Posted in Khách Sạn Hoàng Tuyền

Khách Sạn Hoàng Tuyền Quyển 2

Chương 5: Tượng thần biết đi.

Xuân Thất thiếu nhìn ra phía cửa chính. Pho tượng sơn thần vốn đứng dựa tường, đối diện hành lang, cách lối vào chừng bốn năm mét, nhưng lúc này lại đứng ngay lối vào, giống nhưng ông ta muốn đi ra ngoài vậy.

Tiếng rầm rầm và sự chấn động của mặt đất vừa nãy…

Xuân Thất thiếu và Hàn Băng nhìn nhau, sắc mặt đều hơi thay đổi. Anh cắn răng, khẽ nói: “Em về phòng trước, kêu Lý Đạo dậy ở với em, anh đi xem thử.”

Nhưng Hàn Băng không buông tay anh, một mực yêu cầu đợi đến lúc trời sáng hẳn thì mọi người cùng nhau đi xem.

“Lỡ như có đầu mối gì thì sao? Ông ta mới đi qua đó thôi.” – Xuân Thất thiếu nói.

“Vậy em đi với anh.” – Hàn Băng kiên trì.

Xuân Thất thiếu hết cách, hai người đành phải cùng nhau xuống lầu. Nhưng anh vẫn vô thức che trước Hàn Băng.

Hàn Băng chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch rối loạn, càng xuống gần lầu dưới, dây cung trong lòng càng căng chặt. Đầu tiên họ nhìn xung quanh thăm dò, sau khi xác định không có điều gì dị thường mới từ từ đi đến bên cạnh tượng thần.

Tượng thần đứng cao bằng cửa vào hành lang. Nếu ông ta không đi vào trong, chỉ có thể nhìn thấy sau lưng hoặc mặt bên của ông ta. Mặt bên cũng bình thường, nhưng sau lưng lại khắc rất nhiều lời chú mà họ không hiểu, hoa văn trên thân tượng thần càng rắc rối hơn, hơi tập trung đã cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Đừng nhìn hoa văn kia nữa!”

Xuân Thất thiếu che mắt Hàn Băng lại. Lúc trước hòa thượng Đàm cảm thấy tượng thần kỳ quái, xem ra không phải là thuận miệng nói bừa, nhất định anh ta đã cảm thấy nó có chỗ nào bất ổn rồi.

“Vậy chúng ta có cần thỉnh ông ta trở về không?” – Hàn Băng chỉ cảm thấy tượng thần chắn ở trước cửa như có gì đó chắn ngang ngực cô vậy, ngay cả hít thở cũng không thoải mái.

Xuân Thất thiếu lắc đầu, nói lập lờ nước đôi: “Xem ý nguyện của ông ta đi.”

Nói xong anh nắm tay Hàn Băng cẩn thận di chuyển ra chính diện tượng thần. Lần đầu tiên Hàn Băng bước vào hành lang, tuy chỉ đứng ở lối vào trong ánh sáng xám ngoét như mặt người chết, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, tựa như cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo dần dần dâng lên từ lòng bàn chân. Như thể… có dòng nước lạnh thẩm thấu qua bàn chân, rồi lên bắp chân.

Cô nhìn xuống đất theo phản xạ, không hề có điều dị thường, ngẩng đầu lên lại đối diện với khuôn mặt tượng thần, tượng thần vẫn tĩnh lặng. Không biết có phải ảo giác hay không, Hàn Băng cảm thấy sắc mặt dữ tợn của tượng thần dường như có một nét cười nhợt nhạt. Mắt tượng thần nhìn chằm chằm thẳng tắp vào nơi sâu hun hút trong hành lang.

Cô không kiềm được đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy một màu đen kịt đậm đặc, càng không nhìn thấu lại càng cảm thấy trong đó như đang cất giấu thứ gì. Một cơn gió nhẹ thổi lay mái tóc của Hàn Băng.

Có gió có nghĩa là đầu hành lang bên kia có lối ra. Nhưng mà đầu bên kia của bóng tối đến cùng có thứ gì? Tại sao tượng thần phải đi đến nơi này? Ông ta muốn chỉ lối thoát cho họ hay là bị lực lượng thần bí không tên khống chế, muốn dẫn họ đi vào vực sâu?

Hiện tại tiến lên cũng sai mà lùi lại cũng là sai, chủ ý hoàn toàn bị đánh mất.

“Đừng sợ.” – Tựa như Xuân Thất thiếu hiểu được nỗi lòng của Hàn Băng – “Càng là tình huống mơ hồ thì càng phải vững vàng. Nếu khách sạn này muốn chúng ta làm gì, chúng ta cứ chờ xem sao.” – Sau đó anh lại nhìn tượng thần – “Chúng ta cũng đợi ông ta thử xem.”

Anh nói cứ như thể tượng thần là vật sống vậy. Hàn Băng không chịu được cảm giác thế này, cô kéo Xuân Thất thiếu cẩn thận đi vòng qua tượng thần, trở về phòng cũng không quay đầu lại.

“Em phát hiện ra cái gì?” – Xuân Thất thiếu cau mày hỏi.

Hàn Băng lắc đầu: “Không có, chỉ cảm thấy không thoải mái thôi. Chúng ta… thật sự phải đợi sao? Tuy phải đợi nhưng không dò xét thử xung quanh à?”

“Giống như khiêu chiến vậy, phải đợi đối phương ra tay trước đã.” – Xuân Thất thiếu cười cười. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng cảm giác như ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, gió mát hây hây – “Tính trước mới làm. Bởi vì nếu em làm trước, chúng ta cũng không có mục tiêu. Bao giờ anh cũng cảm thấy khách sạn quái lạ này muốn bắt chúng ta làm việc cho nó.”

Không phải bắt em là tốt rồi, hi vọng mọi người không bị em liên lụy. Hàn Băng rũ mắt xuống, nghĩ thầm.

Nói cho cùng Xuân Thất thiếu, Lý Đạo, hòa thượng Đàm, ba người họ đều bình thường, chỉ có một mình cô bị phát hiện có năng lực kỳ lạ. Năng lực tiếp nhận rất nhiều dòng ý thức và cảm xúc, mà phần lớn là ý niệm của người chết. Vả lại cũng là cô triệu tập họ đến khách sạn Hoàng Tuyền, mà còn là do mưu kế hung hiểm cô bày ra phát sinh sai sót. Khó bảo đảm được tình huống hiện tại không phải là tiếp diễn của những chuyện kỳ lạ lúc trước.

“Trên đời này không có chuyện gì vô duyên vô cớ, cũng không phải một mình em có thể ảnh hưởng hết được.”

Xuân Thất thiếu không biết thuật đọc ý nghĩ của người khác, nhưng thấy vẻ ảo não tự trách của Hàn Băng cũng biết cô đang nghĩ gì. Hiện tại có rất nhiều cô gái thông minh, ích kỷ lại lạnh lùng. Cô gái biết suy nghĩ cho người khác mà còn có lòng dạ rất trong sáng như Hàn Băng quả thật được xem là vật quý báu rồi. Chẳng trách sao ba anh nhìn một cái đã chấm ngay, buộc anh phải tiếp cận cho bằng được. Chỉ hi vọng Hàn Băng đừng nhanh chóng nhớ ra cuộc cãi vã của họ lúc trước, để anh tranh thủ thời gian bù đắp lại cho cô trước đã.

“Hay là em ngủ thêm chút đi?” – Anh bổ sung.

Dĩ nhiên Hàn Băng hiểu được ý trong lời nói khi nãy của anh. Vì sự quan tâm của anh mà cô cảm thấy ấm áp thấu cõi lòng, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Không ngủ được.”

“Sợ à? Nào, ngồi xuống đây đi, dựa vào vai anh sẽ không sợ nữa.” – Xuân Thất thiếu cười dịu dàng, ngồi vào chiếc ghế salon đôi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Hàn Băng thoáng do dự, nghe lời đi đến ngồi xuống. Nếu như gặp ác mộng, anh sẽ đánh thức cô trước. Nếu như có thứ gì đến gần, anh cũng có thể bảo vệ cô. Nếu như mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, họ sẽ cùng rơi xuống.

Hàn Băng suy nghĩ rối rắm trong lòng, cảm thấy nhiệt độ của Xuân Thất thiếu kề bên thật ấm áp dễ chịu khiến người ta buồn ngủ. Mà gối lên bờ vai anh lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn, không ngờ dáng vóc anh thoạt nhìn cao gầy nhưng cơ thể lại rất cường tráng.

Áp lực tinh thần Hàn Băng phải chịu đựng lớn hơn người khác nên thể lực bị tiêu hao nhiều hơn. Hơn nữa dù sao cũng là phụ nữ yếu đuối, trong hoàn cảnh tương đối an toàn ấm áp thì sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lẽ ra cô định nhắm mắt nghỉ ngơi, không định ngủ, nhưng lúc tỉnh lại sắc trời đã sáng choang. Cô đứng bật dậy, vì quá đột ngột nên trước mắt một màu trắng xóa, kết quả lại té xuống ghế.

“Mấy giờ rồi?” – Cô ngại ngùng hỏi.

“Chín giờ hơn.”

Xuân Thất thiếu tự nhiên xoay xoay bả vai. Lúc gần sáng Hàn Băng ngủ rất say, anh sợ làm ồn đến cô nên không dám cử động. Hiện tại cánh tay đã tê rần, nhưng tâm trạng của anh rất tốt. Bởi vì lúc trước Hàn Băng rất đề phòng anh, hôm nay lại có thể ngủ say trong ngực anh, cho thấy rõ cô đã bắt đầu tin tưởng anh rồi.

“Trời ơi, đã trễ thế này rồi hả.” – Hàn Băng dụi dụi mắt – “Những người khác đâu?” – Bộ dạng mới tỉnh ngủ bị người đàn ông khác, đặc biệt là người đàn ông không thân thiết với mình thấy được, cảm giác hơi là lạ.

“Lý Đạo ở trong phòng vệ sinh, những người khác còn chưa rời khỏi phòng.” – Xuân Thất thiếu dịch vào sâu bên trong ghế salon, dáng vẻ rõ ràng rất mỏi mệt nhưng lại toát lên sự lười biếng cuốn hút – “Cho nên yên tâm đi, em không phải là kẻ lười duy nhất.”

“Họ không sao chứ?”

Hàn Băng nghĩ đến một khả năng khác, hơi sợ mất hồn vía. Đang nói thì Lý Đạo ôm laptop đi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa đi còn vừa nhìn màn ảnh.

“Con người cuồng công việc này đang ghi lại linh cảm.” – Xuân Thất thiếu giải thích – “Em làm trợ lý cho anh ta lâu như vậy hẳn phải rõ hơn anh mới đúng.”

Tuy trong lòng trĩu nặng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lý Đạo, Hàn Băng vẫn không nhịn được bật cười. Sau đó hỏi Xuân Thất thiếu: “Lý Đạo biết không?”

Ý của cô là chuyện tượng thần di chuyển, Xuân Thất thiếu lắc đầu.

“Tôi nên biết chuyện gì?”

Lý Đạo đột nhiên ngẩng đầu khỏi máy tính, dáng vẻ lơ ngơ lại nghiêm túc khiến Hàn Băng bật cười. Lúc này, tựa như đã hẹn trước, cửa bị gõ vang. Hòa thượng Đàm, ông Trương và chị Ngô cùng lúc xuất hiện ở cửa.

“Đông đủ vậy à?” – Lý Đạo trợn mắt.

“Tôi xuống lầu làm bữa sáng, gặp họ ở đầu cầu thang lầu hai.” – Chị Ngô khẽ giải thích, thoạt nhìn có chút bất an.

“Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?” – Xuân Thất thiếu đứng lên hỏi.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lắc đầu.

“Triệu tiên sinh vẫn khó ở ạ?” – Hàn Băng thấy chị Ngô đi một mình liền hiếu kỳ hỏi.

“Buổi sáng ông ấy không thức dậy sớm như vậy.” – Chị Ngô cười dịu dàng – “Tuy ở đây không cao lắm so với mặt nước biển, chỉ khác với đồng bằng một tẹo, nhưng ông ấy phải cần một khoảng thời gian thích ứng, hai ngày nữa mới có thể xuống lầu được.”

Không xảy ra bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất thì thật sự rất kì lạ. Nhìn dáng vẻ ba người này giống như ngay cả hiện tượng dị thường cũng không có. Không thể nào. Phải chăng chỉ có chỗ tượng thần là có chuyện thôi sao? Xuân Thất thiếu và Hàn Băng liếc mắt nhìn nhau.

“Này, này, đừng liếc mắt đưa tình, giờ chúng ta ngồi chung một con thuyền, phải nói ra hết chuyện kỳ lạ gặp phải. Xem ra hai người đã phát hiện ra vấn đề gì rồi.”

Lý Đạo hắng giọng nói, Hàn Băng im lặng, để Xuân Thất thiếu nói với mọi người chuyện xảy ra đêm qua.

“Cái gì? Tượng thần di chuyển”?” – Ông Trương vừa nghe, mặt cũng tái đi.

Ông ta là người sống trên núi, vô cùng tôn kính sơn thần, nhưng cũng sợ hãi cực độ. Người khác nghe thấy chuyện tượng thần di chuyển cùng lắm chỉ cảm thấy hoảng hốt, nhưng ông Trương lại tựa như sợ đến mức hồn vía bay mất.

“Đi, cùng đi xem thử.”

Lý Đạo đặt laptop xuống, đi ra ngoài trước. Những người khác đi theo phía sau. Nhưng vừa đến cửa nhìn xem, tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả Hàn Băng và Xuân Thất thiếu. Bởi vì tượng thần không hề ở lối vào hành lang mà đã đi vào bên trong được một đoạn, khoảng chừng bốn năm mét, đang đứng ở chỗ giao nhau giữa sáng và tối. Giống như bước kế tiếp sẽ bước vào vực thẳm.

Ngã Phật nói: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ở trong mắt người khác, tượng thần xác thật đã di chuyển. Còn trong mắt Hàn Băng và Xuân Thất thiếu, tượng thần lại di chuyển nữa. Lần này thậm chí họ còn không nghe thấy tiếng vang khác thường. Tượng thần muốn làm gì? Đi tiếp vào trong là có ý gì? Là ông ta tự đi, hay là có lực lượng không tên đã thúc đẩy, dẫn dắt ông ta?

“Ai di chuyển tượng thần vậy? Nhanh thừa nhận đi, mau nhận lỗi với sơn thần gia gia. Nếu không mọi người sẽ chịu xui chung đó.” – Ông Trương đột nhiên kêu lên, hoảng hốt đến mức lạc cả giọng – “Lúc trước tôi đã nói rồi, tượng sơn thần đặt trong đại sảnh, được những tủ kính kia vây quanh. Đó chính là vị trí để trấn tà, hôm qua tôi nhất thời sơ sót không kiên trì bắt các người dời tượng thần về vị trí cũ. Các người bất kính với thần linh, hiện tại sơn thần gia gia muốn đi, chúng ta gặp phải tai vạ đến nơi rồi.”

“Không có thần phật nào sẽ bỏ mặc tín nam tín nữ cả.”

Hàn Băng nhớ đến ba chữ “lòng từ bi” mà bác sĩ Cát đã nói, trong lòng bỗng dâng trào một niềm tin kiên định. Bất kể có chuyện gì, người phàm đều nên tự cố gắng giải quyết. Nhưng nếu đã tiếu tốn hết sức lực, cô tin tín ngưỡng của mình tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô không lo.

“Nếu như… trong đó đã không phải là sơn thần gia gia nữa thì sao?” – Ông Trương khuân vác hơi run.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s