sắp giẫm nát đầu anh. Nhưng bất thình lình, Lạc Dịch mở mắt ra, bất ngờ gạt chân, tên Sát Thủ lập tức ngã xuống mặt đất. Lạc Dịch nhào đến, giáng từng cú đấm nặng nghìn cân vào đầu hắn.

 

Đầu tên Sát Thủ nện xuống mặt đất, cả võ đài rung động ầm ầm.

 

Chu Dao sững sờ, mắt vẫn ướt đẫm.

 

Toàn thể lặng phắt như tờ, sắc mặt Khương Bằng sa sầm, mày cau chặt. Hóa ra Lạc Dịch chỉ chờ đợi giây phút tên Sát Thủ lơ là, đó chính là… thời khắc phân thắng bại.

 

Tên Sát Thủ muốn đánh trả, nhưng Lạc Dịch đã sớm hăng máu đỏ gay mắt, đợt tấn công thứ hai nện xuống lồng ngực hắn. Từng tiếng bùm bụp vang lên khiến da đầu mọi người rờn rợn, gai ốc dựng đứng.

 

Chu Dao ôm lấy áo của anh, tay chân lạnh run, thế cục đã trở nên có lợi với Lạc Dịch nhưng cô cũng không thể ngồi đây được nữa.

 

Cô đứng dậy bỏ đi, bị mấy tên thuộc hạ Khương Hồng ngăn lại.

 

Nước mắt cô rơi lã chã: “Tôi không xem nữa.” Rồi cô khóc nức nở, bả vai run lên, “Đáng sợ quá, tôi thật sự không muốn xem nữa. Tôi chỉ là một sinh viên, chưa từng thấy cảnh như vậy. Tôi thật sự không chịu được nữa, xin các người đừng bắt tôi xem nữa mà.”

 

Khương Bằng lạnh lùng nhìn Lạc Dịch trên võ đài, ánh mắt nham hiểm, không màng để ý đến cô. Một tên thuộc hạ cất lời: “Đại ca cho phép cô về phòng trà đợi.”

 

***

 

Trên võ đài, Lạc Dịch và tên Sát Thủ đều mang thương tích, tên Sát Thủ đã thoát khỏi khống chế, thở hổn hển đứng một bên.

 

Lạc Dịch cũng bị thương không nhẹ, anh tựa vào dây căng võ đài, thở hồng hộc. Trán anh, ngực anh, lưng anh đều túa mồ hôi lạnh, duy chỉ có ánh mắt là vẫn kiên cường như lúc đầu.

 

Phía đối diện anh là Chu Dao, khóe mắt anh thoáng thấy cô chạy len lỏi qua đám người, đưa tay ra hiệu về phía anh.

 

Hai phút ư?

 

Lạc Dịch đã ở bên rìa sụp đổ, thể lực đã đến cực hạn, ánh mắt cũng mơ hồ. Nhưng anh biết rõ đối thủ cũng không khác anh là mấy. Mới vừa rồi hắn đã dốc hết sức lực để ra đòn.

 

Toàn thể khán giả gào thét trợ oai cho tên Sát Thủ, chờ đợi cú kết thúc bùng nổ.

 

Một chiêu cuối cùng như sao hỏa đụng địa cầu. Tên Sát Thủ dốc hết sức lao về phía Lạc Dịch, phi thân đá một cú về phía đầu anh. Lạc Dịch xông lên, đạp lên thân thể hắn bay vọt lên không trung rồi lấy hai chân kẹp vào cổ hắn với khí thế như chẻ tre.

 

Súng nổ chim rơi, cú tấn công nhắm vào đầu tên Sát Thủ, hắn liền mất đi tri giác. Hiện trường tĩnh lặng như cái chết đang ập đến, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông thắng cuộc trên võ đài.

 

Lạc Dịch lảo đảo đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, khinh khỉnh nhếch môi. Anh quay đầu lại nhìn về phía Khương Bằng ở khán đài, hắn nắm chặt tay vịn ghế, mặt mày xanh mét.

 

Lúc Chu Dao chạy vào hội trường lần nữa đã bắt gặp ánh mắt nhuốm máu của Lạc Dịch, hiểm độc, hoang dã nguyên thủy, tàn nhẫn và tràn đầy khí phách; vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến lưng cô lạnh toát.

 

Khương Bằng đứng lên trong cái nhìn chòng chọc của Lạc Dịch, cười lạnh: “Đối thủ của cậu đã đánh hai trận, để công bằng, cậu phải thắng trận tiếp theo mới được.”

 

Một gã võ sĩ quyền anh cơ bắp cuồn cuộn đang chờ sẵn một bên. Toàn trường vang dậy tiếng cổ vũ.

 

Còn Chu Dao không hề do dự lao về phía Lạc Dịch.

 

Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn đột ngột tắt ngúm. Cả trường đấu võ rơi vào một màn đen nhánh.

 

Cúp điện sao?

 

Lúc mọi người đang hoang mang rối rít bàn bạc, một bàn tay lành lạnh nhỏ bé tiến vào lòng bàn tay Lạc Dịch, kéo anh.

 

“Đi theo tôi.”

Advertisements

8 thoughts on “Vì Gió Ở Nơi Đấy

  1. Huhu hay quá đi mất.. Ngày nào cũng vô hóng chương mới của chị. Cố lên nhe chị ^^

  2. ôi một thời gian không thấy chị post, đọc fb thấy bảo chị bị thương thì phải
    tự nhiên hôm nay lên thấy có liền 2 chương. thanks chị nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s