Posted in Vì Gió Ở Nơi Đấy

Vì Gió Ở Nơi Đấy | Cửu Nguyệt Hi

Chương 8:

 

Đến khách sạn, Chu Dao cởi mũ bảo hiểm ra trả lại cho Lạc Dịch, rồi nhảy liến thoắng một bước vượt qua hai bậc thang lên tầng. Vừa đến tầng Hai đã gặp Đường Đóa, Hạ Vận và Tô Lâm Lâm chuẩn bị đi ăn trưa.

 

“Hi, Đường Shangri-La Đóa!” Chu Dao ngoắc tay.

 

Đường Đóa: “Chậc chậc, xem cậu hớn hở chưa kìa.”

 

Hạ Vận: “Đuôi vểnh cả lên trời luôn rồi.”

 

Tô Lâm Lâm: “Hai người đã làm gì thế, có happy không?”

 

“Dĩ nhiên là Happy…” Chu Dao búng tay “tách” một tiếng, ngay sau đó hát bài Happy của Pharrell Williams đang thịnh hành ở Mỹ. Rồi còn làm điệu bộ đánh đàn guitar, nhảy kiểu hiệp sĩ, bước rồi lại dừng, lắc lư vai, vặn eo, tiếp theo lại xoạc chân, tràn trề sức sống và gợi cảm. Ba người lặng lẽ nhìn cô. Cô vừa tiêu sái quay người, Lạc Dịch đã đứng ở ngã rẽ cầu thang, đôi mắt đen sáng quắc nhìn cô chằm chằm.

 

Chu Dao trố mắt. Bàn tay đang giơ trên không trung vẫn búng “tách” một tiếng, coi như là kết thúc vũ điệu.

 

Cô vuốt lại tóc, quay đầu nhìn nhóm bạn: “Đi thôi.”

 

Chu Dao đi xuống lầu, không nhìn anh. Lạc Dịch đi lên lầu, cũng không nhìn cô. Hai người đi ngang qua nhau, không ai nhìn ai. Đến tận khi xuống sân, Chu Dao mới lẩm bẩm: “Anh ấy đến khi nào nhỉ?”

 

“Bắt đầu từ câu ‘dĩ nhiên là Happy’ của cậu…” Tô Lâm Lâm bắt chước điệu bộ đàn guitar không khí của cô.

 

Chu Dao ủ rũ nhìn Tô Lâm Lâm: “Cậu phiền quá.”

… Lạc Dịch đi lên tầng, gõ cửa phòng A Mẫn.

 

A Mẫn vừa mở cửa thấy anh lập tức le lưỡi: “Em lập tức xuống làm việc ngay đây ạ.”

 

“Tìm em có chút việc.”

 

“Vâng?”

 

“Mấy tháng tôi không ở đây, khách sạn vẫn bình thường chứ?”

 

“Bình thường ạ.”

 

“Ngô Địch thì sao, có đi ra ngoài không?”

 

“Có về nhà vài lần.” A Mẫn nói, “Có mấy lần còn ở lại rất lâu.”

 

Lạc Dịch: “Tôi chỉ hỏi thế thôi.” Anh đi vài bước rồi quay lại chỉ cô, “Lần sau còn lười biếng sẽ trừ lương thật đấy nhé.”

 

 

Lúc dùng cơm, Chu Dao hỏi Lâm Cẩm Viêm: “Tình trạng sức khỏe bọn anh thế nào rồi?”

 

“Đỡ nhiều rồi.” Lâm Cẩm Viêm nói, “Mấy năm trước đến Himalaya không bị gì, lần này lại phản ứng. Ha ha, bọn em phải chú ý đấy.”

 

Đường Đóa nói: “Chú ý á? Vừa rồi Chu Dao còn nhảy múa nữa kìa.”

 

Chu Dao im lặng lườm Đường Đóa, Đường Đóa trợn trừng mắt đáp lại.

 

“Nhảy cơ á?” Vẻ mặt Mạc Dương khó tin, “Chu Dao em đừng nhảy đến ngất xỉu nhé.”

 

“Không đâu, lần này em thích ứng với cao nguyên rất tốt.” Chu Dao nói.

 

Họ đang trò chuyện thì gặp phải đám nam nữ hôm qua cũng đến ăn cơm. Hạ Vận cúi đầu không nhìn bọn họ, may mà Đường Đóa và Tô Lâm Lâm cũng không chủ động chào hỏi, cứ thế lướt qua nhau.

 

Sau khi ăn xong, cả nhóm đi dạo quanh khu gần khách sạn, thuận tiện trèo ra phía sau núi, xem địa hình.

 

Đi qua dòng suối nhỏ, Tô Lâm Lâm nói: “Nước trong quá đi.”

 

Hạ Vận nói: “Lúc ngồi trên xe buýt đã nhìn thấy bên này nước rất trong, hình như không bị ô nhiễm.”

 

Mạc Dương nói: “Nhìn bề ngoài không biết được đâu. Hồi năm ngoái đến đây lấy mẫu, hàm lượng lưu huỳnh trong khối đá ở rãnh nước núi Nga Sơ còn cao hơn mấy năm trước.”

 

Hạ Vận hỏi: “Đàn anh, bọn anh đến đây nhiều lần rồi à?”

 

Mạc Dương cười nói: “Chỉ có anh đến A Đinh là lần thứ ba thôi, trước đây Kỷ Vũ và Cẩm Viêm đều chưa đến lần nào. Khi ấy anh chủ yếu nghiên cứu hoàn cảnh khí hậu ảnh hưởng đến địa chất. Chu Dao, Đường Đóa, bọn em cũng chưa từng đến đây phải không?”

 

Chu Dao ngồi ngoài cùng lớn tiếng trả lời: “Chưa ạ!”

 

Hạ Vận ồ một tiếng, trong lòng thoải mái hơn một chút. Đại học của cô và Tô Lâm Lâm từng học xếp sau đại học A, không có nhiều cơ hội đi khảo sát thực địa, sau khi đến đại học A cô nhanh chóng nhận ra kiến thức của bọn cô kém Đường Đóa rất nhiều. Kinh nghiệm thực tế của Đường Đóa phong phú, gần như đã đi nửa Trung Quốc, cũng từng đến vài nước khác, đôi khi cô ấy còn tổ chức nhóm với các bạn học khác tranh thủ dịp ngày nghỉ đi khảo sát. Chu Dao thì càng khỏi phải bàn, phần lớn thời gian học tập của cô ấy đều ở bên ngoài, được đi khắp năm châu từ bé, ngay cả ngày nghỉ cũng đều tự tổ chức nhóm đi khảo sát địa chất tại các vườn quốc gia. Cho nên lúc cùng nhau đi khảo sát, thường gặp phải tình trạng người ta đã đi nhiều lần nhưng hai cô chỉ mới đến lần đầu. May là lần này tất cả đều mang cảm giác mới mẻ giống nhau.

 

Mới đầu chỉ bảo lên núi một giờ sẽ trở về, kết quả cả nhóm đi chốc chốc quan sát thực vật, côn trùng, thỉnh thoảng xem xét địa hình núi, không hề có ý quay về, càng đi càng xa, lạc đến một làng nhỏ trong núi sâu. Từng căn nhà được xây dựng theo kiểu dân tộc Tạng, nhà vuông vức, cửa sổ cũng vuông nốt. Trước và sau nhà đều trồng đủ loại hoa tươi mà bọn họ không biết tên. Hoa nơi đây rất đặc biệt, mỗi cây đều nở ra một đóa thật to, giống với vườn hoa ở khách sạn.

 

Hiện giờ đang vào giờ làm việc xế chiều, trong làng yên tĩnh không có ai. Mọi người đi dạo hồi lâu, chụp rất nhiều ảnh, nhất là Tô Lâm Lâm.

 

Đi dạo một lúc đã đến chiều muộn, trở về khách sạn trời đã tối.

 

Chu Dao vừa vào khu sinh hoạt chung liền chạy thẳng đến quầy bar, ngồi lên chiếc ghế cao, mặt mày hớn hở, nói: “Ông chủ Lạc, cho tôi một ly sữa nóng.”

 

Lạc Dịch nhìn cô, vẫn bình tĩnh lấy hộp sữa tươi, cắt hộp giấy, rót sữa vào chiếc nồi nhỏ, đặt nồi nhỏ lên bếp cồn như lần trước.

 

Chu Dao hỏi: “Từ trưa đến giờ anh đã làm gì?”

 

Lạc Dịch đáp: “Trông khách sạn.”

 

Chu Dao nói: “Trưa nay tôi đi ra ngoài.”

 

Lạc Dịch: “Vậy sao?”

 

Chu Dao hỏi: “Anh không phát hiện ra à?”

 

Lạc Dịch ngước mắt nhìn cô, bởi vì anh vẫn cúi đầu nên mí mắt in bóng thăm thẳm trên mặt như cánh bướm.

 

Chu Dao tự biết mình lỡ lời, đôi mắt đảo vòng, lại nói: “Ngày mai bọn tôi phải ra ngoài cả ngày đấy.”

 

“Đi vòng quanh núi à?” Anh dời mắt đi, cầm muôi gỗ khuấy sữa trong nồi.

 

“Thung lũng địa ngục Ca Tư.”

 

“Với tốc độ của bọn cô, một ngày là quá sức rồi.”

 

“Trước tiên ngồi xe một đoạn đường.” Chu Dao nói, “Cũng không đi đâu nữa, trở về trong ngày được mà.”

 

“Tôi phải nhắc nhở bọn cô một chút, khu thắng cảnh cấm dựng lều đấy.”

 

“Biết rồi.” Chu Dao nói.

 

Sữa nấu xong, anh rót vào cốc thủy tinh đưa cho cô. Chu Dao nhận lấy uống một hớp lớn, trên môi dính một ít bọt sữa, nhưng anh vẫn không để ý, vẫn không nhắc nhở cô như lần trước.

 

Khách đến khu sinh hoạt chung khá đông, Ngô Địch và A Mẫn cũng chen vào quầy bar, chuẩn bị pha chế vài món cocktail cho khách. Lạc Dịch rất bận, không hề có thời gian rảnh nói chuyện với Chu Dao, cô uống sữa xong liền lên tầng.

 

Nhưng chưa được bao lâu lại xuống dưới tìm ông chủ Lạc, nói nhớ ra có mấy người bạn muốn gửi bưu thiếp. Vì vậy Lạc Dịch làm việc trong quầy bar, cô ngồi bên ngoài viết bưu thiếp. Hai người cách nhau một mặt quầy, ai bận việc nấy, không ai quấy rầy ai.

 

Cô viết xong đưa cho anh, nhìn anh quay người vứt vào sọt giấy rồi mới đi lên tầng. Vừa bước đi được một lát lại xuống tìm ông chủ Lạc, nói là có thuốc chống phản ứng cao nguyên không, cô muốn mua thuốc.

 

Mua thuốc không lâu lại chạy đến tìm anh lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế hết lần này đến lần khác, ngay cả nhân viên khách sạn cũng phải chú ý. Vừa thấy cô đến liền nhại giọng cô khẽ gọi: “Ông chủ Lạc.”

 

Lạc Dịch liếc mắt sang khiến họ sợ rụt cổ bỏ chạy.

 

Chu Dao nằm nhoài ngang quầy, khẽ lắc chiếc ghế cao, hỏi: “Ông chủ Lạc, mai trời có mưa không?”

 

Lạc Dịch nói: “Có.”

 

“Chỗ anh có bán áo mưa và túi bọc giày đi mưa không?”

 

“Có.” Anh nói, “Đắt hơn cái mà cô đã thấy ở dưới núi.”

 

Chu Dao nhảy xuống ghế, lườm anh: “Gian thương.” Cô châm biếm.

 

Anh cố nhịn cười, hỏi: “Có mua không?”

 

“Mua.” Chu Dao nghiến răng đáp, “Mỗi loại bảy cái.”

 

Chu Dao trả tiền, lấy đồ, sầm mặt đi lên phòng. Lạc Dịch nhìn bóng dáng cô rời đi, vẻ mặt mỉm cười thâm ý, nhét tiền vào ngăn kéo.

 

Đang kéo ngăn tủ ra thì cậu thanh niên Trát Tây người Tạng kề đến nói: “Nếu khách nào cũng như cô ấy thì tốt biết mấy, ngày nào cũng mua đồ ở khách sạn chúng ta.”

 

A Mẫn bưng cốc thủy tinh đã dọn dẹp trở lại: “Không phải cô ấy muốn mua đồ đâu, tôi thấy cô ấy muốn mua ông chủ chúng ta mới đúng.”

 

Lạc Dịch giả bộ mắt điếc tai ngơ.

 

A Mẫn cười tít mắt: “Trát Tây, cậu không phụ trách quầy lễ tân nên không biết, trong khách sạn chúng ta nhiều khách như cô ấy lắm, cứ cách năm ba ngày lại có một người. Sức quyến rũ của ông chủ chúng ta vô biên vô hạn, tài nguyên dồi dào.”

 

Lạc Dịch nhìn cô ấy: “Rảnh rỗi thì đi tính tiền đi.”

 

A Mẫn le lưỡi. Cô đã thấy nhiều khách như thế rồi, nhưng ông chủ chưa hề để ý đến ai, đáng thương cho trái tim thiếu nữ, à không, cũng có trái tim thiếu phụ nữa. Nghĩ như thế, A Mẫn sởn hết da gà, vội vàng đi làm việc.”

 

Sau quầy, Ngô Địch lại phát hiện điều gì đó là lạ: “Anh Dịch, chết rồi, hình như khi nãy anh bán rẻ áo mưa và túi bọc giày đi mưa cho cô ấy rồi thì phải.”

 

Lạc Dịch quay đầu: “Ồ, vậy sao?”

 

“Phải.” Ngô Địch chỉ vào máy tính, “25 tệ một cái, nhưng anh chỉ bán cho cô ấy 15 tệ thôi.”

 

“Ồ, tính nhầm rồi. lát nữa tìm cô ấy nói vậy.” Lạc Dịch điềm nhiên nói.

 

Ngô Địch nghe thấy anh nói thế cũng không nói thêm gì nữa, trái lại trong lòng hoang mang, có bao giờ anh Dịch tính nhầm đâu?

 

Chu Dao nghẹn ứ cơn tức trở về phòng, ném hết áo mưa và túi bọc giày đi mưa lên tủ, ngã xuống giường.

 

Đường Đóa vỗ đầu: “Mình cứ cảm giác thiếu thiếu gì đấy. Dao Dao, cậu nghĩ chu đáo quá. Bao nhiêu tiền thế?”

 

Mới vừa rồi Chu Dao không chú ý, chỉ lo đưa tiền và lấy lại tiền thừa. Cô lấy tiền trong túi ra, suy nghĩ vài giây: “Hai trăm mốt.”

 

Hai trăm mốt? Chu Dao ngồi bật dậy, anh bán cho cô bằng giá người ta bán dưới chân núi đây mà. Chu Dao không nhịn được bật cười.

 

Đường Đóa đang thử túi bọc giầy, ngẩng đầu: “Cậu cười cái gì mà trông ngu thế?”

 

Chu Dao cười to, nghiêng nghiêng ngả ngả.

 

Đường Đóa mang vẻ mặt ghét bỏ kề đến, lau miệng cho cô: “Có thể lau sữa trên miệng cậu đi, để dành sáng mai uống không?”

 

“Cút, cái tay cứng như sắt của cậu đừng chạm vào miệng mình.”

 

“Ha ha ha, cậu phản ứng nhanh thật.” Đường Đóa cười nắc nẻ.

 

“Muốn chết hả!” Chu Dao và Đường Đóa trêu đùa nhau, Hạ Vận ở bên cạnh đặt sách xuống, lắc đầu ôm quần áo đi tắm.

 

Giỡn chán rồi, Chu Dao còn mặc thử áo mưa như con nhỏ điên, Đường Đóa thì chui vào giường mình đọc sách, nói bâng quơ: “Ồ, đúng rồi, mới vừa rồi anh Lâm đến đây đưa thuốc, quan tâm đến cậu lắm đấy.”

 

Chu Dao cởi áo mưa ra, giọng điệu quái gở: “Phải đấy, anh Lâm mình đối xử với mình rất tốt.”

 

Mặt Đường Đóa liền biến sắc, im bặt. Chu Dao đột ngột đạp vào mông cô ấy, Đường Đóa kinh ngạc: “Cậu làm gì thế?”

 

Chu Dao nhíu mày: “Cậu thích Lâm Cẩm Viên thì cứ thích, suốt ngày thăm dò mình, cậu bệnh chắc?”

 

Đường Đóa đỏ mặt, nói lí nhí: “Anh ấy thích…”

 

“Anh ấy không thích mình.” Chu Dao ngắt lời cô ấy, quả quyết nói, “Đường Đóa, một người có thích mình hay không, mình nhận ra được, vì thế mình biết anh ấy thật sự không thích mình. Anh ấy….” Cô suy nghĩ giây lát, “Anh ấy và mình thật ra không thân như bọn cậu tưởng đâu, chẳng qua là quan tâm đến con gái của thầy nhiều một chút thôi. Hiểu không?”

 

Đường Đóa như trút được gánh nặng, thầm vui mừng, nhưng lại ngại ngùng lảng sang chuyện khác: “Vậy ông chủ Lạc thì sao? Cậu thấy anh ta có thích cậu không?”

 

Nhắc đến Lạc Dịch, sắc mặt Chu Dao dịu đi, cười rạng rỡ: “Có chút cảm tình với mình.”

 

“Cậu làm sao phán đoán được tình cảm người ta dành cho cậu thế?”

 

“Trực giác.”

 

“Vậy cậu có thể đoán…”

 

“Lâm Cẩm Viên có thích cậu không á?… Chưa nhìn ra…”

 

Chu Dao còn định nói, trong ba vị đàn anh, Lâm Cẩm Viên khiến cô khó nhìn thấu nhất. Nhưng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Tô Lâm Lâm đi thu quần áo cúi đầu bước vào, chia quần áo ra đặt vào giường từng người.

 

“Cảm ơn Lâm Lâm.” Chu Dao nhận lấy quần áo của mình, Tô Lâm Lâm không trả lời. Chu Dao nhìn sang, thấy cô ấy cúi đầu, mái tóc ngang tai che đi hơn phân nửa khuôn mặt đo đỏ. Chu Dao thôi cười, nheo mắt lại, “Tô Lâm Lâm?”

 

“Gì thế?” Cô ấy cúi đầu ngồi gấp quần áo trên giường mình, từ đầu đến cuối không ngẩng lên nhìn mọi người.

 

“Không có việc gì.” Chu Dao nói bình thường rồi lại đột ngột đứng dậy lao về phía cô ấy.

 

Tô Lâm Lâm lập tức chui vào trong chăn, nhưng không nhanh bằng tốc độ của Chu Dao. Chu Dao giữ chặt bả vai cô ấy, quay đầu cô ấy lại, trên mặt Tô Lâm Lâm hằn một dấu tay rõ rệt.

 

Chu Dao giật mình: “Ai đánh cậu?”

 

“Ôi không có gì đâu…” Tô Lâm Lâm định quay đầu đi nhưng đã bị cô quay lại.

 

Chu Dao hỏi: “Mình hỏi là ai đánh cậu?”

 

“Mấy cô gái chơi bài kia.” Tô Lâm Lâm vốn có thể nhẫn nhịn nhưng bây giờ bạn bè vừa hỏi liền lập tức ấm ức đến mức rơi nước mắt, “Lúc mình xuống dưới thu quần áo nghe thấy họ nói xấu Hạ Vận, nói chuyện rất khó nghe, mình liền bảo họ câm mồm…”

 

Tô Lâm Lâm lau nước mắt trên mặt, khóc rấm rức: “Ba mẹ mình còn chưa từng đánh mình cái nào.”

 

Chu Dao không nói một câu, đứng dậy xông ra ngoài.

 

“Ối Chu Dao.” Đường Đóa vội vàng đuổi theo, bóng dáng Chu Dao đã biến mất trong hành lang.

 

Đường Đóa kéo Tô Lâm Lâm: “Mau, đi tìm ông chủ Lạc đi!”

Advertisements

8 thoughts on “Vì Gió Ở Nơi Đấy | Cửu Nguyệt Hi

  1. Tán tỉnh dễ thương gì đâu,LD hơi có để ý rồi,mặt dày kỉu đó ko để ý mới lạ ))).Thank nàng ^^

  2. Kể có luôn chương 9 để em đọc xem chị sẽ xử bọn kia thế nào luôn

  3. cám ơn chị ạ truyện hay lắm ạ. mong sau này chị sẽ mở thêm những hố mới của cửu nguyệt hi

  4. Hé hé anh bán rẻ thì nói đi còn mạnh mồm =)) Chị Phi cố lênnnn gắng sức đào hố này nha :*

  5. Mới đầu em không thích Tô Lâm Lâm lắm, cảm thấy Đường Đoá được hơn, giờ lại thích Lâm Lâm hơn so với 2 bạn còn lại, anh Dịch khi nào mới đổ trước chị Dao đây. Hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s