Posted in Vì Gió Ở Nơi Đấy

Vì Gió Ở Nơi Đấy|Cửu Nguyệt Hi

Chương 3:

 

Trong góc, Đường Đóa cảm thán: “Ôi mẹ ơi, ông chủ này…”

 

Hạ Vận: “Tô Lâm Lâm, câu trên mạng nói thế nào nhỉ?”

 

Tô Lâm Lâm: “Ngầu vãi chưởng.”

 

Nhưng Chu Dao chỉ liếc nhìn cô gái lễ tân kia một cái, không tỏ vẻ gì quay người đi lên lầu.

 

Đám Đường Đóa vừa bàn luận về ông chủ cá tinh kia vừa trở về phòng sắp xếp đồ đạc.

 

Chu Dao tựa vào cánh cửa hành lang hóng gió. Gió đêm lành lạnh, trước mặt là bầu trời đêm và núi non trùng điệp. Ánh trăng sáng soi chiếu, thấy được cả những ngọn núi tuyết xa xa.

 

Bên cạnh có ánh sáng chớp nháy, Chu Dao quay đầu lại, một thanh niên đang giẫm lên thang xếp thay bóng đèn. Chu Dao thấy chiếc thang hơi chao đảo, đi qua giữ giúp.

 

Cậu thanh niên cúi đầu cười với cô: “Cảm ơn cô.”

 

Chu Dao: “Không có gì.”

 

Chu Dao nhớ đến chuyện vừa rồi, hỏi: “Thím lao công kia tên là thím Quế à?”

 

“Phải ạ. Mấy năm trước người nhà của thím bị lũ quét cuốn đi, chỉ còn mỗi thím bơ vơ một mình, rất đáng thương.” Cậu ta bước xuống thang, cười áy náy, “Hồi nãy làm phiền đến mọi người à?”

 

“Không. Vị khách kia vô lý quá.” Chu Dao nói.

 

“Chúng tôi làm dịch vụ nên không tránh khỏi những chuyện như vậy, loại người đầu trâu mặt ngựa nào chẳng có.” Cậu thanh niên nói, “May mà ông chủ là người luôn che chở cho nhân viên, nếu không ngày nào cũng bị uất ức đến chết mất.”

 

Cậu ta vác chiếc thang đi xuống lầu. Chu Dao lại chờ trên hành lang chốc lát, nhóm bạn của cô mới lần lượt đi ra. Họ thu dọn đồ đạc khá trễ, lúc đến phòng ăn đã không còn người khách nào nữa. Bảy người chung một bàn, ngồi xuống bắt đầu bàn bạc hành trình kế tiếp.

 

Tuy mọi người đều thuộc khoa địa chất, nhưng phương hướng và đề tài nghiên cứu đều có khác biệt đôi chút, mục đích của chuyến đi này cũng không giống nhau hoàn toàn. Ví dụ như Mạc Dương học môi trường địa chất, chủ yếu là nghiên cứu các loại nhân tố ảnh hưởng đến địa chất như khí hậu. Kỷ Vũ thì nghiên cứu về vật lý trái đất. Còn Lâm Cẩm Viêm và bốn cô gái còn lại đều nghiên cứu liên quan đến quặng mỏ, nhưng nội dung chi tiết vẫn có khác nhau.

 

Ba nam sinh với Đường Đóa đều học khoa địa chất hệ chính quy đại học A, rồi học thẳng lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Tô Lâm Lâm và Hạ Vận thì chỉ tốt nghiệp từ một đại học bình thường, vượt mọi chông gai thi đậu cao học vào đại học A danh tiếng.

 

Còn quá trình học tập của Chu Dao thì khác biệt hơn, cô học hệ đại học chính quy tại Caltech, nhưng lại chạy về đại học A học thạc sĩ khiến người ta khó hiểu.

Hai năm trước, lần đầu tiên Hạ Vận và Tô Lâm Lâm nhìn thấy Chu Dao là lúc họ đang đi mua cơm trưa về ký túc xá. Chu Dao mặt chiếc áo lót màu đỏ dưa hấu, ngồi trên giường sơn móng chân, vừa ngẩng đầu liền nhoẻn môi cười với hai cô nàng: “Hi, mình là bạn cùng phòng với hai bạn, mình tên Chu Dao.”

 

Nói xong cô vẫn cứ mặc áo lót, đứng lên bắt tay với hai cô gái.

 

Tô Lâm Lâm nhất thời kinh ngạc: “Cậu mặc áo ngực thể thao à?”

 

“Mình là người thích môn lướt sóng.” Chu Dao cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời California. Nhất là ánh mắt cô, vừa to tròn vừa trong veo, tựa như bầu trời trong xanh vời vợi.

 

Ban đầu, Tô Lâm Lâm và Hạ Vận cảm thấy Chu Dao hơi dở người. Caltech là kiểu học viện nghiên cứu, sao cô học xong lại không tiếp tục học thạc sĩ ở đó, ngược lại chạy về đại học A. Dù đại học A đứng đầu trong nước, nhưng vẫn thua kém Caltech rất nhiều. Lẽ nào bởi vì năng lực học tập kém nên không thi đậu tại trường đó ư?

 

Hai người hỏi Đường Đóa, Đường Đóa nói: “Có biết giáo sư Chu, viện trưởng danh dự khoa chúng ta không?”

 

Dĩ nhiên biết rồi, ai học địa chất đều biết ông cả.

 

Giáo sư Chu là chuyên gia nghiên cứu vật lý trái đất đứng nhất nhì cả nước, thành tựu nghiên cứu của ông rất phong phú, còn nổi tiếng trên thế giới. Những nghiên cứu năm xưa của ông đã có sự cống hiến rất lớn cho sự nghiệp khảo sát địa chất của quốc gia. Hồi ông còn trung niên thì tập trung đến làm nghiên cứu tại Caltech – Viện nghiên cứu California, sau đó lại trở về nước, nhậm chức viện trưởng danh dự khoa địa chất của đại học A, làm giáo sư hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên học tiến sĩ.

 

Tô Lâm Lâm bừng tỉnh ngộ: “Hóa ra những thành quả nghiên cứu của giáo sư Chu có sức hấp dẫn quá lớn khiến Chu Dao đến đây.”

 

“…” Đường Đóa nghẹn lời chốc lát mới nói, “Giáo sư Chu là ba cậu ấy.”

 

Giáo sư Chu về nước mang theo một hạng mục nghiên cứu lớn tầm cỡ quốc gia, Chu Dao cũng tham dự và trở thành một trong những nghiên cứu viên quan trọng của dự án.

 

Hạ Vận bối rối: “Không phải giáo sư Chu chỉ dạy tiến sĩ thôi sao?”

 

Đường Đóa nói: “Chu Dao là ngoại lệ.”

 

Hạ Vận khe khẽ nhướng mi.

 

Đường Đóa nói: “Cậu còn không phục à. Mình đã lén điều tra bạn cùng phòng mới đến này rồi, thành tựu nghiên cứu khá nhiều. Cấy ấy từng đăng khá nhiều bài luận lên những tạp chí về khoa học tự nhiên và địa chất học nào là NATRUE, SCIENCE, PNAS, EPSL, GEOLOGY, là bằng thật đấy không phải giả đâu. Luận văn “Siderit và goethite trong quá trình chuyển đổi hấp thụ Asen” (1) mà cậu rất thích là do cậu ấy viết, mà còn viết vào lúc cậu học năm hai nữa đấy. Cậu ấy còn rất giỏi giám định, đa phần những luận văn giám định thăm dò khoáng vật mà Tô Lâm Lâm cậu thích đọc cũng là do cậu ấy viết luôn. Có điều bây giờ chủ yếu nghiên cứu thăm dò mỏ từ xa rồi.”

 

(1) – Siderit (tiếng Anh: Siderite) là một khoáng vật chứa thành phần sắt cacbonat, đây là quặng có giá trị, với 48% là sắt và không chứa lưu huỳnh hay phốtpho. Cả magiê và mangan thông thường được thay thế cho sắt.

     – Goethite hay còn gọi là gơthit là một khoáng chất sắt oxi-hyđroxit (FeOOH).

     – Asen là một nguyên tố hóa học có ký hiệu As và số nguyên tử 33, là một á kim gây ngộ độc khét tiếng và có nhiều dạng thù hình: màu vàng (phân tử phi kim) và một vài dạng màu đen và xám (á kim) chỉ là số ít mà người ta có thể nhìn thấy.

 

Tô Lâm Lâm lật xem nghiên cứu học thuật của Chu Dao trên web mà rớt cả cằm: “Nhiều vậy á? Cậu ấy còn có thời gian đi lướt sóng sao?”

 

Sau đó nhóm bạn cùng phòng còn phát hiện, Chu Dao không chỉ có thời gian lướt sóng mà còn có thời gian đi đánh tenis, đánh trống, đánh dota, đánh bóng chuyền, đánh ping-pong, đánh chuột đất… Vả cả thời gian để yêu đương. Phải nhấn mạnh  là có rất nhiều thời gian để yêu đương mới đúng.

 

Là “học sinh nước ngoài chuyển trường” nên bản thân cô còn là nhân vật phong vân trong trường rồi. Thêm phần bạn trai cô đa phần là kiểu đẹp trai cao lớn, ai ai cũng là hot boys nên càng khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

 

Sau vài lượt thay bạn trai, người xung quanh liền đồn thổi linh tinh. Ba người khác trong phòng cũng bị mọi người kéo lại hỏi han đủ kiểu, rốt cuộc họ phải nói thẳng với Chu Dao.

 

“Chu Dao, gần đây trong trường đồn đãi về cậu nhiều lắm đấy.”

 

“Mình không nghe thấy.”

 

“Mấy người đó không nói trước mặt câu, chỉ tìm bọn mình nói gần nói xa thôi.”

 

“Nói cái gì?”

 

“Nói cậu mê trai, ai đẹp trai trong trường cũng tóm lấy.”

 

Chu Dao nhún vai, khẳng khái thừa nhận: “Mình thuộc dạng ham sắc, là kiểu mê mấy anh dáng vẻ đẹp trai, tướng tá ngon lành ấy.”

 

Hạ Vận nói: “Như vậy không tốt, thay nhiều bạn trai quá người khác sẽ nói cậu lăng nhăng.”

 

“Có qua lại mới biết được thích hợp không, không hợp thì đương nhiên chia tay thôi.”

 

Chu Dao không thấy có gì không đúng, hẹn hò thôi mà, có cảm tình thì hẹn, phát hiện sở thích khác nhau, quan niệm không hợp thì dừng lại kịp thời. Đơn giản quá mà.

 

Với lại, yêu đương là một phần của cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống khiến mình vui vẻ có gì không tốt chứ?

 

“Sau khi cậu chia tay một thời gian rồi mới nên có bạn trai mới.”

 

“Tại sao con trai thay bạn gái thì bảo là có sức hấp dẫn, còn con gái thay đổi bạn trai thì bảo là lăng nhăng? Lẽ nào con gái chia tay xong không thể có tình yêu mới?” Chu Dao hỏi, “Mấy cậu đã từng đi tìm mỏ ở vùng dã ngoại bao giờ chưa?”

 

Ba người im lặng giây lát rồi gật đầu.

 

“Yêu đương cũng giống tìm mỏ vậy, có khi chúng ta thấy đường vân nham thạch đặc biệt ở bề mặt trái đất, biết bên dưới nhất định có tài nguyên. Thế là bố trí đội ngũ, nghĩ hết cách đào sâu xuống lòng đất. Nhưng nhiều khi bên dưới chẳng có gì cả, chúng ta đã nhầm. Hoặc là nó nhanh chóng cạn kiệt, chênh lệch quá nhiều với dự đoán của chúng ta. Sau đó thì sao? Mấy cậu không đi tìm nữa hả? Nhưng mình thì vẫn muốn tiếp tục đấy.”

 

Đường Đóa nói: “Việc này đâu giống nhau, đó là công việc, khác với yêu đương mà.”

 

“Đối với mình, công việc và yêu đương đều là một đạo lý. Mình thích công việc và nghiên cứu của mình.” Chu Dao nói, “Mình cũng thích yêu đương. Mình luôn hưởng thụ niềm vui nó mang đến cho mình. Nếu thích thì mình sẽ đi tìm, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, và cũng bất chấp thất bại trước mắt. Vật này mình thích, mình hưởng thụ, thế là được.”

 

Đường Đóa nói: “Nhưng lẽ nào cậu không thấy cậu hẹn hò rồi chia tay quá dễ dàng, không nghĩ đến kết quả sao?”

 

“Cho dù mình chỉ lo hưởng thụ tình yêu cho riêng mình thì sao chứ? Tại sao nhất định phải ràng buộc cho nó, không thể đơn thuần hưởng thụ sự vui vẻ hay sao?”

 

Ba người không hề phục nhưng lại á khẩu không trả lời được.

 

Hồi lâu, Tô Lâm Lâm mới yếu ớt nói một câu: “Cậu đã bị nước Mỹ dạy hư rồi.”

 

Chu Dao cười khúc khích, lắc đầu nói: “Từ bé mình đã vậy. Cũng như mình thích đất đá, thích lướt sóng thôi. Yêu đương là để mình vui vẻ, là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Đối với mình, chỉ cần thoải mái hưởng thụ nó là đủ rồi.”

 

Cuối cùng, tuy song phương không ai thuyết phục được ai, nhưng…

 

Đường Đóa nói: “Dao Dao, có lẽ cách yêu đương của chúng ta không giống nhau lắm, nhưng bọn mình tôn trọng và chấp nhận suy nghĩ của cậu.”

 

Tô Lâm Lâm cũng nói: “Chúng ta là bạn bè. Nếu đã thẳng thắn đưa ra quan điểm của bản thân thì lần sau còn có người nói xấu cậu trước mặt bọn mình, bọn mình sẽ tặng cho người đó hai chữ: Cút đi!”

 

Sau đó nữa, thỉnh thoảng nhóm Hạ Vận trò chuyện với nhau cũng cảm thấy điều Chu Dao nói có lý, nhưng đều cho rằng không thể học theo. Cách xử sự cởi mở không ràng buộc và hoàn cảnh trưởng thành dư dả hậu đãi, cộng thêm điều kiện bề ngoài xinh đẹp của cô là không thể tách rời.

 

Cô thuận buồm xuôi gió, cái gì cũng có, chẳng sợ gì cả dĩ nhiên là dám xông pha, dám chống lại sức ép dư luận rồi. Người khác không có điều kiện như cô nên không thể không cẩn thận dè dặt, nhìn trước ngó sau.

 

Nói cho cùng, mỗi người đều lựa chọn cách thích hợp cho riêng mình mà thôi.

 

Nghĩ như vậy, Hạ Vận nhìn Chu Dao ngồi phía đối diện bàn ăn, cô đang nói cười với ba vị đàn anh. Quan hệ thân thiết với họ nhất đúng là Chu Dao rồi.

 

Con người Chu Dao tuy có cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng tính cách cô xưa nay luôn không sâu sắc, không hướng nội mà cũng không hướng ngoại. Cũng giống như bao người làm nghiên cứu khác, cô thích sinh hoạt trong vòng tròn nhỏ của mình, không thích giao thiệp bạn bè rộng rãi. Nhưng duyên số của cô rất tốt, những mối quan hệ mà cô có đều rất vững chắc. Dĩ nhiên cũng bởi vì mấy người trong vòng giao thiệp này đều đơn giản và trong sáng cả.

 

“Ôi, đói bụng quá.”

 

“Chu Dao, uống vài ba ly không?” Kỷ Vũ cố ý đùa cô.

 

“Kiềm chế chút đi. Giữ chút kính sợ với cao nguyên có được không?” Chu Dao nói xong, mắt đảo như lạc rang rồi dí dỏm nói tiếp, “… Chờ em thích ứng hoàn cảnh trước đã.”

 

“Ha ha…” Kỷ Vũ cười, lại hỏi mọi người, “Ngày mai có cần nghỉ ngơi một ngày không?”

 

Cơn gió lạnh lùa vào qua những cánh cửa.

 

“Ối mẹ ơi lạnh quá.” Chu Dao ngồi co ro, không ngừng chà tay. Tuy cô đã mặc áo gió nhưng nơi này nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch quá nhiều.

 

Tô Lâm Lâm nói: “Ban ngày nhiệt độ không cao, khá giống tiết trời tháng Tám, bây giờ khắp cả nước nóng chết đi được ấy.”

 

Đường Đóa nói: “Coi chừng, khu vực cao hơn mặt nước biển thời tiết không nóng nhưng tia tử ngoại mạnh, không cẩn thận sẽ bị cháy thành cục than đấy.”

 

Tô Lâm Lâm gào lên: “Làm sao đây? Mình quên mang kem chống nắng rồi.”

 

Đường Đóa nghẹn lời: “Lần đầu tiên cậu đi ra ngoài khảo sát hả?”

 

“Lần này bỗng quên mất. Toi rồi, toi rồi, hôm nay đã đen một khúc rồi đây này.”

 

Chu Dao thản nhiên nói: “Mình lại muốn phơi thành da nâu nhưng lại phơi mãi chẳng đen. Mình nói này, bây giờ đang bàn bạc về hành trình mà, sao lại chuyển thành kem chống nắng vậy?”

 

Ánh mắt Kỷ Vũ hung dữ: “Còn không phải do em sao?”

 

Chu Dao nhún vai, vẻ mặt khó hiểu, mình đã nói gì đâu chứ?

 

Nói chuyện tránh nắng xong rồi lại đến chuyện mặt nạ, cái chuyên mục chăm sóc da của bọn con gái một khi đã bật lên rồi là sẽ khó dừng lại được.

 

Thức ăn còn chưa mang lên, Chu Dao đã lạnh cóng: “Không được, mình về mặc thêm áo đây.”

 

Cô băng qua sân, chạy về phía đối diện nhanh như chớp. Khu sinh hoạt tập thể có rất nhiều người đang uống rượu, uống trà, rảnh rang trò chuyện, không thấy Lạc Dịch đâu cả, quầy lễ tân cũng không có ai.

 

Chu Dao trở về phòng, mặc thêm chiếc áo len mỏng rồi lại xuống lầu. Vô tình nhìn thấy cô gái lễ tân và cậu thanh niên thay bóng đèn đang lén lút thân mật nắm tay sau quầy.

 

Hóa ra cô ta và ông chủ khách sạn không phải một đôi. Cô đã suy diễn sai rồi.

 

Tâm trạng Chu Dao rất tốt, chạy uỳnh uỳnh xuống lầu ra cửa. Hì, nói xem có phải khéo hay không, nghĩ đến ai thì người đó liền xuất hiện, trùng hợp gặp Lạc Dịch đi từ bên ngoài vào, vừa bước một chân qua cánh cửa.

 

Chu Dao nở nụ cười thật rạng rỡ, tươi tắn vẫy tay với anh: “Hi!”

 

Rõ ràng anh khá bất ngờ, bị sự nhiệt tình của cô khiến trở tay không kịp. Vẻ mặt anh vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác, khóe môi nhếch lên vài cái, dường như đang lựa chọn biểu cảm thích hợp để đáp lại. Nhưng phản ứng không theo kịp suy nghĩ, cuối cùng anh nở nụ cười vội vàng, đáp lại hời hợt rồi đi ngang qua cô.

 

Chu Dao rất vui, tung tăng đi qua cửa, chạy vào sân. Chạy được mấy bước lại thấy hơi khó thở, liền dừng lại vỗ ngực vai cái: “Cao nguyên đấy, cao nguyên đấy, bình tĩnh, bình tĩnh nào.”

 

Trở lại phòng ăn, thức ăn đã được mang lên.

 

Đường Đóa nghi ngờ: “Gặp chuyện gì mà vui vẻ thế, phởn ra mặt luôn kìa.”

 

“Đâu có.” Chu Dao cầm đũa gắp thức ăn, bản thân cũng không ý thức được khóe môi mình đang mỉm cười.

 

“Cười gì vậy?” Tô Lâm Lâm đá cô.

 

“Mới vừa rồi nhìn thấy mặt trăng vừa to vừa tròn ở trong sân.” Chu Dao nói.

 

Cơm nước xong họ mới nhớ ra vẫn phải bàn bạc hành trình. Lâm Cẩm Viêm đề nghị, tuy trước đây mọi người đã từng đi khảo sát vùng dã ngoại, kinh nghiệm đều rất phong phú, đi qua rất nhiều khu vực cao hơn mặt nước biển, nhưng không phải ai đã đến cao nguyên rồi thì sẽ chắc ăn không bị phản ứng cao nguyên nữa. Nghĩ lại quãng đường từ Thành Đô đến đây, tuy đội viên không có phản ứng gì lạ, nhưng trong đội có khá nhiều con gái, nên trước tiên có thể nghỉ ngơi một hai ngày. Sau đó đi thăm dò núi trong phạm vi nho nhỏ, rồi tiếp theo mới mở rộng phạm vi thăm dò khảo sát núi non và các hẻm núi xuyên băng. Về phần đường Locke dài thượt kia sau này hãy bàn.

 

Đường Đóa nói ra ý kiến đầu tiên, cô nói nhóm con gái hài lòng với tình trạng trước mắt, không cần phải lo lắng quá, ba cô gái còn lại cũng đồng ý. Kết quả bàn bạc là ngày hôm sẽ sau xuất phát, rồi họ tan họp trở về phòng.

 

Đi trong sân, Tô Lâm Lâm ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi: “Chu Dao, cậu cận thị à? Trăng khuyết một mảnh to thế kia mà.”

 

Chu Dao: “Tô Lâm Lâm, cậu phiền quá.”

Advertisements

6 thoughts on “Vì Gió Ở Nơi Đấy|Cửu Nguyệt Hi

  1. người ngây thơ cũng có cách để trưởng thành của riêng mình mà, hiện giờ Chu Dao sống rất tốt, hy vọng tương lai cũng vậy.

  2. Chị Dao dễ thương quáaaa :> ầy truyện chị Hy toàn nữ chính theo nghề đặc biệt, nhiếp ảnh gia, nhà sinh vật rồi lại đến địa chất :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s