Posted in Tước Tích - Giới Hạn

Tước Tích – Giới Hạn

Chương 1: Điểm đỏ thứ ba

Phía Tây đế quốc Aslan, thị trấn Phúc Trạch

Khi Kim Tư bước vào đại sảnh trạm dịch đã là buổi chiều. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ bao phủ lên ngôi trạm dịch tọa lạc tại cửa trấn Phúc Trạch một vầng sáng màu cam ấm áp và mê hồn. Trông ra cửa trạm dịch, là một con đường nhỏ được  lát bằng đá nham thạch màu xám trắng thẳng tắp, có vẻ như niên đại khá cổ xưa, mặt đá trơn bóng nhẵn nhụi như minh chứng cho bàn tay vỗ về của mưa gió và thời gian. Trên con đường này thi thoảng lại thấy xuất hiện vài người đi đường, vai đeo hành lý đủ loại hình dáng kích cỡ qua lại dưới ánh nắng chiều, vừa nhìn đã biết không phải dân địa phương. Thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe ngựa vận chuyển hương liệu và những hàng hóa thủ công, may vá, da thuộc của Phúc Trạch rời khỏi trấn. Từ xưa đến nay, thị trấn Phúc Trạch nổi tiếng về việc chuyên sản xuất loại hương liệu từ rễ cây phong, cây hòe, với ưu điểm hàng đẹp giá thấp nên bán rất chạy ở cảng ven biển phía Nam.

Hai bên đường nếu lúc trước là hoa cỏ xanh biếc mượt mà, thì nay tiết trời đã đầu đông, cỏ cây khô héo, gió cuốn những vụn cỏ khô bay đầy trong không trung, thêm ánh tà dương hắt xuống trông tựa như cát bụi vàng óng phất phơ.

Cả Phúc Trạch tựa như một thị trấn nhỏ ấm áp sau khi được lớp phấn vàng kim tô điểm, đâu đâu trong trấn cũng tràn ngập mùi hương mật ong, rượu quả mọng và trà hoa quả nóng.

Nhưng Kim Tư vốn không hề quan tâm đến phong cảnh ngoài cửa kia, trong mắt hắn hiện giờ chỉ để tâm đến bóng người đang ngồi trong đại sảnh trạm dịch.

Tương tự như vậy, lúc này Kỳ Linh cũng đang quan sát khách khứa trong trạm dịch, cậu len lỏi qua từng bàn bưng trà rót nước.

Nếu muốn miêu tả Kỳ Linh thì có rất nhiều từ để hình dung. Ngày còn bé, cậu thường xuyên nghe người khác khen mình lanh lợi, hiếu động, ngoan ngoãn, xinh trai, vân vân… Đến khi lớn lên thì nào là anh tuấn, cao lớn, khí khái. Ánh mắt Kỳ Linh vốn đã sáng ngời, rất hợp với hàng lông mày đen thanh mảnh, sắc bén như dao. Mắt cậu  tựa như ngôi sao còn nụ cười lại giống như vầng trăng lưỡi liềm trắng sáng trên bầu trời. Ngày nào cũng vậy, trước cửa trạm dịch luôn có rất nhiều thiếu nữ trong thị trấn Phúc Trạch cố ý đi vòng qua đây để được nhìn ngắm cậu. Các cô nàng vấn khăn đội đầu, cột dây buộc tóc màu sắc rực rỡ, vừa nô đùa chạy ngang qua cửa trạm dịch vừa liếc mắt vào bên trong.

Nhìn cậu dùng một sợi dây da cừu bện màu đen để cột mái tóc đen nhánh khỏe mạnh ra sau ót, sau đó xắn nửa ống tay áo lên, lau bàn, rửa bát. Cánh tay rắn chắc tỏa ra sức sống đặc thù của thiếu niên vừa mới trưởng thành, đường nét cơ bắp rõ ràng, ưa nhìn, mang theo nhựa sống tràn trề, không giống như mấy ông chú suốt ngày ngồi bên bàn uống rượu sữa dê mật ong kia, cơ thể bủn beo cứ như cả người được phủ lên một lớp phô mai mềm vậy.

Nhìn cậu trèo lên cây sau vườn hái quả ăn, hoặc khi đứng trên mái nhà quét đám lá phong đỏ mùa thu rơi xuống đầy trên nóc, thân thể cao ráo tráng kiện, nhanh nhẹn tựa như một chú báo.

Lại có những khi cậu đứng trong sân vào buổi chiều thu nhá nhem, ngập giữa ánh ráng chiều đỏ au cuối ngày, gió nổi lên thổi thốc vào mặt khiến cậu nhăn lại, trông như chàng thi sĩ đa tình mà nghèo túng. Nhưng biết đâu trong lòng cậu lúc này là mối lo ngại thường nhật “Xong rồi, tháng này làm vỡ ba cái đĩa, bà chủ chắc lại trừ hết tiền lương của mình cho xem.”

Dĩ nhiên, ở cái độ tuổi mà việc trêu chọc con gái đã là thiên tính thì anh chàng Kỳ Linh cũng thường xuyên liếc mắt đưa tình với các nàng. Trời phú cho cậu khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng trổ mã cao ráo nhanh nhẹn, tuy chỉ khoác lên người bộ quần áo của chân chạy bàn cũ mèm nhưng cả người vẫn toát lên cái khí chất của tầng lớp thượng lưu, rạng ngời sáng chói như đang giữa những vì sao.

Người trong trấn đã từng đến đế đô Granlt đều nói Kỳ Linh giống người ở đế đô, lông mày sắc sảo, ánh mắt sáng ngời lấp lánh. Nhưng từ khi sinh ra đến nay đã mười bảy năm, cậu chưa hề rời khỏi trấn Phúc Trạch. Dù cậu cũng muốn đến Granlt nhưng bản thân chưa từng rời khỏi thị trấn bé nhỏ nơi núi rừng hẻo lánh này lấy một bước.

Hôm nay, trong trạm dịch của trấn Phúc Trạch này có tới năm người đến từ đế đô Granlt. Mục tiêu của họ là hồn thú Hạc Băng sẽ xuất hiện tại thị trấn Phúc Trạch vào tối nay.

Mấy ngày nay Kỳ Linh luôn nghe thấy người trong trấn bàn ra tán vào chuyện này, nhưng với cậu thì những từ như hồn thú, nhà hồn thuật, vân vân… trong lời họ nói quả thật đều vô cùng xa lạ. Dù cậu biết rõ cả vùng đất Odin tồn tại được là nhờ vào hồn lực, nhưng thứ duy nhất cậu từng tiếp xúc có liên quan đến hồn lực chỉ là một bà cụ đã hơn tám mươi tuổi suốt ngày lẩm bẩm ra chiều thần bí ở trong trấn. Người ta đều đồn đại rằng lúc còn trẻ bà từng đến đế đô làm tỳ nữ cho một gia đình danh gia vọng tộc, sau khi lén lút học được chút ít hồn thuật thì chạy về Phúc Trạch. Nhưng lần duy nhất Kỳ Linh từng thấy bà sử dụng hồn lực cũng chỉ là làm cho nước trong giếng tự động phun lên đổ đầy vại. Thế mà chỉ với việc làm đơn giản như thế thôi cũng gần như lấy đi cái mạng già của bà rồi. Bà thở hổn hển giống như sắp sửa về chầu trời luôn vậy.

Lúc ấy Kỳ Linh cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì cậu từng nghe rất nhiều chuyện kể về các nhà hồn thuật vĩ đại. Trong truyền thuyết họ có thể thăng thiên độn thổ, nhấc tay lên là hào quang sáng lóa, phất tay đi là sóng thần cuồn cuộn. Với cậu sự tồn tại của họ giống như thần thánh.

Mỗi khi có dịp, cậu đều hỏi thăm những khách vãng lai về chuyện ở đế đô và những nhà hồn thuật ở đấy, nhưng hơn phân nửa lữ khách đến Phúc Trạch cũng chẳng phải là nhân vật lợi hại gì. Còn đối với hồn thuật vốn nắm trong tay của những người mang huyết thống hoàng thất ở đế đô thì chẳng qua cũng chỉ là lời đồn đại mà thôi.

Cho nên khi trong trạm dịch đột ngột xuất hiện tới năm nhà hồn thuật đến từ Granlt, cả người cậu đều giống như nước bị đun sôi sùng sục, tim đập loạn thình thịch, không thể tĩnh tâm dù chỉ một khắc.

Kim Tư liếc nhìn xung quanh, sau đó chọn một bàn đã có người ngồi xuống. Hắn còn chưa kịp ngồi vững đã nghe người phụ nữ đối diện lên tiếng : “Bàn này có người rồi, anh không nhìn thấy sao?”

Kim Tư ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiện.

Kim Tư đến nay đã ngoài ba mươi tuổi, là nhà hồn thuật có chút danh tiếng ở đế đô. Gia tộc họ Kim cũng luôn nổi tiếng với khả năng khống chế các hồn lực có nội lực thâm sâu, cũng được xem như là danh môn thế gia. Hắn nhướng cặp chân mày đã được tỉa tót một cách cẩn thận, liếc nhìn về phía người phụ nữ mặc trang phục xanh thẫm đối diện điềm nhiên nói: “Nhìn thấy chứ.”

Nói xong hắn nhấc tay rót một tách trà, nước trà hoa quả như một sợi dây nhỏ chậm rãi chảy vào tách, qua một hồi lâu tách trà mới đầy. Hắn đặt bình trà xuống: “Thế thì đã sao?”

Hắn ngước đôi mắt sâu thẳm, nhếch mép nhìn cô ta.

Kim Tư cầm tách trà lên, vừa đưa đến gần môi thì chiếc tách đột ngột “xoảng” một tiếng vỡ tan. Nước trà bắn tung tóe, đọng thành từng giọt nước kích cỡ bằng viên trân châu nhảy nhót lộn xộn trên mặt bàn gỗ phát ra những tiếng lộp bộp rời rạc. Nhưng những giọt nước này cũng không hẳn đã bị đóng băng, chỉ giống như có một lực vô hình nào đó khống chế, biến thành những thể hình cầu không thể tách rời, nảy ra xung quanh.

Kỳ Linh đứng bên cạnh chứng kiến, tròng mắt cậu như muốn rơi ra ngoài. Kim Tư chỉ cúi đầu cười cười, nhẹ nhàng xòe tay ra. Thoáng chốc, tất cả những giọt nước giống như bị một lực hấp dẫn kéo ngược trở lại, quay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Kỳ Linh còn chưa kịp thấy rõ thì một chiếc tách băng tinh xảo đang tỏa khói lạnh nghi ngút hiện ra trong tay Kim Tư. Hắn đưa tay sang một bên rót trà, dòng nước trà nóng hổi rót vào tách băng, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn nhưng lại không thấy tách băng kia có chút dấu vết tan chảy.

Sắc mặt người phụ nữ đối diện như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, cô ta vừa định đứng lên thì Kim Tư đã vẫy tay ra hiệu hãy cứ ngồi xuống đã. Kim Tư uống một ngụm trà, lơ đãng nói:

“Cô nên giữ hồn lực mà bắt Hạc Băng, hoặc là, chừa chút hồn lực lại để dễ bề chạy thoát thân.” – Nụ cười Kim Tư rạng rỡ và tự tin – “Cô nói xem có đúng không Lộ Nhã?”

Người phụ nữ mặc trang phục xanh thẫm tên Lộ Nhã trầm mặc không nói thêm gì, nhưng người đàn ông trung niên cách đó một chiếc bàn lại lên tiếng: “Dù sao Hạc Băng cũng chỉ có một, sớm muộn gì cũng phải tranh giành, thể nào cũng phải đánh nhau, hiện tại có chết một tên cũng chẳng có gì lớn lao, ngược lại còn thấy sảng khoái.”

Kim Tư quay đầu tỏ vẻ căm hận. Thác Ca –  kẻ hắn không muốn nhìn thấy nhất giờ đang ngồi yên vị bên chiếc bàn kia. Kim Tư sờ ngón út bị cụt trong tay áo mình, nhìn Thác Ca bằng ánh mắt hiểm độc. Ba năm trước đây, trong trận vây bắt hồn thú Lưu Vân, lúc tranh cướp Thác Ca đã dùng kiếm băng chém đứt ngón út của hắn. Nhưng cuối cùng Thác Ca cũng không bắt được Lưu Vân, mà lại để cho một tiểu quận chúa gần tám tuổi trong đế đô thu phục.

Ba năm sau, giờ phút này đây Thác Ca lại đang ngông cuồng cười cợt Kim Tư, nụ cười của hắn để lộ ra hàm răng vô cùng bẩn thỉu.

“Tranh cướp Hạc Băng đâu nhất định phải đến mức chết, nói như vậy ảnh hưởng đến hòa khí hai bên đấy!” – Một người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi ở bàn khác cũng xen lời vào. Cô ta ăn mặc giống như vũ công lưu diễn từ trấn này đến trấn khác, toàn thân đeo đầy lục lạc và đá quý năm màu rẻ tiền. Tuy thế thân phận cô ta chẳng hề “rẻ” chút nào – “Chỉ cần nắm bắt được thời cơ cúp đuôi chuồn thật nhanh thì sẽ không mất mạng, tránh được cái kết cục máu thịt nhầy nhụa mà chẳng vơ vét được ích lợi gì. Cho nên làm người phải biết chừng mực và nên tự đánh giá được khả năng của mình.”

Lúc cô ta nói, búi tóc to tròn cứ nhẹ nhàng lắc lư, trông vô cùng vui vẻ, cứ như  đang thưởng thức rượu ngon. Có điều không biết những lời này là muốn  ám chỉ ai, bởi lẽ ánh mắt cô ta chỉ nhìn vào hư không, chẳng dừng lại ở người nào cả.

Kim Tư thấy cô ta xuất hiện ở đây liền hít sâu một hơi, nói với giọng điệu nửa sợ hãi nửa chán ghét: “Lưu Na, không phải cô đã có Hồng Nhật rồi sao? Sao còn đến đây góp vui làm gì?”

Lưu Na hờn mát cười, quay đầu sang nói với không khí: “Nhưng mà Hồng Nhật ở một mình đã lâu, cũng sẽ thấy cô đơn, mi nói xem có đúng thế không Hồng Nhật?”

Vừa dứt lời, khoảng không bên cạnh Lưu Na đột nhiên giống như chất lỏng xoay chuyển tạo ra một dòng xoáy trong suốt. Sau đó vang ầm một tiếng thật lớn, một con sư tử oai hùng cao bằng hai người bỗng hiện ra bên cạnh Lưu Na. Nó không ngừng gầm gừ, trên trán là bốn con mắt to đỏ lòm, mỗi một con mắt như quả cầu sắt nung đỏ, cái mồm há to như chậu máu phả ra dòng khí nóng rực khiến không khí bị vặn vẹo, tạo ra vô số dòng xoáy nhiệt trong suốt. Dáng vóc Lưu Na vốn cao lớn rắn rỏi nhưng giờ phút này đứng bên cạnh con mãnh thú to lớn khiến cô ta trông chẳng khác gì một nàng thiếu nữ nhỏ nhắn.

Đám cư dân của trấn vốn đang thầm thì bàn tán trong trạm dịch bấy giờ thi nhau kêu gào bỏ chạy trối chết. Suy cho cùng, cả đời chưa bao giờ được nhìn thấy hồn thú thật sự, trong trí tưởng tượng của họ thì hồn thú chắc cũng không khác gì so với sư tử và cọp bình thường.

“Vả lại, Hạc Băng cũng không dễ đối phó đâu. Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào bảo bối của tôi, cho nó xông lên trước.”

Lưu Na vừa vuốt ve con quái thú khủng khiếp bên cạnh, vừa dịu dàng thì thầm giống như một người mẹ hiền từ đang vuốt ve con mình.

“Nói thật dễ nghe!” – Kim Tư cười khẩy một tiếng – “Cho nó xông lên trước à? Có mà cho nó đi chết thì có. Ai cũng biết nhà hồn thuật bình thường chỉ có thể có một hồn thú, muốn bắt Hạc Băng, chẳng khác nào buộc Hồng Nhật của cô chết trước.”

“Đúng đấy…” – Ánh mắt Lưu Na dịu dàng như nước, đưa tay vuốt ve viên thịt màu đen trên mép cái mồm to như chậu máu của con quái thú, cũng không buồn quay đầu lại, nói – “Nhưng mà liên quan gì đến anh?”

Thác Ca và Lộ Nhã đều cười khẩy không lên tiếng. Kim Tư thấy vậy cũng rất khó chịu, nhưng hắn cũng không thể nổi cáu lúc này. Cho dù Lưu Na không triệu hồi hồn thú, chỉ trên phương diện hồn thuật thôi thì bản thân Lưu Na đã ngang tài ngang sức với Kim Tư rồi. Kim Tư hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía chân trời đang dần tối ở bên ngoài.

Đại sảnh trạm dịch nhanh chóng trở nên trống trải, chỉ còn lại bốn người họ và Kỳ Linh đứng bên cạnh bưng bình trà. Cậu đã bị dọa cho sợ đến mức cả người hoàn toàn không dám nhúc nhích.

“Leng keng…”

Trong trạm dịch đương yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông kim loại lảnh lót, khuếch tán trong không khí tựa như trên mặt hồ tĩnh lặng bất chợt có hạt mưa rơi xuống tạo ra một vòng sóng lăn tăn. Chạng vạng trời chiều, lúc này đại sảnh mờ tối đầy âm u, như có đám ma quỷ lạnh lẽo đang ẩn núp. Ai ai cũng đều nhạy cảm nhận ra nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống nhanh chóng, hơi nước trong không khí dần dần đông lại.

“Ôi chao…!” – Trong bóng tối truyền đến một giọng nói non nớt nhưng lại mang đến vẻ kỳ quặc khó tả – “Sao lại đông đúc thế nhỉ?”

Bóng dáng một cô bé mơ hồ xuất hiện trong bóng tối, chừng mười hai mười ba tuổi, mặc trường bào màu tím dài chấm gối, đi chân trần đứng trên bậc thang của trạm dịch, cả tay và chân đều đeo vòng bạc. Tiếng “leng keng” lạnh lẽo khi nãy hẳn là phát ra từ đây.

“Chuyện này khiến tôi hơi bị… không vui rồi đấy.”

Tiếng nói xa xăm như vẳng lại từ một đầm nước chết màu đen. Cùng với vẻ mặt vô cảm và trống rỗng, cứ như câu nói này chẳng phải tiếng của cô phát ra mà là từ một loài ma quỷ nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối. Không khí phút chốc chùng xuống một cách quái gở và phức tạp, tựa như một trận gió tanh tưởi đến nồng nặc thổi qua đầm lầy chết.

Từ từ bước từng bước xuống bậc thang, lúc đi ngang qua Lộ Nhã, cô ta nhẹ nhàng quay đầu lại, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Lộ Nhã, đầu hơi nghiêng: “Vậy, bớt một kẻ trước đi nhé.”

Sau đó đầu Lộ Nhã không hiểu vì sao rơi “bịch” xuống đất. Cơ thể Lộ Nhã bị mất đầu vẫn còn ngồi thẳng trước bàn, thậm chí động tác tay đang châm trà vẫn còn giữ nguyên, chỉ có dòng máu nóng đỏ tươi như một miệng suối đang ào ạt chảy ra ngoài từ chiếc cần cổ to như miệng bát.

Bình trà trong tay Kỳ Linh rơi xoảng xuống đất. Cậu trân trối nhìn thi thể không đầu vẫn đang ngồi trước bàn, toàn thân giống như bị bàn tay tử thần vô hình nắm chặt lấy, không thể nhúc nhích. Lý trí đang mách bảo cậu chạy đi, nhưng thân thể vì sợ hãi tột độ nên vẫn đứng đó, chân không tài nào nào nhấc lên được.

Bình thản đi qua thi thể của Lộ Nhã, tiếng leng keng lạnh lẽo hệt như thứ âm thanh gọi hồn phát ra từ chiếc vòng trên chân cô ta vang vọng khắp đại sảnh, cô ta từ từ đi về phía Kỳ Linh, mỗi bước đi chiếc vòng chân bạc trên người lại rung lên phát ra tiếng leng keng, kỳ lạ không sao tả nổi.

Nhìn thẳng về phía trước, cô ta đi ngang qua Kỳ Linh, ngay đến con ngươi cũng không chút chuyển động, tựa như cậu ta không hề tồn tại. Vừa đến trước mặt Lưu Na, cô ta đã quay đầu nhìn con sư tử đỏ, ánh mắt ngây thơ toát ra vẻ hoài nghi, rồi cất giọng lảnh lót hồn nhiên: “Tại sao nó lại ở đây? Nó không biết Hạc Băng sắp sửa đến sao?”

Cơ thể bé nhỏ đối lập hoàn toàn trước con sư tử đỏ rực khổng lồ, lại ngẩng đầu như ngây ngô nhìn nó: “Có phải mày muốn chết không?”

Giọng nói yếu ớt, lại rất bình thản giống như đang hỏi người ta ăn xong điểm tâm chưa vậy. Thế nhưng dưới cái nhìn soi mói của cô ta, Hồng Nhật như thấy quái vật, càng lúc càng lùi bước. Dáng vẻ ngông cuồng tàn bạo khi nãy giờ phút này đã biến mất không chút dấu vết, trông như một chú cún con đang hoảng sợ run rẩy. Lưu Na đứng lên, vung tay, Hồng Nhật tan thành một đám sương đỏ, biến mất trong không khí.

Cô bé nghiêng đầu, từ từ đi đến một chiếc ghế trong góc, sau đó quay người ngồi xuống ghế, co chân lên, tay bó gối. Cả người bé nhỏ lọt thỏm giữa chiếc ghế tay vịn. Sau khi đã yên vị, cô ta ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn đám người như đã chết rồi bằng đôi mắt to linh  hoạt, lướt qua từng gương mặt trong sảnh.

Lưu Na đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng lên rồi nói: “Nếu cô đến đây để tranh cướp Hạc Băng, vậy tôi nhận thua, xin phép rút lui.”

Mặt chau mày nhíu, cô ta lắc đầu, nghiêm chỉnh nói bằng chất giọng yếu ớt như truyền đến từ một không gian xa xôi: “Không phải đâu, tôi không đến tranh cướp Hạc Băng với các người.”

Nói xong ánh mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài đã tối đen như mực, ánh hoàng hôn như màu máu đã hoàn toàn chìm sâu vào lòng đất, màn đêm đen kịt phủ lên từng tấc đất một trong trấn nhỏ. Cả vùng đất tăm tối chỉ còn lác đác vài ánh đèn leo lét từ cửa sổ các hộ dân. Cô bé dừng chốc lát, rồi nói: “Tôi đến là giành Hạc Băng với bọn họ.”

Thác Ca bên cạnh cười khẩy nói: “Bọn họ là ai?”

Cô bé nghiêng đầu nhìn Thác Ca, giống như đang suy tư về câu hỏi đó vậy. Ánh mắt trống rỗng nhìn hắn nói: “Bọn họ chính là bọn họ đấy.” Sau đó khẽ dừng, nói thêm: “Bọn họ không phải anh.” Nói xong quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cuối con phố ngoài cửa, không nhúc nhích.

Thác Ca ngồi trước bàn cũng không thấy cử động gì nữa.

Kỳ Linh đứng gần Thác Ca hơn, không nhịn được cúi người nôn ọe. Trên mặt đất dưới chân Thác Ca chẳng biết từ lúc nào mọc ra vài sợi tinh thể băng sắc nhọn, hệt như dây leo điên cuồng sinh trưởng, xuyên thủng hai bàn chân hắn, dọc theo cơ thể Thác Ca mà đâm xuyên qua bắp chân, bắp đùi, cuối cùng là lồng ngực. Chúng chen chúc nhau đâm ra ngoài, nở bung trong không khí, trông giống như có một con nhím biển màu trắng đã nổ tung trong lồng ngực hắn. Vô số lưỡi băng sắc bén như pha lê thi nhau tô điểm thi thể hắn như một bức tượng điêu khắc. Nội tạng của hắn đầm đìa máu nóng hổi, vắt trên các tinh thể băng  trong suốt đang bốc lên khói trắng.

Cái chết tối tăm vừa bao phủ xuống đỉnh đầu, không ngừng dấy lên hơi thở rét lạnh cuồn cuộn trong đại sảnh trạm dịch. Lưu Na đứng lên, nhìn cô bé, vẻ mặt sợ hãi: “… Rốt cuộc cô là ai?”

Cô ta không nhìn Lưu Na, mà chỉ ôm gối ngẩng đầu không biết nhìn nơi nào trên trần nhà. Ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn, giống như có thể xuyên thấu qua mái nhà nhìn lên bầu trời càng lúc càng đen kịt ở bên ngoài.

Trên trời giăng đầy mây đen mù mịt, một dòng khí tựa tấm vải khổng lồ cuồn cuộn lưu không ngừng nghỉ, xé tầng mây thành những dải dài và hẹp. Gió rét trong đêm đông cuốn theo băng tuyết li ti xộc đến từ bên ngoài cửa sổ.

“Ngay cả tôi mà cô cũng không nhận ra…” Cô bé rũ mắt, có vẻ hơi tiếc nuối.

“Cô ta là… Cốt Điệp Lợi Cát Nhĩ…” Kim Tư run rẩy trong cổ họng, khàn giọng thốt ra những từ này.

“Ơ?… Anh biết tôi à?” – Lợi Cát Nhĩ bâng quơ nhìn Kim Tư, đột nhiên khẽ cười, gương mặt như một đóa hoa tươi đẹp trong sương mù – “Hay là nói… anh thấy nó rồi hả”

Ngồi co ro trong chiếc ghế ở góc mờ sáng, nhưng khắp người cô ta lại bao phủ bởi ánh sáng xanh âm u thoát ẩn thoát hiện chẳng biết từ đâu. Lúc này ở góc đại sảnh sau lưng, lại hiện ra một con… một con – không biết miêu tả như thế nào – nó bao phủ cả không gian to lớn, trông giống như một con bươm bướm vậy. Với kích thước khổng lồ, con quái thú chỉ có thể xếp dúm đôi cánh lại, đứng trong góc sau lưng Lợi Cát Nhĩ, nó gần như đội nứt cả mái nhà. Thân thể  phủ đầy vảy lấm tấm và sắc bén, mỗi một mảnh đều tỏa ra ánh sáng xanh tăm tối. Chống đỡ cho bộ khung cánh đều là những mạch xương trắng dày đặc như thủy tinh, giăng giữa những mạch xương trắng này là một lớp màng trông có vẻ mềm mại nhưng lại khiến người ta ghê tởm. Dọc theo cánh mọc đầy thứ nhớp nháp như xúc tu của bạch tuộc đang ngọ nguậy liên tục. Toàn thân con bươm bướm khổng lồ nhìn kỹ càng giống một con dơi nhớp nhúa, sặc sỡ, vặn vẹo sau lưng Lợi Cát Nhĩ không nhúc nhích.

“Nó đẹp lắm đấy…”

Một thứ nhơm nhớp như con lươn từ trên mái nhà rũ xuống, Lợi Cát Nhĩ đưa tay vuốt ve một nhánh xúc tu nhớp nháp của Cốt Điệp. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở đỉnh xúc tu có một con mắt đang khép hờ.

Kim Tư và Lưu Na đứng bật dậy, làm đổ cả ghế sau lưng. Bọn họ vội vàng chạy ra khỏi trạm dịch. Chẳng ai muốn tranh giành thứ gì với loại quái vật như vậy cả.

Kỳ Linh núp trong góc bên cạnh của trạm dịch, cậu muốn chạy nhưng từ da đầu đến ngón chân đều tê cứng cả rồi. Cậu nhìn cô bé có ánh mắt vẫn trống rỗng trước mặt, lại nhìn Kim Tư và Lưu Na vừa hoảng hốt rời khỏi trạm dịch, cậu đã hoàn toàn bị khiếp sợ, càng không cần nhắc cái đống không biết là quái quỷ gì ở trong góc đại sảnh kia. Nếu như lúc trước còn vô cùng khát khao khám phá thế giới hồn lực thì giờ đây Kỳ Linh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng này.

Bấy giờ bỗng Lợi Cát Nhĩ quay đầu lại nhìn Kỳ Linh, “Tôi đói rồi.” Cốt Điệp phía sau cô ta bỗng ‘xoẹt’ một tiếng hóa thành một vũng dịch đặc màu xanh lá, ào ào chảy xuống từ trên tường, xuôi theo mặt đất chảy tràn lên lưng ghế dựa, từ phía sau lưng của Lợi Cát Nhĩ mà chảy vào cơ thể chủ nhân của mình.

“Cậu đi tìm một chút thức ăn cho tôi đi.”

Kỳ Linh gật đầu, hàm răng của cậu đang va vào nhau lập cập. Cậu vừa gật đầu vừa lảo đảo chuẩn bị chạy về phía sân sau.

“Này !” – Kỳ Linh vừa định bước ra cửa sau thì Lợi Cát Nhĩ đã gọi cậu lại – “Tốt nhất là cậu nhanh lên một chút nhé. Với lại nếu cậu muốn chạy trốn thì tôi sẽ mất hứng đấy!”

Sau khi Kỳ Linh đi ra khỏi đại sảnh, Lợi Cát Nhĩ quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa trạm dịch: “Ôi chao, bọn họ đến rồi! Kim Tư và Lưu Na sao lại muốn bỏ chạy chứ, cứ như tôi là quái vật đáng sợ vậy. Bọn họ không biết chạy ra ngoài lúc này mới thật sự là gặp phải một bầy quái vật sao…” Khuôn mặt trẻ thơ ấy phút chốc lại phủ lên một vẻ bi thương nhàn nhạt giống như thật sự đang tiếc nuối cho hai người kia vậy.

Trong khi đó, mây đen ngoài cửa sổ bị gió thổi tách ra một khe hở, ánh trăng soi xuống từ trên cao, chiếu lên con đường lớn ngoài trạm dịch. Lúc này, ở chỗ rẽ cách cánh cổng trạm dịch hai trăm mét là thi thể Kim Tư và Lưu Na đang chắn ngang. Ánh trăng sáng ngời như phủ một lớp sương thật mỏng lên xác bọn họ.

Một khắc trước, trong đại sảnh trạm dịch chỉ còn một mình Lợi Cát Nhĩ, thì giờ đây bỗng nhiên bắt đầu náo nhiệt trở lại, tính cả Lợi Cát Nhĩ và Kỳ Linh thì tổng cộng có mười người.

Tám người mới đến đều mặc trường bào trắng bạc kiểu dáng giống nhau, thanh khiết và cao quý. Nam thì đội mão, vừa nhìn đã biết thân phận hiển hách, bên hông đeo một thanh kiếm vàng kim. Nữ đều mặc váy lụa mỏng phất phơ như sương tuyết. Không có gió thổi nhưng những mảnh lụa kia vẫn bay bổng như khói sương quanh người theo bước chân và động tác của họ. Tất cả nhẹ nhàng lượn lờ tựa sương mù biến ảo, trông họ như người của thần giới. Trên cổ tay các cô gái đều đeo một chiếc lắc tay màu băng lam, óng ánh trong suốt như nước mắt đại dương.

Tám người họ ngồi một bên đại sảnh, đối mặt với Lợi Cát Nhĩ hình dáng kỳ quái như hồn lìa khỏi xác đang uể oải ngồi lọt thỏm trong ghế. Khí thế hai bên hoàn toàn bất đồng đang tràn ngập trong đại sảnh.

“Người của gia tộc Thần thị cũng đến đây góp vui à?” – Lợi Cát Nhĩ nhìn tám người áo trắng như tuyết phía đối diện, lạnh lùng nói – “Hồn thú của các người còn chưa đủ nhiều sao?”
Tám người đứng đối diện nhìn Lợi Cát Nhĩ tuy không tỏ ra sợ hãi nhưng ít nhiều vẫn có vẻ hơi kiêng dè. Điều này có thể nhìn ra được kể từ lúc tám người họ vừa bắt đầu đi vào trạm dịch. Khi nhìn thấy một mình Lợi Cát Nhĩ đang ngồi trong góc, rõ ràng tất cả đều giật mình.

Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi ngồi giữa đám người, trông như là thủ lĩnh của nhóm. Hắn vừa uống trà Kỳ Linh rót cho vừa trầm giọng nói: “Người trong thiên hạ có bản lĩnh chiếm đoạt Hạc Băng không nhiều lắm, vì thế gia tộc chúng tôi đương nhiên phải đến. Huống chi Hạc Băng lại là hồn thú thuộc tính thủy cao cấp, trăm năm có một, dĩ nhiên gia tộc chúng tôi sẵn lòng có thêm mấy hồn thú cao cấp như vậy rồi.”

Hắn đặt tách trà xuống, nhìn Lợi Cát Nhĩ: “Trái lại cô đấy, ở đế đô Granlt càn quấy chưa đủ hay sao mà còn phải đến tận đây?”

“Eo ôi…” – Lợi Cát Nhĩ thả chân xuống, duỗi lưng – “Giống như anh nói, nếu tôi đã làm càn ở đế đô Granlt như thế thì ở trấn nhỏ này tôi lại càng làm đến trời long đất lở.”

Lợi Cát Nhĩ chậm chạp đứng lên, nhẹ nhàng xoay người, vòng tay vòng chân rung động leng keng: “Chỉ là các người nhoáng cái đã đến đông như vậy, một mình tôi muốn giành với cả nhóm các người sẽ rất vất vả đây…”

Cô ta vươn thân thể cứng nhắc vì ngồi quá lâu của mình với động tác vô cùng kỳ quái. Những tiếng răng rắc kinh người liên tiếp phát ra từ cơ thể nhỏ nhắn của cô ta: “Anh nói xem bọn anh đáng xấu hổ biết bao, đông người như vậy lại đi giành với một cô bé…”

“Cô mà còn là cô bé sao? Là gái lỡ thì rồi mới đúng…” Trong đám người áo trắng, một cậu thanh niên mang dáng dấp như cậu bé khẽ cất tiếng cười khẩy.

Mặt Lợi Cát Nhĩ bỗng tím tái giống như một người chết bởi sương giá: “Cậu nói lại lần nữa xem.”

Trên mái nhà đột nhiên rũ xuống hai nhánh băng, vừa cứng rắn sắc bén lại vừa mềm mại linh hoạt như rắn. Chúng chậm chạp rũ xuống, nhắm thẳng vào hướng đôi mắt của cậu trai, tư thế như rắn hổ mang chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Sắc mặt cậu trai tái nhợt, hiển nhiên dù nhục nhã cực độ nhưng cũng chẳng dám mang tính mạng mình ra đùa. Thế là cậu ta đành nuốt cơn giận xuống, cắn chặt hàm răng lại.

Vẻ mặt Lợi Cát Nhĩ lại hòa nhã, giống như gió xuân mới thổi qua. Hai nhánh băng tan đi trong không khí như sương như khói.

Người đàn ông trung niên quay đầu lại khẽ cất giọng nghiêm khắc khiển trách cậu ta một tiếng: “Đừng gây chuyện!”

Lợi Cát Nhĩ lại ngồi xuống ghế, ánh mắt lại trở nên trống rỗng và quái lạ.

Kỳ Linh mang thức ăn đến cho Lợi Cát Nhĩ, sau đó rót trà cho khách xong mới vội chuẩn bị chuồn đi. Nói thật, dù cậu vô cùng tò mò với mấy nhà hồn thuật thần bí đến từ đế đô, nhưng sau khi liên tiếp thấy nhiều người chết như vậy thì cậu đã chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

Đang lúc định bưng bình trà đi ra cửa sau, chân cậu không biết bị vướng phải thứ gì, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.

Cậu vốn nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần ngã dập đầu xuống đất nhưng đột nhiên cảm thấy mềm mại như ngã xuống một chiếc giường êm ái. Kỳ Linh mở mắt ra, trước mặt cậu là một khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta có cảm giác như nữ thần giáng thế. Cậu cúi đầu, thấy mình đã ngã vào một tấm lưới trắng bạc, những sợi lưới màu trắng như tơ nhện đan xen dọc ngang trong không khí, hứng lấy bình trà, ly tách và cả thân thể cậu.

Kỳ Linh vội vàng ngọ nguậy đứng lên, sau đó nghe thấy cô gái kia nói với cậu: “Cậu không sao chứ?”, nói xong cô liền vung tay lên, trong nháy mắt những sợi tơ bạc đó rút lại vào lòng bàn tay cô như sương khói.

“Tôi… không sao.” Mặt Kỳ Linh nhanh chóng nóng lên, cậu nhìn cô gái xấp xỉ tuổi mình ngay trước mắt. Trường bào lụa mỏng màu trắng phất phơ, tóc đen như mực, óng ánh sáng bóng búi hờ trên đỉnh đầu. Đôi mắt của cô tròn xoe đen nhánh, lông mi dài như sương, tô điểm gương mặt trở nên vô cùng mịn màng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thon thả, làn da trắng nõn nà như tuyết, cô như một công chúa cao quý còn trẻ tuổi.

“Tôi tên Thần Âm, đến từ đế đô Granlt.” Cô nhìn Kỳ Linh, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Tôi tên Kỳ Linh…”

Kỳ Linh vốn định chạy trốn, bây giờ lại bị cuốn hút đến nỗi chẳng thể thoát thân. Nếu như nói mới vừa rồi cậu còn cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như cơn ác mộng kinh hồn thì hiện tại cậu thật sự cảm giác mình đang ở trong giấc mơ xinh đẹp nhất. Cậu cẩn thận đứng bên cạnh cô, trong lồng ngực dâng trào huyết khí tuổi trẻ của thiếu niên. Cậu chưa bao giờ gặp được cô gái xinh đẹp như thế ở trấn nhỏ, cậu hận mình không có tiền đồ, ngay cả hơi thở cũng không bình ổn được.

“Cậu ngồi xuống đi, đừng đứng nữa.” Thần Âm vẫy vẫy tay với cậu.

Kỳ Linh hoảng hốt và kích động ngồi xuống, cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức gần như thoát tục của Thần Âm, nỗi sợ hãi vừa rồi bay biến đâu cả. Bây giờ dù có xe trâu đến kéo, chắc hẳn cũng không kéo cậu đi được.

“Chị… chị cũng là nhà hồn thuật sao?” Kỳ Linh trợn tròn đôi mắt to dưới mày rậm của cậu, nhìn thẳng vào Thần Âm.

“Ừ, đúng vậy, bọn chị đều là nhà hồn thuật.” – Thần Âm đặt tay lên bàn, trên cổ tay là chiếc lắc xâu những viên đá quý màu xanh tinh khiết trong veo – “Gia tộc của bọn chị cũng là gia tộc có tên tuổi ở đế đô, người trong nhà đều là nhà hồn thuật. Họ đều là người thân của chị, cậu nhìn người mới nói chuyện vừa rồi kia, người ngồi chính giữa đấy.”

Thần Âm kề đầu đến, nhỏ giọng nói với Kỳ Linh: “Anh ấy là Thần Tư, anh trai của chị, lúc nào cũng nghiêm mặt, luôn dọa người.”

Kỳ Linh nhìn Thần Âm nhích đến gần mình, cảm giác hơi thở trở nên gấp gáp hơn nhiều. Quanh quẩn chóp mũi là từng đợt mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng từ người Thần Âm, như có như không, không hề nồng nặc nhưng rõ ràng vô cùng, giống như một đóa hoa nở ở nơi không nhìn thấy trong đêm tối.

“Ôi thế các anh chị là nhà hồn thuật lợi hại nhất ở đế đô à?” Mắt Kỳ Linh tỏa sáng, lòng hiếu kỳ về thế giới hồn thuật của cậu bắt đầu dâng lên.

“Cậu nói bọn chị à? Gia tộc bọn chị trong giới hồn thuật xem như không tệ, nhưng mà nếu như so với cả thế giới hồn lực thì người lợi hại nhất đã không gọi là nhà hồn thuật nữa, họ được gọi là Vương Tước, họ là đỉnh cao của cả giới hồn thuật.”

Thần Âm nhìn nét mặt đầy vẻ tò mò của Kỳ Linh, vừa mỉm cười vừa giải thích với cậu. Dù sao một khoảng thời gian nữa Hạc Băng mới xuất hiện, thay vì ngồi im lặng nghiêm trang chờ đợi với mấy người trong gia tộc, chi bằng tâm sự với cậu thiếu niên điển trai trước mắt này còn hơn.

“Hả? Vậy anh trai của chị là Vương Tước sao?” Kỳ Linh hỏi.

“Anh trai của chị á?” – Thần Âm nhìn cậu thiếu niên chẳng hề biết gì về thế giới hồn thuật trước mặt, che miệng cười – “Có một trăm người như anh trai chị thì cũng có thể bị Vương Tước giết trong nháy mắt thôi.”

“Giết trong nháy mắt?”

“Ừ… Giống như vừa rồi Cốt Điệp Lợi Cát Nhĩ giết chết Lộ Nhã và Thác Ca vậy. Trong thế giới của nhà hồn thuật, nếu như cấp bậc hồn lực của hai người cách biệt quá xa, gần như là chiếm ưu thế áp đảo, như vậy thì kẻ mạnh có thể hoàn toàn đè ép hồn lực đối phương khiến họ không thể nào thi triển, trong nháy mắt có thể giết chết đối phương ngay.”

“Vương Tước lợi hại như thế sao?” Kỳ Linh trợn tròn mắt.

“Dĩ nhiên rồi. Cậu không biết về thế giới của bọn chị. Từ nhỏ đến lớn bọn chị hầu như đều không có cơ hội nhìn thấy Vương Tước. Người từng gặp Vương Tước trong đế đô cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với những người từ nhỏ đã học hồn thuật như bọn chị mà nói, Vương Tước giống như thiên thần trên trời vậy, rất hiếm khi xuất hiện trước mắt người khác, đa phần là họ đều tồn tại giống như truyền thuyết.”

“Có bao nhiêu Vương Tước ạ?” Kỳ Linh không nhịn được hỏi.

“Bảy.” – Khuôn mặt Thần Âm dưới ánh đèn trông láng mịn trơn tru, chẳng hề có tỳ vết như được tạc ra từ ngọc quý – “Từ khi lịch sử đế quốc chúng ta được bắt đầu ghi lại thì Vương Tước đã có bảy vị, với lại cũng chỉ có bảy vị mà thôi. Vương Tước già chết đi thì có người thừa kế mới trở thành Vương Tước thay thế kế nhiệm. Vương Tước sẽ không nhiều hơn, cũng sẽ không ít đi, vĩnh viễn chỉ có bảy vị. Người thừa kế Vương Tước được gọi là Sứ Đồ, mỗi Vương Tước đều có Sứ Đồ của riêng mình.”

“Mỗi người họ đều lợi hại như vậy sao?”

“Đó cũng không phải, chênh lệch rất xa. Vương Tước phân chia theo hồn lực, từ Vương Tước cấp bảy đến Vương Tước cấp một. Sau khi họ trở thành Vương Tước, thậm chí là trước khi họ trở thành Vương Tước thì gần như tất cả mọi người chúng ta đều không biết họ là ai, dáng vẻ họ trông thế nào. Họ hầu như chưa từng xuất hiện công khai trong quốc gia của chúng ta. Lúc chị còn chưa ra đời, một năm nọ, hàng nghìn hàng vạn hồn thú ở hẻm núi phía Bắc không biết vì nguyên do gì mà mất kiểm soát tập thể. Khi đó, mẹ chị từng gặp được vị Vương Tước cấp năm xuất hiện trấn áp những hồn thú kia. Đó cũng là vị Vương Tước cấp bậc cao nhất mà gia tộc chị từng gặp. Không ai biết hồn lực các Vương Tước rốt cuộc mạnh đến mức nào, cũng không ai thấy được dáng vẻ hồn thú của họ ra sao?”

“Tại sao không ai thấy ạ? Ngay cả em cũng đã thấy được hai hồn thú rồi, một con sư tử, một con bươm bướm… hoặc gọi là con dơi… Em không biết con đó là gì, em cũng không dám nhìn kỹ, thật đáng sợ. Nó có rất nhiều xúc tu nhớp nháp, thật kinh khủng biết dường nào.” Kỳ Linh nhỏ giọng nói với Thần Âm, đồng thời len lén liếc nhìn Lợi Cát Nhĩ, sợ bị cô ta nghe thấy.

“Dĩ nhiên hồn thú của nhà hồn thuật bình thường khá dễ thấy rồi, hồn thú của chị cũng thường xuyên được thả ra này. Nhưng mà Vương Tước thì khác, thứ nhất bản thân họ rất ít khi đi lại trên thế gian, bình thường chúng ta gần như không có cơ hội có thể nhìn thấy họ; thứ hai, hồn lực của họ cao đến mức đáng sợ, hầu như nếu không phải trường hợp khẩn cấp gì đó thì họ sẽ không thả hồn thú của mình ra giải quyết đâu.”

Khi Thần Âm nói đến Vương Tước, trên mặt đầy vẻ sùng bái và tôn kính vô hạn. Kỳ Linh nhìn gương mặt đẹp như tiên của Thần Âm, cũng bất giác cùng cô ảo tưởng Vương Tước rốt cuộc là thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, Kỳ Linh đột nhiên nhớ ra, hỏi Thần Âm:

“Chị ơi, hồn thú của chị là gì ạ?”

Thần Âm mím môi cười cười, nói: “Vẫn không nên nói cho cậu biết, sợ sẽ dọa cậu mất.”

Nói xong cô chỉ chỉ chỗ vừa mới giăng tấm mạng nhện bạc, Kỳ Linh đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt tái nhợt nói:

“Đừng thả ra… Em sợ nhất thứ đấy…” – Khẽ ngập ngừng – “Vậy bảy người họ thật sự là lợi hại nhất trên thế giới này hả? Tài quá!”

“Ừ, phải nói là bảy người lợi hại nhất đế quốc Aslan của chúng ta. Bởi vì lục địa Odin này của chúng ta được chia làm bốn quốc gia Đông, Tây, Nam, Bắc. Chúng ta là Aslan thuộc thủy ở phía Tây, còn có đế quốc Friere thuộc lửa ở phía Đông, đế quốc Inde thuộc gió ở phía Bắc và đế quốc Elles diện tích lớn nhất và cũng thần bí nhất thuộc đất ở phía Nam. Mỗi quốc gia đều có bảy vị Vương Tước. Phải nói họ là hai mươi tám người hồn lực cao nhất trên lục địa này.”

“Đúng rồi chị à, Hạc Băng mà các anh chị nói đến rốt cuộc là vật gì ạ?”

“Nó là hồn thú, nếu như cậu bắt được nó thì có thể khiến nó trở thành hồn thú bị hồn lực của cậu khống chế, dù là chiến đấu với kẻ địch hay là sai khiến nó làm việc cũng sẽ có rất nhiều trợ giúp. Vả lại, hồn lực của hồn thú bình thường đều cao hơn hồn lực con người. Nói đơn giản một chút là cậu có thể xem hồn thú như vũ khí của chúng ta. Còn Hạc Băng lần này vì là hồn thú có hồn lực thuộc thủy cao cấp, đối với người sinh ra ở đế quốc Aslan như chúng ta mà nói thì nó là hồn thú cực kỳ tốt. Bởi vì chúng ta sinh trưởng ở vùng đất này là thuộc thủy. Vì trời sinh hồn lực của chúng ta có khả năng điều khiển nước mạnh nhất, cho nên rất nhiều người muốn thu phục được nó. Nhưng người không có một chút đẳng cấp, căn bản là chui vào tìm đường chết.”

“Chị ơi, không phải chị đã có hồn thú rồi sao, thế sao chị còn đến?”

“Chị chẳng cần Hạc Băng gì cả đâu, là anh trai Thần Tư của chị muốn đấy.” Thần Âm khẽ le lưỡi, Kỳ Linh nhìn đờ đẫn.

“Vậy sao mấy anh chị lại đến đông như vậy?”

“Hạc Băng cũng được xem như là hồn thú rất lợi hại, tuy không lợi hại bằng Kẻ Dệt Mộng của chị hì hì.” – Thần Âm len lén đến gần Kỳ Linh – “Đừng nói cho anh trai chị biết, nếu không anh ấy lại tức giận. Bắt hồn thú là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì phải phóng phần lớn hồn lực của mình ra để nuốt chửng hồn lực của đối phương. Để chị nói đơn giản một chút, là tương đương với bóc trần linh hồn cậu rồi giải phóng khỏi thể xác, sau đó đi nuốt linh hồn của đối phương vào. Trong quá trình này nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị đối phương nuốt ngược lại ngay. Chuyện này không vui chút nào… Cho nên, bình thường bọn chị đều tập trung tấn công hồn thú đến trạng thái hấp hối, sau đó mới thừa dịp lúc hồn lực nó yếu nhất thì nuốt chửng nó, biến nó trở thành hồn thú của mình. Vì thế hôm nay bọn chị chẳng khác gì thợ săn đến giúp anh chị vây bắt, bọn chị chịu trách nhiệm tấn công nó đến hấp hối, sau đó anh trai chị sẽ nuốt lấy nó.”

“Ồ, hóa ra là vậy…” Kỳ Linh gật đầu mơ hồ nửa hiểu nửa không.

Màn đêm đen kịt tràn ngập một cảm giác lạnh buốt như ở trong hồ nước. Rừng rậm cuối con đường toát lên vẻ yên tĩnh kinh hồn trong đêm tối. Trong bóng đêm sâu hun hút, từng loạt tiếng bước chân vang lên giống như nhịp trống khổng lồ càng lúc càng gần.

Trời đổ tuyết nhè nhẹ, ban đầu chỉ là từng bông tuyết li ti, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đêm tối. Nhưng chỉ nháy mắt, nhiệt độ trong không khí liền nhanh chóng giảm xuống, cả trấn nhỏ giống như bị kéo về phía hẻm núi sâu thẳm rơi xuống dòng sông băng. Một giây trước mặt đất vẫn còn là bùn đất xốp, một giây sau liền biến thành vùng đất lạnh giá đóng băng cứng rắn.

Trong khu rừng tối tăm, chi chít băng tuyết dùng tốc độ cuốn phăng tất cả ầm ầm khuếch tán về phía trước, nuốt hết tất cả mọi vật đóng băng trong trời đất.

Trận tai kiếp nguy hiểm này đang kéo đến trạm dịch nhanh như chớp, nhưng người bên trong dường như không nhận ra. Họ vẫn như chú sóc ngủ ở sâu tận hốc cây, không cảm giác được bão tuyết ở phía ngoài.

“Chị, chị còn muốn uống nước nữa không? Em mang đến cho chị nhé.”

Kỳ Linh rùng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như trời trở gió rồi. Cậu đứng lên, đóng kín cửa sổ lại, quay người rút một cây củi đang cháy trong lò, đi đến bên lò sưởi âm tường nhóm than củi bên trong. Nhiệt độ trong phòng đã khiến người ta không chịu nổi nữa.

“Sao đột nhiên lạnh thế này? Bây giờ mới đầu đông thôi mà.” Kỳ Linh cời lửa, cài kín cổ áo.

Bấy giờ Lợi Cát Nhĩ vẫn ngồi trên ghế cách họ rất xa nhẹ nhàng đứng lên, cô ta lắc lắc tay, chúng chạm vào nhau leng keng leng keng như tiếng nhạc. Tròng mắt cô ta tỏa ra tia sáng màu băng lam, trên mặt vẫn là nụ cười vừa hồn nhiên vừa quái gở.

“Ôi chao, hình như đến rồi.”

Nói xong, cô ta nhẹ nhàng đi từng bước một đến cổng. Trong góc đại sảnh, một đám sáng xanh lục nhòe nhoẹt dày đặc dần dần hiện ra, trong tia sáng có vài nhánh đen đang lúc nhúc, rối loạn quấn vào nhau. Lúc Lợi Cát Nhĩ đi ngang qua Thần Tư, cô ta nhìn hắn, sau đó mỉm cười nói:

“Tôi đi trước đây…”

Mới vừa nói xong, cô ta đột ngột vung tay ra sau, toàn thân uốn éo tạo thành một tư thế vô cùng kỳ lạ giống như chim vươn cánh trước khi bay, một giây tiếp theo đột ngột vang ầm một tiếng thật lớn.

Trong đám sáng khổng lồ màu xanh lục ở góc, Cốt Điệp cực đại bỗng hiện hình trong không khí, khung xương trắng phếu giang rộng, vang lên tiếng răng rắc kinh hoàng. Trong nháy mắt, nó dùng hết sức lực vươn cánh ra, soạt một tiếng bay vút lên không trung. Sau khi hoàn toàn mở rộng cánh, nó như một u hồn khổng lồ bao phủ bầu trời, vô số chất lỏng đặc quánh màu xanh lục vẩy ra khỏi người nó như mưa trút xuống. Nóc nhà bị đội thủng một lỗ cực to, xà nhà và mái ngói vỡ nát biến thành vô số mảnh vụn hỗn loạn rơi xuống đất. Kỳ Linh vừa định trốn thì Thần Âm đã khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay cử động nhanh chóng và phức tạp. Trên đầu họ ầm một tiếng tạo ra một tấm lưới khổng lồ màu trắng bạc. Tất cả mảnh vụn đều rơi vào lưới.

Lợi Cát Nhĩ nhìn Thần Tư, tuy không mở miệng nhưng tiếng nói âm u lạnh lẽo cất lên từ gương mặt nở nụ cười quái gở của cô ta. Cô ta nói: “Ôi, anh xem, tôi thật sự xui xẻo quá, gặp phải đối thủ mạnh như thế muốn tranh giành Hạc Băng với tôi, tôi đành phải ra tay trước cho chắc thôi.”

Thần Tư lạnh lùng cười, nói: “Cô biết là tốt rồi.”

Lợi Cát Nhĩ nghiêng đầu, cười khanh khách, vẻ phức tạp muốn nói lại thôi ánh lên trong mắt. Cô ta chậm chạp rời khỏi trạm dịch. Đi ra ngoài cửa, Lợi Cát Nhĩ quay đầu lại nhìn bóng lưng Thần Tư trong trạm dịch, cúi đầu lẩm bẩm như nói mớ: “Đối thủ mà tôi nói không phải là anh, tôi nói là con bé nói chuyện với anh bạn nhỏ ở bên kia kìa. Giữa tôi và cô ta, quái vật thật sự là cô ta mới đúng.”

Trong phòng, Thần Âm đang cười tít mắt trò chuyện với Kỳ Linh, giống như cảm nhận được gì đó, cô nhẹ nhàng quay mặt qua, nhìn Lợi Cát Nhĩ ngoài cửa, mỉm cười hút hồn với cô ta.

Sau khi Lợi Cát Nhĩ rời khỏi, trong trạm dịch chỉ còn lại người của gia tộc Thần thị và Kỳ Linh. Một người phụ nữ trông nhỉnh tuổi hơn ở bên cạnh Thần Tư nói với hắn: “Chúng ta thật sự để ả đi trước sao?”

Thần Tư nói: “Yên tâm đi, chỉ với sức một mình ả không tài nào nuốt được Hạc Băng đâu. Để ả đi trước làm tiêu hao một chút sức lực của Hạc Băng cũng tốt.”

Kỳ Linh nghe đến đó, vốn chẳng hề có thiện cảm với Lợi Cát Nhĩ lúc này bỗng cảm thấy cô ta có chút đáng thương. Vả lại còn nảy sinh một chút ấn tượng xấu với Thần Tư ở trước mắt. Một đám người trưởng thành lại để một cô bé đi trước nộp mạng, nói thế nào cũng thấy không đạo đức cho lắm. Kỳ Linh nhìn bóng dáng cô bé nho nhỏ chừng mười hai mười ba tuổi biến mất ở cuối con đường ngoài cửa, trong lòng thoáng có chút không đành. Dĩ nhiên nếu cậu ngẩng đầu nhìn Cốt Điệp như u hồn khổng lồ đang vỗ cánh bay quanh quẩn trên đỉnh đầu, chậm chạp đi theo cô ta thì hẳn sẽ có một cảm nhận khác.

Thời gian một ngọn đèn trôi qua, Kỳ Linh thật sự không chịu được không khí yên tĩnh trong sảnh. Có thể là vì tất cả đều đang chuẩn bị cho công cuộc vây bắt sắp diễn ra, cho nên ngay cả Thần Âm cũng không nói gì nữa cả.

Kỳ Linh vừa định rời khỏi thì đột nhiên một cơn rét buốt từ lồng ngực lan ra. Hai chân cậu giống như mất đi sức lực, ngã thẳng xuống ghế. Thoắt cái cả phòng bị ánh sáng trắng bao phủ, một lớp băng mỏng len lỏi từ cửa sổ, nhanh chóng đóng băng tất cả mặt đất.

Cửa đột nhiên bị gió giật ầm một tiếng, không biết từ lúc nào Lợi Cát Nhĩ đã đứng ngoài cửa, nụ cười trên khuôn mặt cô ta hơi vặn vẹo bởi nỗi hưng phấn cực độ, nhìn mà sởn cả gai ốc.

Trong không khí tràn ngập tiếng gió rít hòa với tiếng dây cung kỳ lạ, đau nhói cả màng nhĩ. Không ai biết âm thanh này đến từ đâu, giống như lời mời gọi vang vọng từ địa ngục đang bắt hồn của con người. Ánh sáng ngoài cửa sổ càng lúc càng trắng bệch, như thể ngày tận thế thê lương đã đến.

Giống như khi nãy rời đi, Lợi Cát Nhĩ từng bước từng bước đi đến, nhẹ nhàng giơ tay trái lên, mấp máy môi: “Ha ha, thật là vui vẻ, hôm nay…”

Ánh mắt của cô ta lướt qua mặt từng người một trong sảnh. Lòng Thần Tư đột nhiên chùng xuống. Hắn hận đến nghiến răng: “Xem ra tôi đã đánh giá thấp hồn lực của cô… Hôm nay thôi đi, tôi không cần Hạc Băng nữa!”

Hắn đứng bật dậy, dằn cơn phẫn nộ, chuẩn bị bỏ đi.

“Ôi chao.” – Lợi Cát Nhĩ cười quái gở – “Tôi còn chưa nói hết mà.”

Khi Thần Tư quay đầu lại nhìn cô ta, hắn giống như nhìn thấy cơn ác mộng đáng sợ nhất, kinh hoàng đến mức lùi về sau hai bước. Còn Kỳ Linh thì đã ngồi yên trên ghế không nhúc nhích nổi nữa.

Từ bả vai bên phải cho đến bụng của Cốt Điệp Lợi Cát Nhĩ bất chợt giống như bị một thanh dao vô hình chém lìa. Như núi đất sạt lở sau cơn giông bão, cánh tay phải của cô ta cùng phần máu thịt nơi bộ ngực nho nhỏ đột nhiên rơi xuống, nội tạng và ruột gan trong ổ bụng nửa bên phải cũng ào ạt rơi đầy đất. Ánh mắt cô ta đục ngầu, rõ ràng sức sống của cô ta đang nhanh chóng tiêu hao cạn kiệt, nhưng cô ta vẫn cười, sắc mặt ảm đạm như giấy ố vàng.

“Tôi vui mừng chính là ha ha… ha ha ha ha…” – Trong bụng cô ta lại lăn ra hai mảnh nội tạng, không thấy rõ là bộ phận nào, lạch bạch rơi xuống mặt đất đóng băng, mùi máu tanh tưởi lan tràn trong không khí khiến người ta ngạt thở – “Tôi vui mừng chính là… Hôm nay mọi người đều phải chết ở đây.”

Hai chân của cô ta đột nhiên bị cắt thành bốn năm đoạn, trong không khí thình lình hiện lên vài tia sáng vừa mỏng vừa nhanh. Sau đó cả người Lợi Cát Nhĩ như một đống thịt vụn chất chồng trên mặt đất. Mái tóc dài của cô ta ngâm trong vũng máu lẫn nội tạng. Giờ phút này đầu của cô ta đang xếp chồng lên thi thể vụn vỡ, vẫn còn đang nói chuyện, trông ghê rợn kinh hoàng không sao tả xiết.

“Thứ đến không phải là Hạc Băng… Là Nanh Thương Tuyết… Tin tức mà chúng ta nghe ngóng được đã sai rồi…”

Nói xong, chính giữa đầu cô ta nứt ra làm đôi, hai tròng mắt nổ lốp bốp như hai đóa hoa băng long lanh. Thần Âm và Kỳ Linh cứng đờ quay đầu lại trong nỗi hãi hùng. Không biết tự lúc nào, bộ ngực Thần Tư đã nổ tung hiện ra một khối băng óng ánh khổng lồ, giống đóa hoa ăn thịt người đang nở rộ mãnh liệt. Cánh hoa sắc bén và cứng rắn thi nhau chen ra khỏi bộ ngực. Nội tạng và ruột vương trên băng tuyết như cẩn kim cương, bốc khói nghi ngút, một lát sau liền đóng thành băng.

[Trái tim đế quốc Aslan phía Tây]

Lần trước Ngân Trần bước vào lâu đài Trái Tim khổng lồ này là vào ba năm trước. Ba năm trôi qua, nơi này vẫn không có bất cứ thay đổi nào. Đỉnh lâu đài nhọn hoắc cao vút trong mây, không gian chính giữa vô cùng bát ngát, tường cao giống như vách núi khổng lồ bao quanh cung điện bên trong. Cả lâu đài được xây dựng trên ngọn núi to lớn, trông như ngọn tháp sắp đâm thủng bầu trời xanh, dẫn dắt từ trường hồn lực vô hạn như sấm chớp ẩn hình.

Lâu đài này được gọi là Trái Tim của đế đô Granlt. Nó to lớn lại biến hóa kỳ lạ, đứng sừng sững trên ngọn núi ngay chính giữa đế đô. Trong bán kính một kilomet của nó gần như không hề có bất cứ người dân thường nào. Tất cả người dân đều ở men theo chân núi, cả thành phố cũng lấy Trái Tim làm trung tâm, sinh sôi mở rộng ra xung quanh.

Nó là trung tâm cư trú của hoàng thất đế vương và là đại diện cho độ cao tuyệt đỉnh của Granlt. Vài đỉnh tháp nhọn trắng bạc kia của nó vĩnh viễn bao phủ trong mây mù. Thỉnh thoảng có vài con chim khổng lồ bay ngang qua. Mỗi buổi sáng thức giấc, tiếng nhạc lảnh lót lại vang vọng từ đỉnh gác chuông của Trái Tim, thứ giai điệu du dương như thánh ca cứ thế ôm ấp cả vùng đất Granlt.

Nhưng có rất ít ỏi người biết, trung tâm thật sự của đế đố là dưới lòng đất cung điện Trái Tim này. Lấy đường trung tâm trên mặt đất đối xứng với bên dưới, có một tòa lâu đài giống y hệt được xây dựng chổng ngược lại ở sâu trong lòng đất. Mà lúc này Ngân Trần chính là đang ở nơi sâu nhất trong lâu đài chổng ngược này.

Nơi sâu nhất này có tên là “Khởi Nguồn Tiên Tri”.

Ngân Trần đứng trong đại điện trống trải. Xung quanh đều là vách tường khổng lồ với những tia sáng quẩn quanh, bề mặt đều được điêu khắc hoa văn dày đặc, phức tạp nhưng vô cùng khéo léo tinh tế. Đỉnh đầu là mái vòm cực đại. Tuy là lâu đài được xây chổng ngược sâu dưới lòng đất nhưng vẫn có ánh sáng rực rỡ soi xuống từ phía trên. Đây là hồn lực khổng lồ ngưng kết trong Trái Tim.

Ngân Trần đi lại trong đại điện, không gian quá bao la, tiếng bước chân của anh mang theo tiếng vọng văng vẳng, hệt như đến từ nơi hẻm núi sâu thẳm. Bầu không khí cực kỳ yên tĩnh đem đến cảm giác trang nghiêm thần thánh khiến người ta không tài nào thở nổi.

Nhưng phép màu thật sự lại đang nằm ngay dưới chân Ngân Trần đang đứng lúc này.

Cả mặt đất đều là một khối thủy tinh nguyên thủy khổng lồ liền mạch. Nền đất rộng lớn trong đại điện chính là do cả khối thủy tinh khổng lồ này tạo nên. Sẽ không ai nghi ngờ đây là sức mạnh của thần, bởi vì không có bất kỳ lực lượng con người nào có thể kiến tạo ra cả khối thủy tinh nguyên vẹn khổng lồ như vậy. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện từ mặt ngoài thủy tinh đến sâu tận bên trong nơi có thể nhìn thấy được đều điêu khắc những đường nét tỏa sáng. Những thứ này đều là bí mật của hồn lực được lưu truyền từ thời thượng cổ.

Mà người biết rõ những bí mật này chỉ có ba vị Tư tế Bạch Ngân của quốc gia Aslan. Dường như từ lúc xây dựng đại điện này ba người họ vẫn luôn ở nơi đây. Sinh mệnh của họ là một bí ẩn vĩnh hằng, không ai biết họ sống bao lâu, cũng không ai biết họ đã tồn tại ở nơi đây từ lúc nào. Và cũng không ai biết tại sao họ luôn luôn bị giam trong khối thủy tinh này. Họ khiến người ta cảm thấy sợ hãi với cách thức tồn tại hàng nghìn hàng vạn năm như vậy.

Ba người họ ngửa mặt nằm ở nơi sâu trong thủy tinh, vị trí ở chính giữa trung tâm đại điện, đầu đối vào nhau tạo nên một hoa văn ba góc. Bản thân họ chính là một hoa văn chạm trổ khác ở tấm thủy tinh khổng lồ này. Thân thể của họ bị bao bọc bên trong khối thủy tinh khổng lồ. Trên người họ mặc một loại trang phục đặc biệt tương tự như áo giáp chiến đấu, nhưng lại hoàn toàn không phải phong cách trang phục của Aslan. Trang phục họ để lộ ra chỉ có tay và đầu. Nhưng có thể do trải qua thời gian quá lâu, gương mặt họ đều có vẻ giống như một bộ phận của thủy tinh, trong suốt không tỳ vết. Ba gương mặt giống hệt như nhau. Hai mắt họ nhắm nghiền, không có bất kỳ biểu cảm nào, như đang ngủ say. Chẳng ai biết khối thủy tinh này dày bao nhiêu và sâu bao nhiêu. Tiếp tục nhìn thẳng xuống phía bên dưới thân thể họ, ánh sáng liền dần dần mờ tối, cuối cùng biến thành một vực sâu đen kịt.

Hai nam tư tế, một nữ tư tế. Họ mặc trang phục sang trọng và rườm rà, mang theo tướng mạo như thiên thần bị ngưng kết vĩnh viễn trong khối thủy tinh hồn lực khổng lồ nơi đây.

Ngân Trần đi đến trước mặt họ quỳ xuống. Âm thanh không biết đến từ đâu, thoát ẩn thoát hiện tràn ngập cả đại điện. Ngân Trần cúi đầu lắng nghe, anh biết âm thanh mầu nhiệm này đến từ ba vị Tư tế Bạch Ngân cùng chung linh hồn này.

“Ngân Trần, hiện tại tấm bản đồ xuất hiện dưới chân cậu là một nơi mang tên trấn Phúc Trạch ở phía Tây đế quốc Aslan.”

Ngân Trần cúi đầu nhìn tấm thủy tinh khổng lồ dưới chân mình. Bên dưới sàn thủy tinh hiện ra một tấm bản đồ được phác thảo từ những tia sáng chói lòa, trên đó xuất hiện mấy điểm sáng màu xanh và ba điểm sáng màu đỏ máu.

“Ngân Trần, bọn ta cần cậu đến trấn nhỏ này, tìm kiếm một người thiếu niên tên là Kỳ Linh. Cậu ta là Sứ Đồ mới nhất.”

“Được, bây giờ tôi sẽ đi ngay.”

Ngân Trần ngẩng đầu, nhìn ba vị tư tế đang ngủ say ở nơi sâu, lại nhìn ba điểm màu đỏ đang tỏa sáng trên tấm bản đồ kia. Khuôn mặt hoàn mỹ mà lạnh lùng như băng tuyết của anh hiện lên những cảm xúc phức tạp. Anh mấp máy đôi môi mỏng như lưỡi dao, nói: “Nhưng thưa ngài tư tế, tại sao có ba Vương Tước xuất hiện trong trấn nhỏ này?”

Tròng mắt Ngân Trần như bạc trắng.

“Sai rồi. Ngân Trần, cậu hãy đi đến đó, nơi đó chỉ có một Vương Tước là cậu. Ba điểm đỏ trông có cấp bậc hồn lực Vương Tước này, một cái là hồn thú Nanh Thương Tuyết, một cái là Sứ Đồ Kỳ Linh của cậu.”

“Một cái còn lại thì sao, điểm đỏ kia…” – Ngân Trần nhìn tư tế ngủ say trong thủy tinh, hỏi từng câu từng chữ – “Nó là vật gì?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s