Posted in Thầy Âm Dương Lạ Đời

Thầy Âm Dương Lạ Đời C30

Chương 30: Bách Quỷ Dạ Hành (1)

Ý của Bách Quỷ Dạ Hành cũng như tên của nó, là một đội ngũ diễu hành gồm hàng trăm loại quỷ quái. Trong dân gian Trung Quốc, tương truyền mỗi lần đến quỷ lễ (1) sẽ xuất hiện đội ngũ Bách Quỷ Dạ Hành.

(1) Theo phong tục tập quán, quỷ lễ là ngày con người tiếp xúc với ma quỷ, bây giờ trở thành ngày con người tế bái quỷ thần. Trung Quốc có bốn quỷ lễ lớn, đó là tiết thanh minh, ngày mùng ba tháng ba, ngày mười lăm tháng bảy, ngày mùng một tháng mười. (Theo Baike)

Mà trong truyền thuyết của Nhật Bản, thời đại Heian (2) là một thời đại tối tăm không rõ, loài người và yêu quái chung sống với nhau. Nơi trú ngụ của yêu quái và loài người thật ra một không gian trùng lặp. Có điều là loài người sinh hoạt vào ban ngày, còn đám yêu quái thì xuất hiện vào ban đêm.

(2) Thời kỳ Heian là thời kì phân hóa cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản cổ đại, kéo dài từ năm 794 đến 1185. Đây là thời kỳ đạo Khổng và các ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kì Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Nhật hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật, thơ ca và văn học. Heian trong tiếng Nhật có nghĩa là “hòa bình” hoặc “yên bình”. (Trích Wikipedia)

Trong thời đại đó, tại Kyoto (3), mỗi khi màn đêm buông xuống, cả con đường không một bóng người. Lúc này sẽ xuất hiện rất nhiều yêu quái mang đủ mọi hình thù, giống như một hàng ngũ đi lễ chùa, mang khuôn mặt dữ tợn đi trên đường lớn. Người ta gọi là Bách Quỷ Dạ Hành. Còn có loại đập vỡ chén bát, nồi niêu kéo bầy kéo lũ diễu hành trên đường phố vào ban đêm. Nghe nói ai tận mắt nhìn thấy sẽ bị nguyền rủa, vô duyên vô cớ mà bỏ mạng.

(3) Kyoto (Kinh Đô), thời bấy giờ mang tên là Heiankyo (Bình An Kinh), là thủ đô của Nhật Bản từ năm 794 đến cuối thế kỷ 19, khi triều đình dời về Edo (bây giờ là Tokyo) vào triều Minh Trị duy tân. (Trích Wikipedia)

Tóm lại tuy truyền thuyết không biết có thật không, nhưng nó vẫn được tuyên truyền rộng rãi khắp dân gian. Còn người có thể thật sự nhìn thấy Bách Quỷ Dạ Hành thì chỉ le que đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên trong đám thiểu số đó có Hàn Ngạo và Tô Mạt bây giờ.

Lúc này tại quỷ giới trong kết giới, Tô Mạt và Hàn Ngạo cải trang thành tùy tùng của Vị Ương, đi theo cô ta đến phủ Quỷ Vương thành Nam, chuẩn bị tham gia đại điển Bách Quỷ Dạ Hành.

Ba ngày trước biết được vào ngày thọ yến Quỷ Vương thành Nam định dùng một cô gái loài người làm vật tế mở màn đại điển Bách Quỷ Dạ Hành, Tô Mạt lo lắng cầu xin Vị Ương nghĩ cách giúp cô cứu Đào Tử.

Vị Ương không biết phải làm sao, cũng chỉ đành thăm dò tình trạng thủ vệ phủ Quỷ Vương thành Nam với sắp xếp nhân viên trong phủ ngày đó. Tuy hi vọng xa vời nhưng vẫn còn một cơ hội. Vì vậy cô ta sắp xếp Hàn Ngạo và Tô Mạt cải trang thành tùy tùng đi cùng mình đến phủ Quỷ Vương thành Nam chúc thọ trong ngày đại điển. Mà Tô Mạt và Hàn Ngạo sẽ tranh thủ thời cơ cứu Đào Tử trước khi đại điển Bách Quỷ Dạ Hành bắt đầu.

Lúc này phủ Quỷ Vương thành Nam vô cùng náo nhiệt, các loại quỷ quái qua lại như thoi đưa, chuẩn bị cho đại điển Bách Quỷ Dạ Hành tối nay. Hàn Ngạo và Tô Mạt dựa theo căn dặn của Vị Ương chỉ cúi đầu đi theo phía sau cô ta.

Lúc này, trong đám quỷ dường như có kẻ nhận ra Vị Ương, đi thẳng về phía họ. Chỉ thấy kẻ đến mặc bộ áo tím, vẻ mặt không khác gì người bình thường, nhưng sau lưng hình như có thứ gì đó. Quan sát cẩn thận mới thấy được phía sau là một con quỷ mặt xanh nanh vàng, đồ vật bay múa quanh thân giống như là móc sắt vuốt sắt.

“Đây không phải là Vị Ương thành Tây sao? Sớm biết cô sẽ nhận lời mời đến đại điển lần này mà. Phía sau là tùy tùng của cô à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô đưa tùy tùng theo đó.”

Nhìn người đến, Vị Ương che mặt cười một tiếng, “Đây không phải là Quỷ Câu Hồn sao? Ha ha, mới thu được hai kẻ vừa ý nên dẫn họ đến đây xem đại điển Bách Quỷ Dạ Hành trăm năm hiếm có của quỷ giới chúng ta. Xem ra tối nay tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt đây.” Hai người vừa đi vừa nói, Hàn Ngạo và Tô Mạt đi theo sát phía sau, vừa đi vừa âm thầm quan sát tình huống xung quanh.

Trong phủ Quỷ Vương thành Nam rõ ràng canh phòng cẩn thận hơn thành Tây, gần như khắp nơi đều có quỷ binh canh gác. Có lẽ là vì trước đó đó không lâu Quỷ Vương thành Tây bị sát hại nên phải cẩn thận hết sức.

Tô Mạt thầm kêu khổ, chỉ biết Đào Tử bị giam trong địa lao tại sau vườn, nhưng làm sao mới có thể đến địa lao đây? Canh phòng nghiêm ngặt như thế, chỉ hơi sơ suất là bại lộ thân phận của mình và Hàn Ngạo ngay.

Tuy nói trước khi đi Vị Ương đã cố ý chuẩn bị chút vật phẩm che giấu thân phận của hai người, phòng ngừa có kẻ nhận ra họ là loài người. Nhưng nếu muốn đi đến sau vườn, qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, khó tránh khỏi việc không bị bại lộ. Đến lúc đó không chỉ không cứu được Đào Tử mà còn khiến hai người bị bắt, liên lụy đến cả Vị Ương.

Đương suy nghĩ lại gặp phải cửa kiểm tra trước mắt. Thấy có quỷ binh chặn lại, quỷ câu hồn áo tím nhíu mày, “Thật to gan, không mở con mắt quỷ của các ngươi nhìn cho kỹ xem nào. Đây là chủ nhân trang viên thành Tây, các ngươi dám kiểm tra sao? Còn không cút xuống đi.”

Quỷ binh kiểm tra vừa nghe đã vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó lui xuống. Tô Mạt quan sát hành động của quỷ binh, trong lòng cũng hơi nhẹ nhõm. Xem ra thân phận của Vị Ương cũng không đơn giản, có cơ hội cần phải bàn bạc với Vị Ương xem có thể mượn uy tín của cô ta đến vườn sau không.

Cô thoáng nhìn sang Hàn Ngạo bên cạnh, anh cũng giống với mình. Hiển nhiên Hàn Ngạo đã thầm tính toán cách nào để cứu Đào Tử ra. Dường như chú ý thấy Tô Mạt đang nhìn mình, Hàn Ngạo hơi nghiêng đầu cười một cái với Tô Mạt. Tô Mạt mất tự nhiên quay đầu đi. Cái anh này đến lúc nào rồi còn phóng điện bậy bạ nữa chứ. Có điều anh ấy càng lúc càng ảnh hưởng lớn đến mình rồi. Ôi…

Đoàn người nhanh chóng đến sảnh đón khách, Vị Ương bảo Hàn Ngạo mang quà đã chuẩn bị lên, rồi dẫn Tô Mạt đi theo Quỷ Câu Hồn kia đến ngồi vào vị trí đầu bữa tiệc. Nhân lúc Quỷ Câu Hồn đi chuẩn bị điểm tâm và rượu, Tô Mạt cúi đầu nói với Vị Ương quyết định của mình, xin cô ta cho ý kiến.

Nghe dự định của Tô Mạt, Vị Ương suy nghĩ một chút rồi lấy một tấm ngọc bài trên người mình. Kiểu dáng ngọc bài đơn giản, nhưng lại được điêu khắc từ ngọc cổ thượng hạng. Hoa văn hình hoa lê đơn giản khắc trên tấm ngọc bài, ngay chính giữa là một chữ Tây thật to. Đằng sau ngọc bài còn điêu khắc một chữ Lệnh.

“Đây là lệnh bài của trang viên tôi, cô đừng thấy nó đơn giản mà xem thường. Nhìn thấy nó giống như nhìn thấy tôi, trên đó còn có dấu ấn của tôi, nếu vào thời khắc mấu chốt tôi có thể hiện hình thông qua nó. Tôi chỉ có thể giúp các người được bấy nhiêu thôi. Đừng nói cám ơn gì với tôi cả, con người tôi làm việc tùy theo sở thích, muốn giúp thì giúp thôi. Mau đi đi, lỡ như đại điển bắt đầu sẽ không còn cơ hội nữa. Một khi gặp phải kiểm tra gì trên đường thì cô đưa lệnh bài này ra, ít nhiều gì họ cũng sẽ nể mặt tôi mà cho qua. Nếu như thật sự có rắc rối thì cô hãy kêu tên tôi, tôi liền có thể biết cô gặp phải phiền phức, hiện hình giải quyết giúp cô. Thế nhưng số lần cũng có hạn, nhiều lắm tôi chỉ có thể hiện hình ba lần thôi. Cho nên cô nhất thiết phải sử dụng cẩn thận, nếu quá ba lần lại có phiền phức nữa chỉ sợ là tôi cũng chẳng giúp được gì.”

Lệnh bài trong tay và lời nói của Vị Ương khiến mắt Tô Mạt hơi ửng đỏ. Cô không ngờ cô gái áo đỏ này vậy mà chịu giúp đỡ mình. Tuy thử thách của cô ta làm tổn thương Hàn Ngạo nhưng thuốc chữa thương của cô ta cho cũng vô cùng thần kỳ. Chỉ trong vòng một ngày nhưng vết thương của Hàn Ngạo đã lành lặn như người bình thường.

Mà hôm nay, cô ta lại mạo hiểm đắc tội với Quỷ Vương thành Nam, dẫn mình và Hàn Ngạo vào trong phủ Quỷ Vương để cứu Đào Tử. Ơn nghĩa này sợ rằng mai sau cũng không có cơ hội báo đáp nữa rồi.

“Sao vẫn còn ngây ra đó? Không mau đi đi.” Tiếng thúc giục của Vị Ương cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Mạt. Tô Mạt khôi phục tinh thần lại, “Nhưng mà một khi chúng tôi giải cứu thất bại thì sao? Lệnh bài của cô sẽ khiến Quỷ Vương này biết chúng tôi là người do cô dẫn đến, đến lúc đó cô phải làm sao? Phải khai báo thế nào? Chúng tôi bỏ đi như thế cũng khó bảo đảm không có người nghi ngờ cô.”

“Ha ha, cô hãy yên tâm đi. Tôi vốn không thuộc sự quản lý của quỷ giới bọn họ, Quỷ Vương bốn thành ai cũng phải nể mặt tôi cả. Không sao đâu, cô cứ yên tâm đi đi.”

Cảm kích gật đầu, lúc này Tô Mạt vô cùng muốn hành lễ với Vị Ương để tỏ lòng biết ơn của mình. Nhưng số khách quỷ xung quanh quá nhiều sẽ gây sự chú ý, nên cô cũng đành phải nhìn Vị Ương nói lời từ biệt cuối cùng.

“Vị Ương, e rằng ơn nghĩa này mai sau cũng không có cơ hội báo đáp, nhưng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi cô vào lòng. Nói như vậy tuy hơi giả tạo, nhưng tôi thật sự cám ơn cô.”

“Nói nhảm nhiều quá vậy, mau đi xa chút cho bà, còn dài dòng nữa thì sẽ rách hết việc mất.” Mắt Vị Ương cũng hơi đỏ lên, tuy thời gian chung sống ngắn ngủi nhưng trong thâm tâm cô cũng thích cô gái loài người này.

Nhìn Vị Ương một cái thật sâu, Tô Mạt không nói nhảm nữa mà cầm chặt lấy lệnh bài Vị Ương cho, dẫn theo Hàn Ngạo vừa mới đặt quà xong, rời khỏi phòng tiếp đãi khách khứa, đi về phía sau vườn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s