Posted in Hòe Viên

Hòe Viên C20

Chương 20:

 

Tưởng Phẩm Nhất đội nón, vành nón che kín nửa lỗ tai, khi anh đến gần vừa khéo có thể nhìn thấy vành tai như ngọc của cô. Giờ phút này vành tai và chóp mũi đều ửng đỏ, gương mặt giống như quả táo chín. Vì khuôn mặt cô lạnh lùng mang nét đẹp cổ điển nên tăng thêm vài phần đáng yêu.

 

Phó Dục Thư đỗ xe lại bên cạnh, vội vàng bước xuống xe vừa đi về phía cô vừa cởi áo khoác ngoài ra. Lúc đi đến trước mặt cô thì cũng đã cởi xong, trực tiếp khoác lên người cô rồi đỡ cô lên.

 

“Sao lại mặc phong phanh như thế? Tôi đã bảo cô ngồi chờ bên trong rồi, bên ngoài trời rất lạnh, ngồi lâu chưa?” Phó Dục Thư nói chuyện với giọng rất nghiêm khắc, giống như xem Tưởng Phẩm Nhất là học sinh của anh. Điều này khiến cho Tưởng Phẩm Nhất đang khoác chiếc áo ấm áp của anh hơi buồn cười.

 

Phó Dục Thư ngước mắt nhìn vẻ mặt cô mang theo ý cười liền cau mày lại: “Còn cười nữa, cô…” Anh nói “cô” xong thì không nói tiếp nữa, giống như đã nghĩ ra điều gì đó.

 

Tưởng Phẩm Nhất nói tiếp: “Sao hả, muốn bắt tôi viết bảng kiểm điểm cho anh à? Cũng được thôi.”

 

Phó Dục Thư bất đắc dĩ mở cửa xe bên ghế lái phụ cho cô, đợi cô ngồi vào rồi mới nói: “Cô cũng không phải là học trò của tôi, không cần viết bảng kiểm điểm cho tôi đâu.”

 

Tưởng Phẩm Nhất muốn nói gì đó, nhưng anh nói dứt lời đã đi vòng qua ngồi vào ghế lái kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, chuyển đề tài khác: “Cô đến đây dự định làm gì? Ở vài ngày à?”

 

Anh vừa nói vừa nhấn ga, xe dần dần chạy khỏi sân bay chật chội. Tưởng Phẩm Nhất ngắm nhìn nửa bên mặt anh tuấn của anh đang chăm chú lái xe, cô nói: “Tôi tới tìm anh, không ở được mấy ngày đâu.”

 

Phó Dục Thư cố nén nỗi kinh ngạc trong lòng không biểu hiện ra, cố hết sức nói ra vẻ không tự mình đa tình: “Cô có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được, không cần phải đi xa như vậy đến đây. Thời tiết rất lạnh, cô phải chú ý sức khỏe.” Hơi ngừng lại, anh hạ thấp giọng xuống, “Huống chi ba cô còn đặc biệt như vậy, tôi không hy vọng cô lại vì tôi mà gây ầm ĩ với ba cô.”

 

Tưởng Phẩm Nhất lắc đầu buồn bã không nói, qua một hồi lâu mới cất lời: “Mới vừa rồi anh đang làm cái gì, tôi không quấy rầy anh chứ?”

 

Phó Dục Thư nắm tay lái căng thẳng, hơi suy tư nhưng vẫn nói cặn kẽ: “Trong nhà sắp xếp cho tôi đi xem mắt, lúc đó đang gặp mặt, không quấy rầy gì đâu.”

 

Tưởng Phẩm Nhất lập tức nhìn về phía anh, vẻ mặt vô cùng phức tạp: “Xem mắt? Anh đi xem mắt rồi hả? Đây chính là chuyện anh cần về quê làm à?”

 

Phó Dục Thư thấy cô hơi kích động, anh giải thích: “Không phải. Mẹ tôi gọi điện thoại nói ba tôi ngã bệnh, muốn tôi về chăm sóc, cho nên tôi mới trở về cũng không phải là về để đi xem mắt.”

 

“Nhưng anh vẫn đi xem mắt mà.” Tưởng Phẩm Nhất cứ bám lấy đề tài này không tha.

 

Phó Dục Thư thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, vừa lái xe vừa nói chuyện thực tại: “Cô biết hôm nay là ngày mấy không? Đã là tháng mười hai rồi, không bao lâu sẽ đến tết. Qua năm tôi đã ba mươi ba tuổi rồi. Tôi là con trai một, đã ly dị, bây giờ còn chưa cưới vợ sinh con, cha mẹ tôi đều rất sốt ruột. Nếu như từ đây đến tết tôi còn chưa tìm được đối tượng kết hôn bọn họ sẽ không ngóc đầu dậy nổi trước mặt bà con thân thích.”

 

Anh nói đến đây thì hơi dừng lại, thở một hơi rồi nói tiếp: “Phẩm Nhất, con người của tôi không có nguyên tắc giống như cô nghĩ đâu. Tôi sống nửa đời rồi, phần lớn thời gian đều thỏa hiệp với thực tế, bao gồm ban đầu kết hôn với Nhậm Hi.”

 

Phát hiện sự việc Nhậm Hi và người nhà cắt đứt quan hệ thật sự khiến Phó Dục Thư phải chịu trách nhiệm với cô ta. Từ lúc tiểu học cô ta đã theo đuổi anh cho đến đại học, dù cho trái tim có sắt đá cũng phải mềm lòng chứ đừng nói là cô còn vì anh bỏ hết tất cả. Bất kể là cuối cùng hôn nhân của bọn họ có kết quả gì, cũng không thể phủ nhận tình cảm cô ta đã từng trao ra. Có điều là lúc còn trẻ nhất thời cao hứng, rốt cuộc không thắng được củi dầu mắm muối sau khi cưới. Cuộc hôn nhân tạo trên ảo tưởng tốt đẹp không được hai bên gia đình chúc phúc trước sau cũng không vững bền.

 

Tưởng Phẩm Nhất sao lại không rõ ý của anh, cô cắn môi yên lặng một hồi rồi nói: “Anh cảm thấy vì sao tôi đến đây tìm anh?”

 

Phó Dục Thư nhìn chăm chú phía trước không nói, Tưởng Phẩm Nhất sốt ruột chờ anh lên tiếng. Nhưng anh lại không để ý đến cô, cho dù cô thúc giục thế nào cũng yên lặng. Cứ như thế cô cũng nổi nóng, nói với cơn giận dữ: “Dừng xe, tôi muốn xuống, tôi muốn về nhà.”

 

Phó Dục Thư không nhìn cô, tiếp tục lái xe như không nghe thấy lời cô nói.

 

Tưởng Phẩm Nhất biết mình càn quấy, nhưng vẫn không nhịn được gây sức ép: “Anh không ngừng thì tôi nhảy xe đó!” Cô giả vờ muốn mở cửa xe.

 

Cuối cùng Phó Dục Thư nhìn cô một cái. Cái nhìn kia khiến tim cô giật thót khó hiểu. Anh nghe theo lời cô đỗ xe lại ven đường, lúc cô định mở cửa xe bước xuống thì nắm lấy tay cô kéo cô vào trong ngực.

 

“Đừng náo loạn, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi.” Anh nghiêng đầu hôn lên gương mặt cô, đôi môi ấm áp dán lên da thịt cô vẫn lạnh như băng, khiến hai người đều khẽ run lên.

 

Tưởng Phẩm Nhất kháng cự tránh khỏi ngực anh, giơ tay lên chùi nơi bị hôn qua trên mặt, rũ mắt nói: “Đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi rồi sau đó anh tiếp tục đi xem mắt sao?”

 

Phó Dục Thư nhìn cô cười một tiếng: “Anh ở khách sạn với em.”

 

Tưởng Phẩm Nhất nhìn về phía anh hỏi: “Thật sao?”

 

Phó Dục Thư lại khởi động xe lần nữa cam kết: “Em ở đây bao lâu thì anh sẽ cùng em bấy lâu.”

 

Tưởng Phẩm Nhất vẫn hơi không vui: “Nhưng anh chạy đi xem mắt trước, anh làm vậy khiến em cảm thấy rất khó chịu.”

 

Đôi mắt Phó Dục Thư sau chiếc kính không gọng mang theo niềm vui rõ ràng: “Em đã đến rồi thì anh đâu cần đi xem mắt nữa.”

 

Tưởng Phẩm Nhất nghe rõ thâm ý trong lời nói của anh, gương mặt bất giác đỏ lên. Cô ho một tiếng nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn phong cảnh thành phố đã sinh ra và nuôi lớn anh.

 

Thủ đô không hổ là thủ đô, kiến trúc trang nghiêm dòng người nườm nượp, náo nhiệt hơn thành phố Bình Giang dân số thưa thớt tiết tấu nhàn nhã nhiều. Bọn họ băng qua từng con đường chật kín xe cộ, dần dần lái vào nơi ít người, hoàn cảnh xung quanh trở nên càng xinh đẹp. Đáng lẽ mùa này cây cối đã héo tàn, nhưng ở xung quanh đây lại trồng thực vật bốn mùa xanh ươm, có vẻ tràn trề sức sống.

 

Phó Dục Thư đưa Tưởng Phẩm Nhất đến một khách sạn yên tĩnh, mang đậm nét Trung Quốc khác biệt. Phó Dục Thư lấy vali hành lý cho cô ở cốp xe sau, dặn dò: “Em ở đây đi, anh phải về nhà một chuyến nói rõ tình trạng hôm nay với trong nhà. Buổi tối anh dẫn em ra ngoài dùng bữa, thuận tiện đi dạo phố luôn.”

 

Tưởng Phẩm Nhất cau mày nói: “Anh còn muốn báo cáo tình hình hôm nay với ở nhà ư?”

 

Phó Dục Thư nói: “Đây là lễ phép, người lớn luôn muốn biết kết quả là sao.”

 

“Vậy kết quả đó là sao? Em biết với được không?”

 

“Đương nhiên là em có thể biết rồi.” Phó Dục Thư đến gần cúi đầu nhìn vào khuôn mặt cô, không để ý người qua lại xung quanh, gần như là áp sát vào cô. Cô ngửa đầu nhìn anh, chiều cao chênh lệch khiến bọn họ thoạt nhìn như một đôi tình nhân khiến người ta ngưỡng mộ. Anh nói: “Kết quả là không có kết quả, anh đi ăn cơm chỉ vì đối phó thôi, em yên tâm đi.”

 

Tưởng Phẩm Nhất cảm giác được hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt mình, hơi bối rối lui về phía sau cách xa anh ra, nói dối lòng: “Em chả có gì phải yên tâm cả.” Hơi ngừng lại, giống như hiểu ra gì đó, cô nói phủ nhận: “Không đúng, em không có yên tâm cũng không có không yên tâm gì với anh hết. Anh và em có quan hệ gì chứ, tại sao phải yên lòng hay không…”

 

Ánh mắt cô không nhìn về phía anh, trong đôi mắt đen nhánh đang lóe lên tâm trạng gì đó. Giống như hi vọng anh có thể nghe ra lời cô nói, chứng minh tư cách để cô có thể “yên tâm” với anh.

 

Phó Dục Thư định kiên nhẫn nói với cô, nhưng lại xuất hiện một người đàn ông chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

 

“Dục Thư?” Người đàn ông kia nghi ngờ kêu Phó Dục Thư một tiếng. Nhìn thấy anh và một cô gái trẻ tuổi ở đây nói chuyện tình ý miên man, rõ ràng là một đôi tình nhân, anh ta không khỏi có chút kinh hãi và ngạc nhiên: “Tôi không nhìn lầm chứ, thật là cậu à?”

 

Phó Dục Thư ngước mắt nhìn trời, trong giây lát mỉm cười nhìn về phía anh ta: “Đúng, là tôi.” Anh đưa tay kéo Tưởng Phẩm Nhất cách anh không bao xa lại, giới thiệu, “Đây là Văn Khải bạn của anh, ông chủ khách sạn này. Đây là Tưởng Phẩm Nhất, các người làm quen đi.”

 

Văn Khải đưa tay định bắt tay với Tưởng Phẩm Nhất, nhìn gương mặt xinh xắn và khá cao ngạo lạnh lùng của cô nên muốn thử xem sao. Dáng vẻ này để Phó Dục Thư nhìn thấy nên bàn tay muốn chìa ra bắt kia đã bị đánh trở về.

 

“À ha ha.” Văn Khải hơi lúng túng, “Xem này, tôi cũng quên mất đều là bạn cũ không cần phải bắt tay, vậy xa lạ quá.” Anh ta giơ tay nói, “Nào, mau vào đi, đừng đứng ở cửa lạnh lắm.”

 

Phó Dục Thư giúp Tưởng Phẩm Nhất kéo vali đi phía trước. Tưởng Phẩm Nhất đi phía sau nhìn Phó Dục Thư và Văn Khải đang nói to nói nhỏ, bỗng kêu lên: “Phó Dục Thư, anh đến đây một chút.”

 

Phó Dục Thư quay đầu lại nhìn thấy khoảng cách của Tưởng Phẩm Nhất và mình đã xa vài thước, lập tức đi trở lại nói: “Xin lỗi, chỉ lo nói chuyện với bạn mà không nhìn thấy đã để em lại phía sau xa như vậy.”

 

Tưởng Phẩm Nhất nói: “Không sao, nhưng em có việc muốn nói với anh.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Em không ở khách sạn.” Tưởng Phẩm Nhất nói, “Ít nhất là không ở nơi sang trọng như vậy. Anh không cần sắp xếp cho em, em có đem đủ tiền.” Cô kéo lại vali nói, “Em tự gọi xe tìm chỗ ở là được rồi, anh và bạn ở lại trò chuyện đi.” Nói xong, cô quay người dự định rời khỏi.

 

Phó Dục Thư đứng tại chỗ yên lặng trong giây lát rồi ngăn cản cô lại trước khi cô gọi xe bỏ đi: “Tại sao không chịu ở đây? Vì Văn Khải bất lịch sự à?”

 

Tưởng Phẩm Nhất nhìn xe cộ qua lại chú tâm muốn kêu xe, thuận miệng nói: “Không phải, em chỉ không muốn ở nơi quá náo nhiệt, mục tiêu quá nổi bật.”

 

Phó Dục Thư khẽ nhướng mày vì ý trong lời nói của cô. Tuy nói anh không nghĩ rằng người Hòe Viên có bản lĩnh lớn đến mức có thể vươn tay đến tận thủ đô. Nhưng Tưởng Phẩm Nhất là người trong Hòe Viên, không chừng cũng có khác biệt với những người như bọn anh.

 

Hơi nghĩ ngợi, Phó Dục Thư nói: “Nếu như theo lời em nói ở lại khách sạn nào cũng không an toàn, chẳng phân biệt lớn hay nhỏ. Anh biết một chỗ sẽ không bị người ta chú ý, em đi theo anh.”

 

“Đi đâu?” Tưởng Phẩm Nhất hoài nghi.

 

Phó Dục Thư nói: “Nhà anh.”

 

Tưởng Phẩm Nhất: “….”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s