Posted in Hạnh Phúc Ngọt Ngào, Uncategorized

Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Chương 12:

 

Hai tuần sau Cố Trường An mới trở về. Xuất phát từ suy nghĩ bảo mật, trong lúc thí nghiệm không thể liên lạc với bên ngoài, cho nên trước khi anh về một ngày được hay tin Phó Dục Ninh  sẩy thai. Là người lính lái xe anh phái đến nhà ga đón cô hôm đó thông báo cho anh biết, sau khi cúp điện thoại anh gọi về nhà vài cuộc nhưng không ai nghe máy.

 

Có thể tưởng tượng được tâm trạng lo lắng của Cố Trường An, anh lập tức theo máy bay trực thăng chuyên chở thiết bị trở về. Khi đó đương lúc thành phố B nóng nhất, thời điểm trở về viện nghiên cứu áo sơ mi mỏng của anh đã sớm ướt đẫm. Cố Trường An chạy thẳng về nhà, mới vừa lên cầu thang đã ngửi thấy một mùi hương của hàng tươi sống truyền đến từ cửa nhà anh. Đi đến xem, là chị hai đang nấu canh cá. Chị ngồi bên cạnh bếp lò nhỏ, nóng đến  mặt đầm đìa mồ hôi.

 

Nhìn thấy Cố Trường An, chị lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng: “Rốt cuộc chú đã về rồi.”

 

Cố Trường An cổ họng nghẹn cứng: “Chị dâu, chị đến rồi ạ.”

 

“Còn nói nữa! Bây giờ chú mới về sao?” – Chị dâu cố ý trách anh, vợ vừa – sẩy thai sao có thể bỏ đi hơn nửa tháng chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt anh mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, chị biết trong lòng anh cũng không chịu nổi.  Lời muốn nói đều không thể thốt ra được, chị thở dài một tiếng – “Vào thăm Ninh Ninh đi.”

 

Phó Dục Ninh đang ngồi tựa vào giường trong phòng ngủ, nơi này râm mát, bên ngoài còn có cây bạch dương và cây ngô đồng cao lớn che phủ, không nóng lắm. Cô mặc một bộ váy cotton rộng thùng thình, đang đắp một chiếc ra trải giường thật mỏng. Cô ngồi trên giường khép hờ mắt dường như sắp ngủ.

Mơ hồ nghe thấy cửa truyền đến tiếng động, cô nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn thấy Cố Trường An. Thoáng chốc, lòng cô cuồng loạn, đôi mắt sáng quắc. Nhưng tất cả nhanh chóng dịu đi, cô trợn tròn mắt thảng thốt nhìn anh, không biết phải nói gì.

 

Cố Trường An cảm giác trong lòng như bị kim châm. Anh nhìn Phó Dục Ninh, rõ ràng hai tháng trước vất vả lắm mới thấy cô béo lên một chút, bây giờ lại gầy xọp đi rồi, còn không bằng lúc trước nữa. Anh đi đến ngồi xuống mép giường.

 

“Ninh Ninh.” Anh khe khẽ gọi tên cô, đưa tay muốn nắm tay cô.

 

Phó Dục Ninh hốt hoảng lui về phía sau, không cho anh chạm vào mình. Cố Trường An nhìn bàn tay trống rỗng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ngẩng đầu nhìn Phó Dục Ninh, phát hiện cô quay mặt đi đang khóc, nước mắt lăn xuống từng giọt. Anh không chịu được, đưa tay ôm cô vào lòng.

 

“Là anh không tốt.” – Anh khản giọng an ủi cô – “Là anh không tốt, Ninh Ninh.”

 

Tiếng khóc Phó Dục Ninh nghèn nghẹn, chị hai ở ngoài cửa nghe thấy trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Đang yên đang lành sao lại trở nên như vậy?

 

Tối hôm trở về, Cố Trường An xin nghỉ một tuần, đặc biệt ở nhà chăm sóc Phó Dục Ninh. Phó Dục Ninh không muốn anh làm vậy, bởi vì luôn cảm giác rằng anh như vậy khiến chuyện  sẩy thai trở  thành một việc to lớn, nhưng cô lại thật sự không nỡ đẩy anh đi.

 

May mà Cố Trường An vẫn chưa từng hỏi cô tình hình hôm đó, chỉ tỉ mỉ chăm sóc cô ngày ba bữa, buổi chiều mặt trời lặn về phía Tây còn đi tản bộ dưới lầu với cô. Ngay khi Phó Dục Ninh cảm thấy như vậy cũng rất tốt, dần dần họ liền quên cả thời gian thì Cố Trường An đột nhiên lơ đãng bảo cô đến bệnh viện khám thử.

 

Khi đó hai người đang tản bộ, Phó Dục Ninh nghe thấy ngẩng phắt đầu nhìn anh: “Khám gì cơ?”

 

Vẻ mặt Cố Trường An ôn hòa, không né tránh: “Anh nghe nói lúc ấy Tiểu Mạnh đưa em đến một bệnh viện nhỏ, vì suy nghĩ cho thân thể em, chúng ta lại đến bệnh viện đa khoa quân khu khám thử, đúng lúc chị hai cũng đang ở đó, sắp xếp cũng tiện.”

 

“Em không đi.” Phó Dục Ninh từ chối chẳng chút nghĩ ngợi.

 

Cố Trường An hơi khựng lại: “Sẽ không phiền phức lắm đâu, siêu âm B thôi.” Nói theo lời chị hai là khám xem có ra hết chưa.

 

“Em nói không đi” Phó Dục Ninh cất cao giọng, sắc môi trắng bệch, tiếng nói run rẩy nhấn mạnh lần nữa, “Em không đi.” Nói xong liền quay người đi về nhà.

 

“Ninh Ninh.” Cố Trường An khẽ cau mày gọi cô lại.

 

Bước chân Phó Dục Ninh chỉ thoáng khựng lại, rồi bỏ đi ngay chẳng ngoảnh lại nữa. Đêm đó hai người chẳng ai nhắc đến đề tài này. Đến sáng hôm sau, Cố Trường An thức dậy thật sớm. Phó Dục Ninh bị tỉnh giấc, không ngủ được cũng rời giường đi rửa mặt, vừa đi ra ngoài đã thấy Cố Trường An ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trên ghế salon đợi cô.

 

Phó Dục Ninh biết anh muốn làm gì, liền quay về phòng trốn theo bản năng. Kết quả bị Cố Trường An  đi trước một bước giữ cửa phòng vệ sinh lại.

 

“Anh làm gì thế?” Cô sợ hãi.

 

“Đến bệnh viện đa khoa quân khu, anh đã hẹn giờ với chị hai rồi.”

 

“Em nói không đi.” – Phó Dục Ninh giận đến mức run lên – “Anh không thể  ép buộc em.”

 

Cố Trường An không hề nao núng: “Không được, chuyện này em phải nghe lời anh.”

 

Phó Dục Ninh cảm giác đầu óc ngờ nghệch, không thốt nổi một câu, chỉ  lã chã rơi nước mắt. Lần này Cố Trường An hạ quyết tâm, bồng thẳng cô lên, nhét vào xe, khiến tài xế giật cả mình.

 

Cố Trường An không nhìn vẻ mặt tài xế, lạnh giọng ra lệnh: “Lái xe.”

 

Nổi cơn bướng bỉnh, suốt quãng đường Phó Dục Ninh không hề nói chuyện, nhưng thân thể không theo sự khống chế của cô, trời rất nóng lại không ngừng run rẩy. Đến bệnh viện, Cố Trường An giao cô cho chị hai. Chị hai đưa cô vào phòng siêu âm B. Trong quá trình chuẩn bị tất cả đều bình thường. Đến lúc bác sĩ bảo Phó Dục Ninh nằm xuống, vén váy cô lên bắt đầu bôi thuốc bôi trơn thì cô đột nhiên bắt đầu khóc, hơn nữa còn vùng vẫy rối ren.

 

Bác sĩ sợ hãi, chị hai vội vàng đi đến giữ cô lại, phối hợp kiểm tra xong, vừa buông tay ra Phó Dục Ninh liền cuộn người lại. Chị hai không có cách nào đành phải gọi Cố Trường An đi vào.

 

Cố Trường An ôm chặt cô không nói lấy một câu. Phó Dục Ninh khóc đến run lẩy bẩy, trong đầu đều là vũng máu nhìn thấy ở bệnh viện hôm đó. Trong dạ dày bắt đầu quay cuồng, cô đẩy Cố Trường An ra, nôn ọe vào chậu nhựa, trong bụng chẳng có gì hết, nôn ra chỉ toàn là nước đắng nhưng vẫn cứ nôn, cả dạ dày co rút như có vài sợi dây thừng siết chặt lại. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu.

 

Sau vụ này Cố Trường An không đưa Phó Dục Ninh đến bệnh viện nữa. Mà tính tình Phó Dục Ninh càng lúc càng tồi tệ, cô thường xuyên vô duyên vô cớ nổi giận, mà còn không thể ăn thịt. Có một lần nhà ăn làm sủi cảo nhân thịt heo và rau cần, anh mua một phần mang về, nghĩ rằng trước khi anh nấu cơm xong để cô ăn lót dạ đỡ. Nhưng Phó Dục Ninh chỉ cắn một miếng liền che miệng chạy vào phòng vệ sinh bắt đầu nôn ọe. Sau đó suốt cả đêm đều ngủ không ngon, nhiều lần khóc giật mình tỉnh lại.

 

Từ đó Cố Trường An không dám để cô ăn những món này nữa. Vì bồi bổ thân thể cho cô, anh mua từng con cá trích chưng canh đến ra nước màu trắng đặc cho cô ăn, miễn cưỡng coi như có thể nuốt vào. Anh trai chị dâu anh đến thăm Phó Dục Ninh vài lần, thấy cô nổi giận với anh, hai người anh luôn  hời hợt cũng không nhịn được lén lút  bảo anh đừng nuông chiều cô quá.

 

Ngoài mặt Cố Trường An không nói lời nào, nhưng trong lòng anh biết rõ. Ngay cả chính bản thân anh nghĩ đến, trong lòng còn cảm thấy đè nén huống chi là Phó Dục Ninh tuổi còn nhỏ, từ bé đến lớn đều được yêu thương nuông chiều, chưa từng trải qua bao nhiêu chuyện đời, càng đừng nói đến mạng người.

 

Anh vẫn còn nhớ buổi tối mấy hôm trước, hôm đó tài xế Tiểu Mạnh lúc trước đến nhà ga đón cô ôm một đống đồ lớn đến thăm. Cố Trường An thầm nghĩ cô vất vả lắm mới ngủ được nên cũng không đánh thức cô dậy. Anh và Tiểu Mạnh trò chuyện, tìm hiểu xem  khúc mắc của Phó Dục Ninh nằm ở đâu. Ngay sau đó, anh nghẹn cứng cổ họng không thốt ra nổi một câu, vội vàng tiễn Tiểu Mạnh đi, tự một mình anh ngồi trong bóng tối cả hai giờ đồng hồ. Tháng Tám cực nóng, anh đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Trong lòng vô vàn hối hận, ngay cả niềm vui sướng khi chiếc máy bay đầu tiên bay thành công cũng khó mà xua đi được nỗi hối hận trong anh.

 

Với lại trong lòng Cố Trường An cũng hiểu rõ, đừng thấy cô luôn hung dữ với anh nhưng trong lòng cô nhất định cũng không dễ chịu bao nhiêu. Mỗi đêm sau khi ngủ cô luôn ôm anh theo thói quen, dường như chỉ có vậy cô mới có thể ngủ an ổn. Điều này khiến Cố Trường An cảm thấy dù cô có làm chuyện gì anh đều có thể tha thứ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s