Posted in Hòe Viên

Hòe Viên C17

Chương 17:

 

Phó Dục Thư yên lặng ngồi trong xe nhìn Tưởng Phẩm Nhất đi ra khỏi đoàn kịch nói. Cô đeo chiếc ba lô ưa thích, ngón tay mảnh mai trắng nõn nắm lấy dây đeo ba lô. Hai chân đi về phía anh vừa dài vừa thẳng, sóng lưng thẳng tắp không giống với những cô gái anh đã từng gặp.

 

Phó Dục Thư gẩy gẩy điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay, tàn thuốc bay xuống mặt đất. Anh rút tay đang gác lên cửa xe lại, dụi điếu thuốc ném vào trong hộp vứt rác trong xe bước xuống xe mở cửa bên ghế phụ cho cô.

 

Tưởng Phẩm Nhất vẫn yên lặng nhìn Phó Dục Thư. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mềm mại bên trong, bên ngoài mặc áo dệt kim màu xanh đậm, bên dưới là chiếc quần dài vải bông màu đen và đôi giày da màu nâu sậm. Nhìn từ góc độ của cô có thể thấy được đường nét chiếc cằm hoàn mỹ của anh.

 

Tuy bị Tưởng Phẩm Nhất đánh giá không hề che giấu, vẻ mặt Phó Dục Thư trước sau vẫn bình lặng như nước. Quần áo anh mỏng manh lại đứng trong gió lạnh mùa đông nhưng vẫn không thúc giục cô nhanh lên xe. Vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn nhìn không ra vui hay buồn.

 

Nghe Nhậm Hi nói qua chuyện lúc anh còn trẻ, Tưởng Phẩm Nhất phát hiện anh thật sự không giống với những gì trên tin tức miêu tả mà cô đã biết. Có vẻ như anh đối với ai cũng rất tốt, tựa như một người vô cùng hiền hòa tốt đẹp. Điều này cũng là chỗ khéo léo của anh.

 

Cư xử đến mức ai cũng thích cũng chẳng phải là chuyện đơn giản.

 

“Có phải nếu tôi muốn đứng đây suốt thì anh cũng vẫn đợi phải không?” Tưởng Phẩm Nhất cất tiếng hỏi anh, giọng điệu rất nhẹ.

 

Phó Dục Thư thở ra một hơi, làn khói trắng bao phủ, chứng tỏ người anh lạnh buốt, anh nói không nhanh không chậm: “Tôi sẽ như vậy nhưng cô sẽ không làm thế.”

 

Trong lòng Tưởng Phẩm Nhất khó chịu, không nhịn được liếc anh một cái khom lưng bước vào xe.

 

Đóng cửa chiếc xe Mercedes màu đen lại. Phó Dục Thư vòng qua bên ghế lái, sau khi đóng kín cửa xe lại nhìn về phía Tưởng Phẩm Nhất hỏi: “Cô có đói bụng không? Trên xe có chút đồ ăn vặt.”

 

Tưởng Phẩm Nhất bất ngờ nhìn anh: “Anh cũng mua đồ ăn vặt à?”

 

Phó Dục Thư không trả lời, kéo một chiếc túi từ phía sau xe. Trong túi chứa rất nhiều trái cây khô và nước trái cây. Anh đưa cho Tưởng Phẩm Nhất, đợi cô nhận lấy rồi nói: “Tôi không biết những thứ này có được xem là đồ ăn vặt mà mấy cô gái như cô thích không. Nhưng cái này tốt cho thân thể hơn mấy loại snack nhiều.”

 

Tưởng Phẩm Nhất mở túi nhãn khô ra ăn một trái. Quả thật rất ngọt, thịt quả khá dày khiến tâm trạng người ta cũng tốt lên rất nhiều.

 

Phó Dục Thư đưa cho cô một cái túi ý bảo cô bỏ rác vào đó. Tưởng Phẩm Nhất ném võ nhãn vào rồi hỏi anh: “Bây giờ đã có thể biết tại sao hôm đó nhà anh lại bất chợt “động đất” chưa?”

 

Phó Dục Thư không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà lại hỏi cô trước: “Trong xe có mùi thuốc lá không?”

 

Tưởng Phẩm Nhất thoáng sửng sốt, nói: “Không có.”

 

Phó Dục Thư gật gật đầu: “Tốt.” Nói xong, anh cũng dừng lại vài giây mới nói, “Tình trạng lúc trước xảy ra cũng không phải là lần đầu tiên. Tôi tính toán thử, mỗi lần xảy ra động đất cũng vào thời gian đặc biệt giống như là chuyện ma quái. Theo tôi điều tra, vùng gần Hòe Viên có một nhà máy nước nóng, xảy ra tình trạng như thế chắc là do nhà máy này.”

 

Sắc mặt Tưởng Phẩm Nhất trở nên hơi khó hiểu, một hồi lâu mới hỏi: “Cái đó và nhà máy nước nóng có liên quan gì chứ?”

 

Phó Dục Thư dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía trước. Sắc trời dần tối đường phố đã lên đèn, vầng sáng màu mật ong chiếu xuyên qua cửa sổ xe khiến biểu cảm của anh có vẻ dịu dàng không ít. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh: “Bởi vì dưới sàn nhà tôi có một cái hang động, sau khi kết nối với nhà máy nước nóng thì sẽ xảy ra loại tình trạng này vào khoảng thời gian dự tính.”

 

“Có một cái hang động?” Tưởng Phẩm Nhất khó tin hỏi ngược lại, “Tôi chỉ nghe nói căn nhà kia có một tầng hầm kỳ lạ, nhưng chưa từng nghe nói dưới sàn nhà còn có một cái hang động.”

 

Phó Dục Thư khởi động xe nói: “Trở về nhìn thử thì cô sẽ biết. Khi còn bé cha cô không cho cô đi vào tầng hầm căn nhà đó chơi rất có thể cũng vì vậy.”

 

Tưởng Phẩm Nhất thấy anh muốn đưa cô về nhà anh thì bỗng hơi mất tự nhiên, đỏ mặt chần chờ một hồi lâu rồi khẽ nói: “Cứ đến nhà anh suốt cũng không tiện nếu tôi đã hỏi anh thì là tin tưởng anh, anh không cần đưa tôi đến đó.”

 

Phó Dục Thư im lặng một hồi, đến khi xe chạy được năm sáu phút anh mới nói: “Là cô nói chuyện có tiến triển phải báo cho cô trước, bây giờ cô lại nói không cần đưa cô đến. Tôi không biết phải làm theo cách nào của cô nữa, cô đừng thay đổi xoành xoạch như vậy.”

 

Chẳng biết tại sao Tưởng Phẩm Nhất hiểu từ “thay đổi xoanh xoạch” của anh căn bản không phải là chỉ chuyện này, mà là chỉ vào sự mờ ám giữa bọn họ.

 

Ánh mắt Tưởng Phẩm Nhất phức tạp nhìn về phía Phó Dục Thư. Phó Dục Thư liếc mắt nhìn cô một cái, trong mắt như một đầm nước xanh. Tuy tâm trạng cô rối loạn nhưng anh thì vẫn bĩnh tĩnh như trước.

 

Tưởng Phẩm Nhất mang theo một sự tức giận kỳ lạ trong lòng không hề để ý đến anh nữa. Anh bình tĩnh thì cô càng phải biểu hiện lạnh nhạt hơn cả anh. Đến khi anh đỗ xe lại trước cửa nhà anh, cô lập tức xuống xe bước về nhà mình. Điều này khiến Phó Dục Thư nhíu mày lại, anh bước nhanh đến giữ tay cô lại dẫn cô vào nhà anh còn tiện tay khóa cửa lại.

 

“Tôi nói tôi không muốn xem, sao anh còn nhất định bắt tôi xem làm gì?” Tưởng Phẩm Nhất cau mày nói.

 

Phó Dục Thư nói: “Là bởi vì cha cô làm việc tại nhà máy nước nóng đó sao?”

 

Tưởng Phẩm Nhất ngỡ ngàng, phủ nhận: “Dĩ nhiên không phải.”

 

“Vậy thì vì sao?” Thái độ Phó Dục Thư giống như hôm nay cô không nói rõ ràng với anh thì anh sẽ không bỏ qua.

 

Tưởng Phẩm Nhất trầm ngâm chốc lát nói: “Trước đó lúc tôi đi thăm mẹ tôI, gặp phải vợ cũ của anh. Cô ấy tìm tôi nói chuyện.”

 

Rốt cuộc sắc mặt Phó Dục Thư có biến hóa, anh cau mày hỏi: “Cô ấy nói gì với cô?”

 

Tưởng Phẩm Nhất thản nhiên: “Cũng không có gì, chỉ kể hai người bọn anh quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao và làm sao kết hôn.”

 

Phó Dục Thư quay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tưởng Phẩm Nhất, thật lâu cũng không quay lại. Tuy Tưởng Phẩm Nhất không nhìn thấy mặt anh, nhưng cũng cảm giác được tâm trạng anh không tốt lắm. Cô bỗng có chút băn khoăn, nói sang chuyện khác: “Không phải anh muốn dẫn tôi đi xem cái hang động dưới đất kia sao? Còn đi nữa không?”

 

Phó Dục Thư không nói chuyện, trực tiếp cất bước đi xuống tầng hầm. Tưởng Phẩm Nhất vội vàng đuổi theo.

 

Phó Dục Thư bước xuống cầu thang đã được tu sửa trước. Tưởng Phẩm Nhất theo sát phía sau. Bởi vì trong lòng mang tâm lý lần trước bị ngã nên Tưởng Phẩm Nhất đi rất dè dặt, luôn sợ bậc thang gãy sẽ té xuống.

 

Sau khi Phó Dục Thư bước xuống mặt đất thì giơ tay lên vịn chiếc eo mảnh khảnh của cô, bảo vệ cô dẫn cô bước xuống. Sau khi cô xuống tầng hầm tối đen như mực cũng không buông tay ra.

 

Tưởng Phẩm Nhất bị anh ôm từ phía sau trong bóng tối dày đặc, thế nhưng lại không cảm giác mảy may sợ hãi. Thật khiến người ta kinh ngạc.

 

“Anh có thể buông tôi ra rồi.” Tưởng Phẩm Nhất cất tiếng rất nhẹ, trong lời nói mang theo giọng điệu khiến lòng người xốn xang.

 

Phó Dục Thư không làm theo yêu cầu của cô, càng không đi mở đèn cứ ôm cô phía sau như thế. Khoảng cách dần dần thu hẹp đến mức dán sát vào nhau, tinh thần Tưởng Phẩm Nhất hoảng hốt, nghe thấy tiếng anh thở dài.

 

Tưởng Phẩm Nhất lại cảm thấy lỗ tai nóng lên, đầu óc cô ngu ngơ bật thốt ra lời: “Anh đừng đối với tôi như vậy, tôi sẽ không khống chế được mình đâu.”

 

Dĩ nhiên Phó Dục Thư biết cô muốn nói cái gì. Tay anh nắm eo cô thật chặt cảm nhận được cơ thể cô trong lòng mình lạnh băng, sưởi ấm cô từng chút bằng nhiệt độ của mình.

 

“Không phải do tôi làm như vậy trước.” Tiếng nói của Phó Dục Thư thản nhiên thốt lên, anh giơ tay khẽ vuốt tóc cô một cái, rồi buông cô ra.

 

Thân thể Tưởng Phẩm Nhất được buông ra, nguồn ấm áp rời khỏi mình, cô không cảm thấy vui vẻ gì ngược lại có chút mất mát.

 

Phó Dục Thư mở đèn tầng hầm lên, đưa lưng về phía cô nhìn về hướng Bắc chỉ vào một cái tủ cao đang phủ vải trắng: “Vách tường phía sau tủ bị rỗng, tôi còn chưa kịp đập ra xem nó đi thông về phía nào.”

 

Tưởng Phẩm Nhất nhìn theo hướng anh, chiếc tủ này phủ vải trắng che lại đồ phía sau, vẻ cũ kỹ khiến người ta cảm thấy áp bức. Cô nhìn vài lần rồi không nhìn nữa, dời mắt đi nói: “Anh muốn biết phía sau tường đi thông đến nơi nào sao?”

 

Phó Dục Thư quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh trong veo, đôi lông mày như vầng trăng non tôn lên khuôn mặt như ngọc của anh. Anh nói như lẽ đương nhiên: “Đúng vậy, mấy ngày nữa tôi sẽ đập nó ra xem bên trong đi thông đến đâu. Hi vọng cô đừng để lộ chuyện này ra ngoài.”

 

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường. Không biết là nhằm vào anh hay là nhằm vào Hòe Viên.

 

Phó Dục Thư là một người nói được làm được, Tưởng Phẩm Nhất cũng vậy. Anh nhanh chóng bí mật tìm công nhân đến đập bức tường. Tưởng Phẩm Nhất cũng không tiết lộ chuyện mình biết cho bất cứ ai, tất cả đều tiến triển vô cùng thuận lợi.

 

Nói thật, Tưởng Phẩm Nhất cũng rất tò mò căn phòng bí mật dưới nhà kia đi thông đến đâu. Nếu như dựa theo lời Phó Dục Thư nói, nơi đó thông đến nhà máy nước nóng. Như vậy hẳn là cha đã sớm biết chuyện này, lúc nhỏ ông đã cảnh cáo cô không được đến đó chơi rõ ràng là đã biết được tất cả. Liên hệ thân phận, mục đích của ông và những vụ án tự sát kỳ quái khiến Tưởng Phẩm Nhất cảm giác được nguy hiểm.

 

Tối hôm đó, trăng vừa sáng vừa to, lúc mười hai giờ đêm Tống Vân vẫn ở trong nhà Phó Dục Thư chưa rời khỏi. Anh ta đã đến từ sáng sớm, anh ta rất bội phục Phó Dục Thư có thể ở một nơi u ám như vậy.

 

“Cậu đã ở đây cả ngày với tôi rồi, còn chưa định về nhà à.” Phó Dục Thư liếc nhìn tài liệu trong tay, thỉnh thoảng so sánh một chút với văn bản word đang mở trên máy vi tính.

 

Tống Vân ngồi trên ghế salon uống trà, anh ta mặc đồng phục cảnh sát ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tuổi xấp xỉ với Phó Dục Thư. Đồng phục cảnh sát quốc gia càng tôn lên khuôn mặt anh tuấn của anh ta, đủ để bất cứ người phụ nữ nào cũng phải si mê.

 

“Cậu đến Bình Giang cũng được một khoảng thời gian rồi, tôi muốn nhìn xem cậu có thu hoạch gì với nơi này.” Anh ta đặt tách trà xuống, đứng lên đi đến bên bàn đọc sách định xem bản thảo của Phó Dục Thư. Nhưng Phó Dục Thư liền tắt màn ảnh máy vi tính, từ chối để anh ta xem.

 

Tống Vân hơi ngẩn ra, bật cười: “Còn giữ bí mật với tôi nữa hả?”

 

Phó Dục Thư nói: “Không phải, tôi chỉ không quen để người khác xem cái tôi đang viết.”

 

“Cậu viết ra đem đi xuất bản còn không phải để người ta mua đọc à?” Tống Vân cũng không mấy tin vào lý do này.

 

Phó Dục Thư đứng lên rót thêm nước trà cho mình, vừa đi vừa nói: “Sách phải qua nhà xuất bản biên tập cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. Có rất nhiều thứ sẽ được biên tập lại, đương nhiên sẽ không sợ bị xem.”

 

Hai tay Tống Vân khoanh trước ngực nói: “Vậy cậu viết có nhiều điều không đứng đắn à, cậu không sợ tôi bắt cậu sao?”

 

Phó Dục Thư nhìn anh ta một cái rồi nói: “Nếu như cậu biết, cậu cũng sẽ không để tôi đến đây.”

 

Nhắc đến điều này Tống Vân cau mày lại, nói thản nhiên: “Tôi bảo cậu đến thật ra cũng không ôm quá nhiều hi vọng phá được vụ án tại Hòe Viên. Tôi chỉ hi vọng cậu có cách tìm về quá khứ của mình, chắc là cậu hiểu ý tôi.”

 

Biểu hiện rõ ràng đến vậy còn không hiểu ư? Quê Nhậm Hi ở Bình Giang, sau khi ly hôn với anh thì trở về đây làm bác sĩ viện điều dưỡng. Tống Vân gọi anh đến đây dùng một vụ án không giải quyết được bắt trói anh, ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Anh ta hi vọng Phó Dục Thư và Nhậm Hi tái hợp. Đây cũng là lý do tại sao Khương Giảo không hợp với anh ta. Không ai thích người muốn chia rẻ mình và bạn gái mình, tuy người bạn gái này giành được bằng một cách chẳng tốt đẹp gì.

 

“Tôi không rõ ý cậu, Tống phó cục trưởng đừng nên ôm ý nghĩ kia nữa. Đã trễ thế này Khưu Tuyết chắc sốt ruột rồi, đi về nhà đi.” Phó Dục Thư đưa tay ra “xin mời”, tỏ rõ muốn tiễn khách.

 

Tống Vân cũng chẳng biết làm sao, đành phải quay người rời khỏi. Lúc hai người đi ngang qua phòng khách tầng trệt, anh ta bỗng nhiên nhạy cảm hỏi: “Dục Thư, gần đầy có phải cậu đang làm việc gì không nói cho tôi biết hay không?” Anh ta ám chỉ liếc mắt về phía cánh cửa đi xuống tầng hầm.

 

Phó Dục Thư nói tỉnh bơ: “Sao hả, cậu cảm thấy có à?”

 

Tống Vân ngoái đầu nhìn anh hơi nhoẻn miệng cười một tiếng, vẻ mặt phức tạp. Anh ta không nói gì, hai tay chắp ra sau rời khỏi căn nhà lầu nho nhỏ này, lái xe về nhà.

 

Hơn mười hai giờ đêm, nhà Phó Dục Thư vẫn sáng đè. Tưởng Phẩm Nhất vẫn chưa ngủ rất khó không phát hiện được cảnh này.

 

Nhìn xe cảnh sát rời khỏi, trái tim Tưởng Phẩm Nhất thấp thỏm càng không bình tĩnh được, đừng nhắc đến ngủ dù nhắm mắt cũng không nhắm được.

 

Vì để mình có thể an tâm, Tưởng Phẩm Nhất len lén ra khỏi nhà lặng lẽ chạy về phía nhà Phó Dục Thư.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s