Posted in Tước Tích - Giới Hạn

Tước Tích – Dẫn truyện

Dẫn truyện: Gặp thần.

Những bông tuyết nhỏ li ti quay cuồng khắp trời, giống như con thú lớn giũ xuống lông tơ màu trắng, bay lả tả che kín  tầm nhìn. Mùa đông đã đến gần vùng đất này. Nhiệt độ phía Nam chẳng qua mới bắt đầu hạ xuống không dễ gì phát giác, chỉ lúc rạng sáng mới thấy được sương giá trên song cửa sổ, nhưng ở đây… Vùng đất gần cuối cực Bắc đã điêu tàn mênh mông vô  hạn. Những khối núi băng lớn trôi trên mặt biển thỉnh thoảng va vào nhau vang lên tiếng nổ chói tai  khổng lồ, khối băng sụp xuống rơi vào lòng biển khơi, dậy lên những lớp sóng biển màu trắng. Vùng đất đen lạnh giá bát ngát sau mấy ngày bão tuyết liên tục biến thành một cánh đồng tuyết mù mịt. Đây đã là nơi sâu tận của phía Bắc, sông băng nối liền không dứt giống như quái thú răng nhọn hoắt, cắn chặt lấy nơi giao nhau cuối đất trời, đường chân trời biến mất dưới mặt băng trắng xóa chói mắt.

Bầu trời bị tầng mây dầy cộm che kín, ánh sáng giống như một lớp bụi mơ hồ, hỗn độn rải xuống khắp vùng đất. Gió tuyết loạn xạ quét từng trận từng trận trong thế giới trống trải như tiếng sói tru thê lương. Trong đám bông tuyết to cỡ nắm tay, một bóng dáng thiếu niên gầy còm lê từng bước một đi đến chỗ sông băng sâu thẳm cuối đất trời. Thật ra cậu không biết mình đang tìm cái gì, chỉ là trong tăm tối có một giọng nói rất quen thuộc vẫn luôn gọi cậu, giống như u hồn đến từ nơi sâu thẳm trong đầu óc, không xua đi được.

Gió rét như cắt thổi bay mũ trùm màu bạc trên đầu cậu, viền áo choàng xanh thẳm khảm bạc trắng sang trọng bị gió thổi thốc, quay cuồng phần phật. Dưới lông mi dày rậm như lông vũ màu vàng của cậu, tròng mắt màu hổ phách  liên tục lóe sáng lấp lánh, gió như lưỡi dao thổi qua làn da trắng nõn của cậu. Gương mặt thiếu niên mười hai, mười ba tuổi  đáng ra phải ửng hồng nhưng giờ phút này lại chỉ là một màu tái nhợt, trong mắt cậu là nỗi khủng hoảng run rẩy vô biên vô hạn.

Vách đá sừng sững hai bên sông băng ở phía trước dần dần tiến sát vào nhau, tạo thành một khe núi càng ngày càng hẹp, tại nơi cuối trời đất xa xôi, sông băng và vách đá nối liền với nhau chỉ lộ ra một hang động âm u tối tăm không đáy, không biết thông đến nơi nào. Bông tuyết quay cuồng trong trời đất giống như bị một lực lượng lớn mạnh thần bí hút lấy, điên cuồng cuốn vào hang động màu đen kia. Sau đó biến mất trong vùng tĩnh lặng như tờ. Giống như bị gì đó nuốt chửng…

Ken… két…

Ken… két…

Âm thanh vọng tới từ hang động sâu thẳm như tiếng rít gào của loài côn trùng khổng lồ đến từ địa ngục. Mỗi một tiếng vọng thảm thiết lướt qua màng nhĩ cũng khiến người ta sởn gai ốc. Loại âm thanh này nghe như tiếng kêu của con nhện khổng lồ trước khi bị thiêu chết, nhưng nghe lâu lại lộ ra một loại khoái cảm ghê rợn, tương tự như tiếng thét của một cô gái. Tiếng thét huyền ảo này trộn lẫn với đau đớn kịch liệt và vui sướng điên cuồng.

Cậu thiếu niên đã đứng trước cửa hang động. Ở đây bão tuyết đã mất đi âm thanh. Tất cả tiếng vang đều như bị hang động khổng lồ này nuốt chửng. Trong cái yên tĩnh  mênh mông chỉ  có tiếng rít như kim loại mài vào nhau thỉnh thoảng vang lên. Trong mắt thiếu niên cuồn cuộn ánh sáng hỗn độn, vẻ mặt cậu trông như vô cùng hoảng sợ nhưng lại  có một vẻ khao khát xen lẫn, nhìn vào chỉ khiến lưng người ta lạnh ngắt. Hai tròng mắt vẫn run rẩy giống như hai vũng sơn vàng nóng chảy.

Cậu thiếu niên mở to hai mắt của mình, tròng mắt hổ phách phản chiếu hang động tối tăm sâu hun hút. Trong không khí yên tĩnh đầy áp lực, đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề nhưng rất nhỏ, giống như tiếng máu chảy ào ạt trong mạch máu chật hẹp. Thiếu niên cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn đã lạnh cóng, một thứ màu xanh đen gồ ghề xiêu vẹo như tĩnh mạch từ trong hang động thong thả lan đến chân cậu. Cậu ngồi xổm xuống, cúi đầu, tựa như có một lực hấp dẫn không thể ngăn cản kéo cả người cậu đến gần mạch máu đen này. Cậu cúi sát mặt xuống, như muốn nhìn rõ ràng hơn thứ kỳ lạ kia, khuôn mặt cứ cúi gần mặt băng từng tấc từng tấc, thân thể bé nhỏ  ở một tư thế vặn vẹo. Nhưng cậu lại chẳng hề biết, trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn trước mắt kia đang  từ từ hiện ra chi chít mạch máu, tĩnh mạch giống con giun, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Trong quá trình mặt cậu tiến đến gần mặt băng, tròng mắt màu hổ phách của cậu  dần hóa thành màu đen hỗn độn, trông giống như mấy con cá vàng đuôi đen nhánh đang bơi lội trong đó .

“Thình thịch! …”

Đột nhiên một tiếng mạch đập vang lên, thứ giống như tĩnh mạch mảnh khảnh dưới mặt băng thoáng chốc từ từ bành trướng, mở rộng từ nơi sâu trong hang động đến vị trí mặt băng dưới chân cậu thiếu niên, biến thành vật thể hình ống màu đen giống cánh tay tráng kiện. Trước mắt thiếu niên đột ngột tối đen như mực, còn chưa kịp thấy  gì, mắt đã hoa lên, một dòng xoáy ùa đến, cuốn lấy thiếu niên, phút chốc kéo cậu ra xa khỏi hang động. Thiếu niên chỉ nghe thấy tiếng gió kịch liệt ù cả tai, hoàn toàn không thấy rõ trước mắt đã xảy ra chuyện gì, chỉ có vô số dòng khí trong suốt như mũi kiếm sắc bén, soàn soạt cắt vào không khí như vải vóc.

“Cậu biết vừa rồi cậu suýt chết rồi không?”

Trong dòng xoáy mạnh truyền đến tiếng người. Không nghe ra tình cảm, thậm chí không nghe ra tuổi tác, nó tinh khiết giống như dòng nước và không khí, là tiếng nói  một cậu trai rất ôn hòa, nhưng vì mơ hồ lộ ra  sự lạnh lùng khôn tả, nên có cảm giác như tuổi rất lớn.

Thiếu niên áo xanh ngước khuôn mặt vẫn chưa hết kinh hồn lên, tròng mắt cậu từ đen nhánh hỗn độn dần ngưng tụ lại trở thành màu hổ phách lấp lánh. Sau khi ánh mắt cậu tập trung lại lần nữa, cậu phát hiện giữa dòng khí hỗn loạn từ từ tiêu tan, một cậu thiếu niên tóc ngắn màu bạc xấp xỉ tuổi với mình đang nhìn cậu. Gió thổi lay động chỏm tóc thưa , vài sợi tóc bay phất phơ trước trán cậu ấy, mơ hồ lộ ra một đoạn mão buộc tóc cẩn kim cương lấp lánh. Vừa nhìn đã biết vô giá và thân phận tôn quý. Trong bão tuyết lạnh cóng, thiếu niên tóc bạc chỉ mặc trường bào lụa trắng, giống như không hề sợ hãi giá rét, áo choàng trắng trên người như đám mây không có trọng lượng, lượn lờ lơ lửng bốn phía cậu  ấy, chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi cơn bão đang tàn phá xung quanh.

Thiếu niên tóc bạc quay người lại, đưa lưng về phía cậu. Thiếu niên áo xanh theo bóng lưng cậu ấy nhìn nơi cửa hang động bản thân mình mới vừa ngồi ởđó . Giờ phút này một bàn tay cháy đen phá mặt băng trồi lên với  bộ dáng kinh khủng như oan hồn đến từ địa ngục, dừng lại trong gió tuyết. Nếu như vừa rồi cậu không được thiếu niên này cứu, vậy giờ phút này bàn tay cháy đen kia đã bóp gãy cổ họng cậu rồi.

Nhìn kỹ càng, bàn tay kia không giống với tay con người, chỉ có bốn ngón, trên mỗi ngón đều là móng tay đen thùi lùi nhọn hoắt, vặn vẹo và sắc bén, làn da như bị thiêu cháy chỉ còn lại một lớp màng màu đỏ đang mưng mủ, dịch thể nhớp nhúa trên đó như máu.

“Lẽ nào kế hoạch kia đã bắt đầu rồi sao?… Nhưng sao lại sớm nhiều như thế?…”

Thiếu niên tóc bạc nhìn cửa hang động tối u, khẽ nói, không biết là tự lẩm bẩm hay là nói với người nào còn chưa hiện thân. Từ bóng lưng không đoán ra vẻ mặt của cậu ấy, nhưng trong tiếng nói ôn hòa mơ hồ lộ ra một nỗi sầu lo và kinh ngạc khó che giấu. Cậu ấy quay người, đi đến trước mặt thiếu niên áo xanh ngồi xuống, nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh xảo và đôi mắt màu hổ phách, nhẹ nhàng cười.

Vẻ mặt thiếu niên tóc bạc được nụ cười khí khái này tô điểm, cuốn hút như pha lê sắc màu, ánh nắng chiếu lên mão buộc tóc màu đen khảm kim cương mơ hồ lộ ra dưới mái tóc bạc phản xạ ra vô số vầng sáng rực rỡ, chiếu lòa hai mắt của cậu. Trong đôi mắt cậu như chứa đầy kim cương lớn nhỏ. Tóc cậu ấy như băng tuyết trắng xóa, trông tựa thiên sứ  thuần khiết.

Thiếu niên áo xanh hỏi: “Cậu là ai?”

Thiếu niên tóc bạc đưa tay, kéo cậu đứng lên khỏi mặt đất, nói: “Tôi tên Bạc Y Tư.”

Gió xung quanh như ngừng thổi, từ người thiếu niên tóc bạc truyền đến mùi hương, giống như  một hương liệu thanh khiết của cảng Aluth, nhã nhặn và tôn quý. Loại hương liệu này chắc chắn vô giá.

“Cậu là ai? Sao lại chạy đến vùng cực Bắc?”

Bạc Y Tư trẻ tuổi đứng trên mặt băng trắng xóa, giống như thiên sứ mười lăm mười sáu tuổi. Cả người cậu ấy như ra đời từ thế giới băng tuyết này, tinh khiết và đơn thuần, toàn thân lấp lánh kim cương.

“Tôi tên Ioser…”

Thiếu niên áo xanh nhỏ giọng trả lời, một cơn gió nhẹ thổi đến từ phía sau Bạc Y Tư, thế là giờ phút này trong mũi cậu tràn ngập  mùi hương liệu và bông tuyết hòa quyện, ánh nắng chói chang và thiêng liêng soi nghiêng xuống đỉnh đầu giống như số mệnh khổng lồ bao phủ.

Ioser nhìn thiếu niên tóc bạc trước mắt, phía sau cậu ấy là hang động màu đen khổng lồ, trông như quái thú đến từ lòng đất đang chuẩn bị nuốt chửng cậu ấy. Nụ cười của cậu ấy vừa ấm áp vừa tươi đẹp nhưng lại  là kiểu vì dịu dàng mà cho thấy thấp thoáng bi thương. Cũng như mùi thơm êm dịu như hương liệu của cảng Aluth đến từ người cậu ấy tràn ngập trong gió.

Nhiều năm sau, mỗi lần Ioser nhớ lại cảnh tượng này đều cảm thấy cực giống một lời tiên tri sáng lạn lóe lên trong đêm đen  thẫm tối tăm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s