Posted in Hòe Viên

Hòe Viên C23

Chương 23:

 

Nhà Phó Dục Thư là gia đình gia giáo như Tưởng Phẩm Nhất đã nghĩ. Bản thân anh là một giáo sư đại học, còn là một tác giả nên nhà của anh cũng là dòng dõi trí thức. Cha mẹ anh đều là nghệ thuật gia có tiếng tăm. Cha anh là nghệ sĩ thư pháp, mẹ anh là họa sĩ tranh sơn thủy. Ban đầu hai người lấy nhau là vì môn đăng hộ đối, tài mạo ngang nhau. Sau khi cưới cuộc sống cũng coi như sung túc, mức sống trung lưu, trong nhà thoải mái ấm áp.

 

Tưởng Phẩm Nhất vừa vào cửa đã cảm nhận được không khí gia đình rất tốt. Cô chờ Phó Dục Thư giới thiệu xong thì cất giọng dịu dàng nói với người phụ nữ trung niên đang nở nụ cười đúng mực khi ra mở cửa: “Cháu chào bác gái.”

 

Mẹ Phó nhanh chóng đánh giá Tưởng Phẩm Nhất một cách thiện ý, bà rất hài lòng với cô. Nhưng trong lòng cũng lo lắng, có điều là không thể hiện ra.

 

“Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” Mẹ Phó đón Tưởng Phẩm Nhất vào nhà, kêu ba Phó: “Lão Phó, mau đến đây, bọn nhỏ đã về rồi.”

 

Ba Phó bước ra khỏi phòng sách, cố ý ăn mặc khá nghiêm túc vì tối nay tiếp đón Tưởng Phẩm Nhất. Nhưng không quá trịnh trọng, trong sự trang nghiêm còn mang theo một vẻ thoải mái. Hành động và cử chỉ vô cùng nho nhã, nổi bật phong độ.

 

“Đến rồi à.” Ba Phó khẽ cười với Tưởng Phẩm Nhất, nói với Phó Dục Thư, “Đến thì đến sao còn để cô ấy mua quà nữa.”

 

Phó Dục Thư nói trầm ấm: “Không sao đâu, nên mà.”

 

Tưởng Phẩm Nhất vội vàng phụ họa: “Đúng vậy ạ, đây là chuyện nên làm…” Hơn nữa cũng không phải cô bỏ tiền, cô hơi áy náy.

 

Ba Phó bảo Tưởng Phẩm Nhất ngồi xuống ghế salon. Mẹ Phó lại nhìn Tưởng Phẩm Nhất một hồi thì đi vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Tối nay bọn họ chuẩn bị rất nhiều món ăn, muốn bạn gái mà con mình vất vả lắm mới tìm được sẽ ra về thật vui vẻ.

 

“Cháu à, cháu tên gì?” Ba Phó hòa ái hỏi Tưởng Phẩm Nhất, tiện tay đưa tách trà cho cô.

 

Tưởng Phẩm Nhất cầm bằng hai tay, nói vô cùng cẩn thận: “Cháu chào bác trai, cháu tên Tưởng Phẩm Nhất ạ.”

 

“Tưởng Phẩm Nhất.” Ba Phó lặp lại tên Tưởng Phẩm Nhất một lần, ông nói: “Sảnh Cừ Phẩm Tảo Nhất Lâm Xuân (1), tên hay.”

 

(1) Bài thơ Đề Lâm Xuyên Yến Tử Trực Bách Hoa Lâm của tác giả Sử Di Ninh thời nhà Tống.

 

溪园歌筦日纷分/Khê viên ca quản nhật phân phân,

乡香中扶醉人/Cẩm hương hương trung phù túy nhân.

斗酒不嫌呼李白/ Đấu tửu bất hiềm hô Lý Bạch

倩渠品藻一林春/Sảnh cừ phẩm tảo nhất lâm xuân.

 

Giải nghĩa:

 

Tiếng ca nơi rừng suối vang thi thoảng vang lên trong ngày,

Hương thơm nơi thôn quê tươi đẹp làm say lòng người;

Uống một chén rượu ngại gì gọi tên Lý Bạch,

Viết một bài thật hay ca ngợi cả rừng xuân.

 

Tưởng Phẩm Nhất cười hơi thận trọng: “Cám ơn bác trai.”

 

Phó Dục Thư ngồi một bên yên lặng nhìn cha và Tưởng Phẩm Nhất nói chuyện với nhau. Khiến anh bất ngờ chính là tuy Tưởng Phẩm Nhất nói chuyện với cha hơi khẩn trương, nhưng không có gì kháng cự và bất an. Điều này khiến Phó Dục Thư vốn đang lo lắng khuyết điểm về khả năng giao tiếp với người ngoài của cô cảm thấy hơi an tâm.

 

Anh đứng dậy rót thêm trà vào tách cho hai người, rót xong đã nhìn thấy mẹ đang đứng ở ngã rẽ hành lang ngoắc mình nên anh liền đi đến.

 

Tưởng Phẩm Nhất đang trò chuyện với ba Phó thấy Phó Dục Thư bỗng rời khỏi thì không tránh được hơi luống cuống. Nhưng cô vẫn nén nỗi kích động muốn kéo anh lại, tránh để lại ấn tượng cho người lớn rằng mình lệ thuộc vào anh thì không tốt.

 

Ba Phó thấy hết tất cả thay đổi của Tưởng Phẩm Nhất chỉ cười khoan dung, đồng thời cầm tách trà cùng với cô.

 

Phó Dục Thư và mẹ Phó vào phòng bếp, mẹ Phó cau mày hỏi anh: “Dục Thư, bạn gái này của con rất đẹp và còn rất trẻ đó.”

 

Phó Dục Thư gật đầu: “Năm nay cô ấy hai mươi lăm tuổi.”

 

Mẹ Phó nhăn mặt: “Còn trẻ vậy sao? Nhỏ hơn cả Nhậm Hi vài tuổi, dáng vẻ lại còn xinh đẹp đến vậy trông quá sắc sảo. Sao con cứ luôn chọn cô vợ khó hầu hạ vậy chứ?”

 

Phó Dục Thư chậm chạp chớp mắt một cái, hỏi: “Khó hầu hạ?”

 

“Đúng vậy đó, nhìn cũng không phải loại tầm thường, cô ấy đối với con ra sao?” Mẹ Phó lo lắng.

 

Phó Dục Thư khẽ cười một tiếng: “Cô ấy đơn giản lắm, sau này mẹ sẽ biết thôi. Cô ấy đối với con rất tốt.” Dứt lời, anh quay người mở cửa phòng bếp, “Mẹ mau nấu cơm đi ạ, thời gian không còn sớm, cơm nước xong con còn phải đưa cô ấy về khách sạn.”

 

Mẹ Phó kéo anh trở lại phòng bếp đóng cửa lại: “Cô ấy không phải người ở đây ư?”

 

Phó Dục Thư thuận miệng nói: “Ừ, là thành phố Bình Giang.”

 

“… Lại là thành phố Bình Giang.” Khóe môi mẹ Phó hơi giật giật, “Con thích cái thành phố Bình Giang đó lắm à?”

 

Vẻ mặt Phó Dục Thư chân thành: “Con không có năng lực đối nghịch với cả thành phố, chỉ là trùng hợp gặp cô ấy ở đó mà thôi.”

 

“Con rất thích cô ấy ư?” Mẹ Phó thở dài.

 

Phó Dục Thư kín kẽ: “Đây là chuyện của bọn trẻ tụi con, mẹ chỉ cần an tâm làm mẹ chồng tốt là được rồi.” Nói xong anh cũng không dừng lại, nhanh chóng bỏ ra ngoài.

 

Mẹ Phó nhìn thức ăn đầy cả phòng bếp nói lẩm bẩm: “Đương nhiên mẹ là mẹ chồng tốt rồi, đáng tiếc cô vợ trước của con miệng quá quý giá, mẹ nấu gì cô ta cũng không thích ăn.”

 

Phó Dục Thư trở lại phòng khách thấy Tưởng Phẩm Nhất đỏ bừng cả mặt đang chơi cờ vây với cha. Tưởng Phẩm Nhất cầm trong tay quân cờ trắng, nghiêm túc nghe ba Phó giảng giải quy tắc cờ vây. Cô do dự đặt xuống từng con cờ, trên bàn cờ bày ra tình hình chiến đấu thê thảm không nỡ nhìn.

 

Phó Dục Thư yên lặng đứng bên cạnh cô nhìn một hồi rồi nói: “Em còn đi vậy nữa sẽ không cứu được đâu.”

 

Tưởng Phẩm Nhất giật mình vì anh đột ngột xuất hiện, đặt cờ xuống, đứng lên nói: “Anh trở lại rồi à.”

 

Phó Dục Thư vỗ vỗ bả vai cô coi như trấn an, ngồi xuống ghế nói: “Để anh giúp em đánh xong ván này.” Anh vừa nói vừa cầm quân cờ trắng bắt đầu đánh giúp cô.

 

Ba Phó cười kín đáo, nghiêm túc đánh cờ với con trai. Hai người vừa bắt đầu giao chiến thì không khí đã im ắng vô cùng.

 

Tưởng Phẩm Nhất cầm ghế đến ngồi bên cạnh Phó Dục Thư xem ván cờ. Cô cẩn thận quan sát cách Phó Dục Thư đối phó với chiến cuộc. Phán đoán theo kiến thức cờ vây của cô, Phó Dục Thư đã lật ngược lại thế cờ.

 

Có lẽ là cô vẫn không hiểu nhiều về cờ vây, nên kết quả cũng không giống cô nghĩ. Vậy mà cuối cùng Phó Dục Thư lại thua.

 

Anh nói như rất thất vọng: “Ôi, ván cờ của ai đó thật sự thê thảm, ngay cả anh cũng không thể góp sức. Thua rồi, thua rồi.”

 

Anh thu dọn bàn cờ xong thì mẹ Phó cất tiếng gọi anh từ trong bếp: “Phó Dục Thư đến rửa chén đi!”

 

Phó Dục Thư cất hết quân cờ, nói với Tưởng Phẩm Nhất: “Em và ba anh đi đến phòng ăn trước đi, anh mang thức ăn lên.”

 

Tưởng Phẩm Nhất vội nói: “Em cũng đi giúp.”

 

Phó Dục Thư nói cũng chẳng quay đầu lại: “Đến khi em về nhà anh rồi giúp cũng không muộn.”

 

Những lời này khiến Tưởng Phẩm Nhất đỏ mặt. Cô lúng túng nhìn về phía ba Phó. Ba Phó dung túng cười ha ha, ra dấu tay “xin mời” dẫn Tưởng Phẩm Nhất đến phòng ăn.

 

Đến phòng ăn đã thấy trên bàn bày đầy món. Mấy món ăn tinh xảo màu sắc xinh đẹp khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thèm ăn rồi.

 

Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được xuýt xoa: “Tài nấu ăn của bác gái giỏi quá.”

 

Ba Phó nói ôn hòa: “Bà ấy ở nhà không có gì làm nên thích suy nghĩ làm vài món ăn, cũng không có sở thích gì khác, cháu thích là tốt rồi.”

 

Tưởng Phẩm Nhất nói chân thành: “Thật ngon lắm ạ. Mà tài chơi cờ của bác trai cũng rất giỏi.”

 

Ba Phó nói chế nhạo: “Bác và cháu chơi đương nhiên coi là giỏi, bởi vì cháu không biết chơi.” Ông cười lên, “Nhưng chơi với Dục Thư thì không được, mỗi lần nó đều thắng bác cả.”

 

“Mới vừa rồi anh ấy thua mà.” Tưởng Phẩm Nhất không mảy may nói đến mình chơi quá tệ để lại tàn cuộc cho anh thu dọn.

 

Nhưng ba Phó lắc đầu nói: “Không phải, nó vốn có thể thắng, là nó cố ý thua bác đó. Thằng nhóc này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mỗi lần đánh cờ rõ ràng có thể thắng nhưng đều cố ý thua bác cả.”

 

Tưởng Phẩm Nhất hơi ngớ ra, trong đầu hồi tưởng lại Nhậm Hi đã từng nói. Từ nhỏ Phó Dục Thư đã biết làm người lớn vui lòng, tuổi còn trẻ nhưng lại sống như ông cụ tuổi xế chiều. Duy trì mối quan hệ hòa thuận với người xung quanh nhưng lại không lún sâu vào bất cứ mối quan hệ nào. Có vẻ như rất hòa đồng nhưng trên thực tế lại là người đứng ngoài rìa. Anh là một người vô cùng chín chắn.

 

Mẹ Phó và Phó Dục Thư đến kết thúc cuộc nói chuyện của ba Phó và Tưởng Phẩm Nhất. Phó Dục Thư ngồi xuống bên cạnh cô, đối diện với cha mẹ, tăng nhiệt độ điều hòa rồi hỏi Tưởng Phẩm Nhất: “Có muốn cởi áo khoác ra hay không? Một hồi ăn cơm sẽ nóng đó.”

 

Tưởng Phẩm Nhất “dạ” một tiếng rồi vâng lời cởi áo khoác ra, thân hình duyên dáng rơi vào mắt Phó Dục Thư. Trong đầu anh bất giác hiện ra cảnh quyến rũ ngoài ý muốn trong phòng khách sạn ban nãy, trong thân thể nảy sinh một loại phản ứng kỳ lạ. Anh nhạy cảm nhận ra nên lập tức tập trung sự chú ý đến trên bàn đầy thức ăn.

 

“Thích gì thì ăn nhiều một chút, đừng khách sáo.” Phó Dục Thư nói khẽ khàng.

 

Tưởng Phẩm Nhất tiếp tục “dạ”.

 

Mẹ Phó nói: “Con nhìn con xem để người ta tự gắp à, còn không gắp cho người ta đi.”

 

Phó Dục Thư gật đầu, vâng lời mẹ Phó bắt đầu gắp thức ăn cho Tưởng Phẩm Nhất. Mỗi món đều gắp cho cô một chút. Đến khi đĩa cô không chứa đủ thì gắp bỏ vào đĩa anh. Sau khi gắp hết mấy món ở xa cho cô, anh nói: “Ăn từ từ thôi.”

 

Tưởng Phẩm Nhất “ừ” một tiếng mang theo chút giọng mũi. Cô nhớ lại cảnh gia đình mình vài năm trước lúc mẹ vẫn còn, cảnh tượng cũng xem như là cả nhà hòa thuận cùng nhau ăn cơm, khiến cô bất giác muốn khóc.

 

Gia đình hạnh phúc thật khiến cho người ta hâm mộ. Loại hạnh phúc và mỹ mãn phát từ trong ra ngoài này khiến cô không kiềm được nhớ đến nhà mình, trong sự hâm mộ cũng bất giác có chút tự ti.

 

Lúc ăn cơm ba Phó và mẹ Phó cũng không hỏi nhiều về gia đình Tưởng Phẩm Nhất ra sao, làm việc gì. Bọn họ chỉ biết cô làm giáo viên dạy múa, cũng không ngại hay tò mò gia thế của cô. Tuy nhà bọn họ không xem là giàu có, nhưng không thiếu tiền, nhà gái cũng không cần phải giàu có gì, chỉ cần an phận, tốt với con trai mình là được rồi.

 

Cơm nước xong, Phó Dục Thư đưa cô đến phòng mình nghỉ ngơi, thời gian cũng không còn sớm nữa, xem chừng ở không được mấy phút thì anh phải đưa cô về khách sạn.

 

Phòng Phó Dục Thư rất nam tính. Rèm cửa sổ màu xanh lam xen kẽ màu xám tro, đèn đen trắng cùng với chiếc tủ đứng kiểu dáng Châu Âu, ra trải giường chỉ có một màu. Cả căn phòng bày trí gọn gàng sạch sẽ, phong cách không quá nóng cũng không quá lạnh.

 

Tưởng Phẩm Nhất đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra một góc, nhìn ra phía ngoài nói: “Cũng đã trễ thế này, bên ngoài tối đen cả rồi.”

 

Phó Dục Thư đứng ở cửa bật công tắc đèn lên, chần chừ một chút rồi lại vặn đèn nhỏ lại không để sáng lắm.

 

Tưởng Phẩm Nhất nhận thấy anh điều chỉnh độ sáng của đèn, cho rằng vì đèn sáng quá nên anh sợ cô không thấy rõ bên ngoài nên không quay đầu lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài: “Em có thể thấy rõ mà.”

 

Phó Dục Thư cũng từ từ đi đến phía sau cô, ôm lấy cô từ phía sau, tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai cô: “Anh cũng có thể thấy rõ em.”

 

Tưởng Phẩm Nhất chấn động, kinh ngạc nghiêng mặt qua muốn nhìn anh, nhưng anh lại thuận thế hôn lên má cô. Hai tay cô vịn lên mu bàn tay anh đang ôm eo cô, làn da của anh láng mịn không thua kém gì cô. Mùi hương thơm mát trên người anh rất dễ chịu, nhưng lại như mang theo phần mê hoặc lòng người khiến cô cảm thấy đầu óc choáng váng.

 

Phó Dục Thư từ từ dời môi khỏi má cô, quay cô lại hôn lên môi cô, nhẹ nhàng cắn cánh môi cô. Đến khi cô bất giác ôm eo anh ngây ngô hôn lại anh, anh mới thăm dò mở cánh môi cô ra, đầu lưỡi ấm áp tiến vào mang theo tình ý dịu dàng làm người ta chìm đắm, khiến cô gần như không chống đỡ được.

 

Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra. Cô khẽ thở dốc tựa vào ngực anh, nghe thấy khẽ than thở tiếc nuối: “Đáng tiếc là thời gian trễ quá, nếu không….”

 

“….” Nếu không cái gì chứ?

Advertisements

One thought on “Hòe Viên C23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s