Posted in Báo Cáo Chẩn Trị Ung Thư Độc Thân

Báo Cáo Chẩn Trị Ung Thư Độc Thân

Chương 4:

Lộ Tử Dụ là cô em họ bên ngoại của Viên Mãn, cái thể loại mà thiên hạ vẫn thường gọi là “con nhà người ta”, nhất là khi còn bé, câu cửa miệng của mẹ khi quở mắng cô chính là “Mày xem con bé Lộ Tử Dụ thế nào rồi mày nhìn lại mày đi!”

Dần dà ba chữ Lộ Tử Dụ kia trở thành một  lằn ranh trong đời mà Viên Mãn mãi mãi không vượt qua được. May mà lúc Lộ Tử Dục mười mấy tuổi, xưởng rượu của ông chú Lộ  vướng vào cảnh nợ nần khốn khó, nhà họ Lộ đành phải chuyển xưởng rượu về miền Nam, trở về Thiệu Hưng. Từ đó, Lộ Tử Dụ chỉ trở về Bắc Kinh mỗi năm một lần vào dịp lễ tết thôi. Mà thỉnh thoảng thấy Lộ Tử Dụ đăng ảnh tự sướng trên mạng xã hội, trong lòng Viên Mãn vẫn còn  “GATO”: Con bé này sao càng ngày càng xinh đẹp quá vậy? Không phải ai cũng nói khi còn bé mà trông xinh xắn thì lớn lên nhất định sẽ xấu đi sao? Ví dụ điển hình như Viên Mãn cô đây này!

Thế mà cô em họ này của cô, dáng vẻ xinh xắn không nói làm gì, lại thêm vóc dáng cũng đẹp! Mình dây mảnh mai không nói đến đi, ngực lại còn to vật nữa chứ. Thậm chí là cái tên cũng hay đến vậy. Nếu IQ mà cao hơn một chút,  thế thì thành một Lộ Tử Dụ hoàn mỹ luôn rồi. May mà theo Viên Mãn biết, cô em họ này của cô chẳng thông minh tẹo nào. Hai năm trước con bé thừa kế nghiệp cha, trở thành chủ xưởng rượu, quả nhiên xưởng rượu dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của cô em này thì càng ngày càng tệ, hôm nay đã đến bờ vực phá sản.

Hiện tại  dù có cho Viên Mãn cả đĩa thịt kho cũng không thể khiến tâm trạng cô vui vẻ lên được nữa: “Nó không ở nhà trông coi  xưởng rượu cho đàng hoàng, đột nhiên chạy đến đây tìm việc làm chi  cơ chứ?”

Mẹ cô không  buồn trả lời vấn đề này, chỉ tiếp tục nói: “Mày cũng dọn tủ quần áo ra một ngăn đi, cho em nó có chỗ để hành lý.”

Đây, đây, đây,… đây rõ ràng là chiêu chim gáy chiếm tổ chim khách mà! Viên Mãn vung tay hùng hồn, hô hào bảo vệ quyền lợi của mình: “Con phản đối!”

Vừa dứt lời đã bị mẹ cô vô tình bác bỏ: “Phản đối vô hiệu!”

Vì muốn kháng nghị chủ nghĩa độc tài của mẹ, Viên Mãn quyết định mang Bắp Rang bỏ nhà đi bụi, địa điểm tất nhiên vẫn như cũ, là nhà Cao Đăng. Viên Mãn rõ ràng ghét bỏ em họ mình có IQ không cao nhưng thật ra bản thân cô cũng  chẳng kém cạnh gì, thi bằng lái ba lần đều trượt thẳng cẳng, đến nay kỹ thuật vẫn dừng lại ở giai đoạn lùi xe. Cô cưỡi chiếc xe đạp điện, cho Bắp Rang ngồi trong túi xách ló đầu ra, cứ thế một mạch chạy đến nhà Cao Đăng.

Cô không thông báo đã đến trước cửa, Cao Đăng cũng chẳng hề bất ngờ: “Lại dẫn theo cả chó nhà chị đến đây ăn ké nữa đấy à?” Tuy mồm thì oán trách nhưng vẫn nghiêng người cho cô vào nhà.

Bắp Rang còn quen thân chỗ này hơn cả Viên Mãn, vừa được cô thả ra khỏi túi liền chạy như bay đến phòng khách, nhảy lên ghế sô pha ngún nguẩy.

Cao Đăng nhìn mà lắc đầu: “Y hệt chủ của mày!”

“Đâu ra mà y hệt?”

Viên Mãn không phục, dửng dưng ngồi xuống ghế sô pha, chân vừa gác lên bàn trà đã suýt làm đổ cốc nước đang đặt trên bàn, khiến Cao Đăng thét lên kinh hãi, lập tức nhào đến: “Cẩn thận!”

Viên Mãn còn tưởng rằng chuyện gì , định thần lại hóa ra là Cao Đăng chạy đến cứu chiếc máy tính bên cạnh cốc nước.

“Hù chết bà đây…”

“Chị làm tôi sợ muốn chết mới đúng, mỗi lần chị đến đều làm hư một cái máy tính của tôi. Tôi đang làm việc đấy, trong máy toàn là tài liệu, bà chị cẩn thận chút đi cho tôi được nhờ!”

Viên Mãn rất tò mò, nhích đến gần nhìn vào màn hình máy tính: “Cậu nhận mối mới đấy à? Sao tôi không biết gì cả vậy?”

Cao Đăng hận không thể vò Viên Mãn thành một cục rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ: “Hai chúng ta hợp tác mở công ty, bà chị thì suốt ngày rảnh rỗi ngồi không, mà tôi thì mỗi ngày đều bận túi bụi như chó. Chị xem chị như vậy có được không?”

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy trong máy tính Cao Đăng, Viên Mãn thật sự đã quên mất vụ này rồi. Khoảng thời gian trước công ty họ vừa ký hợp đồng với một công ty nhỏ do một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp sáng lập ra, hợp tác  phát triển một ứng dựng chuyên trị chứng ung thư độc thân. Viên Mãn làm ý tưởng và đưa ra các hình mẫu về các trường hợp “ung thư” kia, nhóm sinh viên đại học sẽ làm phần kỹ thuật, đến khi ứng dụng hoàn thành sẽ mượn weibo “Cô giáo Viên hôm nay không tăng ca” tiến hành quảng cáo. Sau khi nổi tiếng thì có thể kéo được đầu tư,  lúc đó cô giáo Viên cô sẽ nhậm chức CEO, dẫn dắt đám sinh viên mới tốt nghiệp ra đời  cưới được nam thần, nữ thần ,  đi lên đỉnh cao cuộc đời. Dĩ nhiên lý tưởng tốt đẹp, nhưng quá trình tiến hành  thì chậm rề rề. Hợp đồng mới ký  chưa lâu, giờ còn trong giai đoạn khai phá ban đầu, Viên Mãn cũng không buồn để tâm , chỉ có mỗi Cao Đăng bận rối tinh rối mù với nó.

Cao Đăng tuy chỉ giả bộ tức giận, nhưng Viên Mãn cũng tự biết mình đuối lý, lập tức vỗ tay ra hiệu với Bắp Rang: “Bắp Rang, lấy thân báo đáp thay chị mày đi nào!”

Bắp Rang lập tức thân thiết nhào lên người Cao Đăng, thoắt cái đã liếm cho mặt Cao Đăng ướt đầy nước bọt. Cao Đăng không trốn  nổi, Viên Mãn thì ngồi bên cạnh vừa xem trò vui vừa làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói: “Hôm nay chị sẽ hi sinh một chút, thức thâu đêm với cậu nghiên cứu ứng dụng này.”

Cao Đăng chẳng thèm ngước mắt mà vạch trần cô: “Bỏ nhà đi bụi đến chỗ tôi tá túc thì cứ nói thẳng ra đi.” Bạn bè mười mấy năm, anh còn không  biết tỏng cái trò vặt này của cô sao?

Viên Mãn lập tức ngước khuôn mặt rạng rỡ, chắp tay đổi giọng: “Đại nhân thật anh minh!”

Ứng dụng này vẫn còn chưa nghĩ ra tên phù hợp. Trên tực tế nó là một ứng dụng giả lập yêu đương phiên bản nâng cấp. Hiện nay trên thị trường đã có không ít ứng dụng như thế rồi, phải cải tạo thế nào, làm sao cho nó tốt hơn, chất hơn người khác  mới là việc họ cần giải quyết trước nhất.  Về cơ bản sách lược họ nghĩ đến là đúng: Đầu tiên đánh giá chỉ số ung thư độc thân của người dùng, tìm được nguyên nhân  chủ quan lẫn khách quan dẫn đến việc người dùng F.A, tiếp theo là bốc thuốc đúng bệnh, để hoàn toàn thay đổi  bản chất người dùng F.A; Tiếp theo, xây dựng ra các tình huống khó khăn, nắm tay cầm viết chỉ dạy người  dùng làm sao đeo đuổi đối phương thành công…

Nhưng  cái này chỉ cần hơi đi chệch  một ly thì sẽ biến thành kiểu ứng dụng giả danh tìm bạn nhưng thực chất là tìm đối tượng tình một đêm ngay. Đây cũng là vấn đề mà đội nghiên cứu đang khá đau đầu sầu não .

“Cao đại nhân, chúng ta gọi đồ ăn khuya đi đã, vừa ăn vừa từ từ nghiên cứu,  nhé?” Ngồi trước máy tính chưa đến nửa giờ, Viên Mãn đã nhấp nha nhấp  nhổm.

Cao Đăng im lặng nhìn Viên Mãn,  như kiểu đang nhìn một  loại gỗ mục không thể đẽo. Viên Mãn không thấy nhục mặt tí nào, ngược lại còn cho rằng vinh quang, kêu gào đòi ăn, chờ Cao Đăng trả lời. Nhưng đúng vào lúc này điện thoại Cao Đăng vang lên.

Điện thoại Cao Đăng để trên kệ trang trí, Viên Mãn đang chuẩn bị thừa dịp Cao Đăng đứng dậy nghe điện thoại sẽ cấp tốc gọi cho McDonald giao thức ăn đến. Không ngờ mắt cô vừa  liếc đảo như tên trộm thì đã bị Cao Đăng đoán ra được. Cao Đăng lập tức mở khung internet mobile trên máy tính, vừa nhìn Viên Mãn vừa nhận điện thoại.

“Alo?”

Người bên đầu kia rõ ràng hơi luống cuống: “Người anh bảo tôi theo dõi đã say mèm rồi, sắp sửa bị người khác đưa đi…”

Viên Mãn nghe thấy, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi anh bằng khẩu hình: “Ai thế?”

“Cô Trần…”

Mắt Viên Mãn trợn to hơn nữa. Trước đây họ theo dõi cô Trần một tháng, cái cô nàng giới tính thứ ba này không đụng đến một giọt rượu, cũng không có bất cứ thú tiêu khiển nào bây giờ lại chạy đi uống rượu ư? Còn uống đến say mèm nữa?

Một phút sau, Cao Đăng đã tông cửa xông ra ngoài. Phân vân giữa việc nên đi xem thử hay là ngoan ngoãn ở nhà gọi thức ăn đến rồi chờ Cao Đăng trở lại, rốt cuộc Viên Mãn chọn vế sau.

Nhưng Viên Mãn không ngờ, lần này cô phải chờ đến tận nửa đêm. Trước đây mỗi khi cô đến tá túc đều chỉ được ngủ trên ghế sô pha, hôm nay Cao Đăng không ở nhà, đương nhiên cô phải mang sủng phi Bắp Rang ngủ trên chiếc giường mềm mại mà Cao Đăng đã tốn vài chục nghìn tệ chuyển từ Bắc Âu về rồi.

Nệm cao cấp quả là khác biệt, chỉ chốc lát sau Viên Mãn đã ngủ  lăn quay. Lúc đang ngủ không biết trời trăng mây nước gì thì loáng thoáng nghe thấy ngoài phòng ngủ vang lên tiếng lục đục, bấy giờ cô mới mơ màng tỉnh lại. Xem ra rốt cuộc Cao Đăng đã trở về rồi…

Viên Mãn nghĩ như thế  rồi vùi đầu ngủ tiếp, nhưng vừa mới chạm lại vào gối đã nghe vang ầm một tiếng thật lớn. Sửng sốt ném cơn buồn ngủ của cô lên chín tầng mây. Không phải là… trộm chứ?

Viên Mãn hoảng sợ ngồi dậy, nhưng trong phòng ngủ này chẳng có thứ gì có thể đem ra làm vũ khí phòng thân cả. Viên Mãn nhìn quanh hết một vòng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chụp bừa cái gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường, rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, kéo ra một khe hở.

Bên ngoài chỉ bật một chiếc đèn nhỏ treo tường, Viên Mãn loáng thoáng nhìn thấy một người. Dáng dấp, tướng mạo như thế không phải Cao Đăng thì là ai? Viên Mãn thở phào nhẹ nhõm, kéo cửa ra đi thẳng về phía Cao Đăng. Vừa định mở miệng thì lại bất chợt nghẹn  lời, dừng chân lại…

Giờ phút này cô mới nhìn thấy Cao Đăng còn đang ôm một người trong lòng.

Cô Trần ư? Cao Đăng lại mang theo cô Trần về nhà  cơ à?

Viên Mãn còn chưa kịp tiêu hóa nỗi kinh ngạc này thì một nỗi kinh ngạc khác ập đến mãnh liệt hơn, chỉ trong thoáng chốc xâm chiếm toàn thân cô…

Cô – Trần – lại –còn – đẩy – ngã – Cao – Đăng!

Chỉ nghe ầm một tiếng, cô Trần đã ngã đè luôn lên người Cao Đăng. Viên Mãn đứng cách địa điểm xảy ra “vụ án” này khá gần,  liền nghe thấy Cao Đăng hự lên một tiếng rõ  to. Gần như là bản năng, thừa dịp chưa ai phát hiện, Viên Mãn nhanh chóng quay đầu chuồn về phòng.

Làm một khán giả chuẩn tư cách, đương nhiên Viên Mãn hé một khe cửa ra để còn xem kịch hay. Chỉ thấy hai người ấy bất động rất lâu, lúc Viên Mãn còn tưởng rằng hai người này đều bị ngã mạnh đến  xỉu luôn rồi, thì cô Trần lại chậm rãi cựa người. Cô ta nhỏm dậy, nhưng cánh tay bủn rủn, lại rũ rượi ngã xuống người Cao Đăng lần nữa.

Có lẽ cô Trần đã quá say rồi, Viên Mãn chưa từng nghe cô ta nói với ai bằng giọng yếu đuối như thế: “Tại sao anh… chẳng… nhìn em lấy một cái?”

Tựa như oán trách lại tựa như than thở.

Cao Đăng im lặng một lúc lâu, đưa tay  định đẩy cô Trần ra. Nhưng không biết tại sao giữa chừng lại đổi ý, cuối cùng anh vuốt tóc cô Trần. Hành động kia ít nhiều mang theo chút thương tiếc.

Tất nhiên lúc này Viên Mãn đang rình coi, chỉ im lặng làm một kẻ bàng quang hợp chuẩn. Nhưng trong lòng cô đã không nhịn được nhấn cho Cao Đăng mười nghìn like: Đồng chí Cao Đăng là một đồng chí tốt! Cuối năm mà chia hoa hồng nhất định sẽ cho đồng chí Cao Đăng nhiều thêm một phần, vì để hoàn thành mối này mà cậu ấy đã dứt khoát kiên quyết hi sinh thân mình . Thật là khiến người nghe phải đau lòng, người thấy mà rơi lệ, thật xúc động lòng người, cảm động đến tận trời đất quá đi…

Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cái cảnh  18+ trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Thấy Cao Đăng vô cùng quân tử dìu cô Trần đến nhà vệ sinh mà Viên Mãn  thấy tức giận cái sự hèn nhát của cậu ta. May mà lúc này đột nhiên vang lên một âm thanh, lập tức gọi dòng suy nghĩ đang đi lang thang của Viên Mãn quay trở về. Viên Mãn nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia, thấy được một chiếc điện thoại màu đen đang nằm chỏng chơ trên sàn phòng khách.

Chiếc điện thoại di động vẫn vui vẻ rung, mà phía nhà vệ sinh cũng đúng lúc vang lên tiếng nước chảy. Viên Mãn đành lén lút chạy ra khỏi phòng ngủ, nhặt điện thoại di động lên.

Đây không phải là điện thoại của Cao Đăng, chắc hẳn là lúc cô Trần ngã xuống nên điện thoại đã trượt ra khỏi túi rồi.  Cuộc gọi đến chỉ hiện có một chữ: Anh.

Anh? Ai  thế nhở?

Tuy biết là bất lịch sự nhưng Viên Mãn tự biện minh vì muốn tìm hiểu cặn kẽ khách hàng nên vẫn phải cứng rắn mà nghe cuộc điện thoại này. Cô không mở miệng mà chờ đối phương nói trước.

“Trần Trình?” Bên đầu dây kia tự nhiên truyền đến tiếng nói còn lạnh hơn cả màn đêm .

Mắt Viên Mãn  chỉ đảo một cái liền đoán ra được ngay. Vầng trăng sáng trong lòng cô Trần kia ngoại trừ Trịnh Diễn Tự ra thì còn ai vào đây nữa?

“Không phải cô nói gửi văn kiện qua cho tôi trước mười hai giờ sao? Hiện tại đã mấy giờ rồi?” Quả nhiên tác phong của  đại boss, hơn nửa đêm còn gọi đến để hối thúc công việc.

“…”

“Hử?” Một tiếng đơn giản thế thôi cũng bộc lộ ra một sức mạnh quyết đoán.

Trịnh Diễn Tự làm sao  mà biết được, vào giờ phút này nhân viên nữ đắc lực của anh đang say bí tỉ bởi vì anh chứ? Đã nhận tiền thì phải làm việc thay người ta, Viên Mãn nghĩ như vậy bèn cất tiếng khẽ khàng, dịu dàng nói: “Trịnh Diễn Tự…”

“…”

Bên đầu kia điện thoại phút chốc rơi vào  sự yên lặng đến kỳ quặc. Đại khái chắc anh cũng đang cảm thấy có lẽ cả đời cô Trần cũng không dám gọi thẳng tên họ của anh như thế này.

“Anh có biết… em yêu anh… hay không…?”

Viên Mãn nói xong lập tức cúp máy. Giờ phút này cô giáo Viên  chắc cũng không ngờ một câu nói đùa hôm nay của mình sẽ trở thành lời sấm truyền? Hiện tại cô chỉ đang hớn hở nghĩ: Câu nói này liệu có khiến cái tên F.A nghìn năm kia phải  ca bài hoang-mang-sì-tai không nhỉ? Quả là mỏi mắt trông chờ…

Advertisements

3 thoughts on “Báo Cáo Chẩn Trị Ung Thư Độc Thân

  1. chẳng lẽ ông ấy lại không nhận ra không phải giọng cô Trần à -_-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s