Posted in Hòe Viên

Hòe Viên – C1

Chương 1:

 

Vào thu, sau một trận mưa lớn, thành phố Bình Giang nổi sương mù. Nước mưa đọng lại trên đất trộn lẫn rất nhiều lá vàng rơi rụng. Sương mù che ánh mắt người đi đường khiến tầm nhìn thị giác chỉ chừng không đến hai mét.

 

Một người cầm điện thoại di động trong tay bước ra khỏi phòng diễn đoàn kịch nói, va phải người đi đường. Cô ta liên tục nói xin lỗi với người kia và nói câu chờ chút với bên kia đầu điện thoại, rồi cúi người xuống nhặt đồ trên đất giúp người bị va phải.

 

Vài cuốn sách và giày múa rơi lả tả trên đất, cô ta nhặt lên từng thứ, trong lúc vô tình liếc thấy tên trên bìa sách, ba chữ “Tưởng Phẩm Nhất” với kiểu chữ xinh đẹp phong khoáng được viết tại cuối trang. Trong đầu cô ta lập tức hiện ra một khuôn mặt thon thả trắng nõn.

 

“Để tự tôi được rồi.” Tiếng nói dịu dàng dễ nghe mang theo ý du dương. Một bàn tay thon dài của người cất tiếng nói nhận lấy sách và giày khiêu vũ trong tay cô ta, ôm vào trong ngực, nói thật khẽ, “Trưởng đoàn Phương lại đang tập diễn à.”

 

Phương Dập Đồng hoàn hồn lại, vén tóc ra sau tai cười nói: “Đúng vậy ạ, cô giáo Tưởng lên lớp à?”

 

“Không phải, hôm nay thời tiết xấu, tôi thông báo cho phụ huynh học sinh hôm khác lại tập múa.” Tương Phẩm Nhất hơi nhoẻn cười với cô ta, chào tạm biệt, “Tôi còn phải đến lớp học đưa đồ, không làm trễ trưởng đoàn Phương nữa, tạm biệt.” Dứt lời, cô lịch sự tạm biệt Phương Dập Đồng và rời khỏi nơi này.

 

Bởi vì tầm nhìn quá thấp, Phương Dập Đồng không thể thấy rõ bóng lưng cô, nhưng cô ta vẫn không khỏi thở dài khe khẽ.

 

Cô gái này xinh đẹp là chuyện tốt, ở phương diện gì cũng sẽ có ưu thế hơn, giống như trời sinh tài trí hơn người, nhưng xinh đẹp như Tương Phẩm Nhất thì hơi bất tiện.

 

Tướng mạo Tương Phẩm Nhất vừa nhìn đã biết không phải loại tầm thường, khôn khéo và sự lõi đời đều viết rõ trên mặt. Chỉ cần đôi lông mày nhướng lên một đường cong, ánh mắt kia lướt nhẹ qua người bạn, giống như cô ta đã thấy rõ được giá trị và địa vị của bạn vậy. Cô ta liếc mắt, rũ mắt, chớp mắt như nhẹ nhàng nhìn bạn, nhưng khi đôi môi đỏ cô ta nhoẻn lên, lúc mắt liếc nhìn bạn, rồi lại kêu bạn, nó sẽ khiến tâm trạng bạn vừa rối loạn vừa xốn xang, lại vừa nôn nao.

 

Cô ta giống như đóa hoa hồng, đẹp đến mức có phần bức người, sợ rằng không có người đàn ông nào có thể khống chế được.

 

Những ý nghĩ này chỉ lướt nhanh trong đầu Phương Dập Đồng trong giây lát, rồi cô nhanh chóng cầm điện thoại lên tiếp tục nói chuyện với bên kia: “Xin lỗi giáo sư Phó, mới vừa rồi tôi không cẩn thận va phải người khác, đã để cho ngài đợi lâu.”

 

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nam trầm trầm, giọng nói thuần hậu như rượu ngon trăm năm: “Không sao.”

 

“Tuy thời tiết hôm nay không tốt lắm, nhưng tất cả diễn viên đều đến tập diễn, phía giáo sư Phó nếu tiện thì có thể đến một chuyến nhé. Lần này chúng tôi vô cùng vinh hạnh vì được diễn tác phẩm của ngài. Trước khi công diễn thật sự rất hi vọng có thể được đích thân ngài chỉ điểm.” Phương Dập Đồng nói vô cùng khách sáo.

 

Bên kia yên lặng một hồi, giống như đang suy tư, sau giây lát lại nói: “Một chút nữa tôi sẽ đến.”

 

Phương Dập Đồng cảm tạ nghìn lần chào tạm biệt đối phương. Sau khi cúp điện thoại cô ta xông vào phòng diễn với khuôn mặt mừng rỡ, tập hợp tất cả diễn viên kịch lại nói: “Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chút nữa tác giả “Thôi Miên” sẽ đến xem chúng ta tập luyện. Người ta là đại tác giả, đại biên kịch, nhất thiết đừng để mất mặt đoàn kịch nói thành phố Bình Giang chúng ta ngay trước mặt người ta nhé.”

 

Các diễn viên kịch cùng nhau nói phụ họa: “Yên tâm đi trưởng đoàn.”

 

Phương Dập Đồng gật gật đầu, lập tức bắt đầu sắp xếp tiếp tục luyện tập, còn căn dặn vài người đi quét dọn vệ sinh. Tuy thời tiết bên ngoài rất tệ, gần như không nhìn thấy thứ gì, nhưng trong này phải cố gắng để lại ấn tượng tốt cho người ta.

 

Tương Phẩm Nhất ôm sách và giày múa đi đến phòng học vũ đạo cách bên hông phòng diễn kịch vài mét. Kiến trúc cổ xưa chứa đầy cảm giác thời gian, cô mặc chiếc áo sườn xám màu sen, phối với chiếc váy vải bông thật dài, bên ngoài khoác chiếc áo rộng thùng thình, tóc đen buông dài thẳng tắp đến eo. Mái tóc thật dầy che lại trán cô, dưới tóc là một đôi mắt xếch thon dài đen nhánh.

 

Cầm chìa khóa mở cửa, cô tiện tay bỏ đồ trước ngực lên bục giảng, cởi áo khoác đi vào phòng thay đồ để thay bộ đồ múa thích hợp. Thay đồ xong liền đến bên cửa sổ gác chân lên thanh ngang, giơ tay lên làm tư thế tập múa tiêu chuẩn.

 

Cửa phòng học khép hờ, bên trong tiếng nhạc cổ điển chảy xuôi, khiến cho cảnh buổi sớm tinh mơ sương mù dày đặc sau cơn mưa càng trở nên lung linh.

 

Qua không bao lâu, cửa sau nơi đoàn kịch đỗ lại một chiếc xe Mercedes màu đen, xe tắt máy, tắt đèn sương mù, một người đàn ông cao ráo đeo cặp tài liệu bước xuống. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh đóng cửa xe lại, khóa xe, rồi đi từ cửa sau vào đoàn kịch nói.

 

Bởi vì sương mù quá dày đặc, nhân viên tiếp tân nơi cửa sau không thấy anh, anh cũng không chủ động chào hỏi bọn họ, cứ thế đi thẳng vào.

 

Anh vòng qua mấy căn phòng, đi đến trước giữa phòng học múa và phòng diễn kịch, có tiếng nhạc càng lúc càng lớn theo bước tiến của anh. Điều này khiến thời điểm anh đi đến phòng diễn kịch bất giác liếc mắt nhìn vào cửa phòng học múa khép hờ, thấy cô gái cao ráo đang múa bên trong.

 

Mắt cô khép hờ, múa vô cùng chuyên tâm, tóc đen đong đưa qua lại theo bước chân, cơ thể và âm nhạc cổ điển. Ánh sáng quanh thân và bụi lưu chuyển qua lại quấn lấy cô, cách anh khi gần khi xa, giống như bức bích họa Phi Thiên khắc trong hang đá.

 

Đột nhiên, cô gái nhảy múa chợt mở mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt cô sắc bén khiến anh không khỏi cau mày lại. Anh cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái xin lỗi với đối phương, rồi quay đầu đi vào phòng tập kịch cách đó không xa.

 

Tưởng Phẩm Nhất tắt nhạc, đi đến bên cửa sổ, nhìn về tòa nhà cao tầng mơ hồ không rõ phía trước. Người xa lạ mới vừa rồi đứng ngoài cửa sổ biến mất thật nhanh, giống như chưa từng xuất hiện. Cô nhíu nhíu mày, tắt đèn thay quần áo, chuẩn bị về nhà.

 

Chờ đợi chuyến xe buýt duy nhất về nhà trên con đường hoang vắng, vẻ mặt Tưởng Phẩm Nhất luôn rất nghiêm trang. Gần đây có chuyện đè nén trong lòng khiến cô không cách nào quên được, tâm trạng của cô luôn không được tốt lắm.

 

Đối xéo nhà cô là một người già không có con đã qua đời hơn nửa năm trước, nhà vẫn do bà con xa của họ coi quản thay. Nhưng không biết có phải thân thích bên kia thiếu tiền hay không, lại giao nhà cho công ty môi giới. Mấy ngày trước công ty môi giới đưa người đến xem nhà, xem chừng rất nhanh sẽ có người chuyển vào ở.

 

Tưởng Phẩm Nhất cũng không phải là kẻ bài ngoại, chỉ là chỗ của bọn họ thật sự không thích hợp người ngoài đến ở, cô sợ người đó sẽ gặp phải điều gì bất trắc.

 

Xe buýt từ từ chạy đến trong sương mù, Tưởng Phẩm Nhất thở phào một cái, không hề suy nghĩ miên man nữa, một mình cất bước lên xe, ngồi tựa vào cửa sổ chợp mắt.

 

Xe chạy chừng mười phút, dừng lại ngoài khu cư xá cô ở. Nơi này rất gần biển, gió biển thổi vào người hơi lạnh, cô bước xuống xe kéo kín áo khoác, giẫm lên lá rơi đầy trên đất đi vào trong khu.

 

Tuy trong khu vực thành phố sương mù rất dày, nhưng nơi này lại phảng phất như cõi Niết Bàn, không thấy một làn hơi mù. Trên đường về nhà cô gặp vài người quen, hai bên cũng không chào hỏi lẫn nhau, gặp chỉ lạnh lùng, giống như không phải hàng xóm, chỉ là người xa lạ.

 

Chỗ ở của Tưởng Phẩm Nhất tên là Hòe Viên. Số lượng cư ngụ trong Hòe Viên không nhiều lắm chỉ có năm sáu nhà, mọi người gần như đều biết nhau.

 

Sở dĩ gọi là Hòe Viên là vì trong khu có một cây hòe già trăm năm, nó là biểu tượng nơi đây, nhìn từng thế hệ người nơi này lớn lên. Theo thời gian, tất cả mọi người đã quên mất tên ban đầu của nơi này, chỉ gọi nó là Hòe Viên.

 

Thành phố Bình Giang là một quần đảo, nhà ngắm cảnh ven biển được bán rất đắt, chỉ là những hộ gia đình trong Hòe Viên làm sao cũng không chịu di dời, cho nên thương nhân khai thác chỉ có thể khai phá những vùng khác cách Hòe Viên một khoảng, vừa vòng qua đoạn cách bờ biển này là khu vực hoàng kim.

 

Thời gian Hòe Viên xây dựng đã rất lâu, nhưng bên trong từng tu sửa qua một lần, cho nên nhà cửa có vẻ như cũng không quá cũ kỹ, mang hình dáng lầu dương (1) gạch xanh rất thịnh hành thời kỳ dân quốc.

 

(1) Lầu dương: nhà xây kiểu tây dương.

 

Tưởng Nhất Phẩm đi đến cửa nhà mình, đang định mở cửa đi vào đã nhìn thấy chiếc xe vận tải ngừng tại căn nhà trống đối xéo. Cửa thùng xe mở ra, bên trong đầy những thùng giấy đựng đồ và một số đồ gia dụng có vẻ như giá trị không rẻ.

 

Tưởng Phẩm Nhất hơi lo lắng, nghĩ muốn đi xem thử, nhưng tính cách quái gỡ của cô lại khiến cô bỏ qua ý nghĩ này. Cô nghĩ, người đều có số, cho dù co đi khuyên bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua việc dọn đến đây. Cô cần gì phải phí lời chọc người ghét chứ? Nên về nhà thôi.

 

Người công ty chuyển nhà khiêng đồ xuống xe vận tải từng chuyến từng chuyến, theo như yêu cầu bỏ vào tầng một. Chỉ huy dọn nhà là người đàn ông trẻ tuổi, khoảng chừng cũng hơn hai mươi, áo T-shirt và quần dài thể thao, vẻ mặt hơi lo lắng.

 

Tưởng Phẩm Nhất nép người, quan sát đối phương từ lầu một, cười khẩy một tiếng hơi có chút khinh thường, nói thì thầm: “Miệng còn hôi sữa.”

 

Thật ra thì cô cũng không có gì bất mãn với hộ gia đình mới cả, mà là cô cảm thấy người này không biết phân biệt, quá phô trương. Ngay từ lúc trước khi bọn họ dọn đến, cô đã thông qua người quen của công ty môi giới nói với đối phương nơi này không thích hợp cho người ngoài ở. Nhưng đối phương lại khăng khăng muốn chuyển đến, tính cố chấp không nhận lòng tốt của người khác khiến Tưởng Phẩm Nhất có ấn tượng không tốt với họ. Cho nên trong lúc nói câu này liền thêm một phần khinh thường.

 

Có điều, cuối cùng muốn ở đâu là việc của người ta, cho dù cô có sốt ruột cũng không thể bắt buộc người khác làm chuyện họ không muốn làm. Nhìn người ta dọn nhà như vậy, trong lòng cô cũng không thoải mái, đành phải đóng cửa sổ lại, bắt buộc mình đi ngủ.

 

Lúc Tưởng Phẩm Nhất ngủ, nhà đối xéo cũng đã dọn xong. Chàng trai trẻ tuổi lúc nãy bị cô khinh thường đứng tựa vào cửa nhà đợi một hồi, một chiếc xe Mercedes màu đen quen thuộc dừng ở bên ngoài.

 

Người đàn ông xuống xe chính là người vội vàng đi qua mà cô nhìn thấy ở đoàn kịch nói.

 

Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười chào đón người đó, mở miệng nói: “Giáo sư Phó, thế nào, hài lòng với căn nhà này chứ?”

 

Phó Dục Thư ngửa đầu nhìn căn nhà vô cùng cổ xưa này, cười ôn hòa gật gật đầu nói: “Rất tốt, cực cho cậu rồi.”

 

Người thanh niên gãi gãi đầu nói: “Thầy hài lòng là được rồi, tuy học sinh là người địa phương nhưng chuyện tìm nhà cũng không chuyên nghiệp lắm. Chỗ này em tìm lâu lắm mới được, chuyện từng xảy ra tại đây chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều linh cảm cho việc sáng tác của thầy.”

 

Phó Dục Thư hơi gật đầu không nói tiếng nào. Anh không nói nhiều, đeo cặp công văn đi vào cửa. Người thanh niên thấy thầy đi vào cửa cũng không kì kèo cùng đi vào theo. Có điều là ánh mắt cậu ta nhìn theo bóng lưng thầy giáo có sự lo lắng nói không nên lời, vẻ mặt đánh giá căn nhà này cũng có chút sợ hãi.

 

Vì vậy, khi Tưởng Phẩm Nhất ngủ dậy đi ra cửa vứt rác, nhìn thấy trước cửa nhà đối xéo cũng không phải là cậu thanh niên xốc nổi lúc trước nữa.

 

Có một người ngồi tại cửa căn nhà mới chuyển đến, anh ngồi trên băng ghế nhỏ, chắc là gia đình cũ để lại, rất cũ kỹ, nhưng anh ngồi rất vững.

 

Diện mạo anh anh tuấn, dưới mày đen là đôi mắt thon dài, đôi mắt hai mí đẹp lộ ra lông mi dày cong vút, dưới sống mũi cao thẳng có vài sợi râu không thể thấy. Bên khóe môi mỏng của anh có điếu thuốc hút sắp xong. Tay áo sơ mi trắng muốt được xắn lên một chút. Như cảm thấy được ánh nhìn chăm chú của người khác, anh ngước mắt nhìn sang, trên tay đang sửa chữa lại một chiếc đèn cũ bụi bặm.

 

Tưởng Phẩm Nhất hơi mâu thuẫn rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào lồng ngực anh. Trên miệng túi áo sơ mi anh là một cây bút máy, có lẽ là do mặc áo sơ mi làm việc nên áo sơ mi có vẻ hơi nhăn. Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến vẻ tao nhã, cao quý, khiêm tốn trên người anh.

 

Phó Dục Thư dụi điếu thuốc, đặt linh kiện đèn bàn trong tay xuống, cầm lấy khăn tay trên chiếc bàn nhỏ lau đi vết bẩn, dáng vóc cao lớn đứng tại cửa nhà mình nói với Tưởng Phẩm Nhất: “Chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi là hộ mới chuyển đến, tôi tên Phó Dục Thư.”

 

Tưởng Phẩm Nhất ngơ ngác nhìn khuôn mặt người nọ không màng danh lợi yên tĩnh như trăng non. Người đàn ông trung niên chắc đã hơn ba mươi tuổi nhoẻn khóe môi đứng ngoài căn nhà lầu cổ xưa, gương mặt yên tĩnh, khí độ bất phàm, tương ứng với căn nhà phía sau như một bức tranh.

 

Anh có vẻ như cũng không đáng ghét, có điều là chụp đèn bên chân anh khiến cô cảm thấy hơi chói mắt. Nếu như cô nhớ không lầm, chụp đèn kia chắc là lúc chủ nhà cũ còn trẻ đã bị khóa vào tầng hầm.

 

Lúc nhỏ ba đã nói với cô, Hòe Viên có rất nhiều nơi không thể đến chơi, nhất là tầng hầm của căn nhà chú đối diện. Trong lòng trẻ con đều có sự nổi loạn, người lớn càng không cho đi cô lại càng muốn đi. Cô từng thừa dịp ông chú nhà đó không có ở nhà nhìn lén qua tầng hầm nhà ông. Chụp đèn kia đặt tại chỗ khe cửa đối diện, được một tấm vải rách phủ lên, dơ dáy cũ kỹ.

 

Đó là món duy nhất cô kịp nhìn thấy, bây giờ bị hộ mới này lấy ra sửa chữa. Cô không biết hình dung tâm trạng mình giờ phút này thế nào, chỉ cảm thấy người này rất to gan, chắc là nhất thời sẽ không dọn đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s