Posted in Hòe Viên

Hòe Viên C19

Chương 19:

 

Anh biết cánh cửa kia đi thông đến hướng nào chứng tỏ anh đã từng đi xuống. Chỗ nguy hiểm như thế mà anh dám đi xuống một mình có thể thấy được lá gan anh còn lớn hơn so với phán đoán ban đầu của cô.

 

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh chăm chăm không nói lời nào, Phó Dục Thư cũng không thúc giục cô. Anh chỉ đẩy chén trà của cô ý bảo cô uống nước đi. Tưởng Phẩm Nhất nâng tách trà lên nhìn về phía đồng hồ treo tường. Chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ đã chỉ mười hai giờ rưỡi, bên ngoài tối đen như mực, trong nhà bật đèn có vẻ vô cùng chói mắt. Nhất là căn nhà này còn là một người từ bên ngoài dọn vào ở, rất khó không khiến người khác chú ý.

 

“Tắt đèn.” Tưởng Phẩm Nhất nói ra yêu cầu tự cho rằng hợp lý.

 

Phó Dục Thư chau mày nói: “Tại sao?”

 

“Anh không biết à?” Tưởng Phẩm Nhất nhíu mày hỏi ngược lại.

 

Phó Dục Thư và cô nhìn nhau trong giây lát, rồi anh trầm mặc đứng dậy tắt đèn.

 

Căn phòng chìm vào bóng tối, không có vật gì mang đến ánh sáng. Tưởng Phẩm Nhất chỉ có thể nhìn thấy chiếc bóng mờ nhạt của Phó Dục Thư ngồi đối diện mình, liên tưởng đến chuyện mờ ám dưới căn hầm ngôi nhà này trong lòng cô hơi sợ hãi. Do dự một hồi lâu, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

 

“Anh đã biết những chuyện này mà còn ở đây, anh không sợ à?” Tưởng Phẩm Nhất khẽ hỏi anh, “Anh thật sự không lo lắng có một ngày mình cũng sẽ chết một cách khó hiểu giống như những người từ bên ngoài dọn đến kia sao?”

 

Câu hỏi này rất sắc bén, Phó Dục Thư không cần phải trả lời, nhưng anh nói gần như không do dự: “Có.”

 

Xem ra không có ai là không sợ gì cả, dù là Phó Dục Thư bề ngoài rất gan dạ cũng sợ chết. Trong lòng Tưởng Phẩm Nhất cũng nghĩ như vậy, cho nên cô không bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của anh.

 

“Anh đã sợ sao lại còn muốn điều tra? Anh có thể trở về quê anh sáng tác. Anh đã biết những chuyện này cũng đã có linh cảm sáng tác rồi, không cần thiết phải dấn thân vào nguy hiểm.” Tưởng Phẩm Nhất đề nghị thành khẩn, “Chuyện đến nước này tôi sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của anh. Anh muốn nói những bí mật kia cho vị Phó tổng cục trưởng thì cứ nói, đó là quyền tự do của anh. Về phần sẽ dính líu đến ai thì đều do vận mệnh quyết định.” Cô thở hắt một hơi giống như là đã thông suốt rồi.

 

Phó Dục Thư tựa vào lưng ghế nhìn nửa bên mặt cô. Bóng tối khiến cô không nhận ra được ánh mắt của anh. Anh im lặng khiến lòng Tưởng Phẩm Nhất như bị cào xé, hận không thể đè lấy bờ vai anh hỏi anh có nghe rõ hay không. Nhưng đời này có lẽ cô cũng không có cơ hội làm như vậy.

 

“Cô luôn phó mặc cho số phận sao?” Phó Dục Thư cất lời, Tưởng Phẩm Nhất không đáp được câu hỏi của anh: “Cô có từng chống lại số mệnh chưa? Luôn nhẫn nhục chịu đựng không khó chịu sao?”

 

Phó Dục Thư là một người nhân từ và hiền lành, từ trước đến nay anh cũng không bao giờ cố ý nói chuyện xúc phạm đến người khác. Nhưng hiện tại anh nói với giọng điệu rất sắc bén. Tưởng Phẩm Nhất mơ hồ cảm thấy đây mới là khuôn mặt chân thật anh giấu kín dưới vẻ bề ngoài lạnh nhạt của mình. Cô rất may mắn mới có thể nhìn thấy được anh biến hóa như thế, nhưng sợ rằng không có năng lực chống đỡ được với sự biến hóa này của anh.

 

Có lẽ cũng dự đoán được câu hỏi thất thố của mình sẽ khiến Tưởng Phẩm Nhất không có lời nào để nói, Phó Dục Thư không dừng lâu lại nói tiếp: “Cô đã nói quyết định thế nào là do tôi, tôi quyết định tạm thời không nói những việc này cho bất cứ ai. Ngày mai tôi muốn về quê xử lý một số chuyện, có thể một khoảng thời gian nữa mới quay lại. Nếu như trong khoảng thời gian này cô có ý nghĩ gì mới có thể gọi điện thoại cho tôi.” Anh dứt lời liền đứng lên, vóc dáng cao cao tạo nên một hình ảnh sừng sững trong đêm tối gần như hoàn toàn bao phủ Tưởng Phẩm Nhất.

 

Tưởng Phẩm Nhất nghe thấy anh nói: “Nếu như không muốn về nhà có thể nghỉ ngơi ở đây. Phòng khách ở lầu một tôi đã quét dọn sạch sẽ, nhưng tôi nghĩ cô sẽ về nhà mình.” Nói xong, anh cất bước đi lên lầu hai.

 

Tưởng Phẩm Nhất một mình ngồi trong bóng tối một hồi rồi mở cửa ra về. Trước khi đi cô còn gửi tin nhắn cho anh dặn: Nhớ khóa cửa.

 

Phó Dục Thư nhận được tin nhắn đi xuống lầu khóa cửa lại. Nơi này đã không còn sự tồn tại của cô, nhưng trong không khí dường như vẫn còn tràn ngập mùi hương của cô.

 

Anh từ từ đi đến bên cửa, khóa cửa xong lại đi đến bên cửa sổ chưa kéo rèm nhìn về phía căn nhà đối diện. Cửa sổ phòng cô đóng kín, đèn cũng không bật, anh không nhận được bất cứ dấu hiệu phản hồi nào.

 

Nắm chặt điện thoại di động trong tay Phó Dục Thư quay đầu đi lên lầu thu dọn đồ đạc. Ngày mai anh phải trở về nhà cha mẹ một chuyến, mẹ gọi nói là cha anh ngã bệnh mong anh về chăm sóc. Yêu cầu như thế anh không có cách nào chối từ, tuy trở về nơi đó sẽ có vô số cuộc xem mắt chờ anh, tuy anh còn một đống chuyện chưa giải quyết xong.

 

Tưởng Phẩm Nhất cũng không biết Phó Dục Thư về nhà làm gì, nhưng trực giác của phụ nữ khiến cô loáng thoáng nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

 

Ngày hôm sau thì Phó Dục Thư đã đi rồi, suốt mấy ngày Tưởng Phẩm Nhất không được nhìn thấy anh cũng không có bất cứ tin tức gì của anh. Anh chưa từng gọi điện cũng không hề gửi tin nhắn cho cô. Cô nghĩ, nếu như anh thật sự có tình cảm với mình như mình đối với anh thì sẽ không thong dong bình tĩnh kiềm chế không liên lạc với cô. Cô có chút bối rối, có chút luống cuống nhưng không thể nói với ai.

 

Cô không có một người bạn gái đàng hoàng nào để tâm sự, càng không có một tên bạn trai thân thiết nào. Trước khi cô gặp được Phó Dục Thư, tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn cô đều tự mình gánh vác, không nói với bất cứ ai. Cho đến khi gặp Phó Dục Thư, bí mật và khó khăn trong lòng cô mới có thể giảm bớt. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao cô lại mở rộng lòng mình với một người đàn ông như vậy.

 

Người bị bó buộc quá lâu một khi được giải phóng sẽ rất dễ dàng nảy sinh tình cảm với người đã giải cứu mình. Điều này là hợp tình hợp lý.

 

Cho mình đầy đủ lý do, Tưởng Phẩm Nhất ra một quyết định kinh người. Một buổi tối sau khi tan lớp, cô nói với tất cả phụ huynh học sinh là trong thời gian ngắn sẽ không lên lớp. Cô có chút việc riêng phải xử lý, thời gian nhập học sẽ báo sau.

 

Sau khi về nhà, Tưởng Phẩm Nhất lấy máy tính tra tìm tư liệu của Phó Dục Thư. Sau khi kiếm được nơi anh sinh ra cụ thể ở đâu thì cô đi tìm cha mình.

 

Buổi tối, Tưởng Thặng mệt mỏi về đến nhà thấy Tưởng Phẩm Nhất ngồi ở ghế salon chờ ông, ông nói với vẻ mặt kỳ quái: “Có chuyện gì sao? Thời gian này không phải con đi ngủ rồi à?”

 

Tưởng Phẩm Nhất gật đầu, đứng lên nói: “Ba, con muốn ra ngoài đi chơi.”

 

“Cái gì?” Tưởng Thặng hoài nghi mình nghe lầm.

 

“Gần đây tâm trạng không tốt lắm, con muốn tìm một chỗ giải khuây. Không phải ba cũng hay bảo con nên cởi mở tâm trạng hay sao? Con không ở trong Hòe Viên thì ba sẽ không phải lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra nữa, đây không phải là chuyện tốt à?” Tưởng Phẩm Nhất khẽ hỏi.

 

Tượng Thặng nhăn mặt cau mày, dù ông đã đến độ tuổi trung niên nhưng gương mặt nghiêm túc vẫn anh tuấn như xưa. Ông buông vali xuống, trầm mặc một hồi rồi hỏi: “Con xác định là đi giải khuây chứ không phải là đi làm chuyện gì thật có lỗi với cái nhà này chứ?”

 

Thật có lỗi với cái nhà này ư? Tưởng Phẩm Nhất tin tưởng chuyện này không đến mức như lời cha cô nói. Nói theo một ý nào đó, hành vi của cô có lẽ sẽ cứu vãn cái nhà này mới đúng.

 

“Không phải.” Tưởng Phẩm Nhất nói không mảy may do dự, “Không phải.”

 

Tưởng Thặng im lặng rất lâu, một lúc sau mới nói mang hàm ý sâu xa: “Dạo này ba cũng không thấy cái tên không biết tốt xấu ở đối diện kia, nhưng không ai đến dọn hành lý của cậu ta đi. Trong lúc mấu chốt này con lại muốn ra ngoài giải khuây, con cảm thấy ba có thể đồng ý hay không?”

 

Tưởng Phẩm Nhất nói cường điệu: “Ba, con đã trưởng thành, con không còn là trẻ con nữa. Không phải là con muốn rời khỏi Hòe Viên, con chỉ muốn ra ngoài giải khuây thôi. Ba có thể không cho con đi, nhưng ba có thể đừng nói như vậy được không?” Cô giả vờ như vô cùng hụt hẫng quay người định đi, Tưởng Thặng lại gọi cô.

 

“Đợi đã.” Dường như ông đã trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một hồi lâu mới nói. “Đi đi, đừng đi quá xa. Mỗi ngày phải gọi một cuộc điện thoại về nhà, trong năm ngày phải trở lại.”

 

Tưởng Phẩm Nhất hớn hở ra mặt: “Biết rồi ạ, cám ơn ba!” Dứt lời cô liền lập tức chạy lên lầu đi thu dọn hành lý.

 

Tưởng Thặng nhấc vali lên lần nữa ngoái đầu nhìn lại căn nhà đối diện kia một cái, nghĩ thầm chỉ mong mình lựa chọn không sai.

 

Tất cả mọi người đều đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Tưởng Phẩm Nhất lựa chọn, Tưởng Thặng cũng lựa chọn, mà Phó Dục Thư cũng đã lựa chọn giống như vậy.

 

Về đến nhà anh mới phát hiện thật ra thì cha mình không ngã bệnh, chẳng qua là mẹ sốt ruột muốn con trai về nhà đi xem mắt nên mới ra hạ sách này.

 

Đối mặt với sự thúc giục đe dọa vừa đấm vừa xoa của cha mẹ, Phó Dục Thư bất đắc dĩ đồng ý nghe theo bọn họ đi xem mắt đối tượng họ đã sắp xếp. Cô gái đối diện vẫn không ngừng trộm nhìn anh, cầm điện thoại di động trong tay giống như muốn chụp trộm vậy.

 

Đương lúc cô ta muốn nhấn nút chụp ảnh, điện thoại Phó Dục Thư cũng vang lên. Anh lấy điện thoại ra, nói xin lỗi với đối phương. Thật tình là chưa hề nhìn qua đối phương lấy một cái đã cầm di động rời khỏi chỗ đi nhận điện thoại. Nhưng tuy vậy cũng không khiến cô gái đối diện cảm thấy anh bất lịch sự.

 

Cô ta thấy Phó Dục Thư đi, giơ điện thoại di động lên nhanh chóng chụp lại bóng lưng của anh rồi đăng lên blog, kèm theo một dòng chữ: Đối tượng xem mắt hôm nay rất đẹp trai nha a a a a a a! Không ngờ đẹp trai như vậy cũng đến xem mắt! Tuy số tuổi hơi lớn một chút nhưng cũng không đáng kể gì!

 

Phó Dục Thư cũng không biết mình bị người ta chụp ảnh, anh bất ngờ là vì sao Tưởng Phẩm Nhất lại gọi điện thoại cho anh.

 

“Cô nói sao?” Anh khó tin vào điều Tưởng Phẩm Nhất nói, bất giác hỏi ngược lại một câu.

 

Tưởng Phẩm Nhất cau mày nhìn dòng người ngoài sân bay: “Tôi đang ở sân bay, sân bay của quê anh. Anh đến đón tôi đi.”

 

Phó Dục Thư lập tức hỏi ngay: “Sao cô lại đến đây? Ba cô thả cho cô đi à?”

 

Tưởng Phẩm Nhất nói: “Bây giờ anh khoan hỏi đã, gặp mặt rồi tôi sẽ nói tất cả cho anh biết. Anh đến đón tôi trước được không? Để tôi ở chỗ người đến người đi đông đúc như vậy anh yên tâm sao?”

 

Câu hỏi này có vẻ hài hước nhưng ngược lại khiến tâm trạng Phó Dục Thư càng phức tạp hơn. Anh vội nói cho cô biết phải ở đâu chờ anh rồi liền trở lại nhà hàng nhanh chóng tạm biệt với đối tượng xem mắt. “Thật xin lỗi. Tôi bỗng có chút việc gấp phải đi khỏi, có cơ hội chúng ta lại trò chuyện. Tôi đã tính hóa đơn, cô cứ từ từ ăn nhé.” Anh dứt lời cũng không đợi đối phương đáp lại đã lập tức rời khỏi nhà hàng, lái xe về phía sân bay.

 

Qua lớp cửa kính cô gái nhìn chiếc Mercedes màu đen rời đi không khỏi có chút hụt hẫng nghĩ rằng đối phương nhất định không thích cô ta rồi. Trước đây đều là cô ta cự tuyệt người khác, đây là lần đầu tiên có người cự tuyệt cô ta.

 

Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, sau khi bắt máy đã nói ngay: “Mẹ, con dùng cơm xong rồi.”

 

Mẹ cô hoài nghi: “Sao lại nhanh như vậy? Lần này cũng không thích à?”

 

Cô gái nói với vẻ mặt như đưa đám: “Lần này không phải là con không ưng người ta, mà là người ta không ưng con.”

 

“Cái gì? Cô con nói đối tượng lần này mọi mặt đều vô cùng xuất sắc. Nhưng cô con bảo đó là người đã từng ly hôn rồi. Ánh mắt đặt cao quá vậy, ngay cả Tiểu Y nhà chúng ta cũng không ưng ý à?”

 

Dương Trần cầm túi ra đi ra khỏi cửa nhà hàng, nói ỉu xìu: “Nếu không mẹ nhờ người ta hỏi anh ấy xem sao. Mới vừa rồi anh ấy nói có việc gấp phải đi trước. Con cảm thấy đây chính là lời từ chối nhã nhặn thôi. Nếu mẹ không từ bỏ ý định thì đi xác nhận thử đi.”

 

“Nếu con thích thì mẹ hỏi cho con.”

 

Dương Trần hơi chần chờ, tính cách cô nàng e thẹn nhưng khó lắm mới có đối tượng tốt như vậy không lý do gì vì sĩ diện mà bỏ qua. Cho nên cô ta chấp nhận lời của mẹ mình.

 

Giờ khắc này Tưởng Phẩm Nhất ngồi chờ trên bậc thềm ven đường ở sân bay, khí trời rét mướt khiến mặt và chóp mũi cô đều lạnh cóng đến đỏ bừng. Cô vốn nghĩ rằng mình ăn mặc đã đủ ấm, nhưng thật sự đến nơi này rồi mới phát hiện cô đánh giá quá cao năng lực chịu rét của mình.

 

Lúc Phó Dục Thư đến chỉ thấy đôi chân vừa thon dài vừa mịn màng chụm lại bên nhau, hai tay ôm đầu gối ngồi ven đường chờ đợi một cách tội nghiệp. Chiếc vali đặt bên cạnh, gương mặt cô đỏ bừng, vẻ mặt tủi thân giống như là một chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ. Anh bỗng mềm lòng khó tả.

 

Một người luôn luôn thể hiện mạnh mẽ kiên cường đột nhiên yếu đuối thật khiến cho người ta đau lòng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s