Posted in A Nam

A Nam 46

Chương 46:

Thành Vân đứng trước quầy đã khá lâu. Cô mặc chiếc áo khoác tay loa kèn sẫm màu, dưới cổ áo là chiếc cổ thon dài, gương mặt trắng trẻo xinh xắn. Cô mang đôi giày gót nhọn, một bên vai đeo túi da, hai tay mang găng đút vào trong túi áo, lộ ra bên ngoài cổ tay viền lông.

Người bán cá ở hàng phía sau đã nhìn cô chằm chằm thật lâu. Dĩ nhiên người đối diện cũng đã nhìn cô thật lâu. Chu Đông Nam bỏ đậu que đã chọn xong vào túi giúp bà cụ, bà cụ nheo mắt đếm tiền cả nửa phút. Sau đó bà cầm túi đậu que, run lập cập đi thẳng về phía trước. Anh quay đầu lại, hỏi Thành Vân lần thứ sáu: “Em đứng đây làm gì?”

Thành Vân cũng học bà cụ vừa rồi, nheo mắt lại. Lông mày cô như vẽ, mắt dài nhỏ, bóng mắt màu nâu sẫm dưới ánh đèn trần sáng chói của khu chợ càng trông có vẻ quyến rũ hơn.

Trong chợ có rất nhiều người qua lại, nhưng cô chỉ nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt nheo lại mang theo thâm ý. Chu Đông Nam cúi đầu nhìn đống khoai tây. Thành Vân bước lên hai bước, đi đến trước quầy hàng. Quầy hàng được thiết kế bên trong cao hơn bên ngoài một  bậc, để thực phẩm được bày theo hình sườn núi, tiện cho khách lựa chọn. Thành Vân thuận theo độ dốc nhìn lên, thấy cằm Chu Đông Nam đang bạnh ra.

“Này!” – Thành Vân khẽ kêu.

Chu Đông Nam hơi ngước mắt: “Hả?”

Thành Vân nói: “Anh có thể nói cho tôi biết anh đang làm gì không?”

Chu Đông Nam hất hất cằm giống như ra hiệu cho cô vậy. Nhưng Thành Vân vẫn nhìn anh chằm chằm, Chu Đông Nam đành lẳng lặng nói: “Tôi bán thức ăn.”

Thành Vân hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xung quanh một vòng. Chợ ồn ào tiếng người, hiện tại chính là giờ tan tầm cao điểm, rất nhiều người lao động sau khi tan việc đi ngang qua chợ đều phải ghé vào mua ít thức ăn về nhà làm cơm tối. Xung quanh huyên náo, tiếng chọn thức ăn, tiếng mặc cả vang lên liên tục, không ngừng. Cô khẽ hít vào, mùi rau quả, khoai lang, cua ốc, thịt bò… đầy vị ẩm thực nhân gian.

Hôm nay Thành Vân tan sở rất sớm, lúc rời khỏi công ty cô bỗng  bột phát ý tưởng muốn đến gặp Chu Đông Nam. Khi lái xe đến dưới lầu nhà anh mới phát hiện ra không có người ở nhà, gọi điện thoại hỏi thì nghe thấy tiếng người ở chợ. Cô vốn cho rằng anh đang đi chợ, không ngờ là đến bán rau củ.

“Sao anh lại chạy đến đây bán rau?”

“Không có gì, trùng hợp thôi.”

Anh làm việc luôn luôn theo cách của mình. Lúc ở Quý Châu, Thành Vân đã hiểu rất rõ, cô không quan tâm đến vấn đề anh đổi nghề nữa, hỏi: “Mấy giờ anh…”

Thành Vân nghĩ lại, quyết định dùng từ nghiêm túc một chút: “Mấy giờ tan việc?”

“Bảy giờ rưỡi.” – Chu Đông Nam nói – “Có điều dọn sớm cũng được.”

“Được, tôi chờ anh.”

Người bán hàng xung quanh đều nhìn cô gái đứng trước hàng rau củ, chỉ có mỗi Chu Đông Nam thì không. Anh hơi mất tự nhiên, định đuổi cô đi, nhưng tiếng nói như bị nghẹn lại. Thành Vân có chút thích thú với tình trạng này của anh, làm như không thấy, móc gì đó ra khỏi túi. Vừa liếc mắt đã thấy trên tường treo biển cấm hút thuốc, lại quay đầu nhìn Chu Đông Nam đang dồn hết chú ý vào đống khoai tây, cô bĩu môi cất thuốc lá đi.

Bảy giờ, Thành Vân bắt đầu hối thúc anh.

“Đừng làm nữa!”

“…”

“Đến giờ rồi, thu dọn đi!”

“…”

“Anh nhìn tôi làm gì?”

“Đợi chút nữa đi.”

Thành Vân muốn hút thuốc, cô thẳng người  lên: “Tôi đi ra ngoài chờ anh.”

Thành Vân vừa mới đi, chủ quầy bên cạnh Chu Đông Nam lập tức chạy đến, hỏi anh với vẻ mặt tò mò: “Ai vậy?”

Chu Đông Nam cúi đầu ghi lại sổ sách hôm nay, thuận miệng nói: “Vợ tôi.”

“Ồ!” – Người đó ngoài kinh ngạc ra còn có chút không tin, đánh giá anh từ trên xuống dưới – “Người anh em, khá nhỉ!”

Chu Đông Nam không nói gì, cất tiền chuẩn bị dọn hàng. Vừa mới liếc mắt lại thấy trước hàng  có một người đang đứng, Chu Đông Nam theo phản xạ hỏi muốn mua gì, người đó từ từ trả lời: “Mua con mẹ mày đó!”

Chu Đông Nam ngẩng đầu lên, lại là tên lùn kia. Theo phản xạ, anh nhìn về phía xa, không biết Thành Vân đang hút thuốc ở đâu, đứng đây không thấy được cô. Chu Đông Nam hạ giọng: “Anh muốn làm gì?”

“Người anh em, lời này của mày nghe xa lạ quá.” – Tên lùn vẫy vẫy tay – “Đến đây, qua bên kia.”

Chu Đông Nam thoáng ngập ngừng, sau đó bỏ tiền vào túi áo, nói với người chủ quầy bên cạnh: “Trông giúp tôi một chút.”

Sau đó liền đi theo tên lùn kia. Đi qua mấy quầy bán hải sản, lại băng qua khu vực bán thịt, tên lùn dắt anh đến cầu thang cuối chợ. Chợ gồm hai tầng, tầng hai là nhà dân. Mặt sau có lối đi lên lầu khác, thường ngày cầu thang này rất ít ai dùng đến, chất đầy thùng xốp rỗng của khu bán thực phẩm tươi sống, bốc mùi cá nồng nặc.

Cửa cầu thang đóng lại, không khí lập tức yên tĩnh. Tên lùn không vội nói chuyện, trước tiên rút một điếu thuốc. Chu Đông Nam liếc nhìn xung quanh. Tên lùn thấy vậy cười một tiếng khinh thường rồi nói: “Không cần nhìn, không có ai đâu, hôm nay chỉ mình tao đến thôi.”

Ánh mắt Chu Đông Nam quay trở về phía tên lùn, gã lại khẽ nói: “Hôm nay không phải đến đánh nhau.”

Gã vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Chu Đông Nam, thở dài, nói: “Mày cũng giỏi thật, đập hư xe mày thì mày đổi thành bán rau. Nếu đập luôn quầy này thì mày còn làm gì nữa?”

Mắt Chu Đông Nam tối đen như mực nói: “Các người đừng làm loạn, còn làm loạn nữa tôi báo cảnh sát đấy.”

Tên lùn chẳng hề sợ hãi, đôi mắt chuột nhìn chằm chằm Chu Đông Nam, nói: “Tụi tao làm gì mà mày báo cảnh sát? Chỉ cần tao nói bừa gì đó thôi cũng có thể trở thành sự thật đấy. Hiện tại tao chơi mẹ mày thì sao? Có phải là mày cũng muốn báo cảnh sát không?”

Chu Đông Nam cau chặt mày: “Anh thử nói bậy bạ nữa xem.”

Tên lùn cười khẩy, rồi nói thầm một câu “sợ quá”. Miệng gã ngậm thuốc lá, hút một hồi mới ngẩng đầu nhìn Chu Đông Nam lần nữa. Lúc này lại có chút chân thành nhìn anh nói: “Người anh em, tao nói thật với mày đó, đi đi.”

Chu Đông Nam không nói lời nào.

“Đàn ông không chịu thiệt trước mắt, mày ở đây ngoan cố chả được gì.”

Tên lùn vừa nói vừa lấy một món đồ trong túi ra đưa đến. Chu Đông Nam nhìn, đó là một tấm thẻ.

“Nào, không phải là vì cái này sao?” – Đôi mắt tên lùn sáng quắc, như hoàn toàn nhìn thấu Chu Đông Nam thuộc dạng người như gã – “Mày đừng nói không cần với tao, tao cũng không đánh không mày. Mật mã là sáu số sáu, trong thẻ có mười lăm triệu tệ. Mày ở với người đàn bà kia bao lâu cô ta cũng không cho mày được nhiều như vậy đâu.”

Gã nói xong cũng không hút thuốc nữa, chờ Chu Đông Nam trả lời. Mùi cá tanh xung quanh càng nồng nặc hơn. Không  lâu sau, Chu Đông Nam đưa tay cầm lấy tấm thẻ, sau đó nhìn chăm chú đến xuất thần.

Tên lùn khẽ thở dài một tiếng: “Làm vậy là đúng rồi.”

Sau đó gã lại đưa điếu thuốc lên môi, rít sâu vào một hơi, điếu thuốc cháy hết cả một nửa.

Mang theo vẻ nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, gã vỗ vỗ vai Chu Đông Nam, nói có chút chua chát: “Nhìn chưa ra à, mày sẽ còn thấy xa hơn nữa. Mày nhịn có vài cú đã lấy được đến cái giá này, mẹ kiếp, mày nhịn có vài lần mà được hơn chục triệu, chó chết thật!”

Chu Đông Nam vẫn im lặng, đứng đó ngây ra như phỗng. Tên lùn nghĩ chắc đó giờ anh chưa từng có được nhiều tiền như vậy nên nhất thời kinh hãi. Gã nhìn Chu Đông Nam mang đức hạnh kia, không nhịn được ghen ghét, nhấc chân đạp một cái: “Này, mày không cảm thấy tiền này bọn tao cũng có một phần công lao à?”

Chu Đông Nam nhìn gã, tên lùn lại nhướng mày, trán đầy nếp nhăn: “Người anh em, bây giờ mày giàu rồi có phải là nên chia chác một chút không?”

Chu Đông Nam lấy lại tinh thần.

“Không cho!” – Anh nói.

Tên lùn sượng mặt, trong lòng tức tối, định ra tay đánh anh theo bản năng, nhưng nhớ lại lúc trước đã được người kia dặn dò nên chỉ đành nén giận. Gã cười khẩy một tiếng, nói với thái độ thô lỗ: “Cầm rồi thì cút nhanh đi, còn dây dưa nữa chẳng những không lấy được tiền mà còn bỏ mạng đấy!”

Nói xong tên lùn đi sượt qua Chu Đông Nam, đụng thật mạnh vào người anh.

Chu Đông Nam cầm thẻ trong tay nhìn một hồi, sau đó cất chiếc thẻ mười lăm triệu vào cùng đống tiền lẻ gần một trăm đồng mới bán rau củ khi nãy, quấn lại một vòng rồi cho vào trong túi.

Khi trở về quầy, người đàn ông quầy bên cạnh trông hộ hàng hỏi anh: “Sao vậy? Ai thế?”

Chu Đông Nam lắc đầu: “Không sao.”

“Trông gã đó hung tợn quá!”

Chu Đông Nam thu dọn đồ xong, nói: “Không sao, cảm ơn anh đã trông giúp tôi.”

“Ồ, không  có gì.” – Người kia quay sang bên cạnh chép miệng – “Anh mau đi đi, người ta đợi lâu rồi đấy.”

Tại cửa chợ cách đó mười mấy mét, Thành Vân đang lẳng lặng đứng. Dáng vẻ cô đứng yên lặng trông giống như một sợi lông vũ nhọn màu đen, cô đơn trong gió rét, lạnh lùng chờ đợi điều gì đó.

Chu Đông Nam mặc áo phao lông vũ, quấn khăn quàng cổ, đi về phía cô.

“Đói bụng chưa?” – Anh hỏi cô.

“Chưa đói lắm.” – Hai người vừa đi ra ngoài Thành Vân vừa nói – “Anh đói bụng chưa, muốn ăn gì?”

Chu Đông Nam liếc nhìn cô, Thành Vân nói: “Tôi mời cơm, có đi hay không?”

“Về nhà ăn.”

Chu Đông Nam giơ tay lên, cho cô thấy túi rau cải và thịt mình đang cầm.

Thành Vân mang vẻ mặt khinh thường: “Anh lấy trộm trong tiệm của mình à?”

“Không phải lấy trộm.” – Chu Đông Nam nói – “Quầy đó là tôi trông giúp người khác, vợ của chủ quầy sắp sinh con. Tôi trông hàng giúp anh ta, mỗi ngày nấu cơm có thể lấy chút thức ăn ở tiệm về.”

“Chúng tôi đã nói với nhau rồi.” – Anh lại bổ sung.

Thành Vân thấy hơi quái lạ, nhìn anh chằm chằm: “Anh vừa đến Bắc Kinh không lâu, ngay cả vợ của chủ quầy rau trong chợ sắp sinh con mà cũng biết?”

Chu Đông Nam bình tĩnh nói: “Tôi từng giao hàng cho họ, nên có tán gẫu qua.”

Đường chợ không sạch sẽ lắm, bên dưới có cả rễ cây và rau quả úng. Thành Vân theo Chu Đông Nam bước đi trên con đường nhỏ, im lặng một hồi, bỗng nhiên có cảm giác không đúng lắm. Cô dừng bước lại hỏi Chu Đông Nam: “Xe máy của anh đâu, hôm nay không chạy à?”

“Ừ, đi bộ thôi, dù sao cũng gần nhà.”  – Chu Đông Nam chớp mắt nói – “Xe của em đỗ ở đâu?”

“Dưới lầu nhà anh.”

Trong chớp mắt này, qua khóe mắt Chu Đông Nam liếc nhìn về phía đối diện con đường, tại cửa một trung tâm vé số nhỏ, anh lại thấy tên lùn kia lần nữa. Gã kẹp điếu thuốc đứng trong đám người mua vé số, mặc bộ đồ màu xám, nhìn vô cùng bình thường.

Tên lùn nham hiểm nhìn anh chằm chằm.

“Sao vậy?” – Thành Vân hỏi rất nhẹ, vẻ mặt thản nhiên.

Trong khoảnh khắc Chu Đông Nam dời mắt khỏi tên lùn kia nhìn về phía Thành Vân, bỗng anh cảm giác xung quanh rất yên tĩnh. Có cơn gió thổi qua, sợi tóc đen nhánh của cô bay lên che đi tầm mắt, rồi mềm mại rủ theo độ cong của gương mặt. Cô rụt vai, qua cổ áo khoác có thể nhìn thấy chiếc cổ thon thả cân đối.

Không biết có phải do phụ nữ thích đẹp hay không, mùa đông giá rét như vậy nhưng mỗi lần cô xuất hiện đều ăn mặc phong phanh, áo mỏng giày đơn và mỗi áo khoác màu đen. Cho dù lạnh đến môi tím tái, mặt xanh mét nhưng vẫn cố chấp.

“Thật giống con quạ đen…” – Anh khẽ nói.

“Gì hả?”

Chu Đông Nam giơ tay lên, cởi khăn quàng cổ ra. Thành Vân cau mày lại. Một tay anh cầm túi thức ăn nên chỉ có thể quấn khăn quàng cổ cho cô bằng tay còn lại. Khăn quàng cổ rất dài, sau khi quấn xong còn thừa lại hai bên rủ xuống, trông rất giống với Hứa Văn Cường trong phim Bến Thượng Hải.

Chu Đông Nam cũng cảm thấy quấn như vậy chẳng khác gì không quấn, nên lại giơ tay lên quấn thêm một vòng. Kết quả là anh quấn quá ẩu, quẹt vào nửa bên mặt của Thành Vân, tóc cô cũng bị làm rối.

Vừa quẹt bên này xong, Chu Đông Nam lại quẹt trúng phía bên kia. Thành Vân không nhịn được nữa, cô kéo khăn quàng cổ, lộ ra đôi mắt giận dữ.

“Chu Đông Nam!”

Chu Đông Nam thấy rốt cuộc cô đã có động tĩnh, liền thả tay xuống nói: “Tự em quàng đi.”

Thành Vân hừ một tiếng không nói lời nào, cầm khăn quàng cổ tự mình quấn lại.

Cách quấn khăn quàng cổ của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Sau khi Thành Vân quấn xong, cổ vẫn lộ ra một mảng lớn, Chu Đông Nam nói: “Như vậy chi bằng đừng  quàng!”

Thành Vân cho hai tay vào túi áo, đi về phía trước: “Đủ ấm rồi.”

Đi vài bước cô phát hiện anh không đuổi theo, Thành Vân quay đầu: “Làm gì thế, đi thôi!”

Chu Đông Nam cất bước, đi sóng vai một hồi, anh im lặng kéo tay Thành Vân qua. Thành Vân chớp mắt nhìn anh, còn anh chỉ nhìn đường. Trong gió lạnh, dường như có người đang chế nhạo, tiếng cười khinh thường và kéo dài.

Anh chẳng hề để ý, chỉ nắm thật chặt bàn tay gầy guộc kia, đi thẳng về phía nhà mình.

Advertisements

4 thoughts on “A Nam 46

  1. AN chỉ lấy tiền nếu nó thuộc về AN, mình nghĩ trong trường hợp này thì AN chỉ nhận cho qua chuyện vì không muốn bị đánh tiếp, chứ anh ta đã có chiếc nhẫn kim cương to tổ bố của TV cho rồi mà có thèm xài đâu (chương trước AN xác nhận với TV là đã nhận dược rồi) , thành ra AN cầm là 1 chuyện, mà có thật sự dùng không lại là chuyện khác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s