Posted in Hòe Viên

Hòe Viên C30

Chương 30:

Trong lời nói của Nhậm Hi mang theo ý chỉ trích nhưng Phó Dục Thư không có phản ứng gì đặc biệt. Anh cầm lấy chiếc túi màu đen trong tay, đẩy cặp kính không gọng trên sóng mũi: “Có vấn đề gì không? Nếu như sợ giờ này không dễ kêu xe thì để anh gọi điện thoại cho Khương Giảo, bảo cậu ta đến đây đón em.”

Lời nói này, vẻ mặt này giống hệt với biểu hiện lúc ban đầu khi Nhậm Hi muốn ly hôn với anh. Khi đó cô cũng được Khương Giảo đón đi như vậy. Có điều lúc đó người muốn đi chính là cô, còn bây giờ là cô bị đuổi đi.

Tưởng Phẩm Nhất nghe thấy tiếng giày da giẫm lên lá rụng. Cô nhìn về phía Phó Dục Thư, phát hiện anh bước đến trước mặt cô và Cổ Lưu Thâm.

Ánh mắt anh rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn nhìn bàn tay Tưởng Phẩm Nhất đang bị buộc tay trong tay với Cổ Lưu Thâm một hồi. Tuy biết rõ bây giờ không phải là lúc xử sự theo cảm tính nhưng anh vẫn đưa tay kéo cánh tay Tưởng Phẩm Nhất lại, lôi cô rời khỏi Cổ Lưu Thâm về bên anh.

“Tôi có chút chuyện muốn nói với cô ấy, xin lỗi.” – Anh nói xin lỗi Cổ Lưu Thâm nhưng chẳng có thành ý gì rồi liền kéo Tưởng Phẩm Nhất vào nhà mình. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn lấy Nhậm Hi một cái. Điều này rốt cuộc khiến Nhậm Hi hoàn toàn hiểu ra giữa bọn họ đã không còn gì nữa cả.

Hai tay Cổ Lưu Thâm chắp ra phía sau đứng trước cửa Tưởng gia. Ở trong nhà Tưởng Thặng đã sớm nhìn thấy tất cả. Màn đêm buông xuống, ông nhìn cảnh phức tạp bên ngoài từ cửa sổ tầng trệt. Tuy ông cảm thấy bất mãn với sự kích động của Phó Dục Thư, nhưng ông lại cảm thấy Phó Dục Thư làm như vậy mới xem như thật sự có tình cảm với con gái mình.

Tưởng Phẩm Nhất bị Phó Dục Thư kéo vào nhà anh. Sau khi khóa cửa kéo rèm cửa sổ lại, cả căn nhà bị bao phủ trong một màn đen.

“Hôm nay anh đã đi thăm mẹ em.” – Phó Dục Thư cởi khăn quàng cổ và bao tay ném lên ghế salon, anh nói lỏng cravat nói bằng giọng khàn khàn.

Tưởng Phẩm Nhất kinh ngạc: “Anh đến viện điều dưỡng ư?”

“Phải.” – Anh quay người lại nhìn cô – “Tống Vân điều tra được một chút dấu vết, mang tài liệu đi chung với anh đến hỏi bà. Thần trí bà không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn nhớ được một số chuyện trước đây rất lâu. Có điều là bà không muốn nói.”

Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được nói: “Chuyện bà biết em đều biết, bọn anh có thể đừng đi quấy rầy bà không? Có gì muốn hỏi cứ hỏi em.”

Phó Dục Thư ngồi xuống salon, vẫy tay gọi cô trong bóng tối: “Được, em đến đây, anh hỏi em.”

Tưởng Phẩm Nhất không ngần ngại đi đến, ngồi trên ghế salon đối mặt với anh. Trong bóng tối cô chỉ có thể thấy rõ mắt kính của anh, không nhìn ra ánh mắt dưới tròng kính kia là như thế nào.

“Anh muốn hỏi cái gì?” Cô ngượng ngùng hỏi, cảm giác không khí quá mức mờ ám.

Phó Dục Thư cởi măng sét xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc trắng nõn. Bàn tay anh từ từ choàng qua vai Tưởng Phẩm Nhất, kéo cô vào lòng mình.

Tưởng Phẩm Nhất tựa vào lòng anh, cằm đặt lên bờ vai anh. Trong hơi thở của cô tràn ngập hương vị thanh nhã tươi mát trên người anh. Tay anh từ vai trượt xuống bên hông cô, đặt trên vùng eo mang theo chút trêu đùa.

“Mới vừa rồi Nhậm Hi nói với anh, Cổ Lưu Thâm nói em là vị hôn thê của anh ta.” – Phó Dục Thư từ tốn cất lời, trong giọng điệu không nghe ra vui hay giận.

Tưởng Phẩm Nhất bực bội: “Là anh ta đơn phương, chú Cổ nói muốn em và anh ta qua sang năm kết hôn. Điều này sao được, sao em lại lấy anh ta chứ?”

“Vậy em muốn lấy anh sao?” – Phó Dục Thư nhận ra ý chính, hỏi cô rất thẳng thắn.

Tưởng Phẩm Nhất ngơ ngác, trợn mắt trong bóng tối: “Em… em muốn lấy anh, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể lấy anh được.”

Phó Dục Thư ừ một tiếng, có chút bùi ngùi: “Con người anh, mục tiêu mỗi giai đoạn đều đặt ra vì người khác. Lúc tuổi còn trẻ là vì cha mẹ, sau khi cưới là vì gia đình, giành giải thưởng cũng không phải là vì hư danh uyên bác cá nhân gì. Tuy cuối cùng kết quả cuộc hôn nhân của anh thất bại nhưng anh không phản đối việc bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai. Anh sẽ sửa chữa những khuyết điểm của mình ở cuộc hôn nhân thứ nhất, không để chúng ta đi vào vết xe đổ.” – Anh nắm tay cô, nói dịu dàng – “Cho nên chờ anh giải quyết xong chuyện phiền phức ở Hòe Viên thì em lấy anh nhé.”

Tưởng Phẩm Nhất vùi mặt vào lòng anh, không ngừng gật đầu. Nước mắt bất giác tràn mi, thấm ướt áo sơ mi trước ngực anh. Anh từ từ nhích ra xa, nén giọng nói rất khẽ: “Em làm ướt áo anh rồi, tính sao hả?”

Tưởng Phẩm Nhất thoáng ngơ ngác, cô nói: “Em giặt sạch lại cho anh.”

Phó Dục Thư gật gật đầu nói: “Vậy anh cởi ra đưa em nhé?”

Tưởng Phẩm Nhất vội gật đầu: “Được” – Cô khờ khạo nói.

Phó Dục Thư khẽ nhoẻn môi, nâng mắt kiếng trong bóng tối, bắt đầu cởi từng chiếc nút áo. Nụ cười như ẩn như hiện trong hành động ung dung cùng với ánh trăng dần dần sáng ngời khiến trong lòng Tưởng Phẩm Nhất dâng lên một tia bất thường.

“… Em, có cần em đi tìm áo cho anh thay không?” – Tưởng Phẩm Nhất hơi muốn trốn.

Phó Dục Thư cởi hai ba nút, kéo áo vứt sang một bên, đưa tay kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, trầm giọng: “Làm em sợ à?”

“Không có, không có.” – Tưởng Phẩm Nhất mạnh miệng, hoảng hốt nhìn lướt qua cổ tay mình bị anh nắm, khắp trong đầu đều là hình ảnh thân người để trần của anh.

Rõ ràng bình thường không thấy anh tập thể thao nhưng đường nét cơ bắp trên cánh tay lại hoàn mỹ khiến người ta không cách nào bỏ qua.

“Em biết bây giờ anh muốn làm gì không? Thật ra thì có chút hơi lỗ mãng, cũng hơi không có trách nhiệm. Nhưng khi anh nhìn thấy Cổ Lưu Thâm nắm lấy tay em thì anh liền muốn làm như vậy.” – Phó Dục Thư hôn từ cổ cô một mạch đến cằm, cuối cùng đến trán cô, rồi lại vừa hôn tha thiết vừa ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không ngần ngại sự lạnh lẽo bên ngoài áo cô. Chân dài hơi nghiêng so với mặt đất, tư thế gợi cảm khôn tả.

Tưởng Phẩm Nhất khẩn trương bắt lấy cánh tay anh nói: “Em biết anh muốn làm gì.”

Phó Dục Thư thoáng cười, hỏi cô: “Em nói xem anh muốn làm gì?”

Tưởng Phẩm Nhất ngước mắt nhìn anh một chút, do dự hồi lâu bỗng tháo mắt kiếng anh ra, hôn lên mắt anh.

Phó Dục Thư sửng sốt, thân thể hơi cứng ngắc. Dường như không nghĩ đến Tưởng Phẩm Nhất sẽ đáp lại anh bằng cách này. Anh nghĩ rằng cô sẽ né tránh thậm chí sẽ nói thẳng, cũng không ngờ cô lại đổi ý nghĩ trong đầu thành hành động.

“Em…” Lần này đến phiên anh không biết nên nói gì.

Tưởng Phẩm Nhất đặt mắt kiếng của anh lên bàn, đưa lưng về phía anh cởi áo khoác ra. Chiếc váy liền màu đen ôm sát tôn lên trọn vẹn vóc dáng yểu điệu của cô. Cho dù là trong bóng tối cũng khiến người khác nhìn say mê.

Phó Dục Thư muốn ngăn cô tiếp tục cởi quần áo, nhưng anh đã không kịp lên tiếng. Tưởng Phẩm Nhất kéo khóa váy, cởi chiếc váy xuống chỉ còn mặc áo lót bên trong. Sau đó cô từ từ khom lưng cởi xuống chiếc quần tất, chỉ mặc đồ lót chậm rãi quay về phía anh.

Cô đứng dưới ánh trăng, nói thì thầm một cách can đảm: “Chuyện anh muốn làm em cũng muốn.”

Đôi mắt đen của Phó Dục Thư nhìn cô chăm chú. Cô đi đến bên anh, sà vào lòng anh, da thịt trần kề sát vào nhau, gần như không cảm thấy lạnh.

“Ở chỗ này sao?” Cô cẩn thận hỏi.

Người đẹp trong lòng, còn là người đẹp mà mình ao ước, dù là Liễu Hạ Huệ cũng không thể ngồi yên không rối loạn được, huống chi là Phó Dục Thư.

Phó Dục Thư gắng gượng để tinh thần và cơ thể mình đều tỉnh táo lại, nén nhịn hỏi Tưởng Phẩm Nhất: “Em biết em đang làm gì không?”

Tưởng Phẩm Nhất chẳng mảy may do dự: “Dĩ nhiên em biết, bây giờ em rất tỉnh táo. Em chỉ lo anh không tỉnh táo thôi.”

Phó Dục Thư nghe vậy bế Tưởng Phẩm Nhất đi thẳng lên lầu, bước chân nhanh chóng đến trước cửa phòng ngủ, đá cửa ra bước vào phòng.

Tiểu Hùng vốn đang ngủ trên giường nghe thấy tiếng động liền nhảy xuống, không ngừng kêu lên meo meo.

Phó Dục Thư đặt Tưởng Phẩm Nhất lên giường, vén chăn đắp lên hai người. Đôi chân anh trói chặt lấy đôi chân thon dài mềm mại của cô, hơi thở dồn dập một chút, anh nói: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”

Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được bật cười. Tuy rất xúc động nhưng cô vẫn không nhịn được đã phá hư bầu không khí, nén cười nói: “Có phải lúc anh hôn em cũng còn muốn hỏi ý kiến ‘có thể cho anh hôn em một cái’ hay không hả?”

Phó Dục Thư nói nghiêm túc: “Đúng, sau đó anh còn sẽ hỏi em, anh có thể tiến vào không?”

Tưởng Phẩm Nhất bị câu hỏi thẳng thắn này làm đỏ mặt, ngón tay cào lên lưng anh hai cái, vì dùng sức hơi mạnh nên để lại mấy vết đỏ. Nhưng cô không có vẻ đau lòng, kiên nhẫn nói: “Có thể.”

Cho nên buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện mà trong mắt rất nhiều người nó không nên xảy ra. Thậm chí bản thân họ cũng không ngờ đến ngày hôm nay trong một phút nóng vội đã khiến họ trao hết cho nhau. Họ đều từng có tưởng tượng rất đẹp, có lẽ trong một tương lai gần sau khi cưới, bọn họ sẽ có một đêm đầu tiên tuyệt vời. Nhưng ham muốn chiếm hữu và xúc động nhất thời lại khiến họ không cách nào khống chế, bất chợt đã làm xong tất cả.

Sau khi Phó Dục Thư kéo Tưởng Phẩm Nhất đi, Tưởng Thặng định đi cản Cổ Lưu Thâm lại nói chuyện, giảng hòa cho Phó Dục Thư. Tránh để Cổ Lưu Thâm nói cho người khác biết, khiến người ta hoài nghi.

Dường như Cổ Lưu Thâm lại không hoài nghi gì cả, chỉ cảm thấy Phó Dục Thư không cam lòng vẫn muốn dây dưa với Phẩm Nhất mà thôi. Anh ta cũng không cảm thấy Tưởng gia có vấn đề gì. Có lẽ Phó Dục Thư cũng nghĩ như vậy cho nên mới dám làm thế.

Tưởng Thặng ngồi trong nhà đợi con gái mình thật lâu, sáu bảy giờ sáng vẫn còn chưa ngủ. Ông vẫn kiên nhẫn ngồi trên ghế salon đợi ở phòng khách. Đợi đến khi mặt trời dần dần lên cao chiếu sáng cả căn nhà, con gái ông vẫn chưa về. Tìm ông lại là Phó Dục Thư, người ngày hôm qua đã mang con gái ông đi.

Hơn bảy giờ Phó Dục Thư đến gõ cửa nhà Tưởng gia. Tưởng Thặng ra mở cửa, cũng không nhìn anh cái nào đã quay vào nhà. Phó Dục Thư đi vào theo đóng cửa lại, cất lời xin lỗi: “Cháu xin lỗi bác Tưởng.”

Lời này vừa thốt ra, Tưởng Thặng cũng không thể gạt mình xem như chưa xảy ra chuyện gì. Tay ông hơi run rẩy cầm tách trà lên uống một hớp, sắc mặt khó coi: “Cậu đã quên cậu đã nhận lời với tôi cái gì rồi sao?”

Phó Dục Thư ngồi xuống đối diện ông, thành khẩn nói: “Cháu nhớ, nhưng cháu đã vi phạm lời hứa của mình.”

Tâm trạng Tưởng Thặng kích động ném tách trà xuống đất, tiếng vỡ vụn vang dội cả tầng trệt. Phó Dục Thư im lặng ngồi trước mặt ông. Tưởng Thặng nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, thở hắt ra một hơi, cam chịu nói: “Thôi đi, thôi đi.”

Phó Dục Thư đứng lên đi đến bên cạnh ông, vịn ông để ông ngồi xuống lần nữa, lễ phép nói: “Phẩm Nhất còn đang ngủ, đợi cô ấy thức dậy chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau.”

Tưởng Thặng xua xua tay: “Không cần, bây giờ tôi ăn không vô, các người ăn đi. Cậu nghĩ cho tốt phải xử lý chuyện tiếp theo thế nào là được, tôi còn phải đi làm.”

Phó Dục Thư nhìn dáng lưng buồn bã của ông nói: “Bác tính khi nào thôi việc? Nếu không cháu đưa bác và Phẩm Nhất đi trước, rồi quay lại giải quyết chuyện Hòe Viên.”

Tưởng Thặng đưa lưng về phía anh nói: “Không phải Phẩm Nhất đưa giấy hôn thú cho cậu xem rồi sao? Trên giấy hôn thú kia có thông tin lối đi của mấy gia đình nối liền dưới lòng đất. Cửa sống, cửa chết, cậu chọn cái nào?”

Phó Dục Thư nói không hề ngập ngừng: “Cửa chết.”

Tưởng Thặng cười cười, ông nói: “Tìm đường sống trong cõi chết, xem như cậu thông minh.”

Ông mở cửa nhà, trước khi đi lại nói: “Nếu như trước khi cậu đi xuống nghĩ rằng có thể sẽ đụng phải vấn đề gì khó khăn ở dưới thì cứ đến hỏi tôi.”

Phó Dục Thư hơi kinh ngạc: “Bác biết cháu dự định đi xuống xem thử hả?”

Tưởng Thặng quay đầu nhìn anh một cái, không nói tiếng nào, thu hồi ánh mắt rời khỏi nhà đi làm.

Phó Dục Thư rời khỏi Tưởng gia, đi về nhà mình nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất đang ở lầu dưới, vẻ mặt cô đầy lo lắng nhìn cha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s