Posted in Bầy Hạc, Uncategorized

[XB] Bầy Hạc

Chương 10:

Đêm đó, Chử Điềm ngủ không an giấc lắm, hơn nửa đêm gặp ác mộng. Vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ, Chử Điềm thở hổn hển rất lâu, sau khi bình ổn tâm trạng mới phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Không nhịn được rùng mình một cái, Chử Điềm xuống giường lấy đồ đi thay. Trong màn đêm đen mịt mùng, cô vấp phải dây điện dưới đất, trượt chân va phải chiếc ghế bên cạnh, đụng phải xương bánh chè, đau đến mức cô xuýt xoa, ngân ngấn nước mắt.

Chẳng quan tâm đến cả người ướt đẫm mồ hôi, cô nhếch nhác ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu gối. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang tiếng xoay chìa khóa.

Tuy biết trong khu này rất an toàn, nhưng Chử Điềm vẫn giật thót tim. Cô nén đau, di chuyển đến cửa phòng ngủ bật đèn bàn. Đèn sáng lên đồng thời cửa cũng đẩy ra.

Che lại đôi mắt bị ánh đèn làm chói, Chử Điềm nhìn thấy Từ Nghi mặc bộ đồng phục huấn luyện, trở về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt.

Dưới ánh đèn, khoác trên mình bộ đồng phục dã chiến đầy bùn đất, Từ Nghi không thể che hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mình.

Chờ mắt thích ứng với ánh đèn anh mới thấy rõ Chử Điềm đang đứng cong chân vịn cửa phòng ngủ với vẻ mặt đau đớn. Cau mày lại, anh đặt chìa khóa xuống, bước nhanh đến đỡ cô, cất tiếng hỏi đầy lo lắng:

“Em sao vậy?”

Chử Điềm nắm tay anh, dựa vào sức lực anh dìu đỡ, đứng vững vàng.

“Không sao đâu, đầu gối em đập phải góc ghế thôi.” – nói thì nhẹ nhưng khóe mắt đã đau đến ứa nước mắt. Chử Điềm thuận tay lau đi, ngẩng đầu nhìn anh.

“Trễ thế này rồi sao anh còn về hả?”

Khóe môi Từ Nghi mấp máy nhưng không đáp lời, đỡ cô ngồi xuống rồi khuỵu gối vén ống quần cô lên, xem xét vết thương.

Chử Điềm cảm thấy quá mất mặt, không muốn để anh nhìn, liền rụt chân lại nhưng vẫn bị anh tóm về. Mượn ánh đèn bàn, anh thấy đầu gối cô tím bầm. Từ Nghi chạm nhẹ, chỉ nghe Chử Điềm không nhịn được xuýt xoa, chân lùi lại theo phản xạ.

Từ Nghi liền thả tay ra, im lặng giây lát mới nói:

“Thoa dầu hồng hoa trước đi.”

Vậy mà lại không rầy la cô à? Chử Điềm cảm thấy hơi khó tin, đến khi anh đứng dậy đi ra ngoài mới ngơ ngác gật đầu “ờ”.

Từ Nghi nhanh chóng quay trở vào, thoa thuốc cho cô theo động tác vừa rồi. Mùi dầu hồng hoa gắt mũi lan tỏa trong không khí, Chử Điềm không nhịn được hắt hơi hai tiếng, khiến Từ Nghi nhìn qua. Cô vội vàng che mũi giải thích:

“Không phải bị cảm, bởi vì mùi dầu hồng hoa thôi.”

Từ Nghi: “…”

Thấy anh không nói lời nào, Chử Điềm cảm thấy hơi tẻ nhạt, cô khẽ nhúc nhích chân, khàn giọng hỏi han:

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em, sao đột nhiên trở về thế?”

“Nhiệm vụ kết thúc, đơn vị cho nghỉ phép, anh về thăm em.”

“Giờ này vẫn còn xe hả? Có thể đợi ngày mai cũng được mà.”

Nói vậy nhưng trong lòng Chử Điềm vẫn thấy ngọt ngào. Thoa thuốc xong, để khô trong chốc lát, Từ Nghi mới thả quần cô xuống. Thu dọn đồ đạc đâu ra đấy, anh nói với Chử Điềm:

“Lên giường nằm nghỉ đi, chân không tiện đừng xuống đất đi lại.”

“Đâu có nghiêm trọng vậy.” – Chử Điềm lẩm bẩm – “Vừa mới ngủ một giấc, gặp ác mộng nên vã cả mồ hôi, em còn chưa tắm nữa đấy.”

Từ Nghi giơ tay lên vừa định bật đèn trong phòng, nghe thấy lời của cô thì trong đầu liền nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, sau đó nhẹ giọng hỏi:

“Thoa thuốc rồi, đợi sáng mai hẵng tắm.”

Chử Điềm nằm trên giường, có chút bất đắc dĩ. Sau tai vẫn hơi nóng ẩm, tóc bết vào khiến cô cảm thấy không thoải mái. Giờ phút này cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn bay biến, cẩn thận trở mình, sau khi đổi tư thế vẫn khó ngủ, đành phải gối lên tay phải nghe động tĩnh bên ngoài của Từ Nghi.

Cô nghe thấy anh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, tầm nửa giờ sau nghe thấy anh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc anh đẩy cửa phòng ngủ, Chử Điềm nhắm hai mắt lại như phản xạ có điều kiện. Một giây sau cô liền hối hận, rõ ràng cô không muốn ngủ mà. Rối rắm trong chốc lát, Chử Điềm trở mình. Điều này tương đương với ra ám hiệu, bởi vì khi cô thật sự ngủ sẽ giữ một tư thế nằm bất động cho đến sáng.

Trong đêm đen yên tĩnh, cô cảm thấy bên phía giường kia hơi lún xuống, tiếp đó nghe thấy tiếng hít thở của Từ Nghi vang lên bên tai. Ổn định, nhẹ nhàng thư thả như đã ngủ say. Nhưng Chử Điềm biết anh còn thức, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Anh mệt mỏi hay là không muốn nói chuyện?

Bất kể thế nào, trong lòng Chử Điềm vẫn thấy hơi mất mát. Thế nên cô liền có chút giận dỗi, không nói thì không nói, dù sao bây giờ cô cũng mệt rồi, đúng lúc buồn ngủ. Nhưng vào lúc này người phía sau lại đột nhiên trở mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Chử Điềm nhìn cánh tay ôm eo cô, trong lúc nhất thời tâm trạng có chút phức tạp, hơi không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Tuy nhiên những cảm xúc phiền muộn khi nãy đã tan biến trong nháy mắt, cô chỉ ra vẻ căng thẳng trong chốc lát liền nhoẻn môi quay người qua.

Hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, trên giường đã sớm đổi sang chiếc chăn đôi. Chử Điềm thoáng cái đã rúc vào ngực Từ Nghi, được hơi ấm bao bọc, chợt cảm thấy thoải mái vô vàn. Nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía anh, Chử Điềm chưa kịp thốt ra một câu oán trách đã bị Từ Nghi chặn hết lại.

Anh hôn cô với một loại lực độ và bắt đầu bất ngờ.

Nhất thời Chử Điềm cảm thấy dường như cơn nóng râm ran trên đầu gối sau khi thoa thuốc thoáng cái đã lan truyền khắp người. Tai ù đi, sau khi phản ứng lại, cô có chút kháng cự. Sở thích sạch sẽ chi phối, mới đổ mồ hôi nên không muốn anh chạm vào mình như vậy.

Chử Điềm ở trong ngực Từ Nghi, cọ anh, trốn anh, nói mơ hồ:

“Còn chưa tắm nữa, em không muốn…”.

Nhưng Từ Nghi như thể không nghe thấy, giữ eo cô, hoàn toàn không cho cô cử động. Chử Điềm bị lực độ của anh làm hơi đau, đưa một tay ra sức đấm anh.

Từ Nghi mặc cho cô đấm lung tung, kiềm giữ hai chân cô, không hề nao núng hôn từ cằm cô xuống, hành động vội vàng một cách khó hiểu. Sự nhiệt tình này khiến Chử Điềm thật sự không chịu nổi, phải biết rằng đầu gối cô còn sưng to, bị anh đè ép như vậy không khó chịu mới lạ. Lúc cất tiếng cũng bất giác mang theo giọng khóc:

“Đau!”

Dường như cuối cùng được chữ “đau” ấy gọi về thần trí Từ Nghi trở về, anh hôn cô dịu dàng hơn, một lúc lâu mới từ từ nới lỏng. Chử Điềm yếu ớt nằm trong lồng ngực anh, hít thở từng hơi như thiếu dưỡng khí. Cô cảm thấy cánh tay Từ Nghi ôm cô lại siết thật chặt, sợ anh lại muốn làm loạn, đợi chốc lát mới phát hiện anh chỉ vỗ vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí.

Toàn thân thả lỏng, Chử Điềm giận vô cùng định véo anh một cái, nhưng thật sự không có sức lực, chỉ có thể lập tức giở võ mồm:

“Anh đáng ghét, hơn nửa đêm rồi còn nổi điên.”

Người ôm cô dường như không nghe thấy lời cô, vỗ lưng cô từng cái lại từng cái, động tác nhẹ nhàng thư thả và dịu dàng. Hồi lâu cô nghe thấy anh nói:

“Điềm Điềm, sau này đừng đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm nữa.”

Chử Điềm như bị người ta điểm huyệt, không thể nhúc nhích, một câu cũng không nói nên lời. Hồi lâu mới vội hỏi:

“Sao anh…” – câu kế tiếp còn chưa nói ra cô đã bừng tỉnh ngộ. Trở mình ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên, Chử Điềm hỏi một cách khó tin – “Là mẹ của Mạnh Phàm gọi điện thoại cho anh? Là bà ta nói với anh hả?”

Từ Nghi nhìn thẳng vào cô, không nói lời nào, tương đương với thừa nhận. Anh thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Chử Điềm không biết nên nói gì. Cô lo sợ nhìn Từ Nghi, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Không phải bà ta cảm thấy em cố ý che giấu thân phận của mình tiếp cận Mạnh Phàm là có mưu đồ khác chứ? Thật ra em…”

“Anh biết.” – Từ Nghi ngắt lời cô, ngồi thẳng dậy, đỡ lấy bả vai cô – “Có điều Điềm Điềm à, đây cũng là ý của anh. Đừng đi thăm chị ấy nữa.”

Trong ngọn đèn mờ nhạt, Chử Điềm nhìn vào mắt anh, thấy bản thân mình bé nhỏ và có chút sợ hãi. Tuy cô bị nỗi tò mò sai khiến đến thăm Mạnh Phàm, nhưng qua lại một khoảng thời gian, cô phát hiện thật ra cô ấy là một cô gái tốt. Vì vậy cô mới có chút mềm lòng, cô muốn cô ấy khỏe mạnh, cũng hy vọng cô ấy và Từ Nghi không hề dính líu đến nhau nữa. Thật ra cô không thể nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, nên càng không biết phải giải thích với người khác thế nào. Trên thực tế cô đã quyết định không đến bệnh viện nữa, nhưng giờ phút này nghe Từ Nghi nói vậy, cô vẫn có chút không dằn lòng được hỏi:

“Tại sao? Tại sao anh không muốn em đi?”

Như trong dự liệu, Từ Nghi không trả lời cô. Chử Điềm không nén được thất vọng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý niệm khiến cả người cô lạnh run. Cô nhìn Từ Nghi, sắc mặt thay đổi hoàn toàn:

“Tối nay có phải anh trở về vì chuyện này không?”

Chử Điềm thề, nếu như chuyện này lại xảy ra một lần nữa, cô thật sự, thật sự, thật sự không để ý đến anh nữa. May là lúc này Từ Nghi phủ nhận.

“Đừng suy nghĩ lung tung.” – anh khẽ thở dài, nhìn cô nói – “Lúc nhận được điện thoại anh đã lên xe trở về rồi.”

“Vậy sao anh không trả lời em?”

Chử Điềm hỏi đến cùng. Từ Nghi nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc chịu thua:

“Bởi vì anh biết rõ Chương Hiểu Quần là dạng người gì hơn em, anh không thể để bà ta giận chó đánh mèo với em, hiểu không?”

Rốt cuộc vẫn phải buộc anh nói ra những lời này, vòng tới vòng lui vẫn không chạy khỏi. Chử Điềm đột nhiên cảm thấy trong lòng rất mệt, cô nhìn Từ Nghi, một câu cũng chẳng muốn nói.

Tối đó sau nửa đêm, hai người đều không ngủ. Ngày hôm sau Từ Nghi vẫn phải về sư đoàn, rời giường từ sớm, lúc mặc quần áo, rửa mặt đều không có bất cứ tiếng động gì, nhưng Chử Điềm vẫn thức giấc. Cô vốn hay cáu kỉnh khi thức dậy, hơn nữa tối qua còn náo loạn có chút không vui, nên chẳng cho anh vẻ mặt tốt gì.

Trước khi đi Từ Nghi vẫn hôn lên trán cô. Lúc đó Chử Điềm biểu hiện vô cùng cự nự, ra sức chui rúc vào trong chăn, không cho anh hôn, nhưng khi anh đi thật cô lại hối hận. Bao giờ cũng vậy, hễ hai người gây lộn hay cãi nhau, người đầu tiên khó chịu luôn là cô.

Hôm đó, Chử Điềm thật sự không muốn đi làm, liền viện cớ xin nghỉ bệnh một ngày. Ngủ bù đến khi mặt trời lên cao, nhận được điện thoại của Hà Tiêu gọi đến.

Hôm qua lúc ra ngoài dạo phố, cô để quên bộ quần áo trong túi của Hà Tiêu, Hà Tiêu gọi điện thoại đến hỏi cô khi nào đến lấy. Quả thật Chử Điềm không nhấc người dậy nổi, liền nói ngày khác. Hà Tiêu nghe thấy giọng nói của cô hơi là lạ, không nhịn được hỏi:

“Sao tiếng cậu nghe ỉu xìu vậy, bệnh rồi hả?”

“Không có.” – sợ bạn thân lo lắng, Chử Điềm xốc lại tinh thần nói đùa với cô ấy – “Tối qua Từ Nghi về nhà, bọn mình còn đánh nhau một trận, sao lại bệnh được”

Hà Tiêu phì cười:

“Mình không tin Từ Nghi sẽ ra tay với cậu đâu, sợ rằng chỉ có bị cậu bắt nạt thôi.”

Nếu là bình thường, Chử Điềm đã sớm nói cô ấy thiên vị rồi. Nhưng hôm nay cô lại không phản bác, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, mãi lâu sau mới nói:

“Tiếu Tiếu, mình cảm thấy cậu nói rất đúng, đôi khi mình rất thích rảnh rỗi bới chuyện để làm.”

“Sao đột nhiên lại nói đến việc này?”

“Cũng không có gì. Cảm thấy đôi khi mình không biết thức thời, bất kể người khác có cần hay không, hoặc có muốn hay không, mình vẫn luôn hành xử theo ý nghĩ của mình. Trong mắt người khác, có thể mình là loại người có lòng thương người bao la, đầu óc dễ dàng kích động, hoặc là người quá nhiệt tình. Trước kia là đối với Từ Nghi, mình mặt dày mày dạn đeo đuổi anh ấy như vậy, bây giờ là Mạnh Phàm… Nghĩ lại, mình thật sự không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.”

Về chuyện của Mạnh Phàm, Chử Điềm từng tiết lộ một chút xíu cho Hà Tiêu biết, ít nhiều gì cô ấy cũng hiểu một chút. Thở dài xong, Hà Tiêu trấn an cô:

“Theo mình thấy, cậu thật đúng không thấy rõ như Từ Nghi. Anh ấy thông minh lại là người có chừng mực như vậy, đương nhiên biết phải làm sao mới là tốt nhất, cậu phải tin tưởng anh ấy, cần gì phức tạp chứ?”

“Mình không có không tin tưởng anh ấy…” – Chử Điềm không biết nên biểu đạt ý nghĩ của mình thế nào – “Chỉ là trên trực giác mình có chút bất an thôi.”

Tai họa ngầm này đã chôn xuống kể từ lúc cô bị viêm ruột thừa nằm viện.

Tuy lần ấy Từ Nghi cũng nói rõ với cô, nhưng suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng từ đó đến nay, cô có thể nhìn ra được, bất kể là anh, Mạnh Ngọc Hòa hay là Chương Hiểu Quần, thái độ cư xử trên chuyện này đều không phải là hết sức thản nhiên. Tuy không mâu thuẫn trên mọi phương diện, ngấm ngầm chứ không bộc phát, nhưng dường như có thể bị châm kíp nổ bất cứ lúc nào. Điều này làm sao có thể khiến cô an tâm chứ?

Hà Tiêu im lặng trong chốc lát, nói:

“Vậy cậu cũng không cần sợ, phải biết rằng bất cứ lúc nào Từ Nghi cũng sẽ che chắn trước mặt cậu. Anh ấy sẽ không để cậu bị tổn thương, trừ phi… anh ấy thật sự có gì đó với Mạnh Phàm.”

“Không thể nào.”

Theo phản xạ, Chử Điềm lập tức phủ nhận giả thiết này.

“Đã khẳng định vậy rồi cậu còn lo lắng gì nữa?” – Hà Tiêu cười – “Được rồi, theo mình thấy cậu đúng là lo sợ không đâu. Cậu không thể nào dự đoán được tất cả mọi chuyện xảy ra trong tương lai, đời còn dài mà, hiện tại sống vui vẻ là quan trọng nhất.”

Bị dạy dỗ một trận, Chử Điềm tức giận cúp điện thoại. Suy nghĩ một lát, cô lại cảm thấy lời nói của Hà Tiêu vô cùng có lý, người duy nhất có thể tổn thương cô cũng chỉ có Từ Nghi thôi. Anh là áo giáp của cô cũng là yếu điểm của cô. Nhưng cô lại chắc chắn anh không biết như vậy. Hiện tại người duy nhất khiến cô có thể tin tưởng không che giấu gì cũng chỉ còn mỗi mình anh.

Ngày hôm sau, Chử Điềm phải đến công ty từ sớm. Lão Lưu trưởng phòng gần đây rất có ý kiến với việc cô luôn đi trễ về sớm, không để tâm làm việc, cô không dám chểnh mảng tiếp nữa.

Phùng Kiêu Kiêu đến hơi trễ, đúng giờ mới vào văn phòng, nhìn thấy cô lập tức kêu lên:

“Người đẹp Chử đến rồi, sao mình có cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu nhỉ.”

Chử Điềm cười khúc khích đáp lại:

“Lượn đi bà cô.”

Mở máy tính lên, Phùng Kiêu Kiêu khoanh tay quay người lại quan sát cô nàng:

“Mình thấy hôm nay khí sắc của cậu rất tốt, có phải tối qua chồng cậu trở về hóng gió không?”

Chử Điềm nghe thấy lời này lại có chút không vui:

“Hóng gió gì chứ, anh ấy như cậu thôi, đều là vì dân phục vụ, đừng làm như đang ở tù vậy có được không?”

“Được, được, được, mình sai rồi.” – Phùng Kiêu Kiêu khẽ vả miệng mình, kề sát vào cô nói – “Có điều Điềm Điềm, hôm nay quả thật trông cậu không giống với mấy ngày trước.”

Chử Điềm ừ. Đại khái nghĩ rõ một số chuyện, vứt đi gánh nặng trong lòng, cả người cũng theo đó nhẹ nhõm hơn nhiều. Dĩ nhiên lời này cô sẽ không nói với Phùng Kiêu Kiêu.

Liếc mắt ra hiệu với Phùng Kiêu Kiêu, Chử Điềm ôm một đống giấy tờ đứng dậy, cất bước nhẹ nhàng đi về phía văn phòng của lão Lưu.

Lúc ăn cơm trưa, Chử Điềm bất ngờ nhận được điện thoại của Từ Nghi, cô vất vả nuốt xuống miếng thịt viên kho, mơ hồ hỏi anh sao lại gọi điện giờ này.

Giọng nói Từ Nghi hơi khựng lại, cười cười mới nói:

“Không có gì, bỗng dưng nhớ em thôi.”

Chử Điềm suýt bị sặc, uống một hớp nước cho trôi cơm, không để ý đến ánh mắt tò mò của Phùng Kiêu Kiêu, đi ra ngoài, núp sau cây ngô đồng nghe điện thoại:

“Em chẳng tin anh rỗi hơi vậy đâu.”

Tuy cô đã nghĩ thông suốt, nhưng ngoài miệng vẫn không dễ dàng tha cho người khác như vậy.

“Không lừa em, tối nay anh về nhà.” – anh nói, bất chợt hỏi – “Kỳ đặc thù vẫn chưa đến đấy chứ?”

Anh hỏi chẳng ngần ngại như thế, Chử Điềm quẫn bách quay người chỉ muốn đập đầu vài cú vào cây ngô đồng.

“Anh đứng đắn chút có được không?” – nói lời này, mặt cô đỏ bừng bừng, hồi lâu mới trách mắng anh một câu – “Đáng ghét.”

Nghe giọng cô như vậy, Từ Nghi xác định cô đã hoàn toàn hết giận rồi, mới nói:

“Được rồi, không trêu em nữa, nói với em chuyện đứng đắn.”

“Chuyện gì?”

Từ Nghi cất tiếng ho rồi nói:

“Ngày Hai mươi tháng sau, sư đoàn định tổ chức liên hoan văn hóa quân doanh, nói là mời người nhà cùng đi tham gia, em có muốn đến không?”

“Không đi.”

Cô dẩu môi từ chối không chút nghĩ ngợi.

“Không đến thật hả?” – anh hỏi – “Viết xong đơn đăng ký cho em luôn rồi nè.”

“Không đi.” – Chử Điềm mân mê từng lớp vỏ cây – “Lời mời không có thành ý như vậy có ngốc mới đi.”

Hóa ra là ghét bỏ điều này. Từ Nghi cầm điện thoại di động, ánh mắt nhìn ra cây bạch dương thẳng đứng ngoài cửa sổ, khuôn mặt ôn hòa:

“Lẽ ra còn muốn mượn cơ hội này cho em xem hội trường 81 có thích hợp tổ chức đám cưới hay không, bây giờ xem ra không có hy vọng rồi.”

Chử Điềm vốn còn định từ chối theo phản xạ, nhưng nghe rõ anh đang nói gì, thoáng cái đã mờ mịt. Đầu ngón tay bấu mạnh vào vỏ cây, đau đến mức cô kêu lên xuýt xoa. Từ Nghi nghe thấy liền vội hỏi:

“Sao vậy?”

Chử Điềm nào quan tâm đến việc này.

“Vừa nãy anh nói gì? Nói… đám cưới gì cơ?”

Cô dè dặt hỏi. Nhưng Từ Nghi không lặp lại lần thứ hai, chỉ hỏi cô:

“Có đến không?”

Chử Điềm hoảng hốt chốc lát, chớp mắt liên tục, cảm thấy hốc mắt hơi ẩm ướt. Hít vào một hơi, cô nói vào điện thoại:

“Con người anh thật đáng ghét.”

Nói xong cô cúp điện thoại ngay. Tối đó, Chử Điềm vừa tan sở đã vội vàng về nhà. Lúc Từ Nghi về cô đã tắm rửa xong, nằm lên giường nhưng vẫn chưa ngủ. Tất cả động tĩnh của anh cô đều nghe rõ mồn một. Đầu tiên là đẩy cửa phòng ngủ ra xem, sau đó đi tắm rửa.

Chử Điềm thấy hơi hồi hộp một cách khó hiểu, quấn góc chăn. Tâm trạng vẫn chưa ổn định lại thì Từ Nghi đã tắm xong đi ra. Giữa tiết trời tháng Mười mà anh chỉ mặc chiếc quần sọt thể thao, thân trên để trần.

Chử Điềm hãi hùng ngay từ khoảnh khắc vừa mới trông thấy, nhưng Từ Nghi hoàn toàn không cho cô có cơ hội cất lời, vừa xốc chăn lên đã lập tức đè xuống. Chử Điềm quá biết rõ người này ở trên giường là người thế nào, luống cuống tay chân trốn tránh anh, hai tay bị anh tóm chặt đặt lên đỉnh đầu.

“Làm gì vậy…”

Tuy trong lòng cô cũng rất chờ đợi, nhưng mỗi lần việc trút xuống đầu vẫn hơi sợ hãi. Tiếp theo cô hoàn toàn không nói ra lời, miệng bị đè chặt, môi lưỡi quấn quýt, cả người như có từng dòng điện chạy qua. Cô không nhịn được run lên, theo bản năng khép chặt hai chân.

Sau khi hôn hồi lâu, tất cả sức lực phản kháng của cô đều biến mất. Từ Nghi thả lỏng vòng kiềm hãm, men theo cằm cô hôn xuống dưới, một tay ghìm chặt eo cô, một tay vội vàng tách hai chân cô ra. Chử Điềm cảm thấy ngượng hết sức, hai tay vô thức luồn vào tóc anh, cả người bồng bềnh như lục bình trôi, không bao lâu liền mất đi hơn phân nửa ý thức.

Khi trước Từ Nghi bận việc đại đội tân binh, vẫn không có thời gian rảnh, ngày hôm qua hiếm lắm mới có dịp về nhà lại xảy ra chuyện như vậy. Xa cách đã lâu, Chử Điềm cảm thấy với lực chiến đấu của anh, tối nay cô phải hy sinh trên giường rồi.

Quả nhiên lúc kết thúc cô đã thoi thóp, nằm sấp trên ngực Từ Nghi, chẳng nhúc nhích được một đầu ngón tay. Mà người kia như vẫn chưa thỏa mãn, ôm cô chốc chốc lại hôn một cái.

Đến lúc Chử Điềm vất vả lắm mới khôi phục sức lực, phản ứng đầu tiên chính là muốn vùng khỏi ngực anh. Nhưng chút sức lực của cô nào có thể chống lại được một người đàn ông, cuối cùng vẫn bị kéo trở lại. Chử Điềm giận cực kỳ, mắng anh đáng ghét, còn không hết giận lại liên tục mắng anh thêm vài tiếng đáng ghét nữa.

Từ Nghi chiếm đủ lợi lộc, dĩ nhiên để mặc cho cô trút giận mà chẳng mảy may oán thán. Thái độ dửng dưng này khiến Chử Điềm cảm thấy rệu rã, không bao lâu liền nguôi giận, ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực Từ Nghi, dường như sắp ngủ.

Nhưng lúc này Từ Nghi lại lay lay cô, trong bóng tối, cất giọng hơi khàn hỏi:

“Tháng sau có đến không?”

Cơn buồn ngủ ùa về, Chử Điềm vội xua anh như đuổi ruồi:

“Nói không đi rồi mà.”

“Có đến không?”

“…”

Chử Điềm không lên tiếng, lay thế nào cũng không mở miệng, như thể đã ngủ mất rồi. Từ Nghi không khỏi kéo cô ra xa một chút, cẩn thận quan sát cô, lúc này mới phát hiện ra mắt cô vẫn còn mở, lấp lánh sáng ngời dưới ánh trăng chiếu rọi.

Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương hiếm có của anh, Chử Điềm bỗng bật cười, tận đáy lòng ngọt như mật đường. Nhưng cô cảm thấy hơi ngượng, kề sát vào ngực Từ Nghi, khẽ nói:

“Em muốn mặc váy cưới xinh đẹp.”

Từ Nghi cũng ôm chặt cô từng chút từng chút, đáp khẽ khàng và mạnh mẽ:

“Được.”

 

Lần này trở về, hai người thắm thiết hai ngày. Từ trước đến nay ngày hạnh phúc vốn không dài, thứ Hai trời vừa sáng Từ Nghi đã rời giường bắt xe, trước khi đi hiếm khi đánh thức Chử Điềm dậy.

Chử Điềm còn đang trong mộng, chê anh phiền xua tay đuổi anh đi. Từ Nghi đành phải nhẫn nhịn, nhỏ giọng nói bên tai cô:

“Mấy ngày nữa anh phải tham gia tập huấn khép kín, không thể về nhà cũng không thể nghe điện thoại. Nếu gặp chuyện gì em trực tiếp tìm cô Út, anh đã nói với cô rồi.”

Nghe thấy những lời này, Chử Điềm hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi sững sờ liền lập tức bò dậy khỏi giường, nhìn Từ Nghi:

“Tập huấn gì?”

Ngay cả điện thoại cũng không thể gọi ư?

“Là một cuộc tập huấn bình thường thôi.” – Từ Nghi đáp rất mơ hồ, anh vuốt đầu Chử Điềm hỏi – “Lời anh nói khi nãy đã nhớ hết chưa?”

“Quên rồi.” – Chử Điềm bĩu môi, nhào vào lồng ngực anh – “Em không muốn cho anh đi.”

May mà thức dậy sớm, Từ Nghi cũng biết cô sẽ quấn lấy mình như vậy trong chốc lát. Anh ôm cô, lắc lư, khẽ hôn lên tóc cô rồi mới nói:

“Anh đi nhé?”

Chử Điềm không lên tiếng, một lúc lâu sau mới buông tay ra.

Nhìn Từ Nghi thu dọn rời đi, nghe tiếng đóng cửa, Chử Điềm nằm xuống giường trở lại. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến, cô dứt khoát rời giường đến công ty.

Đến hơi sớm, hồi lâu sau mới có người lục tục tiến vào. Phùng Kiêu Kiêu đến sát giờ như thường lệ, hai ngày cuối tuần không gặp, cô nàng lại dính lấy Chử Điềm bày tỏ nỗi nhớ nhung. Chử Điềm đã quen rồi, đẩy cô nàng ra cầm cốc đứng dậy vào phòng giải khát.

Rót cho mình một cốc cà phê đậm đặc, Chử Điềm dùng thìa nhỏ khuấy, chậm rãi đi về. Kết quả vừa mới đi ra đã thấy Triệu Hiệu Khải vội vã chạy đến.

Đã lâu không để ý đến người này, Chử Điềm gần như quên mất sự hiện hữu của anh ta. Giờ phút này gặp lại phải thầm mắng một câu oan gia ngõ hẹp. Cô nhìn thẳng định đi lướt qua anh ta, như cô suy đoán, người này lại mặt dày quấn lấy cô.

“Ôi, Chử Điềm, đừng vội đi mà.”

Anh ta đưa tay cản cô, trước mặt mọi người, Chử Điềm không muốn dây dưa nhưng cũng lười gây khó dễ với anh ta, chỉ hơi lùi về sau một bước, giọng điệu xa cách:

“Anh có chuyện gì?”

Cô vốn chỉ định bảo anh ta nói nhanh rồi bỏ đi, lại không ngờ rằng Triệu Hiểu Khải nhìn cô, vậy mà chân lại bất giác thoáng run lên. Thấy anh ta đột nhiên ra vẻ rụt rè sợ hãi, Chử Điềm hơi buồn cười, cố đè nén, thế nên vẻ mặt có chút kỳ quặc.

Triệu Hiểu Khải cũng thầm mắng mình không có tiền đồ. Rút tay lại, anh ta nói:

“Em yên tâm, tôi cam đoan sau này sẽ không quấn em nữa.”

Chử Điềm nhướng mày lên, cười khẩy. Triệu Hiểu Khải nhìn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của cô, càng nhìn càng cảm thấy cô gái này giống chồng một cách chết tiệt. Ban đầu anh ta bị vẻ bề ngoài của cô lừa gạt, cảm thấy cô là loại thỏ trắng hồn nhiên lương thiện.

Đến nay Triệu Hiểu Khải vẫn còn nhớ cảnh tượng gặp Từ Nghi lần đầu. Khi đó cũng thật sự trùng hợp, anh ta lái xe chở bạn đi đến một đập nước ở vùng ngoại thành chơi, trên đường trở về gặp một chiếc xe quân sự dũng sĩ Đông Phong xanh lục, chạy vững vàng ngay trước bọn họ.

Người bạn trên xe bảo nhìn biển hiệu quân sự kia chói mắt quá, ồn ào bảo anh ta vượt qua. Cơn điên của anh ta nổi lên, ỷ vào con đường này vắng vẻ liền vượt qua. Không bao lâu chiếc xe dũng sĩ Đông Phong lại vượt lên phía trước. Anh ta bị bạn cười nhạo một trận, chân lập tức đạp ga vượt qua lần nữa, sau khi đắc ý liền nhấn còi hụ, tay người bạn còn đưa ra ngoài cửa sổ, dựng thẳng ngón giữa về phía sau.

Tuy nhiên họ chưa kịp đắc ý bao lâu liền phát hiện ra chiếc dũng sĩ Đông Phong phía sau bắt đầu tăng tốc. Trong lòng anh ta biết không ổn, cũng bắt đầu tăng tốc theo, kết quả vẫn bị buộc ngừng lại khi đang rẽ một khúc cua.

Một câu “mẹ kiếp” còn chưa kịp thốt ra đã nhìn thấy một người trên xe bước xuống. Thân hình cao lớn, mặc bộ đồng phục huấn luyện dã chiến, chân mang giày quân đội sải bước đi về phía anh ta. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cửa sổ xe đã bị người đó gõ mạnh vài cái.

Lúc đó anh ta nhìn thấy người mặc bộ quân phục thì chân đột nhiên bủn rủn. Cố trấn định mở cửa xe, chân còn chưa bước ra đã bị người đó lôi xuống. Người sĩ quan này lướt qua anh rồi lập tức giật còi hụ trong xe anh ta ném xuống đất, dùng giày quân sự nghiến nát. Sau đó bỏ đi mà không hề quay đầu lại.

Triệu Hiểu Khải nhớ rằng lúc đó đầu óc mình hoàn toàn ngây dại, lúc kịp phản ứng liền kêu gào bảo người đó cút lại đây. Khi đó sĩ quan kia đã trở lên xe, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta rồi liền lái xe lướt bụi bỏ đi.

Trên đường trở về, anh ta càng nghĩ càng cảm thấy người này nhìn quen mắt. Đột nhiên anh ta vỗ trán, nhớ ra. Đây không phải là người đàn ông trong tấm ảnh Chử Điềm khoe trên Weixin trước đó sao? Trong bộ phận có người kết bạn với cô, anh ta từng nghe thấy các cô nàng nói rằng đó là chồng của Chử Điềm, còn tiện thể liếc nhìn tấm ảnh kia.

Anh ta xác định người sĩ quan đó chính là chồng Chử Điềm, không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Từ ngày đó, anh ta không dám quấy rầy Chử Điềm nữa, anh ta sợ nếu anh ta làm như vậy, sẽ có kết cục giống chiếc còi hụ kia.

Triệu Hiểu Khải phục hồi tinh thần lại nhưng vẫn còn thấy sợ hãi. Anh ta nhìn Chử Điềm, nói:

“Em biết không? Chị tôi sinh rồi.”

Chử Điềm nghe vậy thì giật mình, vội vã nói:

“Nói với tôi chuyện này làm gì? Đâu có gì liên quan gì đến tôi.”

“Sinh thì sinh, nhưng đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, bây giờ đã đưa đến Mỹ điều trị.” – Triệu Hiệu Khải nói chậm rãi, quan sát vẻ mặt Chử Điềm, sau khi thấy cô thờ ơ lại bật cười – “Không có phản ứng hả? Nhưng ba em tức đến suýt chết, sau khi nghe tin huyết áp tăng vọt lập tức hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường chừng một tuần.”

Chử Điềm còn đang tiêu hóa sự thật này. Tuy cô căm hận Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tinh, nhưng tin tức này chẳng hề mang đến bao nhiêu vui sướng cho cô, giờ phút này chỉ thấy tay chân lạnh buốt. Cô ngẩng đầu, thấy vẻ mặt như cười nhạt của Triệu Hiểu Khai liền giơ tay cho anh ta một cái tát, kinh động đến người xung quanh, cũng khiến anh ta ngây dại.

Triệu Hiểu Khải ôm gò má, nhìn Chử Điềm bằng vẻ khó tin, trong miệng ngập ngụa mùi máu tươi, đưa tay lau mới phát hiện răng bị đánh chảy máu. Nhất thời cơn giận bốc lên, anh ta ngoạc miệng:

“Chử Điềm, mẹ kiếp cô điên rồi.”

“Mẹ kiếp anh mới điên đấy.”

Dứt lời, Chử Điềm cũng rời đi mà không quay đầu lại. Trở về chỗ ngồi, hai tay Chử Điềm chống mạnh lên bàn, vẫn cảm thấy toàn thân không nhịn được run lên. Phùng Kiêu Kiêu cũng cảm thấy cô kỳ lạ, hỏi thẳng cô sao vậy. Chử Điềm lắc đầu không nói, chỉ cầm tay cô nàng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

“Sao vậy?”

Phùng Kiêu Kiêu vội hỏi.

“Không sao, cảm thấy hơi lạnh.”

Phùng Kiêu Kiêu không tin, nhưng nếu Chử Điềm không muốn nói cho cô nàng biết, Phùng Kiêu Kiêu cũng biết có cạy miệng thế nào Chử Điềm cũng không nói. Đành phải rót cốc nước ấm, nhét vào ngực cô.

Ôm cốc nước nóng, Chử Điềm vẫn cảm thấy đầu óc mình mù mờ. Bệnh tim bẩm sinh, tại sao lại như vậy?

Bất giác cô lấy điện thoại ra gọi cho Từ Nghi, sau khi bấm xong mới nhớ anh không nhận được. Cúp máy lại gọi cho cô Út Chử Đông Mai, gọi được một nửa cô quyết định khoan hẵng nói cho bà biết.

Chử Điềm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, ngón tay dừng tại cái tên Chử Ngật Sơn hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm gọi.

Thôi đi. Là báo ứng hay là số mệnh, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến cô.

Gần tới buổi trưa, Chử Điềm đột nhiên nhận được thông báo của lão Lưu bảo cô đến ga tàu đón người. Chử Điềm vội vàng gọi đến đội xe, liên hệ được một chiếc, đến ga tàu mới thấy thông báo nói tàu đến trễ.

Không biết chuyến tàu trễ đến giờ nào, Chử Điềm không có cách nào đành trở về xe ngoan ngoãn ngồi đợi. Rảnh rỗi đến mức nhàm chán, Chử Điềm lướt điện thoại di động, ngẫm nghĩ một lát vẫn quyết định gọi điện thoại cho chị họ Đồ Hiểu.

Nhận được điện thoại của cô, Đồ Hiểu vô cùng bất ngờ:

“Sao đột nhiên hỏi bệnh tim bẩm sinh vậy hả?”

“Ồ, không có gì, chỉ là có một người quen, con của anh ta bị bệnh này.”

Chử Điềm bịa chuyện.

“Vậy thì thật quá đáng thương.”

Đồ Hiểu thuận miệng nói, Chử Điềm theo đó im lặng, Một hồi lâu mới hỏi:

“Có thể chữa khỏi không ạ?”

“Chữa thì có thể chữa, làm phẫu thuật, nhưng nếu nghiêm trọng thì sau này vẫn có thể tái phát, cuộc sống sẽ có vô số phiền phức. Bao giờ cũng rất đáng thương.”

Chử Điềm cảm thấy đáy lòng hơi thắt lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường.

“Nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, bệnh này cũng không phải là bệnh nan y, chỉ là người nhà phải vất vả, đứa bé bị giày vò thôi.”

Nhìn dòng người như dệt cửi ngoài cửa sổ, hồi lâu Chử Điềm mới khẽ “ừ”. Cúp điện thoại, Chử Điềm đột nhiên cảm thấy ngồi trong xe thế này thật khó thở. Mở cửa xuống xe, một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt, cô chỉ mặc một bộ đồ công sở phong phanh, lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Chử Điềm không nhịn được hắt hơi một cái. Người tài xế thật thà chất phác bên cạnh nhìn thấy liền khuyên cô vào xe, chút nữa tàu đến anh ta sẽ đi đón.

Cảm ơn lòng tốt của anh ta, Chử Điềm nhìn thời gian biểu của chuyến tàu trên màn hình, đoàn tàu họ cần đón vẫn ghi trễ giờ. Người tài xế giậm chân nói:

“Nghe nói có chuyến tàu xảy ra trục trặc, tàu trên đường ray đó đều bị kẹt lại.”

Chử Điềm cười khẽ, đến quán thức ăn nhanh gần đó mua hai cốc cà phê. Cảm giác hơi hơi nóng, thời tiết lạnh như vậy cầm trong tay thật thoải mái. Chử Điềm đẩy cửa ra đã đụng phải chú chó phốc sóc đang tung tăng chạy đến, cô tránh sang bên cạnh nhường lối theo phản xạ, lại không cẩn thận đụng phải một người, cà phê trong tay sánh ra gần phân nửa.

Trong lúc vội vàng, Chử Điềm luôn miệng nói xin lỗi, tuy nhiên đến khi cô thấy rõ là ai thì lại như bị ấn nút tạm dừng, bất chợt không thể nói nên lời. Oan gia ngõ hẹp, người cô đụng phải chính là Chương Hiểu Quần.

Chử Điềm hơi bối rối, nhanh chóng ổn định tinh thần. Cô lấy khăn giấy trong túi áo ra đưa cho Chương Hiểu Quần:

“Xin lỗi bác gái, vừa nãy cháu không để ý nên đụng phải bác.”

Chương Hiểu Quần cũng không ngờ lại gặp Chử Điềm ở đây, bà ta thoáng ngỡ ngàng, sau khi tỉnh táo lại mới nhớ ra thân phận của Chử Điềm, nháy mắt vẻ mặt liền thay đổi.

Bà ta đẩy tay Chử Điềm ra, tự lấy một cuộn giấy vệ sinh trong túi ra lau. Chử Điềm ở bên cạnh nhìn, chú ý đến chiếc áo da màu xám tro bà ta mặc đã cũ, có nhiều chỗ đã sờn rách, bị dính cà phê thật sự rất khó coi.

Hiển nhiên Chương Hiểu Quần cũng nhìn thấy, chỉ lau qua loa vài lượt rồi tiện tay nhét giấy vào túi, lấy túi che áo lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Chử Điềm, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối, chậm rãi cất lời:

“Lần trước từ biệt ở bệnh viện, cô Chử không còn đến thăm Phàm Phàm nữa…” – thoáng dừng lại, bà ta bỗng nheo mắt, nói hơi giễu cợt – “Là bận quá hả? Hay là chột dạ không dám đến?”

Chử Điềm đã hoàn toàn trấn định lại, cô nhìn thẳng vào mắt Chương Hiểu quần nói:

“Cháu nghĩ sợ rằng bác không thích gặp cháu lắm.”

“Xem ra cô đã rõ ràng mọi chuyện rồi.” – Chương Hiểu Quần “hừ” – “Nói ra cô và Tiểu Từ đều thật thú vị, một người cho đến bây giờ không dám xuất hiện, một người lại không dám nói rõ thân phận của mình. Một người buông tay mặc kệ Phàm Phàm, một người lại vội vàng đến chế giễu nó!”

Nói đến đây, cuối cùng bà ta nổi giận, ánh mắt đanh lại nhìn xoáy vào mặt Chử Điềm.

“Tóm lại chẳng có một thứ nào tốt.”

Biết Chương Hiểu Quần trong lòng sẽ oán hận cô, nhưng lại không ngờ bà ta lại nói lời cay nghiệt như vậy. Trái tim Chử Điềm đập mãnh liệt, cố gắng khắc chế mới không để mình bị chọc giận.

“Bác gái, xin bác nói chuyện lịch sự một chút. Có lẽ cháu không nên che giấu thân phận đi thăm chị Mạnh Phàm, nhưng chuyện không liên quan đến Từ Nghi, bởi vì cháu vốn dĩ không muốn cho anh ấy biết chuyện này.”

Nghĩ tới Từ Nghi, sức mạnh bỗng dồi dào.

“Cháu đồng cảm, cũng kính nể chị Mạnh Phàm, đây cũng là nguyên nhân nhiều lần cháu đến bệnh viện thăm chị ấy. Sở dĩ trước đó cháu không nói cho Từ Nghi biết vì cháu không muốn để anh ấy và chị Mạnh Phàm có dính líu gì nữa. Bởi vì cháu cảm thấy anh ấy làm đúng, anh ấy không thể làm người thay thế anh Từ Hoàn.”

Nói ra lời này, Chử Điềm cũng khiến Chương Hiểu Quân thay đổi cách nhìn. Cơn tức giậntrong lòng đã thức giấc, nghe Chử Điềm “trân tráo không biết ngượng”, bà ta gần như muốn vung tay cho cô một cái tát. Nhưng nhớ ra gì đó, bà ta lại khắc chế được. Bà ta nhìn Chử Điềm, gằn từng chữ:

“Sao cô biết cậu ta không thể?”

Chứ Điềm sững người, lập tức hỏi ngược lại:

“Bác muốn nói gì?”

Chương Hiểu Quần nhìn cô chằm chằm, hỏi:

“Từ Nghi nói với cô như vậy à? Chính miệng cậu ta nói cậu ta không thể hả?”

Vẻ mặt Chử Điềm kiên định:

“Chính miệng anh ấy nói.” – ngẫm nghĩ, cô lại thêm một câu – “Cháu tin tưởng anh ấy”.

Chương Hiểu Quần “ồ” một tiếng:

“Vậy cô có biết nguyên nhân cậu ta ‘không thể’ là gì không?”

“Dĩ nhiêu cháu biết.” – Chử Điềm nhướng mày – “Anh ấy phải để chị Mạnh Phàm chấp nhận sự thật anh cả đã hy sinh, không thể mãi nói dối chị ấy, như vậy đối với anh ấy và chị Mạnh Phàm đều không công bằng.”

Chử Điềm tự nhận bản thân mình nói rất hợp lý, nhưng nghe xong, Chương Hiểu Quần lập tức cười lên, cười rất lớn tiếng, cũng rất tiếng châm chọc:

“Tiểu Chử, tôi thật không nhìn lầm cô, đúng là một đứa bé ngây thơ.”

Trong lòng Chử Điềm có dự cảm xấu, nhưng vẫn cố tự trấn định, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chương Hiểu Quần:

“Bác có ý gì?”

Chương Hiểu Quần chậm rãi thu lại nụ cười, lau nước mắt tràn ra, nhìn Chử Điềm, tư thế nắm chắc thắng lợi:

“Lẽ ra rất muốn nói cho cô biết, nhưng chuyện này để tôi nói ra thì chẳng có ý nghĩ nữa, cô nên về hỏi Từ Nghi đi. Xem thử cuối cùng cậu ta giấu cô bao nhiêu.”

Phản ứng đầu tiên của Chử Điềm khi nghe thấy lời này là kéo bà ta lại nói cho rõ, nhưng trong khoảnh khắc đưa tay ra, cô liền hối hận. Đây là cô tự rước lấy nhục, không chừng Chương Hiểu Quần đang khích bác châm ngòi ly gián, mà cô lại cứ thế bị mắc lừa, như vậy rõ ràng đã nói cho bà ta biết cô đang nghi ngờ Từ Nghi. Chử Điềm cảm thấy mình rất ngốc.

Chương Hiểu Quần nhìn một cái đã thấy rõ nỗi rối rắm trong nội tâm cô, trong lòng thoáng dậy niềm vui sướng. Bất kể như thế nào, bà ta cho rằng đây là tội lỗi do Từ Nghi gây ra, vậy thì chính anh nên là người hoàn trả. Cuối cùng nhìn Chử Điềm một cái, bà ta sải bước rời đi mà không quay đầu lại.

Lúc trở về xe, cà phê trong tay đã nguội hơn phân nửa. Người tài xế không oán trách cô bỏ đi quá lâu, chỉ có chút lo lắng nói với cô:

“Cô Chử, có phải cô bị bệnh rồi không, sao sắc mặt khó coi vậy?”

Giờ phút này đầu óc Chử Điềm rất loạn, hồi lâu mới nói ra được :

“Tôi không sao.”

“Không phải là bị sốt chứ? Hôm nay lạnh như vậy mà cô còn mặc ít như thế rất dễ bị cảm.” – người tài xế tốt bụng nhắc nhở cô – “Nếu không thì vậy đi, tôi chờ ở đây, cô xin phép về nghỉ ngơi đi.”

“Không cần đâu.”

Chử Điềm lập tức từ chối. Cô không dám trở về một mình, sợ sau khi trở về sẽ không dằn được mà suy nghĩ lung tung.

Hơn mười hai giờ trưa, cuối cùng đã đón được khách đưa về công ty, Chử Điềm coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi trở lại văn phòng, cơm trưa Phùng Kiêu Kiêu để trên bàn cho cô đã nguội ngắt. Giờ phút này Chử Điềm chẳng hề muốn ăn uống gì, ăn qua quýt vài miếng liền vứt hết vào thùng rác. Rót cốc nước nóng ôm trong lòng bàn tay, Chử Điềm ngơ ngác ngồi tại chỗ, suy nghĩ đến những lời Chương Hiểu Quần nói hồi sáng.

Trước đó cô đã bị gió rét làm cóng, đầu óc cũng đần độn theo. Bây giờ ngồi xuống, cô đã nghĩ ra ẩn ý trong lời nói của Chương Hiểu Quần.

Bà ta nói Từ Nghi có chuyện lừa cô, mà chuyện này còn liên quan đến Mạnh Phàm. Nếu quả thật như lời của bà ta nói, vậy chuyện gì đã khiến anh quyết định không đi thăm Mạnh Phàm nữa?

Sau khi làm rõ ý nghĩ này, Chử Điềm cảm thấy bản thân như rơi vào mớ bòng bong, hay một ngõ cụt mà cô không thể thoát ra.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, Chử Điềm quyết định gọi điện cho Từ Nghi hỏi rõ ràng. Tuy nhiên vẫn như bình thường, điện thoại Từ Nghi vẫn không gọi được, điện thoại văn phòng do một người khác nghe, báo với cô rằng tham mưu Từ còn đang tập huấn.

Cúp điện thoại, Chử Điềm vô cùng hụt hẫng. Tuy cô không nhịn được nhiều lần nói với mình đừng suy nghĩ lung tung, nhưng giờ phút này cô thật sự có chút khẩn trương và sợ hãi. Sợ rằng đúng như lời Chương Quần nói, Từ Nghi cố ý lừa cô một số chuyện, sợ anh thật sự có gì đó với Mạnh Phàm. Cô nhớ đến những lời sắt son mà mình từng nói trước mặt Hà Tiêu, cô sợ cô đã đào hố cho bản thân mình.

Vì để trấn định lại, buổi tối sau khi tan việc về nhà, Chử Điềm lại gọi điện cho Từ Nghi, giọng nữ lạnh lùng trong điện thoại nhắc nhở cô lần nữa: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Chử Điềm như thể không nghe thấy, bồn chồn gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không kết nối được. Cuối cùng điện thoại di động hết pin, âm báo “ting” giúp cô hoàn hồn lại. Cô thất thần trong chốc lát, ném mạnh điện thoại xuống đất, gục đầu vào người, không còn sức lực nữa.

 

Họa vô đơn chí. Sáng hôm sau tỉnh lại, Chử Điềm phát hiện mình đã bị sốt, cả người như bị đặt lên lò nướng, toàn thân nóng hừng hực, hận không thể tắm nước lạnh ngay lập tức. Nhưng cô vừa xốc chăn lên cả người đã lạnh run, mà đi trên sàn nhà như giẫm trên bông vậy, đầu nặng chân nhẹ chỉ muốn cắm mặt về phía trước.

Sợ bị sốt cao quá sẽ gây ảnh hưởng đến thân thể, Chử Điềm cố gượng đến Bệnh viện đa khoa Quân khu, trên đường gọi cho Đồ Hiểu một cuộc điện thoại, sau khi đến lập tức được cô ấy đưa vào phòng truyền dịch.

Cả quá trình Chử Điềm không nói một câu, đầu óc đặc quánh như tưới keo hồ, bên tai như có người đang gõ trống, vang dội như sấm. Cô cảm thấy mình như đang chết lặng, đến khi kim đâm vào tĩnh mạch rốt cuộc cô mới cảm thấy xíu xiu đau đớn.

Cô nhìn kim truyền ghim vào tay, nước mắt rơi lã chã. Y tá hoảng sợ vội hỏi:

“Sao lại khóc?”

Nói xong quay đầu cầu cứu Đồ Hiểu. Trong lòng Đồ Hiểu biết cô em họ này được nuông chiều từ bé, còn tưởng rằng cô bị đau, giờ phút này thấy cô sốt đến hồ đồ đành nhẹ giọng dỗ dành:

“Có phải bị tiêm đau không? Nhịn một chút sẽ hết ngay thôi.”

Chử Điềm không nói chỉ cúi đầu khóc. Một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn:

“Em không sao, không đau.”

Sau khi lấy ven, đưa y tá đi, Đồ Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ngồi bên giường, dém góc chăn cho Chử Điềm, lại thử nhiệt độ trên trán cô, nhẹ giọng hỏi:

“Sao tự dưng lại bị sốt hả?”

“Ngày hôm qua hứng gió, bị cảm lạnh.”

Bình ổn lại tâm trạng, Chử Điềm nhỏ giọng đáp. Đồ Hiểu cũng không biết nói gì với cô, đành phải dặn dò:

“Hai ngày nay trời lạnh hơn, em phải chú ý. Bây giờ có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?”

Không muốn nói chuyện, Chử Điềm chỉ chớp mắt tỏ ý đã hiểu rồi. Đồ Hiểu cũng phần nào yên lòng:

“Vậy thì an ổn ngủ một giấc đi, tỉnh rồi sẽ hạ sốt, chị ở đây với em.” – nhớ tới gì đó, cô ấy hỏi – “Hôm nay là thứ Bảy, Từ Nghi không được nghỉ phép à?”

“Không có, anh ấy còn đang tập huấn.” – Chử Điềm nhìn Đồ Hiểu – “Chị đừng gọi điện cho anh ấy.”

“Chị có chừng mực.” – Đồ Hiểu thở dài một tiếng, lại đắp chăn cho cô, nói với cô bằng giọng dịu dàng như dỗ trẻ con – “Được rồi, mau ngủ đi.”

Chử Điềm còn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng vấn đề tình cảm có phức tạp và vướng mắc hơn nữa cũng không thể đấu lại cơn bệnh và tác dụng của thuốc, cô nhìn chằm chằm trần nhà mới vài phút mà cơn buồn ngủ rũ rượi đã ùa đến.

Cô ngủ đến bốn giờ, mà có lẽ theo bản năng biết có người đang ở bên cạnh mình, cô ngủ vô cùng an ổn. Khi tỉnh lại kim truyền đã được rút, chỉ để lại một vết bầm nhàn nhạt. Không biết Đồ Hiểu đã đi đâu rồi, trong phòng chỉ có một y tá đang bận bịu.

Chử Điềm tốn vài phút mới biết rõ bây giờ mình đang ở đâu, cô gọi y tá, hỏi cô ta Đồ Hiểu đâu với giọng khàn khàn. Cô y tá lảnh lót đáp:

“Nửa tiếng trước có một bệnh nhân đến, chủ nhiệm khoa chỉnh hình nghe nói bác sĩ Đồ ở đây liền chỉ đích danh bảo cô ấy qua. Nếu cô có chuyện gì thì tôi gọi điện cho cô ấy giúp cô.”

Chử Điềm khẽ ho, lắc đầu:

“Tôi không sao, để chị ấy làm việc trước đi.”

Ngủ một giấc tỉnh lại, Chử Điềm cảm thấy mình đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, phát hiện thế nhưng trời đã đổ tuyết. Tuy chỉ là hạt tuyết bay bay, nhưng hiện giờ mới tháng Mười cũng đủ khiến người ta bất ngờ. Nhìn vũng nước đọng trên xi măng ngoài kia, Chử Điềm vô cớ rùng mình một cái, vội vàng kéo kín áo trên người.

Không lâu sau, Đồ Hiểu đã trở lại.

“Truyền xong rồi hả?” – cô ấy đi đến sờ trán Chử Điềm – “Ừ, đã bớt nóng.”

Chử Điềm yếu ớt cười nói:

“Cảm ơn chị nhé.”

“Người một nhà còn nói cảm ơn.” – Đồ Hiểu giả bộ tức giận lườm cô, sau khi nhìn nhau cười, cô ấy nói – “Bệnh nhân mới đến là người có vai vế, lát nữa phải hội chẩn, sợ rằng không thể đưa em về nhà.”

“Không sao, em tự bắt xe về.”

“Vậy em đi đường cẩn thận, chị đã kê thuốc cho em rồi, em mang về đưa đến trạm y tế trong khu, nhớ phải truyền dịch đúng giờ.”

Chử Điềm gật đầu nói được, trong lúc hai người đang nói chuyện, cô y tá đã đến nhìn hai lượt, dường như có việc gấp cần tìm Đồ Hiểu. Cô bảo cô ấy bận thì đi trước, còn cô ra trạm y tá lấy thuốc, và mượn chiếc ô chuẩn bị về nhà.

Lúc đi ra mới phát hiện trời đổ tuyết lớn hơn. Chử Điềm mang giày đơn, đôi chân lạnh cóng giẫm trong nước tuyết, có cảm giác sắp đông cứng đến nơi. Cô không khỏi tăng nhanh bước chân, nhưng không phòng bị chân trượt một cái suýt nữa ngã xuống. May là có người bên cạnh kịp thời đỡ, cô mới không bêu xấu trước mặt người khác.

Chử Điềm hoảng hốt đứng vững, quay người nói cảm ơn người kia, lại phát hiện người vừa đưa tay đỡ cô lại là cha cô, Chử Ngật Sơn!

Chử Ngật Sơn cũng có vẻ vội vã, hiển nhiên giúp người xong là định đi ngay, sau khi thấy rõ là ai liền giật mình cũng suýt nữa té ngã.

Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, Chử Ngật Sơn mới chần chừ đưa tay, vô cùng vui mừng nói:

“Điềm Điềm!”

Bông tuyết buông mình khỏi cành cây, vương lên chiếc ô của Chử Điềm, cũng đánh thức cô. Cô nhìn bàn tay Chử Ngật Sơn đưa đến, nhích về phía sau một chút. Cô tránh né rõ ràng như vậy khiến Chử Ngật Sơn thất thần trong chốc lát, ông ta nhanh chóng chú ý đến túi thuốc trong tay Chử Điềm, lập tức hỏi:

“Sao con lại đến bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì? Con bị bệnh sao?”

Những câu hỏi liên tiếp khiến Chử Điềm hơi nhức đầu, cô khẽ nhíu mày, không muốn trả lời lắm:

“Không sao.”

“Vậy sao con lại đến bệnh viện?” – nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con gái, Chử Ngật Sơn hơi bực mình – “Nói đi!”

Chử Điềm cảm thấy ông thật phiền:

“Bị cảm, đã truyền dịch rồi, không có việc gì, ông bớt quan tâm đi.”

Bị con gái trả lời lại một câu làm nghẹn lời, Chử Ngật Sơn thoáng ngơ ngác, mới nhẹ “ồ” một tiếng, như rốt cuộc cũng yên tâm.

Hai người lại chìm vào im lặng, kể từ bữa cơm lấy vòng tay ra về trong cơn bực tức lần trước, hai ba con không liên lạc với nhau nữa. Lúc cô và Triệu Tiểu Tinh náo loạn dữ dội nhất cũng không nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn nào của ông ta.

Cũng bắt đầu từ khi ấy, cô thật sự hết hy vọng về Chử Ngật Sơn. Cô biết ông chẳng có can đảm đối mặt với mình, từ lúc cô biết sự tồn tại của Triệu Tiểu Tinh, hai cha con đã ầm ĩ vô số lần, lời khó nghe gì cô đều đã nói. Cô biết rõ, ông ta chỉ lựa chọn Triệu Tiểu Tinh, lựa chọn con trai mà thôi.

Con trai, nhớ đến điều này, Chử Điềm ngẩng đầu nhìn Chử Ngật Sơn, lúc này mới phát hiện chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tóc của ông ta đã bạc hơn phân nửa.

Chử Ngật Sơn cũng nhận thấy ánh mắt của con gái, hơi mất tự nhiên vuốt vuốt tóc:

“Điềm Điềm, không phải ba già rồi chứ?”

Đâu chỉ già thôi, Chử Ngật Sơn oai phong lẫm liệt trước kia đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Giờ ông ta trở thành người đàn ông trung niên lộ vẻ già nua, như thể lúc nào cũng phải chịu đựng mọi sự giày vò của cuộc sống vậy.

Chử Điềm không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ hỏi rất khẽ, rất khẽ:

“Con trai ông bệnh thế nào?”

Tròng mắt Chử Ngật Sơn thít lại, miệng há to nhưng chẳng thốt lên nổi một câu. Ông ta nhìn Chử Điềm, nỗi đau lóe lên trong mắt.

Chử Điềm thấy rõ, có cảm giác người đàn ông này thật sự vừa đáng thương vừa đáng hận. Hít khí lạnh vào phổi, cô ho khan xong mới hết sức bình tĩnh nói với Chử Ngật Sơn:

“Ông bận việc của ông đi, tôi về nhà trước.”

Phút giây cất bước bỏ đi, tự đáy lòng Chử Điềm cảm thấy khổ sở. Trước kia lúc tức giận cô sẽ cãi nhau với ông ta, nhưng ông ta luôn mặt dày cười hì hì, mặc cô đánh, mặc cô mắng, tỏ vẻ chết không biết xấu hổ mà dung túng cô. Dường như tất cả hành động của cô đều chẳng mảy may có tính công kích hay khiến ông ta sợ hãi. Mà bây giờ thì sao, cô đã biết cách nhẹ nhàng đáp lại dù chỉ một câu mà tựa như cầm dao găm khoét vào tim ông ta.

Bởi vì trong lòng cô biết rõ, cô thật sự không thể nào tha thứ cho người đàn ông này. Thời tiết không tốt, lại vào cuối tuần, Chử Điềm không bắt được xe, liền đi đến bến ngồi xe buýt.

Khi về đến nhà đã vô cùng mệt mỏi, cuối cùng cô đi ngủ, mãi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong phút chốc tỉnh lại, Chử Điềm có cảm giác cuộc điện thoại này có thể là Từ Nghi gọi đến, lập tức bò dậy khỏi giường nhận điện thoại. Kết quả trong khoảnh khắc vừa thấy hiển thị cuộc gọi đến, cô có chút thất vọng, người gọi đến là Chử Ngật Sơn.

Chử Điềm lập tức từ chối không nhận, vứt điện thoại di động sang một bên. Nhưng không ngờ Chử Ngật Sơn lại gọi đến, cô từ chối không nhận lại gọi tiếp, cứ kiên trì không ngừng nghỉ.

Chử Điềm bị ép nổi điên, lúc nhận điện thoại, cô như người bị sụp đổ hoàn toàn,  gào lên với ông ta:

“Ông lại gọi cho tôi để làm gì? Muốn nói gì? Có phiền không hả?”

“Điềm Điềm, ba có chuyện muốn nói với con, bây giờ ba đang ở ngoài khu gia thuộc nhà các con, con ra ngoài một chút đi.”

Giọng nói bình tĩnh của Chử Ngật Sơn lộ vẻ nghiêm túc.

“Tôi không muốn nghe.”

Chử Điềm cự tuyệt rất dứt khoát.

“Là chuyện có liên quan đến Tiểu Từ.”

Chử Ngật Sơn sợ cô lại cúp điện thoại, lớn tiếng nhấn mạnh một câu, giờ phút này ông đã có chút sốt ruột. Chử Điềm thoáng sửng sốt, cho rằng Chử Ngật Sơn lại giở trò, liền bực bội nói với ông ta:

“Ông có thể đừng lần nào cũng lôi danh nghĩa của anh ấy ra được không?”

Chử Ngật Sơn cũng hơi nhức đầu:

“Điềm Điềm, lần này là thật, ba thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Với lại quả thật có liên quan đến Tiểu Từ…” – thoáng ngập ngừng, ông ta hỏi với giọng thăm dò – “Con có biết Từ Nghi có một người anh, làm sĩ quan không quân, mấy năm trước hy sinh vì tai nạn không?”

Chử Điềm á khẩu:

“Ông…”

Nhận thấy nỗi kinh ngạc của con gái, Chử Ngật Sơn khẽ thở dài:

“Xuống đây đi, ba chờ con.”

Cúp điện thoại, Chử Ngật Sơn im lặng ngồi trên xe chờ Chử Điềm. Dưới ánh đèn pha chiếu rọi, mặt ông ta trông có vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, đồng thời lại có chút thương cảm. Khoảng chừng mười phút, cửa xe được mở ra từ bên ngoài. Ông ta lấy lại tinh thần, lúc nhìn thấy con gái không nhịn được cau mày, cất tiếng khẽ trách:

“Sao mặc ít như vậy đã đi xuống?”

Chử Điềm ngồi yên trên ghế lái phụ, kéo áo khoác, giọng nói vô cùng lạnh nhạt:

“Ông bớt quan tâm đi, nói xem, rốt cuộc có chuyện gì?”

Chử Ngật Sơn trong lòng có chút không vui, nhưng hiện giờ ông ta không có tư cách gì nổi giận trước mặt cô nữa rồi, chỉ có thể đè nén cơn giận, bĩnh tĩnh nói:

“Điềm Điềm, ban đầu lúc con và Từ Nghi kết hôn, ba không hề phản đối. Một là biết con sẽ không nghe lời ba, hai là… ba nhận ra được con rất thích thằng nhóc đó. Cho nên lời tiếp theo của ba, con đừng cho rằng ba đang châm ngòi ly gián, bởi vì ba chỉ muốn tốt cho con thôi.”

Trong lòng Chử Điềm loáng thoáng có dự cảm xấu, nhưng vẫn cứng miệng:

“Ông có thể đừng nói lời thừa thãi nữa không?”

Chử Ngật Sơn vô cùng thất bại, đập vô-lăng như phát tiết, ông ta nói:

“Khoảng thời gian trước, Triệu Tiểu Tinh nhập viện giữ thai có quen biết một người. Người này, con hoặc Từ Nghi có thể sẽ biết, tên là Chương Hiểu Quần.”

Ông vừa nói vừa nhìn Chử Điềm. Quả nhiên! Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, Chử Điềm nhìn ông ta đầy căng thẳng:

“Chương Hiểu Quần thế nào?”

Nhìn thấy hết phản ứng của con gái, sắc mặt Chử Ngật Sơn càng u ám thêm:

“Thật ra cũng không có gì, bà ta quen biết Tiểu Tinh, cũng khá thân thiết. Trò chuyện lâu ngày cũng dần dần nói chút chuyện trong nhà.”

Chử Điềm tin lời Chử Ngật Sơn, ở ngoài xã hội Triệu Tiểu Tinh có bản lĩnh này, rất biết cư xử, nhiệt tình hào phóng, với ai cũng ra vẻ thân thiết.

“Cho nên bác Chương nói chuyện trong nhà với Triệu Tiểu Tinh ư? Ông biết anh Từ Hoàn?” – Chử Điềm hỏi tới – “Nhưng có liên quan gì đến Từ Nghi?”

“Một tuần trước Tiểu Tinh đưa đứa bé từ Mỹ về dưỡng bệnh, ở Bệnh viện đa khoa Quân khu, gặp lại Chương Hiểu Quần.” – sợ Chử Điềm nghĩ nhiều, Chử Ngật Sơn cố ý tránh nhắc đến con trai, nói – “Con gái Chương Hiểu Quần vẫn đang nằm viện, thời gian dài, Tiểu Tinh có đến thăm một hai lần.”

Nếu đặt vào lúc trước, đương nhiên Triệu Tiểu Tinh chẳng có tình cảm gì với Mạnh Phàm, cùng lắm chỉ có chút thương hại. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, ả đã làm mẹ, con trai lại sinh bệnh nên nhìn thấy Chương Hiểu Quần lo lắng cho con như vậy khó tránh khỏi sẽ nảy sinh cảm giác thông cảm. Thường xuyên qua lại nên tình bạn thân thiết hơn chút.

Ả đã sớm biết chuyện Từ Hoàn và Mạnh Phàm, hơn nữa đây là nguyên nhân căn bệnh của Mạnh Phàm, lại là chuyện đau lòng của vợ chồng Mạnh Ngọc Hòa, nên ả rất biết điều không nhắc đến trước mặt họ. Đến một ngày ả nhìn thấy Chương Hiểu Quần ngồi một mình trong đình ở vườn hoa lau nước mắt mới cảm thấy có chút bất thường. Hỏi mấy phen mới đào được câu chuyện thuở trước.

Nghe xong, Triệu Tiểu Tinh cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, nhất là sau khi ả xem hình Từ Hoàn, nỗi kinh ngạc trong lòng lại càng dời sông lấp biển. Dĩ nhiên ả sẽ không trực tiếp tìm Chử Điềm, cũng không dám tùy tiện đi tìm Chử Ngật Sơn. Bởi vì kể từ khi ả và Chử Điềm náo loạn một trận, ả nói xấu một câu về Chử Điềm trước mặt ông sẽ bị ông ta cho là châm ngòi ly gián. Nhưng để trong lòng lại thật sự khó chịu, liền trò chuyện với Chương Hiểu Quần thêm vài lần, sau khi biết rõ ràng mới nói cho Chử Ngật Sơn.

Nói cho cùng Chử Ngật Sơn vẫn lo lắng cho con gái, nghe xong không để ý đến sắc trời đã tối, bên ngoài lại đổ tuyết, chạy thẳng đến đây.

Chử Điềm nghe ông ta nói dông dài một hồi, đã có phần mất kiên nhẫn:

“Cho nên, Triệu Tiểu Tinh muốn ông nói cho tôi biết chuyện gì? Ả lại muốn xem tôi bị cười nhạo à?”

Đầu Chử Ngật Sơn đau lâm râm, ông ta nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa có thể thấy rõ tia máu bên trong. Giọng ông khàn khàn:

“Không phải vấn đề có xem con bị cười nhạo hay không, việc này liên quan đến đại sự cả đời con, không liên quan đến cô ấy.”

Chử Điềm cảm thấy buồn cười:

“Vậy ngược lại ông nói nghe thử xem.”

Chử Ngật Sơn hít sâu một hơi, gằn từng chữ:

“Con có biết sau khi anh trai Tiểu Từ xảy ra chuyện, Mạnh Phàm không chịu được kích thích, đến mức mắc chứng rối loạn tâm thần thể kích thích.”

Chử Điềm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Chử Ngật Sơn không thèm tức giận với cô:

“Vậy con có biết khi đó cô ta đã không thể nào nhận ra ai nữa hết, ngày nào cũng gào khóc trong phòng bệnh, duy chỉ có lúc nhìn thấy Từ Nghi thì luôn ôm cậu ta kêu tên Từ Hoàn.”

“Tôi biết.” – giọng Chử Điềm rất nhẹ nhàng – “Chuyện này Từ Nghi đã sớm nói với tôi rồi, anh ấy và anh trai rất giống, khó tránh được.”

“Vậy con có biết…” – giọng nói Chử Ngật Sơn nặng hơn – “Từ đó về sau, Từ Nghi chẳng hề đi làm, dành thời gian ở bên cô ta trong phòng bệnh không?”

Tim Chử Điềm đập mãnh liệt, quay đầu lại nhìn thẳng vào Chử Ngật Sơn, mắt trợn trừng. Cùng lúc đó, tim của cô cũng chợt tăng tốc:

“Ông nói nhảm gì vậy?”

“Ba nói nhảm hả? Buổi tối ba nhàn rỗi không có việc gì chạy đến nói nhảm với con à? Dù ba có vô liêm sỉ thế nào thì cũng là ba con, ba mang chuyện này lừa gạt con à?” – Chử Ngật Sơn cũng nổi giận, ngón tay khẽ run chỉ ra bên ngoài – “Nếu con không tin thì kêu Từ Nghi đến đây cho ba, ba hỏi thẳng mặt cậu ta.”

“Ông xứng sao?!” – Chử Điềm nói không lựa lời, tiếng nói cũng có hơi run run – “Cho dù như vậy thì sao? Cũng không đến phiên ông hỏi anh ấy.”

Lửa giận hừng hực, Chử Ngật Sơn chỉ cảm thấy gân xanh đập thình thịch trên thái dương, nhưng cơn tức giận không trút ra được. Hai tay ông ta nắm chặt, tiếng nói đè xuống rất khẽ, rất nặng:

“Có thể con không để bụng chuyện này, vậy con cũng không để ý đến tình cảm của cậu ta đối với Mạnh Phàm sao? Một thằng nhóc như cậu ta nếu không phải thích một cô gái, liệu có chịu mặc quân phục của người anh đã chết đi dỗ dành cô ta không? Đành lòng bỏ hết công việc để chịu đựng nhục nhã không? Chịu hôn cô ta ngay trước mặt ba mẹ người ta không? Có chịu không?” – nói lời cuối cùng, Chử Ngật Sơn gần như gào lên – “Có thể con không tin ba, nhưng đây là những việc do chính miệng mẹ Mạnh Phàm nói, con cũng không tin sao? Điềm Điềm, con đừng giả bộ ngốc nghếch.”

Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của Chử Ngật Sơn, Chử Điềm như bị giáng một gậy vào đầu, hoàn toàn đần độn. Cô vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, ngơ ngác nhìn Chử Ngật Sơn, không thể thốt lên dù chỉ một câu.

Chử Ngật Sơn kiềm nén không được thở hổn hển, hồi lâu mới khống chế được tâm trạng. Tuy nhiên nhớ đến vẻ Từ Nghi thề son sắt trước mặt ông ta hồi trước thì lại tức không biết trút vào đâu.

“Mẹ kiếp, khốn nạn vô liêm sỉ, ba đã biết nó chẳng phải thứ tốt gì.”

“Ông không được mắng anh ấy.”

Chử Điềm đột nhiên bộc phát, tiếng nói lanh lảnh dọa Chử Ngật Sơn giật mình. Ông ta nhìn con gái với vẻ khó tin, chỉ thấy hai mắt cô đỏ bừng, ánh mắt lạnh lùng như ngâm trong băng tuyết, nhìn ông ta như nhìn kẻ thù.

“Tôi thật sự hận ông.”

Để lại câu nói này, Chử Điềm đóng sầm cửa, bước thẳng đi mà không quay đầu lại. Một đoạn đường ngắn ngủi từ cổng khu gia thuộc về đến nhà, Chử Điềm không biết mình đã đi thế nào. Cô ngồi xuống ghế salon, dù cửa sổ đã đóng kín nhưng cô vẫn cảm thấy quanh mình rét buốt từng cơn.

Chử Điềm rất muốn làm chút gì đó, trong lòng cũng tự nói với mình trước tiên đừng hoảng hốt. Tuy nhiên đều vô ích, đầu óc cô vẫn rối như tơ vò, chẳng hề nghĩ ra đầu mối nào cả. Từ tận đáy lòng cô không tin lời nói của Chử Ngật Sơn, nhưng đồng thời cũng biết rõ ông ta không có lý do lừa gạt cô, nhất là tại loại chuyện vất vả lại chẳng được gì này. Vừa nghĩ như vậy cô lại có chút dao động.

Hai tay không chịu theo khống chế cứ run lên, Chử Điềm cầm điện thoại di động, muốn gọi cho Từ Nghi, nhưng lại chần chừ vào giây phút nhấn phím. Sợ hãi, cảm giác sợ hãi vô cớ khiến cô lui bước. Giờ phút này, cô không còn nhớ những ký ức ngọt ngào đã trải qua. Trong đầu hiện đi hiện lại hình ảnh một năm cô kiên nhẫn theo đuổi anh và anh từ chối cô vô số lần. Nhớ đến những chuyện này, tất cả tự tin trong cô đều mất hết.

Nhìn điện thoại di động, cuối cùng Chử Điềm vẫn vứt nó qua một bên.

Suốt cả đêm Chử Điềm không quấy rầy bất cứ ai. Cô yên lặng dựa vào ghế salon, trong đầu mãi trăn trở về mấy câu nói của Chử Ngật Sơn như bị ma nhập. Đến nửa đêm rốt cuộc thể lực đã cạn kiệt, cô ngủ thiếp đi. Nhưng lúc sáu giờ sáng lại bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.

Chử Điềm choàng mở mắt, nhìn chiếc điện thoại kêu inh ỏi không ngừng trên bàn trà, đèn màn hình là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Nhìn thấy tia sáng yếu ớt này, sau khi tỉnh dậy tim đập kịch liệt, sợ hãi trong chốc lát, cô lấy điện thoại đến xem. Chỉ vừa liếc mắt, Chử Điềm đã cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.

Là Từ Nghi. Hiện tại mới sáu giờ sáng, người gọi điện thoại đến là Từ Nghi ! Đầu óc Chử Điềm nhất thời trống rỗng, chẳng kịp nghĩ gì đã lập tức nhấn nút trả lời.

“Điềm Điềm.” – giọng Từ Nghi truyền đến từ đầu bên kia – “Anh vừa tập huấn xong, mới cầm đến điện thoại. Thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của em, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Anh nói rất nhanh, kèm theo tiếng gió tuyết bay phấp phới. Thật ra cô nghe không rõ lắm, hơn nữa đầu óc Chử Điềm còn đang mụ mị, cô hoàn toàn không nghe được anh đang nói gì.

“Điềm Điềm?” – không nghe thấy tiếng cô, giọng Từ Nghi thoáng lo lắng – “Bên này tín hiệu không tốt lắm, có nghe thấy không em?”

“Được…” – Chử Điềm hơi hoàn hồn lại, thuận miệng đáp – “Từ Nghi, em…”

Thật ra cô rất muốn nói gì đó, nhưng khoảnh khắc cất lời tiếng nói hơi khàn khàn. Lơ đãng nhìn bông tuyết bay bên ngoài cửa sổ, đèn đường bị khúc xạ phát ra ánh sáng màu cam, làm mắt cô chói lòa, nước mắt theo đó liền rơi xuống.

Vào lúc này đây Chử Điềm cảm thấy vô cùng bế tắc, cô nắm lấy điện thoại, khó khăn lắm mới chờ được cú gọi này, vậy mà lại khóc đến mức chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Đầu bên này Từ Nghi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vài ngày như vậy điện thoại anh chỉ còn lại một vạch pin, anh rất muốn nói chuyện với Chử Điềm, nhưng lại không ngờ cô cứ khóc mãi. Bất đắc dĩ, anh đành phải nói với Chử Điềm:

“Điềm Điềm, khoan khóc đã, trước hết nghe anh nói…”

Vừa dứt lời, điện thoại di động đã tự động tắt máy. Từ Nghi nhìn hai chữ “Tạm biệt” hiển thị trên màn ảnh, hận không thể ném điện thoại đi. Cách đó không xa sĩ quan huấn luyện đang gọi họ lên xe chạy đến chỗ khác. Lòng Từ Nghi như lửa đốt nhưng chỉ đành lên xe trước, chờ trở lại đội huấn luyện sẽ tìm điện thoại gọi cho cô.

Chử Điềm ở khu gia thuộc như thể rốt cuộc đã tìm được nơi trút nỗi lòng, sau khi khóc lớn một trận tâm trạng ổn định lại. Cô lau khô nước mắt, lẳng lặng ngồi đợi trong căn phòng tối, đến khi nơi chân trời le lói ánh sáng màu trắng bạc, Từ Nghi đã gọi điện thoại đến.

“Điềm Điềm, vừa nãy điện thoại hết pin.” – trong điện thoại, giọng Từ Nghi khản đặc và mỏi mệt – “Khi nãy đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế, sao lại khóc? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không?”

“Không có, trong nhà không có chuyện gì.” – giọng Chử Điềm rất bình tĩnh – “Khóc là vì nhớ anh thôi.”

Rất hiển nhiên lời nói như vậy không thể nào thuyết phục Từ Nghi, ở đầu bên kia anh im bặt. Chử Điềm hoàn toàn không chất chứa nổi nữa, cắn môi, cô nói:

“Từ Nghi, em có thể hỏi anh một việc không?”

“Chuyện gì?” – anh hỏi.

Chử Điềm nhất thời cảm thấy nhịp tim bắt đầu tăng tốc, một tay nắm chặt cái gối ôm bên cạnh, cô gằn từng chữ hỏi rõ ràng:

“Sau khi Mạnh Phàm bị bệnh, có phải anh từng giả làm anh cả ở bên cạnh chăm sóc cô ấy một khoảng thời gian hay không?”

Hỏi xong câu này, gần như đồng thời, cô nghe thấy tiếng hít thở của Từ Nghi trở nên dồn dập. Tuy chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng Chử Điềm cũng theo đó khẩn trương lên, cô hỏi anh tiếp:

“Tại sao? Là vì cô ấy không nhận ra bất cứ ai, nhưng chỉ duy nhất nhận ra anh sao?”

“…”

Từ Nghi không nói lời nào khiến Chử Điềm càng cảm thấy hốt hoảng:

“Anh đi thật ư? Từ Nghi, anh nói cho em biết anh đi thật sao?”

“Điềm Điềm…”

Rốt cuộc Từ Nghi cũng lên tiếng, kêu tên cô nhưng không nói tiếp. Chử Điềm cắn răng hỏi câu cô không dám hỏi nhất:

“Từ Nghi, có phải anh thích Mạnh Phàm hay không? Anh đã hôn chị ấy, có phải anh thích chị ấy hay không?”

Đầu bên kia điện thoại lại là sự im ắng khiến người ta khó thở, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng biến mắt tăm. Chử Điềm chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, bên tai nổ ầm lên. Chỉ chốc lát sau, cô nghe thấy rõ tiếng “tút tút” ngắn ngủi truyền đến từ điện thoại.

Là Từ Nghi, anh đã cúp máy. Chử Điềm cảm thấy sợi dây căng đét trong đầu cuối cùng cũng đứt lìa.

Đợi lâu như vậy, cô từng tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn câu trả lời, lại không ngờ anh sẽ cúp điện thoại mà không nói một lời. Tiếng ù ù bên tai càng lúc càng lớn, Chử Điềm nhìn chằm chằm điện thoại di động. Cơn giận dữ tuôn trào đã khó có thể ức chế được nữa, cô ném mạnh điện thoại xuống đất.

“Ầm”, điện thoại rơi xuống bể nát hoàn toàn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s