Posted in Hòe Viên

Hòe Viên C18

Chương 18:

 

Trước lúc Phó Dục Thư đóng cửa đã nhìn thấy Tưởng Phẩm Nhất chạy đến. Cô mặc một chiếc váy trắng vô cùng nổi bật trong đêm tối. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp khiến người ta nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo.

 

Tưởng Phẩm Nhất chạy đến cửa nhà Phó Dục Thư, đi thẳng vào nhà anh. Cô quay đầu lại thấy anh vẫn còn đang đứng đó không đóng cửa chỉ tập trung nhìn cô, không nhịn được hỏi: “Gặp ma à? Sao không đóng cửa đi?”

 

Phó Dục Thư không nói gì, đóng cửa lại đi đến bên cạnh cô. Tưởng Phẩm Nhất thấy anh trầm mặc, cô bước thêm vài bước lên trước để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hành động này khiến Phó Dục Thư lui về sau hai bước, vẻ mặt khó hiểu khoảng chừng năm giây sau đó anh lại bước trở về.

 

“Anh cách tôi lúc xa lúc gần là muốn sao?” Khóe môi Tưởng Phẩm Nhất bất giác nhếch lên.

 

Phó Dục Thư cũng hơi nhếch lên theo, hỏi cô: “Trễ như vậy cô đến tìm tôi có chuyện gì sao?”

 

Tưởng Phẩm Nhất nhớ đến việc chính lập tức thu lại nụ cười: “Hình như tôi vừa nhìn thấy một người cảnh sát ra khỏi nhà anh.”

 

Phó Dục Thư hơi nhíu mày trả lời không ăn nhập vào đâu: “Đã trễ thế này còn chưa ngủ không tốt cho sức khỏe đâu.”

 

Tưởng Phẩm Nhất không để ý những thứ kia, cố chấp hỏi: “Anh khoan quan tâm tôi đã, anh nói cho tôi biết người đó có phải là cảnh sát hay không?”

 

Phó Dục Thư thấy cô gấp rút cũng không úp mở nữa nói thẳng ra: “Đúng, anh ta chính là người bảo tôi đến đây tra vụ án này.”

 

“Quả nhiên là người của Cục Công an.” Tưởng Phẩm Nhất mím môi thì thầm.

 

“Ừ, là Phó cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Giang, tên là Tống Vân.”

 

Tưởng Phẩm Nhất cau mày: “Còn là Phó cục trưởng nữa, chức vụ không nhỏ tí nào.”

 

Phó Dục Thư giơ tay lên: “Xem ra cô sẽ ở đây lâu rồi, ngồi xuống nói chuyện đi.”

 

Tưởng Phẩm Nhất lắc đầu, nghi ngờ nhìn về phía cửa căn hầm dưới đất hỏi: “Anh nói hết những việc kia cho anh ta biết rồi phải không? Anh ta cũng biết hết rồi hả? Chỗ đó thật sự là thông với xưởng nước nóng nơi ba tôi làm sao… Ba tôi, ông ấy sẽ thế nào?”

 

Phó Dục Thư trầm mặc một hồi, nhìn cô không nói tiếng nào. Dáng vẻ anh bất động đối lập rõ rệt với vẻ thấp thỏm của Tưởng Phẩm Nhất. Tưởng Phẩm Nhất vốn là một cô gái không thích cười, vào tình huống này lại càng cười không nổi khiến gương mặt cô thêm ba phần oán khí.

 

“Cô đừng vội.” Phó Dục Thư nhướng mày khẽ cười, vẻ mặt phức tạp đến nổi cô nhìn không hiểu, “Ngồi xuống tôi từ từ nói cho cô nghe.”

 

Tưởng Phẩm Nhất chán nản ngồi xuống ghế salon, hai tay chống đầu, nói: “Tôi làm gì có lòng từ từ nói nữa. Anh như vậy không phải là muốn nói cho tôi biết chuyện rất nghiêm trọng chứ, ba tôi có phải ngồi tù không? Ông ấy có bị tử hình hay không?” Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn anh ngân ngấn nước.

 

Phó Dục Thư ngồi đối diện cô thông thả rót tách trà cho cô, ngón trỏ kề vào vách tách thử độ nóng rồi mới đưa cho cô, nói thản nhiên: “Tôi không có nói với Tống Vân bất cứ chuyện gì, cô có thể an tâm.”

 

Tưởng Phẩm Nhất cho rằng anh sẽ trả lời cô là “Đúng”, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần xong hết cả rồi. Nhưng anh lại nói cho cô biết anh không hề nói gì với người cảnh sát kia.

 

Cô hơi khó tin nói lẩm bẩm: “Làm sao có thể…”

 

Phó Dục Thư bưng tách trà của mình nhấp một miếng, hơi nóng lượn lờ trước mặt anh khiến cô nhìn không rõ.

 

“Không có việc gì là không thể, cuộc sống trên thế giới này là luôn phải chuẩn bị tốt việc chấp nhận bất cứ chuyện gì.” Phó Dục Thư nói rất hờ hững, đôi mắt khẽ chớp liếc nhìn cô, “Tôi không nói cho Tống Vân chuyện căn hầm dưới dất nhưng tôi đã đập tường rồi, cũng đã biết được phía sau nó là gì.”

 

Anh chỉ nói mình làm gì, biết được gì, mà không nói vì sao làm như vậy. Điều anh không muốn nói ra nhất lại là điều Tưởng Phẩm Nhất muốn biết nhất.

 

“Tại sao anh không nói cho anh ta biết? Theo lý thuyết là anh ta mời anh đến điều tra vụ án, anh có tin tức phải nói cho anh ta biết trước chứ.” Tưởng Phẩm Nhất vẫn cất lời hỏi han.

 

Phó Dục Thư không nhanh chóng trả lời lại, mà là nhắc đến chuyện đã qua trước: “Đã tìm được người trộm tài liệu mà lúc trước Tống Vân đưa cho tôi. Phán đoán căn cứ theo bóng dáng trên màn hình máy giám sát, chắc là Cổ Thừa Ca bạn của cha cô.”

 

“Là ông ta?”

 

“Thật ra thì không bắt được tang vật nên cũng không hoàn toàn có thể xác định là ông ta. Bởi vì buổi tối ánh sáng không được tốt, đoạn phim ghi lại khá mờ không thể hoàn toàn làm chứng cớ được.” Phó Dục Thư giải thích, “Nếu như muốn xác định có phải là ông ta hay không thì phải tìm được những tài liệu đã mất trong nhà ông ta.”

 

Chân mày Tưởng Phẩm Nhất càng cau lại, vẻ mặt như vô cùng uất ức. Phó Dục Thư nhìn cô một hồi đưa tay qua bàn trà phủ lên trán cô, giúp cô kéo giãn mi tâm ra, giọng nói dịu dàng: “Cô không muốn xem trong căn hầm có gì à?”

 

Tưởng Phẩm Nhất rũ mắt không dám nhìn anh ta, buồn bực nói: “Muốn.”

 

Phó Dục Thư nói: “Đi với tôi vào phòng sách nào, trong máy vi tính có chứa hình. Căn hầm tôi đã sửa lại lần nữa rồi, để tránh việc bứt dây động rừng.”

 

Tưởng Phẩm Nhất cắn môi đứng lên, đi theo anh ta cùng vào phòng sách. Trong lòng cô nghĩ đến cùng anh vẫn không nói cho cô biết vì sao lại không nói chuyện này với Tống Vân.

 

Cô mang tâm sự nặng nề đi vào phòng sách của Phó Dục Thư, nơi này không thay đổi gì so với trí nhớ của cô. Kính hiển vi, ông nghiệm, cốc chịu nhiệt đều được sắp hàng chỉnh tề trên bàn. Sau bàn có một tấm bảng đen, phía sau tấm bảng đen là tủ sách. Trước mấy vật này là một cái bàn, trên bàn đặt một máy vi tính. Nút bật màn ảnh vi tính chớp tắt, màn ảnh màu đen, rõ ràng là đã lâu không ai động đến.

 

Phó Dục Thư lắc con chuột hai cái, màn hình máy vi tính hiện sáng lần nữa. Anh chỉ cho Tưởng Phẩm Nhất một file tài liệu nói: “Tôi đi vào phòng rửa tay một chút. Cô tự mình từ từ xem tất cả hình ảnh đều trong file này, mật mã là 1234.”

 

“Mật mã đơn giản vậy sao?” Tưởng Phẩm Nhất hỏi ngược lại anh với vẻ mặt không tán thành.

 

Phó Dục Thư nói: “Đa số mọi người đều nghĩ giống như cô, cảm thấy mật mã này rất đơn giản cho nên sẽ không thử nó. Đạo lý này tương tự với câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.” Dứt lời anh quay người đi ra khỏi phòng sách đến phòng rửa tay.

 

Tưởng Phẩm Nhất ngồi vào ghế loay hoay với máy vi tính, muốn mở file tài liệu ra. Lúc nhập mật mã vào máy tính bỗng bất động, không cách nào mở ra được. Con chuột cũng không hoạt động, ngoại trừ không hiện ra màn hình xanh thì chẳng có tín hiệu gì cả.

 

Trong lòng Tưởng Phẩm Nhất nôn nóng, rất muốn nhìn thấy những tấm hình kia ngay lập tức. Nhưng máy tính lại cứ vào lúc này không hoạt động, cô ngồi đó dõi mắt mong Phó Dục Thư quay lại. Phó Dục Thư đi hơn mười phút đồng hồ mới khoan thai xuất hiện tại cửa phòng sách. Tưởng Phẩm Nhất phát hiện ra anh liền đứng lên nói ngay: “Máy ví tính hư rồi, mở không ra.”

 

Phó Dục Thư nghiêm mặt, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng giống như đang hoài nghi gì đó. Trong nháy mắt Tưởng Phẩm Nhất đã hiểu ra. Đây là anh cho rằng cô cố ý phá hư máy tính, sau đó tiêu hủy chứng cớ tránh việc cha gặp phải chuyện không may sao?

 

Tưởng Phẩm Nhất hiểu ý nghĩ của anh khiến trong lòng nảy sinh một cơn tức giận, vừa uất ức vừa lúng túng. Cô cũng không còn nôn nóng muốn xem mấy tấm hình kia nữa, nắm chặt hai tay lướt qua Phó Dục Thư muốn rời khỏi đây nhưng lại bị Phó Dục Thư đưa tay ngăn cản.

 

“Đừng hẹp hòi như vậy con người đều có phản ứng theo bản năng, trong phút chốc không cách nào khống chế được. Nhưng tôi tin tưởng cô.” Phó Dục Thư vừa khẽ nói, vừa kéo tay cô trở về máy vi tính, đặt cô ngồi lại trên ghế.

 

“Tôi không muốn xem nữa.” Tưởng Phẩm Nhất nói giận dỗi.

 

Phó Dục Thư coi như không nghe thấy, anh cúi người xuống một tay vịn lưng ghế một tay nắm chuột sửa chữa máy tính. Khoảng cách mặt anh và mặt cô chưa đến một gang tay, lúc cô nghiêng mặt hơi thở sẽ phả lên cổ anh. Cô nhìn thấy gương mặt trắng nõn và yết hầu gợi cảm của anh, ánh mắt không cách nào dời khỏi người anh được nữa.

 

Bởi vì Phó Dục Thư không ngừng bị hơi thở của cô làm bấn loạn tinh thần, nên không cách nào chuyên tâm sửa máy vi tính. Nhưng anh vẫn kiên trì không chú ý đến cô. Cô vẫn giữ vững tư thế không xê dịch nhìn anh, kéo dài chừng năm phút, khiến anh không còn cách nào nhịn tiếp được nữa.

 

“Đừng có dựa gần tôi như vậy.” Anh rũ mắt xuống nhìn cô, đôi mắt luôn luôn trong suốt cuộn trào sóng triều khiến người ta xem không hiểu. Tưởng Phẩm Nhất giật mình, vội vàng “à” một tiếng dịch ra một khoảng cách với anh.

 

Phó Dục Thư lại nhìn cô một hồi mới thu hồi ánh mắt tiếp tục sửa máy vi tính. Máy vi tính nhanh chóng khởi động lại lần nữa, thành công mở ra file tài liệu.

 

“Được rồi.” Giọng điệu Phó Dục Thư khôi phục lại bình thường, buông con chuột ra cho cô sử dụng, “Cô xem đi.”

 

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu, nắm lấy con chuột còn lưu lại nhiệt độ bàn tay anh lật xem hình bên trong. Những tấm hình này thấy khá nhiều trong phim kinh dị và phim võ hiệp bình thường. Lối đi bí mật tối đen như mực, xác chuột chết bị dòi bọ ăn, nước bốc hơi kỳ lạ trong ngày đông, lối đi nhìn không thấy cuối….

 

“Những hơi nước bốc lên kia là nước nóng đến từ xưởng kia. Cô cẩn thận quan sát tấm hình thứ bảy xem, những thứ đó cũng là đường ống của xưởng nước nóng.” Phó Dục Thư giảng giải cho cô hiểu.

 

Tay Tưởng Phẩm Nhất nắm con chuột lạnh toát. Cô nhìn mấy tấm ảnh này mà chỉ cảm thấy sau lưng rét run, nhìn một hồi liền không nhịn được quay người lại ôm lấy anh.

 

Trong đầu cô không ngừng hiện lên nhưng hình ảnh tối đen không nhìn thấy điểm cuối kia. Chuột chết và dòi bọ như đang ở trước mắt cô. Cô cũng không biết sao mình lại nhát gan đến thế.

 

Phó Dục Thư bị cô ôm chần chờ trong chốc lát rồi vẫn đưa tay ôm lại cô, nói đùa nửa thật nửa giả: “Xem ra cha cô không cho cô đến căn hầm trong nhà này là đúng rồi. Chỉ xem hình thôi mà cô đã bị dọa đến vậy rồi, nếu quả thật cho cô đi xuống chắc là không ổn rồi.”

 

Tưởng Phẩm Nhất vùi mặt vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, lặp lại vấn đề vẫn thắc mắc lúc nãy: “Sao anh không nói những truyện này cho Tống phó cục trưởng kia?”

 

Phó Dục Thư cúi đầu nhìn chăm chăm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cô cảm nhận được hơi thở cô phả lên ngực mình, anh vô cùng chắc chắn rằng mình không lựa chọn sai lầm.

 

“Cô thật sự muốn biết như vậy ư?” Anh hỏi, giọng nói nhuốm màu mê hoặc.

 

Tưởng Phẩm Nhất không ngẩng đầu lên chỉ gật đầu trong lồng ngực anh, chớp mũi để trên lồng ngực anh ấm áp lạ thường.

 

“Tôi lo lắng cho cô gặp chuyện không may.” Phó Dục Thư không hề lòng vòng nữa, nói thẳng ra dụng ý của mình, “Chuyện này đã dính líu đến cha cô rồi, tôi không thể cứ qua loa như thế mà nói nó cho người của Cục Công an biết. Tôi phải bảo đảm được an toàn của cô trước, cũng phải được cô cho phép nữa.” Giọng anh thành khẩn, “Bởi vì cô đã giúp tôi rất nhiều.”

 

Tiếng Tưởng Phẩm Nhất hơi nghẹn ngào đáng ngờ: “Nhưng chuyện tôi giúp anh không liên quan nhiều lắm đến chuyện này…”

 

Phó Dục Thư vỗ vỗ lưng cô, nói sang chuyện khác: “Cô không muốn biết lối đi kia thông đến hướng nào sao?”

 

Rốt cuộc Tưởng Phẩm Nhất ngẩng đầu lên, mắt đỏ ửng hỏi anh: “Thông đến hướng nào?”

 

Phó Dục Thư nói: “Chia ra hai hướng, có hai cánh cửa bị khóa. Phán đoán theo căn cứ phương vị, trong đó có một cánh cửa đi thông đến bên dưới cây hòe.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s