Posted in Hạnh Phúc Ngọt Ngào, Uncategorized

Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Chương 6:

 

Thật ra Phó Dục Ninh không có giận, mà là cô thẹn quá  hóa giận và thấy bất an nhiều hơn. Cô thật sự sợ anh cho rằng cô  muốn nhân cơ hội vòi tiền anh. Tuy là anh gửi tiền cho cô, nhưng khó bảo đảm trong lòng sẽ không nghĩ ngợi. Biết đâu anh lại nghĩ cô lấy thân phận là vị hôn thê vòi tiền anh? Hay cảm thây cô tin chắc anh nhất định sẽ cưới cô,  nhất định anh sẽ đối xử tốt với cô  nên mới ỷ được thương mà kiêu căng mở miệng vòi vĩnh? Mà anh, lại không buồn để ý đến số tiền nàyy, cho nên liền biết thời biết thế gửi cho cô?

 

Phó Dục Ninh thật sự không muốn nghĩ nhiều như vậy, nhưng nam nữ đang độ tình yêu mặn nồng một khi dính dáng đến tiền bạc ít nhiều cũng sẽ có chút nhạy cảm, nhất là giữa họ có chênh lệch lớn như vậy. Mà bản thân cô cũng không muốn anh nảy sinh ý nghĩ không tốt với mình chút nào.

 

Nhưng đàn ông có thông minh thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhạy cảm trong vấn đề tình cảm như phụ nữ. Tuy trước khi Cố Trường An gửi tiền có chút nghi ngờ ái ngại, sau đó  bị  cô cúp điện thoại  càng xác nhận anh  làm như vậy là không  hay chút nào. Nhưng nghĩ lại, anh cũng thấy  bản thân mình làm như vậy quả thật là không chu toàn cho lắm, không lo lắng đến  suy nghĩ và cảm nhận của Ninh Ninh. Quả thật,  anh rất bất ngờ tự hỏi sao cô lại phản ứng gay gắt đến vậy? Suy nghĩ vấn đề này, Cố Trường An thất thần trong cuộc họp thường kỳ. Đến tận khi cuộc họp kết thúc anh vẫn ngồi nguyên trên ghế.

 

“Cố sư huynh, không đi à?” Có người gõ bàn.

 

Cố Trường An hoàn hồn, hơi cau mày, bình tĩnh ừ: “Giờ đi đây.”

 

Đàn em cùng ngành theo sau anh, nhìn vẻ mặt anh, muốn nói lại thôi. Nói thật nửa năm nay Cố Trường An đã khiến đa số người trong viện nghiên cứu nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Quả là người tham công tiếc việc điển hình, ,  toàn bộ thời gian đều dùng để làm việc, nào có thời gian lo cưới vợ. Cho dù là có, mọi người cũng không tưởng tượng ra hình mẫu phụ nữ mà anh sẽ lấy. Tuy nhiên ngoài dự liệu của mọi người, kỹ sư trưởng Cố cũng bắt đầu yêu  đương rồi, đối phương không chỉ nhỏ hơn anh chín tuổi, mà còn là yêu xa chân chính. Bằng lứa tuổi với anh, đổi lại người nào có thể chịu đựng được  chứ? Nhưng Cố Trường An lại có thể, không phục cũng không được.

Có điều, cũng có người không cùng cách nhìn, ví dụ như cậu đàn em này. Cậu ta từng gặp chị dâu tương lai, không nói gì khác, chỉ  riêng tướng mạo thôi  cậu đã cảm thấy đàn anh của cậu không thiệt thòi rồi. Với lại, nhìn từ vẻ mặt của đàn anh cậu, yêu xa thế này e rằng cũng không dễ dàng.

 

Trở lại văn phòng, Cố Trường An nhìn xuống lịch ngày. Đúng lúc hôm nay là thứ bảy, là ngày mà Phó Dục Ninh mỗi tuần về nhà một lần. Cô rất gan dạ, dám thừa dịp ba mẹ ngủ trốn trong phòng sách lén lút gọi điện thoại cho anh, vừa hay cũng đúng vào giờ này. Tuy nhiên hôm nay lại im ắng, chuông điện thoại cũng chẳng vang lên đúng hẹn, Cố Trường An biết cô nàng đã giận dỗi rồi.

 

Anh không muốn cô nghĩ lung tung, cho nên dù không đúng lúc, gọi điện có thể sẽ gặp phải ba mẹ cô, nhưng anh vẫn gọi. .  Bấm số xong, anh lại  thấy tâm trạng có chút căng thẳng.

 

Bên này, Phó Dục Ninh đang ngồi trước điện thoại do dự có nên gọi điện thoại cho anh không cũng giật cả mình. Cô nghĩ ngợi rồi vội vàng bắt điện thoại.

 

“Xin chào, xin hỏi tìm ai ạ?”

 

“Ninh Ninh, là anh.”

 

Tiếng nói trầm ấm cuốn hút, ngoại trừ Cố Trường An còn ai vào đây nữa. Phó Dục Ninh thoáng chốc không nói nên lời.

 

Nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của cô, Cố Trường An đoán có lẽ cô bị tiếng chuông dọa sợ rồi, liền bất giác khẽ khàng hơn.

 

“Còn giận hả?”

 

“…Không có.” Phó Dục Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

“Vậy sao không gọi điện thoại cho anh?”

 

“…” Anh đợi thêm một phút nữa là cô gọi cho anh rồi.

 

“Lần này là anh làm không tốt, em giận cũng phải thôi.” Giọng nói Cố Trường An thong thả bắt đầu nhận lỗi.

 

“…” Phó Dục Ninh không hiểu, anh có làm gì không tốt đâu? Rõ ràng là cô chột dạ, giận lẫy anh, cô cũng hối hận chết đi được đây này.

 

“Trước đó anh nên hỏi ý kiến của em trong thư, cũng  là để em có  sự chuẩn bị.”

 

“… Không phải như vậy.” Cô nghe không vô nữa.

 

“Lần trước trong điện thoại, anh cũng nên nói rõ với em. Gửi tiền cho em chỉ là muốn cho em ăn ngon mặc ấm, đừng suy nghĩ quá nhiều tình trạng kinh tế trong nhà, cũng không cần lo lắng gia tăng gánh nặng cho ba mẹ.”

 

“Nhưng em cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh.” Cô nhỏ giọng.

 

Đầu bên kia im lặng một chút, tiếp theo lại nói: “Thật sự nghĩ như vậy à?”

 

Tiếng nói của anh bất chợt căng thẳng, Phó Dục Ninh ý thức được hình như mình nói lỡ lời rồi. Cô nghĩ ngợi không biết nên trả lời anh thế nào.

 

Sau phút chốc yên lặng, anh thở dài, lại cười: “Anh biết rồi.”

 

Lại là ba chữ này! Phó Dục Ninh có chút chán nản.

 

“Anh chẳng biết gì cả!”

 

Cô phản bác, trong giọng điệu giận dỗi ngọt ngào có chút nũng nịu. Anh không hề biết hiện tại cô cảm giác vô cùng không an toàn, sợ có điểm nào không tốt sẽ khiến anh không thích nữa. Phó Dục Ninh rất ghét mình lo được lo mất như vậy, nhưng không có cách gì khác. Nếu nói quen biết nửa tháng chỉ khiến cô thích anh, như vậy tìm hiểu nhau hơn nửa năm nay đã đủ khiến cô yêu anh mất rồi. Tuy nhiên cô còn rất lâu mới tốt nghiệp, cô thật sự không chắc chắn anh sẽ luôn đợi cô.

 

Cố Trường An thấy buồn cười. Làm sao anh lại  không biết chứ! Hơn nửa năm qua còn chưa đủ để anh phát hiện ra Phó Dục Ninh là một cô gái mạnh mẽ nhưng lại nhạy cảm sao? Như vậy chẳng phải uổng phí anh lớn hơn cô chín tuổi à ? Từ khoảnh khắc tiễn cô đi, Cố Trường An cũng biết tình cảnh như hai người họ, dù anh có làm nhiều hơn nữa  vẫn không tài nào bù đắp khuyết điểm không thể ở cận kề bên cô, cô cũng sẽ không hoàn toàn an tâm về anh. Huống chi, anh chẳng phải loại người bất cứ lúc nào cũng cam đoan thề thốt và lời ngon tiếng ngọt trên đầu môi, chẳng trách cô xa lạ như thế.

 

“Ninh Ninh.” – Anh khẽ gọi tên cô – “Hãy tin anh, kết hôn rồi sẽ tốt thôi.”

 

Vòng tới vòng lui lại chuyển về  đề tài này, nói rõ ràng là anh hiểu hết tất cả. Phó Dục Ninh không nói thêm gì nữa, chẳng qua đáy mắt ươn ướt.

 

Cuối cùng kết quả thảo luận vẫn là tiền đặt ở chỗ cô trước, gửi qua gửi lại không an toàn, có cơ hội tại sao không ngay mặt đưa cho anh? Cứ như vậy, dường như Cố Trường An vô cùng mong đợi cũng như cố ý tạo ra cơ hội gặp mặt lần nữa cho hai người, Phó Dục Ninh trong lòng vụng trộm vui mừng.

 

Nguy cơ được giải trừ một cách thuận lợi, tình cảm của hai người tựa như lại càng sâu đậm hơn một  tầng. Thư từ thường xuyên hơn trước, mà số lần anh chủ động gọi cho cô cũng càng ngày càng nhiều.  Tuy khiến Phó Dục Ninh trong lòng sợ sệt, nhưng cũng xem như là gánh nặng ngọt ngào.

 

Thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ đông, Phó Dục Ninh mới vừa về nhà hai ngày mẹ đã nói cho cô biết năm nay phải về quê thăm ông bà ngoại và ở đó một thời gian. Nghe được tin này, Phó Dục Ninh vô cùng mừng rỡ, phải biết rằng quê cô cách thành phố B chưa đến một buổi đường xe. Đến lúc đó, cô tìm Dương Dương bao che, không lo không có cơ hội đi thành phố B tìm Cố Trường An. Nghĩ như vậy cô hận không thể lên đường ngay lập tức.

 

Phó Dục Ninh nôn nóng, rốt cuộc chờ đến ngày về quê thăm ông bà. Đã hai năm cô không gặp ông bà ngoại, liền ngoan ngoãn ở với ông bà vài ngày,. Sau đó xin mẹ  đến thành phố B tìm Dương Dương chơi, sợ lộ tẩy trước đó còn đánh tiếng với Dương Dương. Ban đầu mẹ cô không đồng ý, nhưng cô xin xỏ mãi đành phải đưa cô lên tàu.

 

Mua vé tàu  khởi hành vào lúc hơn sáu giờ sáng,  nhưng mới sớm tinh mơ cô đã lên tàu, suốt quãng đường chẳng hề mệt mỏi. Trong lòng không ngăn nổi cơn xúc động, lúc Cố Trường An nhìn thấy cô sẽ có phản ứng thế nào đây nhỉ. Trong khoảng thời gian này hai người chỉ gọi điện cho nhau một lần, cô không nói cho anh biết mình sẽ đến thành phố B. Tất cả sắp xếp cô đều tìm Dương Dương lo giúp, biết trong khoảng thời gian này anh nhất định sẽ ở lại viện nghiên cứu, cô thu dọn hành lý xong là lên đường ngay, vì chính là muốn dành cho anh một nỗi ngạc nhiên.

 

Lúc đến thành phố B đã là buổi trưa, Dương Dương và Chu Bân không ở đây, cô lại không cho  ai đến đón, trực tiếp bắt xe chạy hơn phân nửa thành phố đến viện nghiên cứu. Kết quả vô cùng  thất vọng, đến nơi hỏi thăm được Cố Trường An không ở trong viện, là đàn em cùng ngành với anh đón cô.

 

Đàn em cùng ngành nhìn thấy chị dâu tương lai cũng vô cùng kích động, bởi vì gần đây họ bị Cố sư huynh ngược đãi quá thê thảm. Thầy hướng dẫn của họ là viện sĩ Tống đã lớn tuổi, say mê nghiên cứu khoa học, không thích quan tâm người khác, thế là bây giờ tổ họ căn bản là do Cố Trường An quản lý. Cố sư huynh nổi tiếng công chính liêm minh và yêu cầu nghiêm khắc, không châm chước dù chỉ một chút sai lầm. Kiểu tinh thần này đáng khen nhưng cũng khiến bọn họ chịu áp lực rất lớn. May là chị dâu đến, lần này hơn nửa năm không gặp dù thế nào Cố sư huynh cũng sẽ không ngày ngày đến phòng thí nghiệm đâu nhỉ?

 

Phó Dục Ninh bị người tự xưng là đàn em cùng ngành với Cố Trường An này nhìn đến mức ngượng ngùng, cô rụt cổ vào khăn quàng tránh né, hỏi cậu ta: “Sư huynh của anh đã đi đâu rồi? Lúc nào về thế?”

 

“Sư huynh xuống cơ sở bộ đội thí nghiệm trang bị kiểu mới, xế chiều hôm nay sẽ kết thúc, trước l giờ cơm  tối nhất định trở về.” – Đàn em cùng ngành nói – “Chị dâu, sư huynh dọn đến ở ký túc xá nhân viên trường học, nhưng em không có chìa khóa của anh ấy, em đưa chị đến nhà khách nghỉ ngơi trước nhé. Đến khi sư huynh trở về em sẽ nói với anh ấy ngay.”

 

Phó Dục Ninh bị tiếng chị dâu kia khiến mặt đỏ bừng, cô gật gật đầu, không dám nói nữa.

 

Đến nhà khách, đàn em cùng ngành đưa cô đến đăng ký tạm trú. Quản lý đăng ký là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, sau khi nhìn giấy chứng minh nhân dân của Phó Dục Ninh  lại cố ý liếc nhìn cô một cái. Phó Dục Ninh quả thật cũng mệt mỏi, không chú ý đến chuyện này. Vào phòng, cô đặt hành lý xuống, lúc lấy ra vật dụng rửa mặt chuẩn bị tẩy rửa bụi bặm, nghỉ ngơi thật tốt thì lại nghe thấy hai người trong phòng tắm đang nói chuyện với nhau.

 

“Ôi, tôi nói cô nghe, cô gái ở phòng 104 tên Phó cái gì Ninh ấy do người của kỹ sư trưởng Cố đưa đến đây, nói là đối tượng của kỹ sư trưởng Cố. Trông rất trẻ tuổi.”

 

“Cái tên này mình nghe quen quá, không phải là người đã đến đây nửa năm trước chứ hả? Tôi từng nghe lão Triệu nhà tôi nhắc đến nói là lúc đó đã ỡm ờ với nhau rồi.”

 

“Cô xem cô đi, nói khó nghe quá vậy!”

 

“Làm gì khó nghe chứ? Không phải ỡm ờ sao, mới mấy ngày thôi, có tình cảm gì tốt đẹp đâu.”

 

“Nói thế cũng có lý, nhưng không phải kỹ sư trưởng Cố và cô gái này vẫn còn tốt chán sao?”

 

“Nói không chừng ham thích trẻ trung, vui đùa một chút thôi, nếu không sao không mang về nhà mà đưa đến nhà khách hả?” – Người phụ nữ cười cười – “Vả lại tôi còn nghe lão Triệu nói, cháu gái viện sĩ Khang thích kỹ sư trưởng Cố lắm đấy, không phải cùng ngành,  thế mà  cứ không có việc gì là đeo theo anh ta suốt.”

 

“Nói như thế cũng phải, kỹ sư trưởng Cố chẳng phải chưa có đối tượng sao.”

 

“Lại còn chưa kết hôn, nói ra cũng chưa dự định gì cả…”

 

Nghe hai người đối thoại, Phó Dục Ninh bị người ta bàn tán còn xấu hổ hơn cả hai kẻ đang nói xấu sau lưng này. Cô chẳng màng rửa mặt nữa, trở về phòng như chạy trốn. Nhìn hành lý nằm rải rác trên sàn chưa kịp thu dọn, cô thấy trong lòng mù mịt. Tuy không đến  nỗi bị lời nói hai người  kia làm cho dao động lòng tin  dành cho Cố Trường An, nhưng vẫn có vài phần hoảng hốt. Hóa ra, người không thích họ nhiều như vậy, mà người xứng đôi với anh hơn cô cũng có nhiều như vậy.

 

Phó Dục Ninh không khỏi nghĩ đến một vấn đề, lần này bản thân cô đến đây cuối cùng có đúng không, có thể mang đến ảnh hưởng không tốt gì cho anh không?

 

Lo sợ bất an, Phó Dục Ninh chẳng ngủ trưa được. Sau khi ăn vài miếng cơm chiều, rốt cuộc cô cảm giác có chút mệt mỏi. Lúc tắt đèn và thay đồ nằm lên giường, vừa định đi ngủ thì một ánh đèn lóe sáng soi vào phòng. Cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi, trước quảng trường nhà khách đỗ hai chiếc xe, người lục tục bước xuống. Định thần lại, đi đầu chính là Cố Trường An, anh đang nghiêng đầu không biết nói gì với người bên cạnh.

 

Nhìn thấy anh, tất cả bất an dường như đều nhẹ nhõm. Phó Dục Ninh vội  vàng khoác áo ngoài, mang giày chạy ra khỏi phòng, cũng may phòng cô ở tầng một, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh. Cô thoáng đứng lại, lớn tiếng gọi tên anh: “Cố Trường An.”

 

Lúc Cố Trường An nghe được tiếng gọi này, anh không xác định lắm quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy cô cũng sửng sốt. Rốt cuộc  đã nhìn thấy anh, Phó Dục Ninh đều suýt bật khóc, cô chạy ngược gió tuyết, bất kể bên cạnh anh còn có người hay không lập tức liền ôm lấy anh.

 

Cố Trường An cảm nhận được thân thể ấm áp trong lòng, có chút khó tin: “Ninh Ninh?”

 

Phó Dục Ninh nức nở, càng ôm anh chặt hơn. Cố Trường An vẫn không dám tin, hơi kéo Phó Dục Ninh ra, nghiêm túc nhìn mặt cô, một lúc lâu mới dám xác định: “Ninh Ninh, thật sự là em.”

 

Phó Dục Ninh khụt khịt mũi, ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh  nhìn anh: “Là em, em đến đây thăm anh.”

 

Quá đỗi vui mừng, Cố Trường An chẳng thốt nổi một câu, anh nhìn chằm chằm Phó Dục Ninh hồi lâu, đột nhiên đưa tay bế cô lên, khiến xung quanh khẽ xuýt xoa.

 

“Muốn chết à!”

 

Nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu này, anh ôm Phó Dục Ninh bỏ đi không ngoảnh lại.

 

Anh đưa cô về không phải là nhà khách mà là khu gia quyến thuộc ký túc xá. Phó Dục Ninh hai chân vừa chạm đất, còn chưa kịp đứng vững cả người đã bị Cố Trường An áp vào tường. Nụ hôn theo đó rơi xuống, lạnh lẽo và vội vàng.

 

Phó Dục Ninh hoảng hốt, bối rối đẩy anh. Bấy giờ Cố Trường An liền dừng lại, nhưng chỉ mười mấy giây, sau đó anh hôn càng dồn dập hơn, giống như muốn cướp đi gì đó từ nơi cô vậy. Hai tay siết chặt eo cô, hôn đến khi cô ngạt thở mới buông cô ra.

 

Phó Dục Ninh choáng váng, đầu óc đều trống rỗng, ngu ngơ mặc cho anh ôm. Giờ khắc này, Cố Trường An dường như hơi mất khống chế. Anh không ngừng hôn cô, thì thầm gọi tên cô, hồi lâu lý trí mới tỉnh táo lại.

 

“Ninh Ninh?”

 

Anh cúi đầu hôn lên trán cô cách lớp tóc thật mỏng, thấy cô ngây người ngốc nghếch nhìn anh không nói lời nào, liền biết mình đã dọa cô sợ rồi. Hơn nửa năm không gặp, anh thật sự nhớ cô quá đỗi. Mà cô lại cho anh  bất ngờ to lớn như vậy, anh bị nỗi vui sướng làm u mê đầu óc, cũng không biết nên làm gì mới tốt.

 

“Ninh Ninh.” – Hôn phớt lên đôi môi mềm mại của cô, anh khẽ nói – “Là anh không tốt, là anh không tốt, làm em sợ rồi.”

 

Phó Dục Ninh vất vả hoàn hồn lại, mặt thoắt cái ửng đỏ, nóng bừng bừng. Trong mũi quanh quẩn hơi thở của anh, ừm một tiếng, cô nhào vào lòng anh.

 

Cố Trường An thuận thế ôm chặt lấy cô. Không sai, là Phó Dục Ninh, là cô gái của anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s