Posted in Chân Lý Thuộc Về Tay Ai, Uncategorized

Chân Lý Thuộc Về Tay Ai

Chương 1:

 

“Reng, reng, reng.” Tiếng chuông điện thoại lỗi thời vang lên trong phòng tạp chí thư viện đại học A. Chân Lý cầm lên xem cuộc gọi đến, thong thả chỉnh yên lặng rồi mới mang điện thoại ra ngoài nghe máy.

 

“Chân Lý, hôm nay mẹ về nhà ăn cơm tối, con đừng đi ra ngoài đấy.” Giáo sư Lương chỉ căn dặn một câu đơn giản liền cúp máy.

 

Chân Lý vâng dạ đáp lời, giáo sư Lương không có nhiều thời gian rảnh nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Cô luôn thắc mắc, sau khi sinh ra cô rồi giáo sư Lương còn có thời gian làm chuyện ấy với ba cô hay không nữa. Bởi vì “giao hợp không mang mục đích sinh sản thì đều là chuyện lãng phí thời gian”, mở ngoặc, câu nói này do chính cô luận ra từ tính cách của giáo sư Lương.

 

Chân Lý bất đắc dĩ ấn huyệt thái dương bằng ngón trỏ tay phải, còn tay trái thì nhanh nhẹn bấm điện thoại: “Alo, Cách Cách à, hôm nay Thái hậu và Thái thượng hoàng nhà mình về nước, tối mình không đi được, bọn cậu chơi vui vẻ nhé.”

 

“Chân Cục, không phải cậu chứ? Xui xẻo vậy à? Khó khăn lắm mới lấy được thiệp mời 818, thế mà cậu lại không đi được. Mình thấy thương cho cậu lắm đấy, người chị em à.” Đầu bên kia điện thoại Cách Cách cười khúc khích.

 

Chân Cục là biệt danh của Chân Lý. Trong “Thành phố bị vây hãm”, tiên sinh Tiễn Chung Thư đã từng nói “chân lý luôn trần trụi”. Mà Chân Lý mặc quần áo cũng giống như quý cô S trong game, chỉ có thể coi là một phần của chân lý thôi, cho nên cô đã có biệt danh Chân Cục như thế đấy.

 

Nhưng cô S là vì ăn mặc lõa lồ nên mới bị xóa nhân vật, còn Chân Lý chẳng hề hở hang gì cả. Lúc cô gọi điện thoại, bóng cô in lên khung cửa sổ sát đất. Cô mặc chiếc váy trắng in hoa, mái tóc vừa đen vừa dài, lại mềm mượt đến mức có thể quay quảng cáo dầu gội, chiếc kính cận gọng đen che đi hơn phân nửa khuôn mặt đã phác họa lên kiểu thiếu nữ ngây thơ không như hotgirl nổi bần bật và cũng chẳng xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn.

Chân Lý nói chuyện điện thoại xong, liền quay trở lại chiếc máy tính ở cửa phòng tạp chí. Có sinh viên mới vào quẹt thẻ thư viện bên máy tính, cô nghe “ting” một tiếng nhưng lại không thấy tiếng bước chân bỏ đi. Cô rời mắt khỏi điện thoại di động, vừa ngước lên đã thấy được một nam sinh mặt đầy mụn trứng cá, cao hơn một mét tám đứng đấy.

 

Nam sinh kia thấy Chân Lý ngẩng đầu thì càng hoảng hốt tựa chú nai con, nhanh chóng chuồn sang quầy sách báo bên cạnh giả vờ tìm tạp chí. Cậu ta chừng hai mươi tuổi, đây là thời điểm đầu óc đám thanh niên luôn nghĩ đến chuyện thối nát. Và tiên sinh Tiễn Chung Thư cũng đã từng nói “Lúc này đầu óc của họ còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh công cộng nữa”.

 

Chân Lý nhìn hết lượt xung quanh, lập tức vô số ánh mắt nóng bỏng đồng loạt cúi xuống xem sách báo. Cô thầm đảo tròng mắt, cúi đầu nhìn trang phục của mình. Đã mặc thế này rồi mà bọn trẻ ranh còn nhìn chằm chằm, rốt cuộc lứa tuổi này nhiệt huyết đến cỡ nào đây?

 

Năm rưỡi chiều, phòng đọc đóng cửa, Chân Lý cầm túi xách ra về, vừa ra ngoài đã gặp đồng nghiệp Bạch Khiết ra khỏi phòng máy.

 

“Tan ca rồi à?” Bạch Khiết hỏi.

 

Chân Lý gật đầu, gần như chiều nào cuộc đối thoại này cũng được tái diễn một lần, công việc ở thư viện nhàm chán và khô khan thế đấy. Tuy đã năm rưỡi nhưng bên ngoài vẫn còn ánh nắng, không khí oi bức đã biến mất, chỉ còn chút nhiệt lượng sót lại trải trên mọi vùng đất. Ánh tà dương soi vào làn da mỏng manh của Chân Lý toát lên vẻ long lanh như lớp thịt quả vải.

 

Bạch Khiết hỏi: “Giáo sư Chân, cô dùng mỹ phẩm dưỡng da gì mà da dẻ đẹp thế? Estée Lauder hay là Lancôme?”

 

Bất cứ ai làm việc trong trường đại học đều được gọi là giáo sư. Thật ra thì Chân Lý chẳng hề có liên quan gì đến nghề nhà giáo này, cô chỉ là một nhân viên quản lý phòng đọc thôi. Tiền lương mỗi tháng còm cõi, với mức lương đó thì đừng hòng nghĩ đến Estée Lauder, trái lại Đại Bảo Ngày Ngày thì có thể.

 

Chân Lý chỉ có thể giấu mấy lời than vãn trong lòng, mỉm cười nói: “Tôi không dùng gì cả, từ bé đã dùng Bách Tước Linh, bây giờ cũng vậy.”

 

Đây là nói thật, bản thân giáo sư Lương cũng chỉ dùng Bách Tước Linh, Chân Lý là con gái bà đành phải dùng theo. Hiện tại không phải là không mua nổi mỹ phẩm khác, nhưng giáo sư Lương chỉ có thể chịu được những mỹ phẩm dưỡng da xuất hiện trong nhà là Bách Tước Linh và Glycerin thoa tay vào mùa đông mà thôi. Giá tiền hai cái ngang nhau, chưa đến mười tệ.

 

Bạch Khiết thầm bĩu môi, cảm thấy chắc chắn là Chân Lý nói dối rồi. Có điều người ta không chịu nói thì cô cũng không nên hỏi tiếp nữa.

 

“Tóc của cô đẹp quá, vừa dài vừa mượt không cứng như rễ tre giống tôi.” Bạch Khiết phiền muộn vuốt mái tóc xoăn bị hư tổn quá mức của mình, “Bình thường cô dùng dầu gội gì thế?”

 

“Phong Hoa.” Chân Lý đáp.

 

Bạch Khiết cười khanh khách, hết Bách Tước Linh lại đến Phong Hoa, ý cô đang khoe mình có vẻ đẹp trời sinh sao?

 

Chân Lý vô cùng oan ức, cô muốn nói giáo sư Lương chỉ dùng mỗi dầu gội Phong Hoa thôi, ngay cả dầu xả cũng không mua nữa kìa. Tóc cô có thể dài mượt như vậy tuyệt đối do bẩm sinh.

 

Tan việc, Chân Lý không về nhà ngay mà vòng qua con phố cổng sau trường học, đến tiệm làm nail tẩy sạch bộ móng mới sơn tuần trước. Cô không ngờ giáo sư Lương về nước nhanh như vậy, còn tưởng rằng bà phải đi mười ngày nửa tháng cơ. Đáng thương cho bộ móng 300 tệ, vừa mới sơn lên tay chưa được mấy ngày đã phải ra đi.

 

Về đến nhà, vừa vào cửa thì chị giúp việc đã ra đón: “Lý Lý về rồi à, rửa tay ăn cơm thôi, hôm nay chị làm món gà Cung Bảo em thích nhất đấy.”

 

“Cảm ơn chị.” Chân Lý thay giày rồi đi thẳng về phía phòng sách, gõ cửa cóc cóc, lặng lẽ chờ Thái hậu cho truyền.

 

“Vào đi.” Giáo sư Lương ngẩng đầu khỏi máy tính, quan sát Chân Lý ba giây, rồi lại dời mắt nhìn màn hình, vừa nhanh tay gõ chữ vừa nói: “Sao tóc con dài quá vậy? Mỗi ngày gội đầu phải tốn bao nhiêu thời gian sấy khô thế? Chưa từng nghe câu tóc dài não ngắn sao? Lần trước mẹ đã bảo đi cắt tóc rồi mà, sao vẫn còn nguyên thế?”

 

Chân Lý nhìn kiểu tóc già khú đế của giáo sư Lương, tưởng tượng ra cảnh hiện giờ cô cũng để kiểu tóc đó, nhất thời cả người liền khó chịu.

 

“Do con bận làm thí nghiệm, viết luận văn và đi làm nữa, không có thời gian.” Chân Lý nói.

 

Giáo sư Lương nghe thế bèn bỏ kính đặt xuống bàn, day đầu mày nói: “Nói đến thí nghiệm, viết luận văn, con đã tiến triển đến đâu rồi? Đã học tiến sĩ bảy năm rồi còn chưa tốt nghiệp, con nói xem cả ngày con đã làm được những gì? Quả thật là lãng phí thời gian, hao tổn tinh thần.”

 

Chân Lý học liên thông từ đại học lên thẳng thạc sĩ. Mười tám tuổi cô đã tốt nghiệp đại học, học liên thông năm năm sẽ tốt nghiệp tiến sĩ. Kết quả cô đã học đến năm thứ sáu nhưng vẫn chưa đủ điều kiện bảo vệ luận văn.

 

Giáo sư Lương vô cùng thất vọng: “Lý Lý, lúc bé con đâu có thế này.”

 

Hồi bé Chân Lý thế nào nhỉ? Tiểu học là liên đội trưởng, là học sinh ba giỏi thành phố, mỗi lần biểu diễn văn nghệ nhân dịp quốc tế thiếu nhi cô đều làm người dẫn chương trình, tốt nghiệp sẽ đại diện đám học sinh lên đọc diễn văn…

 

Suốt quãng thời gian từ tiểu học đến trung học vẫn nhảy lớp liên tục, mười tám tuổi tốt nghiệp đại học chính quy, cùng năm thi vào lớp liên thông lên tiến sĩ của đại học A đứng đầu trong nước, giành được học bổng cao nhất. Sau đó, lịch sử huy hoàng của bạn học Chân Lý đã dừng lại tại đây. Hôm nay có thể xếp vào hàng ngũ những người ăn không ngồi rồi.

 

Lúc ăn cơm, giáo sư Lương hỏi Chân Lý: “Nghe trưởng ban quản lý thư viện bọn con nói, mấy hôm trước có một chàng trai đến trường tìm con à?”

 

Chân Lý ăn lương hợp đồng ở thư viện, không khác gì nhân viên thời vụ. Nhờ vào quan hệ của giáo sư Lương mới vào được đấy, trưởng ban quản lý thư viện là bạn học thời cấp Ba của bà. Ban đầu bà sắp xếp cho cô công việc này là muốn cô rảnh rỗi thì xem nhiều sách vở, phòng sách báo của thư viện luôn có tạp chí chuyên ngành mới nhất.

 

“Vâng, là bạn học thời đại học, mấy hôm trước họp lớp.” Chân Lý thành thật khai báo.

 

Giáo sư Lương “ừ” một tiếng: “Lý Lý, trước khi tốt nghiệp đừng lo yêu đương, bây giờ chuyện quan trọng nhất với con là làm thí nghiệm và nghiên cứu. Đến khi con tốt nghiệp rồi lại ra nước ngoài tu nghiệp. Môi trường nghiên cứu khoa học trong nước tuy có tiến bộ nhưng vẫn có hạn.”

 

“Mẹ, con đã hai mươi lăm tuổi rồi đấy.” Chân Lý đã hai mươi lăm tuổi còn chưa từng chính thức có bạn trai, đây là chuyện vô cùng bất thường, “Bạn học của con đã làm mẹ rồi đấy, bé con cũng đã hai tuổi rồi.” Thế mà Chân Lý vẫn bị áp đặt lệnh cấm yêu đương hẹn hò. Ở độ tuổi này, con gái nhà người ta đã được mẹ tìm đối tượng xem mắt khắp mọi nơi rồi.

 

Giáo sư Lương cau mày: “Lý Lý, ba mẹ và quốc gia này bồi dưỡng con suốt bao nhiêu năm chỉ để con hai mươi lăm tuổi yêu đương rồi lấy chồng sao? Sao khả năng giác ngộ tư tưởng của con thấp thế hả? Con biết lý luận nhu cầu của Maslow không? Con người nên sống vì giá trị thực hiện của bản thân, đương nhiên yêu đương và kết hôn là một phần của cuộc sống, nhưng tuyệt đối không phải là vấn đề cốt lõi. Trên thế giới này phần lớn nhà khoa học có được thành quả nghiên cứu mang tính đột phá đều vào lúc họ còn rất trẻ. Newton năm hai mươi ba tuổi đã nghiên cứu ra tích phân và vi phân, còn con thì sao? Hai mươi ba tuổi con đã làm được gì?”

 

Chân Lý lại thầm đảo mắt trong lòng, mỗi lần mẹ cô giảng đạo đều nhắc đến Newton, giống như sợ người ta không biết bà là giáo sư vật lý vậy. Từ bé Chân Lý đã ghét nhất là Newton, trên đời này có mấy ai trâu bò như ông ta chứ? Tuy những đứa trẻ khác cũng có “những đứa trẻ khác” để so sánh, nhưng dù sao đối tượng so sánh cũng là người bình thường. Còn đối tượng bị so sánh của Chân Lý lại là nhà vật lý học vĩ đại Newton, là ai cũng sẽ điên mất. Kể từ lúc hiểu chuyện đến nay, trái cây Chân Lý ghét nhất là táo, ngay cả dấm táo cô cũng không ăn.

 

“Mẹ, năm hai tư, hai lăm tuổi là thời điểm trứng có chất lượng lý tưởng cao nhất, con cảm thấy giai đoạn này nên suy nghĩ đến vấn đề cá nhân thì hơn.” Chân Lý nói.

 

Giáo sư Lương đẩy gọng kính: “Ồ? Bằng chứng đâu? Có số liệu của bài nghiên cứu nào chứng minh không? Đừng nói với mẹ là con xem được ở tạp chí vỉa hè nhé. Nếu con thật sự muốn sinh con thì hãy mang số liệu ra nói chuyện, mẹ chỉ tin tưởng vào bằng chứng thí nghiệm thôi.”

 

Bữa cơm diễn ra trong không khí chán ngắt, Chân Lý trốn về phòng mình, mở văn bản mới lên, ghi tiêu đề là: Luận tính cấp bách của việc duy trì nòi giống vào năm hai mươi lăm tuổi.

 

Chân Lý lên trang web của trường, vào cơ sở dữ liệu, bắt đầu tìm kiếm luận văn liên quan. Cô cũng đã quen rồi, phàm là muốn làm chuyện gì đều phải có báo cáo đầy đủ số liệu để dâng tấu cho giáo sư Lương xem. Giống như lần trước tốt nghiệp, muốn không phải ra nước ngoài học, cô cũng viết báo cáo cho giáo sư Lương, nghiên cứu trình độ giáo dục và môi trường nghiên cứu khoa học của đại học trong nước.

 

Chân Lý đang chắt lọc lại từ mấy bản nghiên cứu tiếng Anh thì điện thoại vang lên. Đầu bên kia là tiếng thét đầy hưng phấn của Cách Cách: “Chân Cục, trời ạ, cậu đoán xem mình đã thấy ai nào? Tiểu Gia Thành, là Tiểu Gia Thành đấy, còn có Ông Chồng Quốc Dân nữa!”

 

818 là quán bar nổi tiếng nhất thành phố, gần như mỗi ngày đều xuất hiện minh tinh và những nhân vật tai to mặt lớn trong giới thương nghiệp, còn thường xuyên gặp được mấy đại gia chỉ xuất hiện trên ti vi và báo chí. Bởi vì hôm nay có nhiều người muốn đến, nên người bình thường phải có thẻ mới có thể vào trong. Chân Lý và Cách Cách đã đợi rất lâu, nhờ cậy không ít quan hệ mới lấy được thẻ vào cửa hôm nay.

 

“Cậu có đến không?” Cách Cách hét to.

 

Wechat của Chân Lý nhận được một tấm ảnh, tuy dáng vẻ của Ông Chồng Quốc Dân không cao lớn nhưng dù sao cũng là danh nhân, nếu có thể chụp ảnh chung nói không chừng ngày mai sẽ được báo chí giật tít: Ông Chồng Quốc Dân lại đổi bạn gái hot girl mới.

 

Chân Lý nhìn đống văn bản tiếng Anh khiến người ta choáng đầu hoa mắt kia, lại nghĩ ngày sinh tháng đẻ đối phương còn chưa có nên cũng không sốt ruột viết luận văn nữa, chờ đến khi thật tình muốn kết hôn hẵng tính.

 

“Này.” Chân Lý quyết đoán cúp điện thoại, lén lút ra khỏi cửa. Lúc này chắc chắn giáo sư Lương vẫn còn làm việc ở phòng sách, cô kéo chị giúp việc đến nói, “Chị Lâm, lát nữa mẹ em có hỏi thì bảo em ngủ rồi nhé. Nếu thật sự không được thì chị núp trong phòng em, giả làm em trả lời vài tiếng.”

 

Chị Lâm há miệng định cất lời đã bị Chân Lý cắt ngang: “Làm ơn đi chị Lâm, chị chính là Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, chút về em sẽ mua cho chị đồ ăn ngon mà.”

 

Chân Lý chạy đến tủ giày, nhưng không dám mang vào mà đi chân không xách ra tận cửa.

 

Xuống lầu, cô bắt taxi đến Phủ Quan Vân, lên tầng hai mươi tám thay bộ váy dây sequin xanh lấp lánh, quấn mái tóc vừa thẳng vừa dài thành mái tóc lượn sóng trong vòng vài phút, sau đó vứt chiếc kính gọng đen, đeo lens màu xanh phỉ thúy long lanh, mang đôi giày Jimmy Choo cao một tấc ba xuống tầng hầm đỗ xe, nhanh chóng lái chiếc Land Rover bảnh chọe của cô ra ngoài. Trên đường gặp đèn đỏ thì bắt đầu trang điểm, lúc đến 818 thì đã xong xuôi.

 

Cách Cách ở cửa đón Chân Lý, mừng rỡ kéo cô đi vào: “Hôm nay thật sự rất may mắn, quả thật đã gặp được Mr Dreamy của mình rồi.”

 

Chân Lý khẽ liếc mắt, thấy được Mr Dreamy mà Cách Cách đã nói. Tất cả phụ nữ trong quán bar chốc chốc đều đưa mắt nhìn anh ta. Tuy Chân Lý không biết người đàn ông này là ai, nhưng cô từng thấy người đang ngồi bên cạnh anh ta trên tạp chí nhiều lần. Bùi Giai, chồng của diễn viên múa ba lê nổi tiếng Đường Nhã Bảo. Mà thân phận của Bùi Giai đã là sự bảo chứng vững chắc cho khả năng kinh tế của quý ông Mr Dreamy kia.

 

Chân Lý gần như nghe thấy được vô số tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng của đám phụ nữ.

Advertisements

4 thoughts on “Chân Lý Thuộc Về Tay Ai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s