Posted in Hạnh Phúc Ngọt Ngào, Uncategorized

Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Chương 13:

 

Thoáng chốc đã đến tháng Chín, thời tiết mát mẻ theo từng ngày, lại đến mùa dễ chịu nhất trong năm của thành phố B. Phó Dục Ninh cũng dần dần khá hơn một chút, ngoại trừ ban đêm thỉnh thoảng gặp ác mộng, cuộc sống của cô căn bảnkhông bị ảnh hưởng gì lớn.

 

Tuy nhiên chuyện này có thế nào cũng không thể xua đi bóng ma trong lòng Phó Dục Ninh, không những thế nó còn mang đến những ảnh hưởng nhất định với cuộc sống của cô và Cố Trường An. Tân hôn lại thêm tiểu biệt vốn là thời điểm tình cảm đáng lẽ phải mật ngọt hơn, thế nhưng đột nhiên xảy ra sự việc đả kích giống như đòn cảnh cáo, đánh tan giấc mộng của cô. Cô đã không còn ầm ĩ với anh nữa, sau khi sự việc xảy ra cô cũng đã từng hối hận. Hiện tại dẫu tâm trạng  có khá hơn, cô vẫn chẳng ngó ngàng gì đến anh. Hai tháng nay, cô giống như đã thay đổi trở thành một người khác.

 

Những chất chứa trong lòng  cô cứ như thế lặp đi lặp lại, đến tận một buổi tối. Hôm đó thành phố B vừa trút một cơn mưa to, đến tối mưa mới ngớt. Một trận mưa thu một đợt rét, ban đêm trời mưa rỉ rả, Cố Trường An cũng không dẫn cô xuống lầu tản bộ, hai người đi nghỉ thật sớm. Có lẽ do thời tiết dần dần mát mẻ, gần đây Phó Dục Ninh ngủ an ổn hơn trước nhiều, nằm lên giường chỉ chốc lát sau đã ngủ mất. Tối nay cô không mơ thấy gì, chẳng qua lúc đang ngủ say thì cảm giác có ai đó nắm lấy cánh tay cô, cô hốt hoảng tỉnh lại. Khi thần trí chưa tỉnh táo, cô cảm giác Cố Trường An đang ngủ bên cạnh đột ngột ngồi bật dậy.

 

Phó Dục Ninh mở mắt ra, bật đèn bên giường nhìn anh: “Anh sao vậy?”

 

Cố Trường An nhìn cô, trong đôi mắt không hề gợn sóng, vẻ mặt cũng vẫn điềm tĩnh, chỉ có trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Anh cứ nhìn cô không nói lời nào.

Phó Dục Ninh hơi lo lắng đứng dậy, đưa tay muốn chạm vào anh thì bị anh ôm chặt lấy. Anh giữ chặt eo cô, ghì cô vào lòng. Phó Dục Ninh sửng sốt, hai tay vòng qua cổ anh, hôn lên cằm anh: “Sao lại đột nhiên thức dậy?”

 

“Không sao.” – Hồi lâu, Cố Trường An khẽ trả lời, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô – ” Anh nằm mơ thôi.”

 

“Mơ thấy gì?”

 

Cố Trường An không trả lời, chỉ cúi đầu hôn cô. Hành động của anh không dịu dàng lắm, mút lấy cánh môi mềm mại của cô như thể cổ khát khô cực độ. Phó Dục Ninh thoáng cứng đờ, rồi thân thể liền mềm đi.

 

Chia cách cộng thêm việc  sẩy thai, hơn ba tháng hai người đã không gần gũi nhau rồi. Giờ phút này tỉnh giấc giữa đêm khuya trái lại lộ rõ cấp thiết hơn bất cứ lúc nào. Hai đôi môi quấn quýt khó chia rời, Cố Trường An đưa tay kéo hộc tủ đầu giường, lấy ra một hộp áo mưa trong đó.

 

Phó Dục Ninh cảm giác được động tác anh chậm lại, vô thức lẩm bẩm hai tiếng, hé mắt nhìn xuống mới phát hiện anh đang phòng tránh thai. Trong thoáng chốc cô có cảm giác bị gì đó đánh trúng.

 

“Đừng mang nó…” Cô lẩm bẩm.

 

Cố Trường An cho rằng cô sốt ruột, hôn cô mơ hồ trấn an: “Ngoan, xong ngay thôi.”

 

“Không…” – Cô kéo tay anh – “Đừng dùng nó, em không muốn dùng nó…”

 

Cố Trường An hơi giật mình, ngước mắt nhìn về phía cô. Đối mặt với đôi mắt sáng  ngời ngấn lệ long lanh đang tràn ngập khẩn cầu nhìn anh kia, anh biết cô đang khẩn cầu điều gì, nhưng đồng thời lại phải hạ quyết tâm.

 

“Ninh Ninh, không được.” – Nhẹ kề trán vào cô, anh hôn cô – “Phải dưỡng thân thể tốt trước đã, chuyện con cái chúng ta không vội, từ từ sẽ đến.”

 

“Đừng…” Cô chớp mắt, lệ rơi xuống.

 

Tối đó, cuộc thân mật lần đầu tiên sau tiểu biệt qua loa kết thúc. Mất ngủ hơn nửa đêm, ngày hôm sau Cố Trường An đi làm rồi, Phó Dục Ninh vẫn nằm trên giường ngủ bù, nhưng ngủ sao cũng chẳng được. Đủ mọi ý nghĩ hiện ra trong đầu cô, có phải Cố Trường An không muốn có con không? Hay là anh cảm thấy cô quá ngang ngạnh không thích cô nữa?

 

Phó Dục Ninh rối rắm vô cùng, định gọi điện thoại về Tây Ninh cho gia đình lại không biết nên nói thế nào. Đến bây giờ ba mẹ vẫn chưa biết chuyện cô  sẩy thai, cô không muốn ba mẹ lớn tuổi rồi còn phải đau lòng vì chuyện này. Có điều là bây giờ ngay cả người để tâm sự, cô cũng không có.

 

Sau vài ngày, Cố Trường An vì phải đi xuống đơn vị điều chỉnh thiết bị thử nghiệm nên luôn không thể về nhà. Tuy anh đi nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng về cô, không nói đến việc thường xuyên  dặn dò đàn em đưa đồ ăn đến nhà cho cô, anh lại còn bảo  chị hai đến thăm cô rất nhiều lần.

 

Phó Dục Ninh thấy thế có chút ngại ngùng, chị hai còn nhân cơ hội trêu ghẹo cô, nói chị đã vào nhà họ Cố mười mấy năm, biết chú ba cũng từng ấy năm, chưa từng thấy chú ấy dông dài như vậy.

 

“Chị hai!” Phó Dục Ninh giậm chân, không cho chị nói nữa.

 

Chị hai từ từ thôi cười, lấy ra một lọ thuốc trong túi đưa cho Phó Dục Ninh: “Thời gian trước chú ba nói với chị dạo này hay mất ngủ, muốn chị kê cho chú ấy chút thuốc an thần. Đúng lúc lần này chị đến thăm em liền mang đến.”

 

Phó Dục Ninh nhận lấy lọ thuốc, cúi đầu im lặng. Gần đây giấc ngủ anh kém đến nỗi cần dùng thuốc sao? Sao chưa từng nghe anh nhắc đến? Hay là cô quá đắm chìm vào thế giới của riêng mình nên không chú ý đến cảm nhận của anh? Vậy sở dĩ chị hai giáp mặt đưa thuốc cho cô lẽ nào là đang nhắc nhở cô sao? Bảo cô quan tâm Cố Trường An nhiều hơn à?

 

Chị hai thấy vẻ mặt cô đờ đẫn, cũng biết cô đã hiểu ý mình. Chị khẽ thở dài, nói chân thành: “Đừng thấy chú ba bình thường quen thận trọng mà lầm. Chú ấy đã quen để người khác nương tựa, cho nên trong lòng có hoang  mang thế nào cũng sẽ không nói ra, nhưng áp lực chú ấy chịu đựng thì sao, cũng chưa chắc ít hơn em đâu. Ninh Ninh à…” – Chị hai vỗ vỗ tay cô – “… Chị cũng đã là bậc làm  cha làm mẹ, ít nhiều chị có thể hiểu được cảm nhận của em. Chuyện này đại khái vĩnh viễn là chướng ngại trong lòng em,  có thể em không quên được nó  nhưng em phải cố gắng nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Thật ra thì cho đến giờ chú ba đều như vậy,  tính khí này của chú ấy quả thật khiến người ta bội phục. Nhưng chuyện này đối với chú ấy cũng là đả kích, khiến chú ấy luống cuống, chưa chắc nhất thời có thể nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Thân là chị dâu, có vài lời chị không thể nào nói với chú ấy được, vì vậy cũng chỉ có thể nói cho em nghe. Em hiểu thì chú ấy cũng biết rõ thôi.”

 

Phó Dục Ninh im lặng trong thoáng chốc, nhẹ nhàng cười với chị hai: “Em đã hiểu ý của chị rồi, sẽ tốt thôi ạ.”

 

Sẽ tốt thôi. Ngày tháng của họ còn dài mà.

 

Buổi tối trước khi Cố Trường An trở về, Phó Dục Ninh gọi một cuộc điện thoại cho anh. Anh bắt máy rất nhanh, chắc là do thấy được dãy số: “Ninh Ninh, có chuyện gì sao em?”

 

Tiếng nói của anh có chút căng thẳng, giống như đang lo lắng.

 

Phó Dục Ninh cắn cắn môi, trong lòng chua xót: “Không có việc gì, chỉ muốn hỏi anh tối mai có về nhà ăn cơm không thôi?”

 

“Dĩ nhiên về rồi.” – Anh cười cười – “Có điều hơi muộn, anh sẽ tranh thủ về trước bảy giờ.”

 

Phó Dục Ninh ừ một tiếng: “Vậy em nấu cơm cho anh nhé, anh muốn ăn gì?”

 

“Sao lại muốn xuống bếp vậy?” Tiếng nói trong điện thoại mang theo ý cười ngạc nhiên.

 

Thật ra thì ở Tây Ninh hơn một tháng, Phó Dục Ninh học được vài món của Phó Hội Thanh, vốn định trở về liền nấu cho Cố Trường An ăn, lại không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy trước. Phó Dục Ninh không muốn nói lắm, chỉ giả vờ tức giận: “Không muốn ăn thì thôi, cơ hội trong đời chỉ có một lần thôi đấy.”

 

“Chồng nào dám chứ.”

 

Anh trêu đùa cô, chọn vài món thông thường, lại không tránh khỏi dặn dò cô vài câu. Phó Dục Ninh nhớ đến lời nói của chị hai, thật sự cảm thấy anh càng lúc càng dài dòng rồi.

 

Hôm sau dậy sớm, Phó Dục Ninh đi chợ gần đó mua thực phẩm tươi sống mang về. Đúng năm giờ rưỡi chiều thì bắt đầu nấu ăn, lúc đĩa thức ăn cuối cùng được mang lên bàn thì Cố Trường An vừa về đến nhà. Anh cởi áo khoác ra, đi đến bên cạnh bàn, nhìn ba món mặn một món canh trên bàn. Hai rau một thịt, món thịt là cá, bởi vì bây giờ cô vẫn không thể, nói chính xác là vẫn không muốn ăn thịt khác.

 

“Thấy thế nào nào?” Phó Dục Ninh nghiêm mặt ra vẻ căng thẳng hỏi.

 

“Khá là tươi ngon đấy. Xem ra sau này nhà chúng ta phải đổi đầu bếp rồi.”

 

Phó Dục Ninh được anh khen rất vui, nhưng không đắc ý vênh váo, cô đưa cho anh một đôi đũa: “Cậu chủ miệng lưỡi trơn tru, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”

 

Hai người ngồi xuống bàn. Sau một ngày bôn ba, Cố Trường An quả thật rất đói bụng, tốc độ ăn cơm nhanh hơn trước đây một chút. Phó Dục Ninh ngồi bên cạnh xem, ngược lại không vội ăn mà luôn gắp thức ăn cho anh, còn múc chén canh đặt bên tay anh.

 

Bữa cơm trôi qua trong không khí an bình, dọn dẹp xong đã hơn tám giờ tối, Cố Trường An ngồi xuống ghế salon, thở hắt một hơi, khép hờ mắt. Phó Dục Ninh nhìn vẻ mặt anh mệt mỏi, có chút đau lòng. Cô đi đến, hơi quỳ xuống bên cạnh, dùng ngón tay ấn huyệt thái dương của anh, xoa bóp cho anh thư giãn.

 

Cố Trường An mở mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, tiếng nói khẽ khàng hỏi cô: “Hôm nay sao lại ngoan như vậy?”

 

Phó Dục Ninh không nói lời nào, chỉ chú tâm xoa bóp cho anh. Nhưng chóp mũi không nhịn được cay cay, hốc mắt từ từ đỏ hoe.

 

“Mới vừa khen em xong, thật là nói linh quá.” Cố Trường An bật cười, ôm chặt eo cô, nghiêng người hôn lên gương mặt và cằm cô.

 

Phó Dục Ninh bị anh hôn lực tay cũng nhỏ đi, cô tránh né anh: “Đừng náo loạn, em đang xoa bóp đấy.”

 

Cố Trường An ừ một tiếng, vẫn không ngừng hôn. Anh cởi nút áo len của cô, hôn từ cằm đến ngực, cách lớp áo mỏng vuốt ve cô. Phó Dục Ninh lấy tay đẩy anh ra, lại bị anh nắm lấy mơn trớn, đôi môi mềm mại cũng bị anh ngậm lấy hôn tỉ mỉ.

 

“Nhớ anh hả?” Anh khẽ hỏi.

 

“Nhớ, mỗi ngày đều nhớ.” Cô thở hổn hển đáp.

 

Cố Trường An cười, đáy lòng thư thái trước nay chưa từng có: “Anh cũng nhớ em.” Anh nói, “Nhớ mỗi ngày.”

 

Đêm đó hai người xem như thật sự tiểu biệt thắng tân hôn. Biểu hiện của Phó Dục Ninh nồng nhiệt hơn bất cứ lúc nào quả thật khiến Cố Trường An lo lắng. Họ làm những ba lần, sau khi kết thúc cô tựa sát vào lòng anh, toàn thân khẽ run run, anh vẫn lưu luyến hôn cô, hồi lâu mới buông ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành.

 

“Ông xã.” Cô dính chặt lấy anh, nhút nhát làm nũng.

 

Cố Trường An không nhịn được lại hôn cô.

 

“Em nghĩ rồi, chuyện con cái không vội, chờ em thi đậu thạc sĩ trước rồi nói sau.”

 

“Được.”

 

“Vậy từ ngày mai em sẽ nghiêm túc ôn tập, em định dùng thư viện trong viện nghiên cứu, nơi đó yên tĩnh.”

 

“Ừ, anh sẽ nói với bên kia làm thẻ vào cửa cho em.”

 

“Vậy anh còn về nhà nấu cơm cho em không?” Cô cọ cọ cằm anh.

 

Cố Trường An thầm hít sâu một hơi, mới có thể tiếp tục nhẹ vỗ về cô: “Nấu, anh sẽ là bộ trưởng hậu cần vững chắc của em.”

 

Phó Dục Ninh vui vẻ, kề đến hôn anh một cái liền bị anh đè lại: “Anh làm gì?”

 

Ba chữ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị anh hôn mất. Không bao lâu lại diễn ra một màn quyến rũ quấn quýt trong phòng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s