Posted in Hòe Viên

Hòe Viên C52

Chương 52:

“Gia Huân.” – Phó Dục Thư khom người xuống nói với con trai của Tống Vân – “Tới chào hỏi bác Hàn đi con.”

Đứa trẻ ngây thơ gật đầu: “Được ạ chú Phó.”

Phó Dục Thư ngồi thẳng dậy, khóe miệng cong lên liếc nhìn Tống Vân, nói bằng ánh mắt: Nhìn đi, một người bác, một người chú phân chia già trẻ rõ ràng nhé.

Tống Vân không nhịn được lắc đầu. Lần đầu tiên anh ta thấy Phó Dục Thư trở nên ấu trĩ như thế. Lẽ nào ai yêu cũng vậy hết sao?

Tống Gia Huân vô cùng nghe lời Phó Dục Thư, bởi vì chú Phó hồi tết đã lì xì cho cậu rất nhiều tiền, còn hay mua quà cho cậu nữa. Chịu ơn huệ của người ta, quả thật cậu không thể chối từ. Chạy một mạch đến bên cạnh Hàn Cẩn Du, trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta Tống Gia Huân ngọt ngào nói: “Bác Hàn, bác cũng đến nơi này ăn cơm à? Gia Huân nhớ bác lắm.”

Thật là đứa trẻ biết ăn nói, Khưu Tuyết dạy dỗ cậu rất tốt. Phó Dục Thư hài lòng hé môi cười, đi với Tống Vân đến bên bàn của Hàn Cẩn Du và Tưởng Phẩm Nhất, cúi đầu nhìn cô.

Tưởng Phẩm Nhất vốn ngồi chung với Hàn Cẩn Du không được thoải mái, vừa nhìn thấy Phó Dục Thư đến quả thật như nhìn thấy cứu tinh. Cô kích động kéo kéo ống tay áo anh: “Sao anh lại đến đây, mau ngồi xuống ăn chung đi.”

Bàn bốn người, vừa đủ cho hai người lớn ngồi thêm, cậu bé ngồi trên đùi Tống Vân, quả thật như được bố trí cho riêng bọn họ. Hàn Cẩn Du đứng lên đầy vẻ thâm ý nhìn Phó Dục Thư, cũng không trực tiếp nói chuyện với anh mà cúi người ôm Tống Gia Huân hỏi cậu: “Sao Gia Huân cũng đến đây?”

Tống Gia Huân là trẻ con, nói chuyện không suy nghĩ nên thành thật kể: “Cháu, ba và chú Phó đến ăn cơm. Mới vừa rồi chúng cháu đi xem piano. Bác Hàn cũng đến đây ăn cơm à?”

Bác Hàn nghe vậy khẽ nhíu mày, Phó Dục Thư lặng lẽ nắm tay Tưởng Phẩm Nhất khóe môi cười hơi tự cao. Tưởng Phẩm Nhất tò mò nhìn anh rồi lại nhìn Hàn Cẩn Du, luôn cảm giác giữa bọn họ có gì đó không ổn. Nhưng không nói ra được là không ổn chỗ nào.

“Được rồi, chút nữa thức ăn sẽ được mang lên, nếu đã đến thì cùng nhau ăn thôi.” – Một lát sau, Hàn Cẩn Du ngồi xuống chủ động bắt chuyện. Tất cả mọi người đều an vị, anh ta còn gọi nhân viên phục vụ cho thêm vài món, sau đó bắt đầu nói lý do vì sao mình và Tưởng Phẩm Nhất đến đây dùng cơm – “Lẽ ra định mời Tưởng tiểu thư đến Cục cung cấp thêm thông tin về vụ án, nhưng nghĩ Tưởng tiểu thư có nhiều kiêng kỵ với nơi đó cho nên mới đổi địa điểm thành chỗ này.”

Điều này coi như là giải thích, Phó Dục Thư nửa tin nửa ngờ, nhưng trên mặt vẫn hòa nhã, bưng ly rượu đỏ lên nói: “Cám ơn Cục trưởng đã thông cảm cho cô ấy, bữa cơm này để tôi mời đi. Lần sau tôi còn phải mời riêng anh ăn cơm nữa, nếu không thì không đủ biểu đạt lòng biết ơn của tôi.”

Hàn Cẩn Du coi như là chính khách phải giữ sĩ diện nhiều hơn Phó Dục Thư, anh ta gật đầu nói: “Nếu tôi từ chối thì thật bất kính rồi.”

Nói xong thì thức ăn cũng được mang lên. Tống Vân ôm con trai nhìn Cục trưởng rồi lại nhìn bạn thân, bịt miệng Gia Huân lại không để cho cậu lên tiếng. Bởi vì anh ta nhìn thấy rõ ràng lúc Gia Huân gọi Hàn Cẩn Du là bác, Hàn Cẩn Du đã hơi nhíu mày. Tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng vẫn bị anh ta nhìn thấy.

“Nhà hàng này đồ ăn khá ngon, mọi người nhanh ăn đi.” – Tống Vân hòa giải.

Phó Dục Thư gật đầu, nói với Tưởng Phẩm Nhất: “Em thích ăn cay, món này cho em.”

Dứt lời, anh gắp món cay cho cô. Tâm trạng Tưởng Phẩm Nhất khá giống Tống Vân, có điều cô không biết không khí căng thẳng của Phó Dục Thư và Hàn Cẩn Du đến từ đâu, nhìn thấy Phó Dục Thư gắp thức ăn cho mình thì rất vui, mỉm cười hạnh phúc nói: “Cám ơn anh.”

“Đừng khách sáo, hai chúng ta đâu cần xa lạ.”

“Dạ.”

Khóe miệng Tống Vân co giật nhìn Phó Dục Thư cố ý thể hiện tình yêu. Cái tên này sợ thiên hạ không loạn, chọc trúng Hàn Cẩn Du cũng chẳng có gì tốt cho cậu ta cả.

Vì không thể để Cục trưởng của mình quá mất mặt, Tống Vân đá chân Phó Dục Thư dưới gầm bàn một cái, thuận tay gắp thức ăn cho Hàn Cẩn Du, cười nói: “Cục trưởng, ăn đi.”

Hàn Cẩn Du ngước mắt liếc anh ta, thong thả nói: “Tôi ăn mà, chân cậu có thể rút lại được rồi.”

Tống Vân trố mắt kinh ngạc, sững sờ tại chỗ, lời này của Cục trưởng ý là anh đã đá lầm người rồi sao? Tống Vân lập tức cúi đầu nhìn dưới gầm bàn. Quả nhiên nhìn thấy chân của Phó Dục Thư an toàn dưới gầm bàn, mà chân của anh ta thì chạy đến phía Hàn Cẩn Du. Thật là…

“Thật xin lỗi, Cục trưởng.” – Tống Vân cảm thấy vô cùng xấu hổ vì mình nhầm hướng. Chuyện này đều phải trách Phó Dục Thư, nếu không phải cậu ta làm mình khẩn trương như vậy thì mình sẽ không đá lầm người.

Bữa cơm này quá tốn hao tâm sức, vất vả lắm mới ăn xong để được giải thoát Tống Vân lại bị Hàn Cẩn Du tóm cổ: “Tống Vân, cậu và tôi về Cục một chuyến. Chắc cậu không còn làm gì nữa đúng không, vậy thì kết thúc ngày phép hôm nay của cậu đi, trong Cục đang cần người.”

Tống Vân nhìn Cục trưởng với vẻ mặt vô tội, khẽ nói: “Tôi đâu có chọc giận anh, anh đừng đem tôi ra chém mà.”

Hàn Cẩn Du thản nhiên nói cười vỗ vỗ vai anh ta, nói một câu khiến người bạn nhỏ Tống Gia Huân hoàn toàn nghe không hiểu: “Không có, cậu hiểu lầm rồi. Tôi muốn chọn cậu, cậu làm việc tôi tin tưởng hơn.”

Dứt lời anh ta rời khỏi nhà hàng trước, lái xe trở về Cục. Tống Vân mặt như đưa đám đuổi theo Phó Dục Thư, đẩy con mình cho anh: “Giúp tôi đưa Gia Huân về nhà, tôi về lại bên Cục.”

Phó Dục Thư ôm lấy Gia Huân, cảm giác đứa bé này khá nặng, tốn hao một chút sức lực của anh: “Sao vậy?” – Anh biết rõ còn cố hỏi.

Phó Dục Thư ôm Tống Gia Huân cùng Tưởng Phẩm Nhất trở lại xe. Cậu nhóc ngồi ở phía sau, Tưởng Phẩm Nhất ngồi bên ghế lái phụ. Phó Dục Thư lái xe về nhà Tống Vân, lúc quẹo cua nghe thấy Tưởng Phẩm Nhất hỏi anh: “Vậy mới vừa rồi là sao? Anh và Cục trưởng Hàn đã xảy ra chuyện gì?:

Phó Dục Thư liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Không có.”

“Vậy tại sao giữa hai người như có thâm thù đại hận gì vậy?” – Tưởng Phẩm Nhất cau mày.

Phó Dục Thư định nói thẳng, nhưng lời vừa ra đến miệng lại cảm thấy không hợp với thân phận của mình cho nên gắng nhịn lại, cố ý nói sang chuyện khác: “Mấy ngày nữa về nhà anh ở một thời gian.”

“… Tại sao?” – Tưởng Phẩm Nhất do dự hỏi.

“Mẹ anh nhớ em, cũng nhớ con trai. Mặt khác anh định chuyển hạng mục nghiên cứu về trường, không nghỉ phép nữa.”

Ý của anh là anh sẽ không để những học sinh kia đến nhà làm nghiên cứu nữa hả? Tưởng Phẩm Nhất mặt mày hớn hở: “Thật à?”

“Vẫn phải nghiên cứu.” – Phó Dục Thư cường điệu – “Chỉ là không làm ở nhà nữa thôi.”

Tưởng Phẩm Nhất không thèm để ý: “Không sao, dù sao em tin tưởng anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em. Chỉ cần em không nhìn thấy người khác quyến rũ anh là được.”

“Em nghĩ thoáng quá nhỉ.” – Lúc trước cũng không biết ai để ý đến Đoàn Linh Bát ăn mặc như vậy nữa.

“Dĩ nhiên là em nghĩ thoáng rồi.”

Tưởng Phẩm Nhất hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng ông chồng tương lai của mình. Trong lòng tràn ngập niềm vui sướng cho rằng anh làm vậy là vì mình, thật ra thì anh làm như vậy có một nửa cũng là vì bản thân anh. Bởi vì chỉ có rời khỏi thành phố Bình Giang, mới có thể khiến anh cảm thấy an toàn. Hàn Cẩn Du là một uy hiếp, anh cũng không hy vọng tái diễn lại chuyện Nhậm Hi lần nữa.

Anh sắp xếp chuyện về nhà rất nhanh, lúc trước đi vội vã như vậy Tưởng Phẩm Nhất cứ áy náy với mẹ Phó mãi. Cho nên cô hoàn toàn theo sự sắp đặt của Phó Dục Thư, thưa với mẹ một tiếng, thông báo khi nào mình trở lại, dặn dò mẹ nhiều lần rồi mới lên đường.

Lần này mẹ Phó và ba Phó đứng chờ ngay tại cửa, thấy xe bọn họ từ từ chạy đến, cả hai đều đi ra khỏi vườn đón bọn họ. Nhà ba mẹ Phó Dục Thư là căn biệt thự một tầng nho nhỏ, phía trước và phía sau có một vườn hoa, chính giữa là nhà ở. Hai người dừng xe xong, Tưởng Phẩm Nhất chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám đi xuống đối mặt với cha mẹ Phó Dục Thư.

Mẹ Phó vô cùng lo lắng cho con trai, lúc trước bỏ đi như vậy cho dù anh không nói bà cũng biết là chuyện không đơn giản. Bà ép hỏi Tống Vân, nói năng kịch liệt đến mức Tống Vân buộc phải khai thật, cho nên ấn tượng bây giờ của bà đối với Tưởng Phẩm Nhất không được tốt lắm. Thật ra thì không phải là không được tốt lắm, mà là vô cùng không tốt. Tưởng Phẩm Nhất xuống xe chào hỏi bà, bà cũng không để ý, lôi thẳng Phó Dục Thư vào nhà xem cô như không tồn tại.

Tưởng Phẩm Nhất ngơ ngác đứng tại chỗ không biết phải làm sao, ba Phó thở dài không đành lòng bảo: “Vào đi.”

Tưởng Phẩm Nhất vội đi theo, đứng ở lối vào lúng túng nhìn bên trong, tìm kiếm bóng dáng Phó Dục Thư.

Phó Dục Thư đã thoát khỏi mẹ anh, nói vài câu khuyên mẹ đừng trách Tưởng Phẩm Nhất nữa, lúc này cũng đi ra ngoài tìm cô. Tưởng Phẩm Nhất nhìn thấy anh đi đến liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình đã được cứu.

“Sao còn đứng ngoài cửa, mau vào đi.” – Phó Dục Thư nắm tay cô kéo vào nhà.

Tưởng Phẩm Nhất níu anh lại, khẽ hỏi anh: “Hình như mẹ anh không vui cho lắm.”

Phó Dục Thư cũng không giấu cô, thành thật nói: “Lúc trước chúng ta đi gấp như vậy, mẹ anh đã ép Tống Vân phải kể rõ đã xảy ra chuyện gì. Tống Vân bất đắc dĩ phải nói hết nên bây giờ bà có chút không vui.”

Đúng vậy, chuyện xảy ra với con mình như vậy dù là ai cũng sẽ không vui. Một người phụ nữ bất kể xinh đẹp cỡ nào, hiền hậu ra sao mà không có gia thế trong sạch cũng vô ích. Huống chi dù cho Tưởng Phẩm Nhất bị bắt giam không lâu nhưng cũng đã vào Cục công an, nói ra thật rất khó nghe.

Phó Dục Thư có thể hiểu cho suy nghĩ của mẹ, nhưng Tưởng Phẩm Nhất hơi ủ rũ, buồn bã nói: “Em không nên vào đó, chỉ khiến mẹ anh chán ghét thêm thôi. Em tìm khách sạn ở, chúng ta từ từ…”

Phó Dục Thư lôi thẳng cô vào phòng khách, dặn dò: “Tất cả có anh, đừng lo lắng, mẹ sẽ không nói gì em đâu.” – Nói xong anh cất cao giọng – “Mẹ, con đói bụng, mẹ nấu đồ ăn chưa, còn sủi cảo không?”

Sắc mặt mẹ Phó không vui nhưng vẫn đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Đúng là đồ bất hiếu, không hiểu cho tâm trạng mẹ mình chút nào. Một lần thì thôi, lần này còn tệ hơn lần trước, kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì mà con tôi lại phải gánh chịu thế này.”

Tưởng Phẩm Nhất loáng thoáng nghe thấy mẹ Phó nói, sắc mặt nhất thời tái nhợt cúi đầu nắm chặt hai tay, cảm thấy ấm ức nhưng không giải thích được.

Phó Dục Thư thở dài: “Mới đầu đã che giấu sự thật không cho cha mẹ biết là anh không đúng. Nhưng họ cần thời gian để chấp nhận, tránh được nhất thời không tránh được cả đời. Trừ phi anh và em chia tay. Em đừng lo lắng, anh bảo đảm em không sao đâu. Tin anh đi.”

Tưởng Phẩm Nhất mím môi, ngẩng đầu nhìn anh: “Em tin anh.” – Cho dù bất kể con đường tương lai có khó đi cỡ nào cô cũng sẽ đi theo anh, không bao giờ quay đầu lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s