Posted in Báo Cáo Chẩn Trị Ung Thư Độc Thân

Báo Cáo Chẩn Trị Ung Thư Độc Thân

Chương 6:

Viên Mãn cầm điện thoại, đứng bên cạnh tay vịn trước cửa đón khách, ngẩng đầu nhìn bảng thông báo chuyến bay, dường như nắm bắt không kịp. Cô vốn không báo cho Bác Án biết cô sẽ đến đón anh, định dành cho Bác Án một sự ngạc nhiên. Nhưng không ngờ được chính cô lại nhận được nỗi kinh ngạc lớn thế này trước cơ chứ?

Dòng chữ màu xanh biếc trên bảng thông báo dần dần nhòe đi trong mắt Viên Mãn, sau đó cuộn thành một con rắn lục đang thè lưỡi. Hai chân Viên Mãn như bị đóng đinh tại chỗ, không kịp tránh né, cứ giương mắt nhìn con rắn độc lao vút về phía cô.

Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc này, trong tầm mắt Viên Mãn hiện lên một bóng dáng thân quên, quanh thân người đó như tỏa ra ánh hào quang ấm áp… Bác Án đã đi ra rồi.

Vị cứu tinh vừa xuất hiện đã dễ dàng đẩy lui con rắn độc kia. Trong chớp mắt Viên Mãn thấy con rắn độc bị đánh tan, dần dần chuyển lại thành dòng chữ vô hại màu xanh biếc trên bảng thông tin chuyến bay như lúc trước, cô chợt nhoẻn môi cười, vui mừng vẫy tay với Bác Án đang đứng ở cánh cửa cảm ứng.

Gương mặt Bác Án vốn đang nở nụ cười phảng phất, nhưng vào khoảnh khắc trông thấy Viên Mãn thì hoàn toàn cứng đờ.

Thấy biểu hiện này của Bác Án, Viên Mãn không khỏi thấy đắc chí, xem ra sự kinh ngạc cô dành cho anh đây rất đúng lúc mà! Nhưng chỉ một giây sau, Viên Mãn lại trợn tròn mắt lên.

Ngay trước mặt cô, Bác Án đã lập tức lui về sau cánh cửa cảm ứng. Chuyện gì thế nhỉ? Anh không nhìn thấy cô sao? Viên Mãn lại vội vàng vẫy tay kịch liệt hơn nhưng chẳng có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa khép lại ngay trước mắt mình.

Chúng ta hãy quay trở về hai mươi phút trước. Khi bảng thông báo hiện thông tin chuyến bay từ New York đến Bắc Kinh đã hạ cánh đúng giờ, khi Viên Mãn còn chưa nhận được cuộc gọi phá hoại kia của Cao Đăng, khi Bác Án vẫn còn ngồi trên chiếc máy bay vừa mới dừng hẳn, đang cởi dây an toàn của mình.

Sau khi Bác Án cởi dây an toàn của mình xong, không đứng dậy lấy hành lý ngay mà lại dịu dàng vỗ vỗ cô gái tóc ngắn xinh đẹp đang ngủ say tựa trên vai anh: “Lâm Giai, tỉnh dậy đi…”

Lúc này cô gái tóc ngắn tên là Lâm Giai mới mơ màng tỉnh lại: “Đến rồi à?”

Bác Án không đáp , chỉ cúi đầu hôn lên thái dương của Lâm Giai rồi cởi dây an toàn giúp cô ta. Một người tóc mai đã hoa râm ngồi ở hàng phía sau nhìn thấy hành động của đôi tình nhân này, khóe miệng bèn nở một nụ cười như nhớ về kỷ niệm nào trước đây.

Hai người chỉ mang chung một vali, những vali khác còn đang trên đường ký gửi về nước, xuống máy bay cũng không cần chờ lấy hành lý, cứ thế nhập cảnh luôn. Hai người vừa nói vừa cười đi ra đến cửa.

Lâm Giai hai tay đều rảnh rang, xe hành lý đã có Bác Án chịu trách nhiệm đẩy, cô ta chỉ cần đi theo sau Bác Án, chịu trách nhiệm lên kế hoạch tốt đẹp cho tương lai là được: “Nhà anh thuê siêu gần nhà em, chờ em thuyết phục được mẹ cho em ra ngoài ở thì sẽ dọn đến chỗ anh luôn nhé?”

Bác Án chẳng chần chừ chút nào, cõi lòng xốn xang khát khao đáp: ” Ừ.”

Nhưng không thể ngờ vừa thốt ra xong, một hình dáng bất kể theo chiều ngang hay chiều dọc hoặc là bề dày đều khó khiến người ta bỏ qua được cứ thế đập thẳng vào mắt Bác Án…

Không sai, đó chính là Viên Mãn đang đứng chờ ngay ở cửa.

Nhất thời bước chân Bác Án khựng lại, Lâm Giai đi phía sau suýt nữa va thẳng vào lưng anh. Mà hiển nhiên ở cách đó không xa Viên Mãn cũng đã trông thấy anh, đang kích động vẫy tay với anh.

Sau đó Bác Án trong lòng cảm thán may mà đầu óc mình lanh lẹ, chỉ tốn không đến năm giây đã phản ứng kịp, một tay đẩy xe hành lý, một tay kéo Lâm Giai, lập tức lách mình lùi về núp sau cửa cảm ứng.

“Sao vậy?” Lâm Gia thấy mặt anh đột ngột trắng bệch ra, không khỏi lo lắng.

“Anh để quên đồng hồ đeo tay trên máy bay rồi.” Đàn ông nói dối mà điềm nhiên như không.

Vừa nghe anh nói thế, Lâm Giai còn sốt ruột hơn cả anh: “Đồng hồ đó tận mấy chục nghìn đấy, anh nhanh đi tìm lại đi!”, vừa nói vừa chủ động kéo Bác Án quay trở lại, rời xa khỏi cái hiện trường suýt xảy ra một trận chiến đẫm máu này.

Điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, không cần xem cũng biết được là ai gọi đến rồi. Bác Án lặng lẽ cho tay vào túi bấm tắt điện thoại.

Nửa giờ sau, Bác Án vẫn đẩy một chiếc vali duy nhất, ra khỏi cửa đón khách như thường. Trong nửa giờ này Viên Mãn đã lo đến sốt vó, nhìn những hành khách xa lạ lần lượt đi ra cửa mà không thấy bóng dáng Bác Án đâu cả, điện thoại cũng không gọi được.

Viên Mãn đang cuống đến mức sắp sửa quay mòng mòng, Bác Án lại tỏ vẻ như mới phát hiện ra cô, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc bước nhanh về phía Viên Mãn.

“Sao em lại đến đây? Không phải em đã nói phải họp với nhà đầu tư sao?”

Viên Mãn hơi ngỡ ngàng. Anh… vừa rồi anh không nhìn thấy cô ư? Viên Mãn không kịp truy cứu vấn đề này, hỏi sang chuyện khác luôn: “Sao điện thoại anh không gọi được vậy? Em đã gọi mười mấy cuộc liền mà anh không nghe cuộc nào cả.”

“Chiếc đồng hồ em tặng anh lại để quên trên máy bay, phải quay lại tìm, đang bận tối mắt nào có rảnh nghe điện thoại chứ?”

Quà cô tặng anh lại được quý trọng như thế, ngọn lửa giận nghi ngút trong lòng thoắt cái đã tắt ngóm. Hết giận rồi cô mới rảnh rang nhìn ngắm bạn trai mình. Bác Án mặc một bộ đồ Tây đơn giản gọn gàng, trông như sếp của một công ty lớn. Sớm biết thế này cô đã không mang dép tông và mặc áo thun đến đón, so sánh với anh, trông cô như con sen chuyên củi lửa trong nhà vậy.

May mà Bác Án không phải là người đàn ông nông cạn chỉ biết chú trọng vẻ bề ngoài, anh chẳng hề chần chừ, lập tức nắm lấy tay Viên Mãn: “Đi thôi!”

Viên Mãn cũng biết bản thân mình khi đứng chung với anh quá tương phản, khiến ánh mắt người xung quanh quá khác thường. Nhất là vào lúc họ đứng ven đường gọi xe, một người lớn tuổi tóc mai đã hoa râm lại nhìn họ bằng đôi mắt nghi ngờ. Nhưng tóm lại làm sao địch nổi anh đang kiên định nắm tay cô chứ?

Một giờ sau, cô và Bác Án đã về đến căn hộ nhỏ xinh ngọt ngào của họ. Viên Mãn hồ hởi giới thiệu những ý tưởng hay ho của mình lúc trang trí căn hộ, ví dụ như cô đã dùng ảnh chụp chung của họ dán kín cả bức tường.

“Anh xem, đây là hình chụp lúc chúng ta đi Lệ Giang, khi đó thẻ nhớ bị rơi xuống nước anh nhớ không? Em vất vả lắm mới tìm được người cứu lại mấy tấm hình đấy.”

Ở phía sau từ đầu đến cuối vẫn cứ lặng thinh, lúc này Viên Mãn mới tắt cái loa đài phát thanh của mình, quay đầu lại nhìn. Thì ra Bác Án đã nằm trên giường ngủ mất rồi.

Một mình ba hoa chích chòe cả buổi, vậy mà anh lại ngủ mất, ít nhiều cô cũng thấy có chút hụt hẫng. Nhưng quả thật anh cũng phải ngủ bù vì sai lệch múi giờ, Viên Mãn nghĩ như thế nên cũng không thấy buồn bực nữa.

Vừa chỉnh máy điều hòa sang chế độ ngủ, vừa ngắm nhìn một bên mặt điển trai của Bác Án , trong lòng Viên Mãn cũng âm thầm ra quyết định. Chờ chuyện ứng dụng kia được giải quyết xong thì cô sẽ ngả bài với mẹ luôn, nhất quyết dọn đến đây hưởng thụ thế giới hai người với Bác Án.

Nhưng hiển nhiên Viên Mãn đã đánh giá thấp độ khó của chuyện này.

Viên Mãn rời khỏi tổ ấm tương lai của hai người, về thẳng công ty. Trưa nắng chang chang, cả con đường nóng bức như thiêu như đốt. Phía Đông đã bắt đầu có kẹt xe, tất cả mọi người đều đang hối hả chạy xe về phía trước. Nhưng vừa vào trong công ty, Viên Mãn chỉ cảm thấy chợt lạnh đến mức rùng mình, còn phát hiện giờ phút này đang chờ đợi cô là Cao Đăng và cả nhóm sinh viên gây dựng sự nghiệp kia, mặt mày như đưa đám cả lũ.

Trước đây Viên Mãn đã gặp gỡ vài lần với nhóm sinh viên đại học này. Mỗi lần gặp đều thấy họ tràn trề sức sống, khi nói về chuyện mấy hạng mục với cô, nhiệt huyết cứ sôi trào hệt như thời tiết hôm nay vậy. Viên Mãn và Cao Đăng cũng không dưới một lần phải cảm thán nhóm sinh viên mới tốt nghiệp ngựa non háu đá trước mặt này, mình đúng là đã già thật rồi. Nhưng hôm nay, tất cả đám trẻ đều cúi gằm xuống, không buồn hé răng lấy một câu.

“Thông tin bên kia thu được có phải là giả không? Khoa Tín cũng đang làm ứng dụng giống với chúng ta à? Không thể nào trùng hợp như thế được!” Viên Mãn nhìn về phía Cao Đăng. Cao Đăng chỉ nghiêm túc im lặng, liếc nhìn Viên Mãn, mặt đầy vẻ như muốn nói lại thôi.

Ngay cả Cao Đăng thấy quan tài cũng không buồn đổ lệ mà cũng thành ra như vậy, lúc này Viên Mãn lần đầu tiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Dương Cảnh Sơ, đàn anh của nhóm sinh viên là người tỉnh táo lại trước tiên, thuật sơ lại sự việc với Viên Mãn, cuối cùng lại thở dài thườn thượt: “Lúc trước không phải chúng ta đã ký kết một phần dự án hợp tác với nhà đầu tư sao? Bây giờ mà không hợp tác được họ có thể sẽ truy cứu chúng ta vi phạm trách nhiệm trong điều ước đó!”

Buổi chiều hôm đó trôi qua trong tình cảnh cùng đường xoay sở, đến tận khi tiễn nhóm sinh viên đại học về rồi, Viên Mãn vẫn nghĩ mãi không ra vấn đề: “Chị không tin, sao lại trùng hợp như thế được, tổ nghiên cứu phát triển hạng mục của Khoa Tín lại trùng với ý tưởng của chúng ta như vậy được à? Nhất định là họ không muốn đầu tư nữa nên viện cớ này để rút lui thôi.”

Cao Đăng lại ngập ngừng nhìn Viên Mãn, im lặng hồi lâu, rốt cuộc mới cất lời: “Chị quên Trần Trình giữ chức vụ gì ở Khoa Tín rồi sao?”

Viên Mãn sửng sốt. Thời điểm mấu chốt này, đột nhiên cậu ta nhắc đến cô Trần làm quái gì? Viên Mãn hồi tưởng lại: “Không phải cô ấy là Phó tổng sao?”

“Chị quên khoảng thời gian trước cô ấy mới bị Trịnh Diễn Tự điều chức sao?” – Cao Đăng lại thở dài – ” Cô ấy bị Trịnh Diễn Tự điều đến bộ phận nghiên cứu phát triển hạng mục rồi.”

“…”

“…”

Bốn mắt nhìn nhau, Viên Mãn đột nhiên bừng tỉnh ngộ.

Trong nhân sinh quan của Viên Mãn, trên thế giới này không có vấn đề khó khăn nào mà không thể giải quyết bằng một bữa barbecue cả. Nếu có thì cũng sẽ giải quyết được bằng hai bữa barbecue. Nhưng tối hôm nay, Cao Đăng đã ăn với cô cả ba bữa rồi mà đầu óc Viên Mãn vẫn chẳng mọc ra chút manh mối nào.

“Ý của cậu là, cô Trần đã thấy được nội dung ứng dụng của chúng ta ở nhà cậu. Vì muốn trả thù tôi nên trộm ý tưởng “công cụ chẩn trị ung thư độc thân” của chúng ta, dùng đội của cô ta ở Khoa Tín làm ra ứng dụng này trong thời gian nhanh nhất ấy hả?”

Cao Đăng vừa rót bia vừa nặng nề gật đầu. Viên Mãn đột ngột vỗ bàn bật dậy, làm mấy vị đại ca đeo dây chuyền vàng đang ở bàn bên cạnh giật mình run tay, sặc cả bia lên mũi.

“Ác độc quá!” – Viên Mãn đứng bên cạnh bàn, giận đến mức tay đang cầm xiên que cũng run run – “Tôi còn tưởng cô ta chỉ đánh tôi một cái là xong rồi, không ngờ… Ác độc quá, ác độc quá, độc nhất là lòng dạ đàn bà mà!”

“Ôi…”

“Tôi muốn kiện cô ta.”

Đáng tiếc… Một tuần lễ sau, thư luật sư của cô gửi đến Khoa Tín giống như thả lá trôi sông, bặt vô âm tín. Viên Mãn cho rằng mình đã gửi sai địa chỉ rồi, liền gọi đến bộ phận pháp vụ của Khoa Tín hỏi thăm, đối phương luôn trả lời cô với giọng điệu động lòng người nhưng vô cùng không quan tâm: “Xin lỗi, chúng tôi đã nhận được thư luật sư của cô, hiện đang trong giai đoạn thẩm tra kỹ lưỡng.”

Cái công ty lớn hở tí ra là phát hành cổ phiếu như Khoa Tín làm sao buồn đoái hoài đến công ty cỏn con mà vốn điều lệ đăng ký chỉ có ba mươi nghìn như công ty cô chứ?

Cô Trần lại càng không tiếp điện thoại, người cũng không tìm ra được. Ngay cả điện thoại cá nhân của thư ký cô Trần Viên Mãn cũng lùng ra, nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời là: “Xin lỗi, Trần tổng đang đi công tác ở nước ngoài, tạm thời không có ở công ty.”

Rốt cuộc… Viên Mãn cũng đã nổi cơn phẫn nộ!

Đúng lúc này Lộ Tử Dụ nộp đơn xin việc khắp nơi lại đang cùng đường bí lối. Viên Mãn về đến nhà, thấy Lộ Tử Dụ đang đăng sơ yếu lý lịch lên mạng, mắt cô láo liên tiến đến gần, giả bộ thuận miệng nhắc nhở: “Em nộp sơ yếu lí lịch lên mạng có ích gì đâu. Như vậy đi, em gửi một phần sơ yếu lí lịch của em cho chị, chị sẽ tìm người quen giúp em thử xem sao.”

“Chị họ, chị quen biết người ở bên công ty sản xuất rượu à?” Nhất thời hai mắt Lộ Tử Dụ sáng như đèn pha.

Viên Mãn không đáp, chỉ cười thần bí.

Đúng một tuần sau, sơ yếu lí lịch của Lộ Tử Dụ thuận lợi thông qua vòng sơ khảo của Khoa Tín. Cô chị họ gian ác quả thật đã giúp cô nộp sơ yếu lí lịch, chỉ có điều là ứng cử chức thư ký tổng giám đốc.

Không ngờ Lộ Tử Dụ chỉ cần dựa vào tấm ảnh ba nhân bốn xinh đẹp kia mà thông qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Lúc nhận được thông báo gọi phỏng vấn, Viên Mãn vừa nói cảm ơn với bộ phận nhân sự Khoa Tín ở đầu bên kia điện thoại di động, vừa thầm nghĩ: Trịnh Diễn Tự, rốt cuộc chúng ta lại gặp mặt rồi…

Thông báo tạm ngưng vì lý do bản quyền: Hiện tại truyện đã được công ty sách ở Việt Nam mua bản quyền và sẽ xuất bản trong thời gian sắp tới. Tác giả sẽ sửa bản thảo và viết thêm ngoại truyện “độc nhất vô nhị” cho riêng bảng xuất bản. Phi tạm ngưng post trên mạng cho đến khi truyện đã được xuất bản 6 tháng nhe mọi người. Cảm ơn đã theo dõi 6 chương đầu tiên.

P/s May mà tớ chỉ mới dịch 6 chương, không thì sửa lại còn khổ công hơn cả dịch.

Advertisements

One thought on “Báo Cáo Chẩn Trị Ung Thư Độc Thân

  1. =)) truyện nào mình sụp hố ở nhà Phi thì sau đó cũng đều ra sách truyện hết :)) quả là duyên số mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s