Posted in Mười Dặm Hồng Trang

[Trọng Sinh] Mười Dặm Hồng Trang

Chương 2: Trọng Sinh

(2)

Tim Sơ Doanh đập loạn thình thịch, trực giác nói với cô là đã xảy ra chuyện lớn. Chờ, lại chờ, chờ một hồi lâu vẫn không thấy Giản ma ma trở lại, trong lòng Sơ Doanh càng thấy lạnh. Lẽ nào Tạ gia thật sự không có ý định kết thông gia? Cho nên Giản ma ma biết được tin tức cũng không dám về nói với nàng sao? Nhưng nếu như Tạ gia không muốn kết thân, vậy lúc trước cần gì phải đính hôn? Cần gì đưa sính lễ? Nàng không khỏi nảy sinh oán hận, rốt cuộc vì sao sỉ nhục nàng như vậy?

Cơn giận mang lại cho nàng thêm sức mạnh, lúc nàng đứng lên ngược lại hành động lưu loát hơn thường ngày. Ngưng Châu hoảng sợ kéo nàng nói: “Tiểu thư, không được… ” – Nàng ta vội vàng kéo hai tay nàng – “Tiểu thư, chưa xuất giá mà giở khăn hỉ là điềm xấu. Tiểu thư…”

Phù Tinh cũng bước đến kéo nàng lại, Sơ Doanh bị hai cô nàng níu kéo không cách nào cử động được.

“Buông tay.” – Tiếng nói Sơ Doanh rất nhẹ nhưng lại đầy uy nghi kiên quyết, nàng khẽ nói – “Trời đã tối rồi, chắc chắn người của Tạ gia sẽ không đến.”

Vả lại bản thân mình cũng không phải là làm thiếp cho người ta, nào có đạo lý buổi tối lén lút gả đến? Dù cho lúc này người của Tạ gia có đến rước dâu, nàng cũng nhất định không xuất giá. Quả thật là khinh người quá đáng.

Vèo một cái Sơ Doanh vén khăn hỉ lên, cố gắng thích ứng với bóng tối trong phòng. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, nên trong phòng còn chưa kịp đốt đèn.

“Cao phu nhân, hôm nay đã gây ra phiền phức cho phu nhân rồi.” – Sơ Doanh khẽ khom người xin lỗi – “Hiện tại trong nhà lộn xộn, e là đã thất lễ với phu nhân”

Nàng nghiêng đầu bảo Phù Tinh: “Tiễn Cao phu nhân.”

Cao phu nhân ước gì rời đi sớm một chút tránh ở đây lúng túng, nghe vậy vội nói: “Vậy ta cáo từ trước.”

Bà định an ủi Sơ Doanh vài câu nhưng lại không nói được, chỉ đành khẽ lắc đầu đi ra cửa. Sơ Doanh tháo mũ phượng, cởi áo cưới, rửa sạch mặt lần nữa, thay thường phục hằng ngày. Nếu không, mặc đồ cưới đi ra ngoài chỉ sợ càng khiến cho người ta chê cười thêm. Trong lòng muôn phần không cam tâm, nhất định phải hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngưng Châu và Phù Tinh không cản nàng được, chỉ đành cầm áo choàng có hoa văn hình áng mây nhủ kim tuyến màu vàng nhạt vội vàng khoác lên cho nàng, đạp tuyết đi thẳng một mạch đến tiền sảnh.

Sơ Doanh biết hôm nay mình đã mất hết sĩ diện, lẽ ra phải trốn trong phòng không ra khỏi cửa. Nhưng nếu cứ để trong lòng … chỉ sợ là sẽ khiến bản thân mình bức bối đến chết. Dù sao đã mất hết mặt mũi, vậy thì mất thêm nữa cũng chẳng sao.

Suốt quãng đường đi, ánh mắt bọn nha đầu đều có chút tránh né. Sơ Doanh cố gượng bước đi như bình thường, vừa đến cửa viện của mẹ kế liền nghe thấy bên trong một nha đầu nhỏ giọng nói: “Người của Tạ gia thật là… như thế này nói Tứ tiểu thư phải sống thế nào? Vả lại…”

Dường như nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, tiếng nói lập tức im bặt.

Sơ Doanh vừa vào cửa liền nhìn thấy các nha đầu xung quanh đều cuối thấp đầu, còn lặng lẽ lui về sau vài bước. Thậm chí không có ai nhớ đến việc đi thông báo cho mình. Bị không khí thương hại này vây quanh, trong nàng càng khó chịu không thôi. Nàng cắn răng bước lên bậc thang, nhưng không nhịn được lại hơi chần chờ một chút, dừng chân đứng ở cửa.

Bên trong có tiếng nói loáng thoáng truyền ra, có lẽ mẹ kế không có ở tiền sảnh mà là ở phòng trong. Nghe tiếng dường như đang nói chuyện với Hà ma ma, trong cảnh im lặng như tờ tiếng nói càng trở nên rõ ràng.

“Ngũ gia của nhà họ Tạ không biết trốn đi đâu.” – Hà ma ma thở dài nói – “Có điều dù tìm được người, chính bản thân hắn không muốn, người khác cũng không thể cưỡng ép được.”

“Hôn sự này chắc là không thành rồi.” – Tiếng nói này là của mẹ kế, hơi phiền não – “Lão gia là người cao ngạo, làm sao chịu được cơn giận này? Hôm nay mất sĩ diện lớn như vậy, tìm được người thì đã sao? Dù sao đều là một trận chê cười.”

“Vậy… cứ thế là hủy bỏ hôn sự sao?”

Mẹ kế hỏi ngược lại: “Nếu không thì thế nào?”

“Xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ Tứ tiểu thư không dễ gả đi được nữa.” – Hà ma ma chậc chậc hai tiếng – “Tuy nói lỗi không phải do Phó gia, nhưng đến cùng vẫn là điềm xấu, nhà ai muốn cưới một cô nương bị người ta ruồng bỏ chứ? Còn là bị từ hôn ngay ngày thành thân.”

Hà ma ma lại nói: “Vả lại… chỉ sợ hơn phân nửa là sẽ liên lụy đến muội muội ở phía sau, lỡ như cứ trì hoãn kéo dài chẳng phải sẽ làm lỡ Ngũ tiểu thư sao?”

Ngũ tiểu thư Sơ Trân là con gái ruột của mẹ kế.

“Ta phiền não chính là chuyện này đây.” – Mẹ kế không vui, thở dài nói – “Phải bỏ chút tâm tư nghĩ cách tìm một mối hôn sự ở nơi khác, lại chờ thêm một hai năm để chuyện phai nhạt đi mới được.”

Ở nơi khác? Lòng Sơ Doanh trĩu nặng, mẹ kế dự định cũng gả mình đi nơi khác sao? Trong lúc vội vàng làm sao có thể tìm được hôn sự nào tốt chứ? Xem ra chỉ cần mình rời khỏi kinh thành là được.

Nếu hôn sự mẹ kế chọn được bàn bạc xong, phụ thân là một đại nam nhân chắc chắn cũng không thể nhúng tay phản đối. Mẫu thân mình mất sớm, nhà ngoại lại không có ở kinh thành, tương lai người có thể nói giúp một tiếng cũng không có. Sơ Doanh cảm thấy chân nhẹ bẫng, ngơ ngác rời khỏi viện.

Đi được nửa đường thì muội muội Sơ Trân đuổi theo phía sau. Năm nay Sơ Trân đã mười tuổi,  bớt đi vẻ trẻ con khá nhiều, đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu, chẳng qua là hơi có vẻ kiêu căng.

“Ngũ tiểu thư…” – Ngưng Châu có chút đề phòng nhưng lại không tiện đưa Sơ Doanh rời đi.

“Tử tỷ.” – Vẻ mặt Sơ Trân đột nhiên căm giận, tiếng nói chuyện vừa rõ ràng vừa giòn giã –  “Người của Tạ gia thật quá đáng.”

Chân ả mang một đôi giày đỏ thêu mây kim tuyến, giẫm mạnh đến mức bông tuyết bắn lên: “Thế mà lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Tứ tỷ, tỷ đừng nóng, muội đã nói với mẫu thân nhất định phải đòi lại công đạo cho tỷ.”

Từ trước đến nay Sơ Doanh và ả cũng không thân thiết, nhìn vẻ mặt ả căm phẫn cảm thấy rất bất ngờ. Lúc này tâm trạng đã rối như tơ vò, thuận miệng ứng phó: “Ngũ muội muội không cần làm phiền như thế…”

“Tứ tỷ, tỷ nói gì vậy?” – Tiếng nói Sơ Trân rất cao, dẩu môi ngắt lời nàng – “Tỷ muội chúng ta còn phải khách sáo vậy sao? Lẽ nào cứ mặc cho người Tạ gia làm càn, làm hỏng hôn sự tứ tỷ thì cũng thôi đi, đằng này còn đặt chuyện khắp nơi.”

“Đặt chuyện?” – Tinh thần Sơ Doanh dao động – “Bọn họ đã nói gì?”

“Bọn họ nói…” – Sơ Trân đưa hai tay che kín mặt, khóc thút thít – “Bọn họ nói Tứ tỷ phá tướng, là một kẻ quái dị người không ra người cho nên Tạ gia mới bỏ trốn…”

Sơ Doanh ngơ ngác nghe ả nói, thật khó thể tin được.

“Ngũ tiểu thư!” – Ngưng Châu giận tím mặt, chẳng quan tâm thân phận chủ tớ khác biệt, quở trách – “Tứ tiểu thư đang khó chịu, sao cô lại có thể nói những lời này?”

Lại nghiêng đầu thấy Sơ Doanh đang thất thểu nhanh chóng bỏ đi, Phù Tinh ở phía sau đuổi theo không kịp, đành oán hận nhìn Sơ Trân một cái rồi vội vàng đuổi theo sau.

Người quái dị ư? Hóa ra mình là một người quái dị.

Sơ Doanh ngoài phẫn nộ ra đột nhiên cảm thấy buồn cười, vị hôn phu là vì chuyện này mới đào hôn. Không, không, không… Hắn đã không phải là vị hôn phu của mình nữa rồi.

Nàng cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống tuyết. Gió lạnh thổi đến cắt qua mặt đau đớn. Nhưng đau đớn trên người sao sánh được với nỗi đau to lớn chồng chất trong tâm. Giống như một tảng đá lớn đặt trong lòng khiến bản thân không thở nổi.

Ngưng Châu và Phù Tinh vội vàng bước đến dìu: “Tiểu thư, cô chậm một chút, coi chừng trên cầu tuyết trơn…”

Sơ Doanh đột nhiên vùng ra không hề báo trước, một tay hất tay hai người kia ra, nhưng không ngờ dùng sức quá mạnh ngược lại khiến ngực quặn đau một cái. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng tanh tanh, hai mắt tối sầm, cả người ngã xuống.

***

“Doanh tỷ nhi (1) tỉnh rồi à.”

(1) Tỷ nhi là cách gọi con gái thời xưa dùng cho những người thân thiết.

Bên tai vang lên tiếng nói của Giản ma ma nhưng có chút gì đó không phù hợp, dường như… tiếng nói trở nên trẻ hơn rất nhiều. Sơ Doanh từ từ mở mắt, nàng thấy không phải là phòng mình mà là noãn các (2) bên cạnh phòng ngủ của mẹ kế. Đây là sao? Vừa rồi hình như mình té xỉu, phải trở về phòng mới đúng, sao lại nằm trong phòng mẹ kế? Nàng nghiêng đầu nhìn, nhất thời giật mình.

(2) Noãn các là căn phòng nhỏ thông với căn phòng lớn nhưng được ngăn cách có đặt lò sưởi.

Giản ma ma không riêng gì tiếng nói trẻ mà người cũng trẻ ra. Đang lúc nghi ngờ, chỉ thấy Giản ma ma đưa tay bế mình lên. Điều này, điều này sao được? Giống như mình đã trở nên nhỏ lại vậy. Trong lòng nàng cảm thấy rất hoang đường.

“Doanh tỷ nhi, bé ngoan của ta.” – Giản ma ma nở nụ cười nói – “Đi, chúng ta đi tìm phu nhân.”

Sơ Doanh cúi đầu quan sát một phen mới phát hiện ra bây giờ mình chỉ là một đứa con nít, tay chân bé xíu, thoạt nhìn chừng hai, ba tuổi.

Mình… quay về trước đây sao? Hay là đang nằm mơ?

Nhưng nháy mắt tiếp theo, Sơ Doanh lại tình nguyện cứ mơ mãi không tỉnh lại. Trong phòng không có mẹ kế, người ngồi giữa đại sảnh là mẫu thân Tống thị. Bà mặc bộ y phục màu xanh xám, sắc mặt có vẻ tái nhợt nhưng lại vô cùng điềm tĩnh dịu dàng, đang đưa tay ra với mình

“A Doanh, mau đến đây.”

“Mẫu thân…”

Sơ Doanh vùng vẫy nhảy xuống, lao vào lòng Tống thị, hé chiếc miệng nhỏ nhắn, nước mắt mãnh liệt tuôn trào như hồng thủy vỡ đê. Tất cả ấm ức vô cùng vô tận đều hóa thành nước mắt tuôn rơi không ngừng.

“Sao thế này?” – Tống thị hoảng sợ vội vàng bế con gái lên, không ngừng dỗ dành – “A Doanh, có phải thấy ác mộng không? Đừng sợ, có mẫu thân đây.”

Đừng, đừng tỉnh lại.

Trước đây chỉ có thể nhìn thấy mẫu thân qua bức họa, thế nhưng bây giờ mẫu thân đang sống động xuất hiện trước mặt mình, còn ôm mình, dịu dàng trấn an mình. Nàng thật sự thà rằng mãi mãi trầm luân tiếp tục thế này.

Giản ma ma luống cuống giải thích: “Sao thế này? Mới vừa rồi còn yên lành…”

“A Doanh ngoan đừng sợ.” – Tất cả tâm tư Tống thị đều đặt vào con gái, nhè nhẹ vỗ sau lưng Sơ Doanh, không ngừng dịu dàng nói với nàng, cố gắng khiến nàng bình tĩnh lại.

“A Doanh, mau nín đi.” – Một thiếu nữ mười mấy tuổi đi đến, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, có vài phần giống với Tống thị và Sơ Doanh. Nàng ta cười khúc khích bước đến kéo người – “Đi thả diều với tỷ tỷ được không?”

“A Tuệ đợi đã.” – Tống thị nhẹ nhàng đẩy tay nàng ta ra, dịu dàng nói – “Muội muội con chắc đã gặp ác mộng, để mẫu thân dỗ muội muội trước đã.”

Sơ Tuệ hiểu chuyện gật đầu, đứng yên một bên.

Sơ Doanh khóc một trận, tâm trạng bình phục không ít. Nàng quay đầu nhìn về phía Sơ Tuệ, đưa tay ôm lấy tỷ tỷ: “Đại tỷ…”

Thật tốt quá, đại tỷ không lấy chồng xa, vẫn còn ở bên cạnh mình chứ chẳng phải không thể gặp được nhau nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s