Posted in Bầy Hạc

Bầy Hạc C12

Chương 12:

Sau khi Từ Nghi đi, hôm sau trùng hợp là thứ bảy.

Lẽ ra Chử Điềm đã sắp xếp hai ngày cuối tuần này chu đáo, nhưng hiện tại người đã đi, kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Đêm hôm qua Chử Điềm còn trằn trọc trăn trở đến ba bốn giờ sáng mới ngủ, ngày hôm sau vốn định buồn rầu ngủ cả ngày, nhưng trước khi ngủ cô quên kéo rèm cửa sổ, lại ngay ngày trời trong, sáng sớm đã bị ánh nắng đánh thức.

Chử Điềm rời giường kéo kín rèm cửa sổ. Lúc nằm xuống lần nữa ngược lại không ngủ được, đầu hơi căng ra. Khép hờ mắt, cô với lấy di động trên tủ đầu giường. Liếc nhìn thời gian, cô lại bật tin nhắn lên xem, xếp vị trí đầu tiên là tin nhắn của Từ Nghi gửi đến lúc mười một giờ tối qua.

– Đã đến, đừng lo. Ngủ sớm một chút, bớt chơi điện thoại và máy tính bảng lại.

Vừa nhìn tin nhắn này, cảm giác nghẹn lòng hôm qua lại trở về, có điều cũng không đến nỗi phải khóc. Nhớ lại tối hôm qua, ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn cười. Cô khóc cái gì chứ. Anh cũng đâu phải là đi làm ở vùng khác, một năm mới có thể về một lần.

Nhưng trong lòng cô vẫn buồn bã, vốn tưởng rằng còn hai ba ngày vui vẻ, kết quả là khi không cãi nhau một trận, còn chưa cãi xong thì anh đã bị triệu tập về đơn vị. Cô còn chưa kịp làm lành với anh thì anh đã đi rồi. Thật là hụt hẫng, thử nghĩ thôi cũng khó chịu.

Lại nằm trên giường một chút, màn hình điện thoại sáng lên, là Phùng Kiêu Kiêu gọi đến. Chử Điềm uể oải bắt máy. Bên kia vừa nghe thấy tiếng nói khiến người ta “rạo rực” của cô, nhất thời không nhịn được trêu một câu: “Bạn yêu, có phải là mình gọi điện thoại đến không đúng lúc đã làm phiền hai người hay không?”

“Nghĩ gì vậy.” – Chử Điềm đang nằm trên giường nhìn trần nhà, tiếng nói cũng hơi lớn – “Gọi điện thoại có gì không?”

Phùng Kiêu Kiêu cười hì hì hai tiếng: “Không có gì, định hỏi là cái món salad caesar và thịt xông khói rất ngon kia là ở nhà hàng nào? Không biết tại sao hôm nay mình rất thèm món đó, muốn đi ăn lại.”

Chử Điềm trêu chọc cô: “Sao cậu giống như có bầu vậy hả? Còn rất thèm nữa…”

“Ơ, thì là rất thèm chứ sao. Nào Điềm Điềm mau nói cho mình biết đi, xong rồi cúp điện thoại, mình không quấy rầy thế giới hai người của bọn cậu đâu.”

Làm gì còn thế giới hai người nữa chứ.

Chử Điềm ngồi bật dậy, nói với cô ấy: “Mình cũng không nhớ ra tên nhà hàng, có điều vẫn nhớ được vị trí cụ thể. Cậu ở nhà chờ đi, mình lái xe qua đón cậu, bọn mình đi chung.”

Bởi vì Phùng Kiêu Kiêu là một cô mèo tham ăn, rốt cuộc Chử Điềm biết phải làm sao để xua tan cuối tuần nhàm chán này rồi.

Hai người đến sớm, đi dạo trung tâm thương mại gần đó chốc lát rồi mới đi dùng cơm. Sau khi ngồi xuống, Phùng Kiêu Kiêu chống cằm nhìn Chử Điềm, cười vô cùng vui mừng: “Hôm nay cậu không phải hầu chồng cậu à? Sao rảnh rỗi đi chơi với mình vậy?”

Chử Điềm uống một hớp nước chanh, thấm giọng nói hơi khàn khàn: “Có chuyện nên về đơn vị rồi.”

“Không phải chứ? Chỉ mới mấy ngày thôi mà?” – Phùng Kiêu Kiêu thương hại nhìn cô.

Nhớ đến điều này, Chử Điềm cũng hơi phiền muộn, nhưng đến cùng vẫn không biểu hiện ra. Cô nhướng mày, giống như là liếc mắt đưa tình với Phùng Kiêu Kiêu: “Chưa từng nghe hay sao? Vợ lính chính là kẻ thứ ba chen giữa chồng và quân đội.”

Phùng Kiêu Kiêu đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, cười hàm ý: “Đừng nói vậy, nhìn cậu rất có dáng làm kẻ thứ ba đó.”

Chử Điềm ngứa tay muốn đánh cô ấy.

Vào cuối tuần, khách ở nhà hàng này đông hơn ngày thường một chút. Đến lúc món ăn được bưng lên, trong nhà hàng đã hơi ồn ào. Một đôi tình nhân ngồi cách bàn hai cô khá xa đang gây lộn với nhau, hơn nữa còn rất lớn tiếng.

Trước giờ Chử Điềm không có hứng thú với chuyện của người lạ, cô cúi đầu lật tập tranh của của nhà hàng. Phùng Kiêu Kiêu thuộc kiểu thích xem náo nhiệt, càng ầm ĩ càng vui, cô ấy dỏng tai nghe chốc lát, rồi quay đầu báo cáo với cô: “Gây lộn vì gọi món, anh chàng kia gọi vài món, cô gái đó đều chê này chê nọ không muốn ăn. Ha ha.”

Chử Điềm cũng cười: “Cậu bà tám quá.”

Đương lúc nói chuyện, anh chàng kia phủi tay mặc kệ, ném thực đơn lên bàn liền bỏ đi, để lại bạn gái anh ta và nhân viên phục vụ nhìn nhau trân trối.

Chử Điềm uống một hớp nước, rốt cuộc nhìn về phía bàn kia. Chỉ thấy sắc mặt cô gái biến đổi nhiều lần, cuối cùng khôi phục lại nguyên trạng, thản nhiên ngồi yên chỗ cũ. Lần này cô ta không kén chọn nữa, gọi bừa vài món, sau khi đuổi người phục vụ đi thì bắt đầu chơi điện thoại di động, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Khiến mọi người trố mắt chính là không bao lâu anh chàng kia đã quay lại, trong tay còn cầm bánh phô mai mới ra lò. Anh ta mở hộp, cắt ra một miếng đặt lên bàn đưa đến trước mặt cô gái, bảo cô ta nhân lúc còn nóng ăn đi.

Cô gái bĩu môi, còn oán trách: “Anh có rửa tay chưa mà đụng vào bánh vậy.”

Tình tiết đảo ngược khiến mọi người có muốn nhạo báng cũng không có hơi sức.

Phùng Kiêu Kiêu ôm bụng cười vui: “Thói đời là vậy, dù người đẹp có làm gì cũng có người thương hết. Cậu nói đúng không người đẹp Chử?”

Chử Điềm liếc xéo cô ấy một cái, ung dung thốt ra hai chữ: “Không biết.”

“Cậu có thể về nhà thử chồng cậu xem.” – Phùng Kiêu Kiêu chớp chớp mắt với cô.

Từ Nghi ư? Đừng có đùa.

“Làm ra như vậy, dù có xinh đẹp cỡ nào cũng là vô cớ gây rối.” – Cô ngốc mới đi khiêu chiến tấm lòng khoan dung của Từ Nghi như vậy.

Phùng Kiêu Kiêu nói: “Cậu với chồng cậu chưa từng cãi nhau à?”

Cãi nhau à? Lần này anh về bọn họ đã cãi nhau ba lần, dĩ nhiên đây chỉ là cô đơn phương cho rằng như vậy. Chử Điềm bỗng hơi khẩn trương, số lần gây lộn có phải là hơi nhiều rồi không? Có khi nào cô đã để lại hình tượng bà vợ cố tình gây hấn trong lòng Từ Nghi không?

Cô vội vàng cầu cứu Phùng Kiêu Kiêu. Tuy cô gái này chưa từng yêu đương, nhưng nói chuyện vẫn có đạo lý rõ ràng. Dù vậy, lúc cô ấy nghe Chử Điềm nói, suýt nữa đã phun nước ra ngoài. Cô ấy nhịn xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc Chử Điềm, giống như an ủi con thú cưng: “Cô gái à, mình cảm thấy cậu đã yêu chồng cậu đến hết thuốc chữa rồi.”

Chử Điềm hất tay cô ấy ra: “Vậy thì sao hả? Đó là chồng mình đâu phải là người khác.” – Trong câu nói còn rất kiêu ngạo.

Phùng Kiêu Kiêu nhìn cô không nói nên lời, đúng lúc đồ ăn bưng lên, hai người đã đói bụng đến mắt hau háu, không lằn nhằn lập tức xắn tay áo lên ăn ngay.

Đi dạo cả ngày với Phùng Kiêu Kiêu, khi về đến nhà trời đã tối.

Chử Điềm tắm rửa xong, mở máy tính lên mạng, ban đầu định vào trò chơi cày phó bản, nhưng mới chơi được một chốc liền cảm thấy không hứng thú. Phim hoạt hình cũng vậy, bình thường có thể khiến cô cười nghiêng ngã, hôm nay lại cảm thấy tẻ nhạt chán ngắt. Chử Điềm đành phải nằm ngửa trên giường, hất mái tóc dài chấm vai lên, thẫn thờ nhìn chằm chằm hoa văn trên trần nhà.

Cô bỗng nhớ đến hôm nay trước lúc chia tay, Phùng Kiêu Kiêu hỏi cô một vấn đề, bảo cô kể lại tình sử của họ với cô ấy. Cô ấy nghe xong phản ứng đầu tiên lại là… Cậu thật sự đã từng yêu đương sao?

Trong giây lát, cô thật sự bị ý nghĩ trong đầu mình dọa sợ. Sau đó nghĩ kỹ, cô và Từ Nghi hình như thật chưa từng yêu đương gì cả.

Chử Điềm vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Từ Nghi.

Khi đó cô là một cô gái đơn thuần thần tượng quân đội, có một cảm giác sùng bái quân nhân khôn tả xiết. Đúng lúc đó thành phố B tổ chức một hoạt động giao lưu với quân đội địa phương, cô đã lôi kéo bạn thân Hà Tiêu cùng đi tham gia. Hiện tại nhớ lại khi đó mình thật sự hơi lỗ mãng. Nhưng cô cũng không hối hận, bởi vì lần đó cô đã gặp được Từ Nghi.

Nhiều người tham gia hoạt động như vậy, nhưng nổi trội xuất chúng nhất là người đàn ông này. Lúc đó cô rất xấu hổ vừa gặp đã yêu anh ngay, sau đó bắt đầu trường kỳ theo đuổi. Cả một năm cô đều đắm chìm trong tình cảm này, không cách nào thoát ra được.

Nếu như nói Từ Nghi thấy cô rất xinh đẹp, đồng ý hẹn hò với cô, như vậy có lẽ cô cũng chẳng phải nhớ thương anh. Nhưng người đàn ông này lại không vậy, anh từ chối cô, căn bản chẳng mảy may cho cô cơ hội, chuyện này đã xem như hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu trong cô.

Sau đó trong nhà đột ngột xảy ra chuyện, cha mẹ ly hôn, mẹ bệnh nặng, một mình cô trở về Tứ Xuyên chăm sóc cho mẹ. Đúng vào thời điểm chẳng còn quan tâm gì đến tình yêu nữa thì Từ Nghi đột nhiên cầu hôn cô. Sau đó nữa thì bọn họ kết hôn.

Nhớ lại một năm lận đận này, hiện tại Chử Điềm chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Ai cũng nói phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ cách một lớp sa mỏng, còn đàn ông theo đuổi phụ nữ cách cả ngọn núi. Nhưng sao tình cảnh cô lại hoàn toàn trái ngược vậy? Chỉ có thể nói cô quá dễ bị lừa sao?

Nhưng nằm trên giường của Từ Nghi, làm nữ chủ nhân ngôi nhà này, Chử Điềm cảm thấy cứ bị lừa như vậy thật ra cũng rất hạnh phúc. Bây giờ cô chỉ có nghĩ đến anh mới có thể ngủ một giấc ngon lành. Cô thật sự đã bị anh chìu hư mất rồi.

Chử Điềm cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ thật lâu mới gửi một tin nhắn cho Từ Nghi: Lần sau anh nghỉ phép trở về, chúng ta không cãi nhau nữa có được không?

Đợi chừng ba phút, bên kia hồi âm lại, chỉ có hai chữ đơn giản: Đang họp.

Chử Điềm không hài lòng lắm với tin trả lời này, hơi bĩu môi.

Bất ngờ là bên kia lại gửi đến một tin nữa, Chử Điềm vội mở ra xem. Tin nhắn đính một tấm hình, là tấm hình chụp lại tin nhắn vừa nãy của cô. Sau đó còn kèm theo một câu nói: Lưu hình lại làm chứng. Ngủ sớm đi, bớt chơi điện thoại và máy tính bảng lại.

Chử Điềm: “…”

Cô thật sự rất hối hận đã đổi máy điện thoại mới cho Từ Nghi. Nhìn đi, người đàn ông này quay đầu lại đối phó mình kìa. Thật là quá gian trá mà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s