Posted in Bầy Hạc

Bầy Hạc C21

Chương 21:

Đến buổi tối, Chử Điềm đã hết sốt hẳn, cả người cũng linh lợi hơn rất nhiều. Cô đi theo Từ Nghi xuống ăn tối ở nhà ăn, lại đi một vòng quanh thao trường gần một giờ mới về phòng.

Lúc lên đến lầu bốn, nhà của quản đốc nằm ở cuối hành lang loáng thoáng vang lên tiếng nói chuyện, nghe giọng điệu giống như đang cãi vã. Chử Điềm và Từ Nghi nhìn nhau một cái, lúc đang do dự có nên đi khuyên hay không thì cửa phòng bất chợt mở ra. Lưu Tiểu Huy lau nước mắt xông ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đứng ngay đầu cầu thang thì trố mắt, đi cũng không được, quay về cũng không xong. Quản đốc nông trường vội chạy ra theo, cũng thấy được hai người họ. Anh ta xua xua tay với họ, ý bảo không việc gì, sau đó muốn kéo Lưu Tiểu Huy về phòng.

Lưu Tiểu Huy đang tức giận nào chịu nghe theo, hất tay anh ta ra che miệng quay mặt vào tường khóc thút thít. Anh quản đốc kéo vài lần đều bị chị ta hất đi. Tuy anh quản đốc không phải người nóng tính, nhưng cũng ngại rầy rà với vợ trước mặt người ngoài, chỉ có thể tức tối khẽ quát chị ta: “Nhanh theo anh vào phòng.”

Lưu Tiểu Huy chỉ khóc, không hề để ý đến anh ta, khiến anh quản đốc cũng hất tay mặc kệ. Hai người cứ giằng co như thế.

Chử Điềm thấy vậy bèn kéo tay áo chồng mình đứng bên cạnh. Từ Nghi vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu đã gặp tận mặt như vậy mà không hỏi han thì không hợp lẽ. Anh đành phải bước đến hỏi anh quản đốc: “Chị dâu sao vậy?”

Anh quản đốc im lặng, ai cũng chẳng muốn phơi bày việc xấu trong nhà ra ngoài. Anh ta móc một điếu thuốc trong túi ra muốn châm lửa, nhưng nghĩ đến con trai bị bệnh lại bẻ gãy ném xuống đất. Anh ta thở dài một hơi mới trầm giọng cất lời: “Cũng không có gì, chỉ là chuyện chữa bệnh cho con trai tôi thôi. Quấy rầy đến vợ chồng cậu rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

Tuy mới tới nông trường hơn một tháng, nhưng Từ Nghi cũng xem như hiểu rõ tính tình vị quản đốc này của bọn họ. Xuất thân nông thôn, đôn hậu chất phác, từng bước đi lên từ liên đội cơ sở, không biết nịnh bợ kẻ khác, nên cứ ở mãi nông trường. Anh ta rất hiếm khi thổ lộ nỗi khó khăn với người khác, cho nên vừa rồi có thể nói ra chuyện bệnh tình con trai với anh, đúng là không dễ dàng gì. Nếu anh ta đã lên tiếng, đương nhiên Từ Nghi cũng sẽ không mặc kệ.

“Tiểu Đồng bị sao vậy? Bệnh lại tái phát hả?” – Anh khẽ cau mày – “Khoảng thời gian trước em nghe chị dâu nói phải giải phẫu…” – Anh chuyển ánh mắt về phía Lưu Tiểu Huy.

Lưu Tiểu Huy lau khô dòng lệ trên mặt: “Vâng, phải giải phẫu nhưng phí giải phẫu đến một trăm nghìn tệ, trong một lúc chúng tôi không lo đủ được…”

“Đã nói với em là mấy ngày nữa chị tôi sẽ trả lại năm mươi nghìn rồi. Sao em vẫn không chịu tin tôi chứ?” – Anh quản đốc hơi giận.

“Tôi không tin chị anh.” – Lưu Tiểu Huy tức tối quát anh ta – “Đã nói với anh đừng đưa tiền cho nhà chị ta, đó là một cái động không đáy, mà anh không chịu nghe. Ba năm rồi, tôi hỏi xem anh đã lấy lại được bao nhiêu tiền chứ? Chị ta nói trả tiền nhưng trả được bao nhiêu? Có lần nào thật sự mang tiền trả lại cho anh đâu hả?”

“Bây giờ không giống.” – Anh quản đốc thử giải thích với chị ta – “Bây giờ là chữa bệnh cho Đồng Đồng.”

“Thôi đi.” – Lưu Tiểu Huy hờ hững nhìn anh ta – “Ngày mai con của anh nhập viện rồi, anh xem chị ta có dấu hiệu sẽ trả lại tiền sao? Dù con của anh chết chị ta cũng không lo đâu.”

“Em…” – Anh quản đốc bị chị ta khích bác đến mức gân xanh nơi khóe mắt nhảy lên, mặt đỏ bừng, giơ tay phải lên định tát chị ta.

Từ Nghi thấy thế vội can ngăn, nhưng cũng không nhìn anh quản đốc, chỉ hỏi Lưu Tiểu Huy: “Chị dâu, chữa bệnh cậu nhóc còn thiếu bao nhiêu tiền?”

Lưu Tiểu Huy mặt mày u sầu: “Còn thiếu sáu mươi nghìn tệ nữa, tuy nói năm ngoái đã làm thẻ bảo hiểm y tế cho Đồng Đồng. Nhưng bệnh của nó tốn rất nhiều tiền, mức ưu đãi được hưởng lại có hạn. Nghe bác sĩ nói rất nhiều thuốc đều phải mua từ nước ngoài…”

Từ Nghi mím môi, suy tư chốc lát, rồi nhìn về phía Chử Điềm. Nhìn một cái Chử Điềm liền hiểu được ý anh ngay, cô gật đầu không hề nghĩ ngợi. Từ Nghi khẽ cười, quay đầu lại nói với Lưu Tiểu Huy: “Chị dâu, chị xem vậy có được không. Em và Điềm Điềm có chút tiền tiết kiệm, có thể cho anh chị mượn chừng ba mươi nghìn, anh chị cầm trước chữa bệnh cho Đồng Đồng…”

“Không được.” – Anh quản đốc quả quyết từ chối – “Tiểu Từ, anh không thể lấy tiền của bọn em…”

“Lấy gì chứ? Là mượn.” – Từ Nghi nói giỡn với anh ta – “Lão Tống, tuy em mới đến hơn một tháng, nhưng em hiểu cách làm người của anh. Cho dù sau này em có bị điều đi cũng không sợ anh quỵt nợ đâu.”

Anh quản đốc còn muốn nói điều gì nữa, nhưng bị Từ Nghi chặn lại: “Được rồi, lão Tống. Chữa bệnh cho con trai quan trọng hơn.”

Quản đốc Tống nhìn Từ Nghi, cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ cảm thấy mặt mày ngượng ngùng. Anh chàng phó quản đốc vừa được điều đến không bao lâu, tuy nhìn trẻ tuổi nhưng thật sự là quá thông minh. Tâm tư của bọn họ vậy mà anh chỉ nhìn một cái đã hiểu ra ngay. Trong lúc nhất thời cổ họng nghẹn lại, cố lắm mới thốt ra được một câu: “Cám ơn.”

Chử Điềm cũng nhìn ra hai vợ chồng quản đốc không được bình thường, lúc trở về phòng, cô hỏi Từ Nghi: “Sao em cảm thấy giữa hai vợ chồng quản đốc là lạ thế nào ấy?”

“Nhìn ra rồi hả?” – Từ Nghi cười cười, cởi nút áo sơ mi quân trang – “Để một người thành thật đóng tuồng rất dễ lộ ra trăm nghìn sơ hở.”

“Đóng tuồng?” – Chử Điềm trợn to hai mắt, quả thật cô không nghĩ sâu được đến vậy.

“Chắc hẳn là chị dâu muốn vay tiền chúng ta, nhưng con người lão Tống kiên cường, không muốn mở lời nên chị dâu tự biên tự diễn đóng vở tuồng này.”

Điều này thật sự bất ngờ vời Chử Điềm.

“Em thấy chị dâu không giống người như vậy. Với lại làm sao chị ta đoán chắc chúng ta sẽ nghe thấy bọn họ gây lộn, còn trùng hợp đi qua đầu cầu thang nữa?” – Chử Điềm tha thiết chờ mong nhìn Từ Nghi, càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ.

Trong mắt lóe lên một tia buồn cười, Từ Nghi giải thích: “Thật ra là trùng hợp gặp phải thôi, cho nên sẵn tiện đóng tuồng luôn. Tuy không có sự ngẫu nhiên này, chị ta cũng sẽ tìm cơ hội mở lời. Điều kiện nhà lão Tống không tốt, lại ở nông trường nhiều năm, người có thể cho anh ta vay tiền cũng không có được bao nhiêu.”

“Cho nên đã nhắm vào anh sao?” – Chử Điềm hiểu ra, khẽ bĩu môi – “Sao cảm giác giống coi tiền như rác thế nhỉ? Em còn tưởng rằng người nhà của quản đốc khá tốt đó chứ.”

“Được rồi.” – Từ Nghi siết chặt mặt cô – “Cũng có thể hoàn toàn hiểu được, dù sao cũng vì con thôi. Mà con người của lão Tống sợ nhất là nợ ân tình của người khác, cho nên không cần lo lắng vấn đề trả tiền.”

Chử Điềm đẩy tay anh ra: “Vậy anh nói xem người nhà của lão Tống có phải rất thất vọng hay không. Chúng ta chỉ cho bọn họ mượn ba mươi nghìn tệ, cũng không đủ mà.”

“Mượn ba mươi nghìn tệ dễ lắm sao?” – Từ Nghi bật cười – “Em cho rằng hai người chúng ta có được bao nhiêu tiền chứ?”

Quả thật Chử Điềm chưa từng nghĩ đến vấn đề này: “Lẽ nào chúng ta sắp hết tiền rồi hả?”

Nhìn ánh mắt cô ngỡ ngàng, Từ Nghi thật không muốn tính cho cô xem khoản tiền này. Vốn anh đi lính hằng năm không có được bao nhiêu. Khoảng thời gian trước sửa nhà anh vừa chuyển cho Chử Điềm một số lớn, bây giờ tính lại cũng không còn dư được mấy. Mà Chử Điềm mới vừa đi làm, bình thường xài tiền không biết tiết kiệm, đủ xài cũng đã may rồi, hoàn toàn không thể trông mong còn có tiền dư. Cho nên bây giờ suy nghĩ một chút, lấy ra ba mươi nghìn cho vợ chồng quản đốc vay cũng xem như là nghĩa khí lắm rồi đấy..

Chử Điềm rên lên một tiếng, ngã phịch xuống người Từ Nghi: “Sao hai người chúng ta lại rơi vào tình trạng này. Sớm biết như thế em đã không cứng đầu, nhận lấy tấm thẻ ngân hàng của ba em cho rồi.”

Từ Nghi ôm lấy cô, nhẹ nhàng lắc lư: “Ừ, anh nghĩ ba vợ sẽ rất vui lòng khi em làm vậy đấy.”

Chử Điềm khịt mũi, cô nói lần trước bị Triệu Tiểu Tinh náo loạn như vậy, nếu còn lấy tiền của Chử Ngật Sơn, ngay cả chính cô cũng xem thường mình. Trong lúc bất chợt xảy ra nguy cơ thế này, xem ra không thể nào thoải mái tiêu xài nữa, cô phải ngoan ngoãn tiết kiệm, nếu không phải thu dọn quần áo đến đơn vị Từ Nghi ăn ké rồi.

Thật là mệt mỏi.

Tạm thời xảy ra chuyện như vậy, nên Chử Điềm phải về nhà sớm một ngày. Bởi vì sổ tiết kiệm của Từ Nghi còn để ở nhà, cô phải trở về lấy sổ tiết kiệm đi rút tiền đưa cho Lưu Tiểu Huy. Chử Điềm rất buồn bực, trường hợp này chính là tiền mất tật mang mà.

Bởi vì tim của Đồng Đồng con trai quản đốc không khỏe, không thể chen chúc ngồi xe buýt trở về, cho nên điều động một chiếc xe Jeep nhỏ ở nông trường đưa hai người đi. Đây xem như là một tin tốt. Nhưng Chử Điềm nghe xong không khỏi cười khẩy. Thừa dịp chỉ có hai người ở trong phòng, cô khẽ giọng oán trách Từ Nghi: “Không phải nói xe quân sự không thể sử dụng cho việc cá nhân sao? Sao bây giờ lại được hả?”

Từ Nghi cho cô một ánh mắt “biết rõ còn cố hỏi”, nhưng ngoài miệng thì nói: “Lần này không riêng gì đưa hai người đi, còn phải chở hàng về, không tính là dùng vào việc riêng.”

Chử Điềm hứ một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Hai người vừa mới thu dọn đồ xong, quản đốc Tống đã gọi điện thoại lên hối thúc. Lúc Chử Điềm đeo túi chuẩn bị xuống lầu, thấy Từ Nghi xách một túi đồ lớn đi đến. Ánh mắt Chử Điềm lấp lánh nhìn túi đồ trong tay Từ Nghi, hỏi thẳng: “Đây là gì?”

“Rau quả nông trường trồng ra, mấy chiến sĩ hái đưa đến, nói là biếu em mang về ăn thử.”

Chử Điềm cười cười: “Cám ơn bọn họ thay em nhé.”

Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Lưu Tiểu Huy đang ôm Đồng Đồng chờ ở cửa, lúc nhìn thấy họ thì khẽ mỉm cười vô cùng hòa nhã, thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tuy Chử Điềm rất bất mãn Lưu Tiểu Huy nhưng cũng không làm chị ta khó xử. Cô cũng mỉm cười đáp lại: “Thời tiết như vậy sao chị dâu không lên xe ngồi?”

“Trên xe ngột ngạt thấy sợ, chỗ này thoáng mát hơn.” – Chị ta vừa nói vừa ôm Đồng Đồng đi đến, giống như đứng ở đây là vì chờ cô xuống vậy.

Chử Điềm thầm buồn cười. Lẽ nào chị ta sợ cô đổi ý không muốn đi hôm nay, hoặc là không muốn cho chị ta vay tiền sao?
Sau khi Từ Nghi để đồ lên xe, quay người lại thấy Chử Điềm còn đứng nguyên tại chỗ như là đang đợi anh. Hôm nay cô mặc chiếc váy chiffon màu xanh nhạt hôm đến nông trường, tôn lên làn da trắng nõn. Ngày cô đến anh chỉ cố làm sao dỗ cô đừng tức giận, chưa kịp ngắm nghía, bây giờ nhìn cảm thấy đẹp hơn lúc trước rất nhiều.

Kỳ nghỉ phép ngắn ngủi đến thăm chồng như vậy, chỉ chớp mắt cô lại sắp phải đi rồi. Từ Nghi bước đến trước mặt cô, giống hệt như hôm đó vừa thấy cô, anh không biết phải nói gì, một lúc lâu mới khẽ dặn dò: “Về đến nhà gọi điện thoại cho anh biết. Điện nước trong nhà xảy ra vấn đề gì đừng tự mình đụng vào, gọi điện thoại tìm người đến sửa. Lúc đi làm tốt nhất đừng tự mình lái xe, buổi tối về nhà ít chơi máy vi tính với điện thoại lại, ngủ sớm một chút để dưỡng da. Còn nữa… Tiền muốn xài thì xài, anh không nghèo đến mức không nuôi nổi em.”

Chử Điềm vốn bị anh dặn dò hơi rầu rĩ, nhưng nghe thấy câu nói sau cùng, thậm chí chóp mũi cô hơi cay cay. Bây giờ…. cô thật sự muốn bắt anh về nhà với mình quá.

“Anh ôm em một cái đi.” – Cô làm nũng với anh.

Ánh mắt Từ Nghi đong đầy nét cười nhìn cô, vẫn không nhúc nhích.

Chử Điềm cho rằng anh sợ ảnh hưởng không tốt, hơi bĩu môi: “Em đâu có bảo anh hôn em đâu.”

Đúng là… sợ cô thật. Từ Nghi bật cười, nhìn khắp xung quanh, tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hôn nhẹ một cái lên má rồi khẽ nói bên tai cô: “Cái này có tính là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ không?”

Chử Điềm ngoan ngoãn cọ cọ trước ngực anh, kiễng chân hôn lên khóe môi anh: “Chờ anh về nhà đó.”

Một dòng nước ấm từ từ dâng lên trong lòng, Từ Nghi lại ôm cô thêm chút nữa mới chịu buông ra, để cô lên xe.

Sau khi Chử Điềm ngồi lên xe, cô quay kiếng xuống, vẫy vẫy tay với anh. Từ Nghi trước sau vẫn mỉm cười, đưa tiễn thêm hai bước, cũng vẫy tay chào cô.

Rốt cuộc đã đưa cô đi. Lần tạm biệt này đối với Chử Điềm mà nói có thể xem là viên mãn. Nhưng đối với Từ Nghi lại cảm giác trong lòng dường như thiếu đi một khoảng. Anh thoáng hối hận, thật không nên bảo cô đến đây, bởi vì… quá nhiễu loạn lòng quân rồi.

Advertisements

One thought on “Bầy Hạc C21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s